- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

XUÂN VÀNG SON

16 Tháng Giêng 20259:35 CH(Xem: 1873)

XUÂN VÀNG SON

Trần C. Trí                                       



XUÂN VÀNG SON-CẨM TÂM

Xuân Vàng Son

Jadis au printemps doré

Tranh Cẩm Tâm



Chiều cuối năm—năm nay—tôi ngồi kề bên vuông cửa sổ. Tách trà còn ấm. Ngát hương sen. Tôi ngắm nhìn phố xá bên dưới lòng đường. Chiều ba mươi tháng Chạp. Con đường xứ người nhưng quen thuộc. Bảng tên đường—bên trên là dòng chữ lạ. Bên dưới mang tên quen. Trần Hưng Đạo. Thành phố Sài Gòn bây giờ thu nhỏ lại. Nhưng vẫn phấp phới cờ vàng bay. Thiên hạ nô nức tới lui. Kẻ bộ hành, người lái xe. Mấy ai còn nhớ. Đã năm mươi năm rồi. Đời viễn xứ. Làm sao còn thấy được năm mươi năm nữa. Sẽ về đâu. Những tà áo dài xuân xúng xính. Đàn bà. Đàn ông. Trẻ con. Ai cũng mặc. Người hân hoan. Ôm nhánh đào tươi. Kẻ vui mừng. Xách đôi bánh tét. Pháo chiều ba mươi đã bắt đầu rộ nổ. Đêm nay sẽ còn nổ vang hơn. Trong khung trời xứ lạ. Trong lòng người khắc khoải hoài hương. Hoài xuân cũ. Hoài thuở vàng son.

Tôi tưởng tượng hay sao. Mà thấy rõ ràng. Thanh đang đi trong làn người sắm Tết. Áo nhung mềm của một đoạn đời tôi si mê. Đắm đuối. Mắt em sáng ngời. Gương mặt rạng rỡ. Sức sống tràn đầy trong em. Nhưng trong tay em. Là một bàn tay khác. Tôi nhìn qua người ấy. Và biết rằng nỗi tuyệt vọng đã phủ chụp xuống cả đời tôi. Rồi em. Và hắn ta. Biến mất. Trả lại dòng người đang du xuân. Nhắc lại cho tôi nhớ. Em gần mà cũng rất xa. Từ nhà tôi đến nhà em chỉ cần đi mấy bước. Nhưng đó là những bước chân không bao giờ nhấc lên. Bởi nhấc lên cũng không bao giờ đến đích.

Rồi tôi cũng tưởng tượng hay sao. Tôi thấy Ái. Trong đám đông sắm Tết. Em ngồi trên chiếc xe lăn. Em trông buồn buồn. Lẫn một chút trách móc. Xa thế mà tôi cũng thấy được. Y như ngày xưa em nhìn tôi. Sau mấy ngày giận dỗi. Em bây giờ không có tuổi. Mà tôi cũng muốn thế. Thêm mấy mươi năm vào. Chẳng ích chi. Em không già đi nữa. Em dửng dưng giữa đám đông. Vì tôi vừa sực nhớ. Em đã chết từ lâu. Chết như chính lòng tôi đã chết. Lúc nhận được lá thư em. Gửi từ bên ấy. Em nói chuyện bâng quơ. Làm như mình ngày xưa chưa từng cuồng dại. Trong vòng tay của nhau. Chết kiểu nào. Rồi cũng giống như nhau.

Rồi tôi còn tưởng tượng thêm. Tôi nhìn ra An trong dòng người đông đúc. An vẫn có tuổi. An đã già. Chẳng khác gì tôi. Con gấu bông ngày xưa của tôi đâu rồi. Chỉ còn lại một người ngơ ngác. An làm gì trong phiên chợ chiều nay. Tôi nhìn em. Và nghe lòng lạnh hơn bao giờ. Giá ngày xưa tôi thấy được cái lạnh này. Nếu ai cũng biết trước được sẽ có ngày hôm nay. Thì ngày xưa đã không bao giờ có một sự bắt đầu nào. Làm sao tôi biết. Chỉ biết được là em vẫn còn đó. Như tôi. Nhưng kẻ quê nhà. Người quê xa. Thư từ qua lại. Chứa đầy những dòng chữ không hồn. Ngày xưa chữ nghĩa có hồn. Một chữ là một trời cảm xúc. Ngày nay mỗi chữ chỉ là sự kết hợp của nhiều mẫu tự. Nhạt thếch. Như căn nhà bỏ hoang. Như chiếc xe không người cầm lái. Như những cái hộp ký ức. Mở nắp nhìn vào trong. Ký ức nào đâu. Không còn thấy nữa.

Nhưng tôi không cần tưởng tượng. Cũng biết Hiền đang ở một vùng xa. Chia với tôi bầu trời Mỹ Quốc. Hai đứa bạn ngày xưa. Chơi với nhau từng trò chơi nhỏ. Giờ đầu đã bạc. Lâu lâu vẫn nhớ về nhau. Bạn bè đôi khi cũng là hệ luỵ. Không liên lạc cũng thấy nặng lòng. Còn những người bạn đã quay lưng. Tôi đã làm chi nên nỗi. Sự im lặng của người làm tôi thấy xót xa. Ừ, thì thôi. Người đã im lặng. Thì tôi cũng chỉ biết lặng im.

Hiền và tôi là bạn cùng lớp từ thời tiểu học. Học trò đứa nào cũng “mày tao” với nhau. Riêng hai đứa tôi lại gọi nhau là “trò” và xưng là “tui”. Trò trò. Tui tui. Mấy chục năm sau gặp lại. Giờ thì ông ông. Tôi tôi. Chưa bao giờ mày tao với nhau cả.

Vào trung học. Chúng tôi tạm thời xa nhau. Vì không học chung lớp nữa. Từ lớp Sáu đến lớp Chín. Đứa nào cũng mơ mộng đến lúc vào trung học đệ nhị cấp. Để được chọn ban theo sở thích. Ban C. Ban văn chương, ngoại ngữ. Đến lớp 10C. Chúng tôi gặp lại nhau. Thân hơn lúc trước. Được học bớt những môn khô khan như Toán. Lý. Hoá. Mỗi môn chỉ còn một tiếng trong tuần. Được học nhiều giờ Việt văn. Được học sinh ngữ một. Tiếng Anh. Sinh ngữ hai. Tiếng Pháp. Đi học trở nên thú vị hơn trước nhiều.

Một mùa xuân cũ. Trường kêu gọi làm bích báo xuân. Hiền bảo:

“Năm nay, mình phải làm điều gì thật mới lạ.”

“Lạ là sao?” tôi cười, “Bích báo là bích báo. Phải treo trên tường. Vậy mới gọi là ‘bích’. Không lẽ treo lên trần nhà?”

Mở ngoặc. Đây không phải là lần đầu Hiền và tôi làm báo với nhau. Mà cũng làm điều “mới lạ”. Ngày đó dân làm báo tài tử—những đứa như chúng tôi—thường chỉ làm báo viết tay. Nghĩa là chỉ có một bản. Hiền muốn có nhiều bản. Nhưng làm gì có tiền để in ronéo như báo của trường. Đừng nói chi in lành nghề như Tuổi Ngọc. Tuổi Hoa. Thấy trên báo Thiếu Nhi bày in báo bằng thạch. Hai đứa thích lắm. Nhưng thay vì in thử bằng thạch, hai đứa còn muốn đi xa hơn, táo bạo thí nghiệm in trên A Giao. Thế là đứa thì lo nấu A Giao, rót vào một cái nắp hộp bánh quy dẹt hình chữ nhật. Chờ cho đông. Chuẩn bị cho báo “lên khuôn”. Đứa thì hì hục ngồi biên bản thảo, viết bằng mực tím để in, như lời chỉ dẫn. Rốt cục, bản thảo nhoè nhoẹt trên khuôn. Không in ra được bản nào khác. Nhoè nhoẹt như những giọt nước mắt thất bại. Mà không được là mẹ của thành công.

Giờ thì làm bích báo. Mà làm sao mới gọi là mới lạ. Trong hai đứa, Hiền vẫn có đầu óc sáng tạo hơn. Hắn tài hoa, phiêu lãng. Tôi khuôn thước, nghèo tưởng tượng.

“Muốn lạ,” Hiền nói, “Lần này mình sẽ không làm báo trên giấy croquis, mà làm trên vải.”

Ừ thì làm trên vải. Mới lạ thật. Hai đứa xin tiền nhà. Ra chợ tìm vải rẻ để mua. Vải popeline trắng. Khổ một thước. Dài hai thước. Chắc đủ. Đem về nhà. Cùng nhau lúi húi làm tờ bích báo đầu tiên trên vải. Dùng bút lông đủ màu để viết và vẽ. Trải mảnh vải to tướng trên nền nhà. Nằm xoài trên đất để viết. Thu bài vở trong lớp. Còn dư bao nhiêu chỗ trên báo, Hiền và tôi sáng tác trám vào cho hết. Nếu tôi nhớ không lầm. Hồi đó còn có anh chàng Tuấn cận học cùng lớp. Hắn làm trưởng lớp. Và cũng thích văn chương. Có đóng góp bài cho bích báo. Tờ báo đầy đủ tiết mục như một tờ báo thật. Truyện ngắn. Thơ. Sưu tầm. Chuyện vui cười. Câu đố. Danh ngôn. Minh hoạ. Phần này là do bàn tay đầy hoa tay của Hiền thực hiện. Hình như tôi cũng có vẽ đâu đó trên tờ báo. Tất nhiên là không đẹp bằng tranh của Hiền.

Hắn viết những bài nào. Tôi không còn nhớ. Phần tôi, tôi vẫn nhớ rõ. Ngoài những bài lặt vặt, tác phẩm chính của tôi là một truyện ngắn. Mang tựa đề Chiều Cuối Năm. Sáng tác thẳng vào báo. Viết ngay lên vải. Không cần viết nháp. Truyện viết theo style Tuổi Ngọc. Lời văn thật lãng mạn. Không cần cốt truyện. Chỉ cần hai nhân vật. Em và anh. Chiều cuối năm. Em đến với anh. Hai đứa ngồi bên nhau. Ngắm ánh nắng vàng ruộm trong chiều ba mươi Tết. Không cần nói nhiều. Lâu lâu mới có một câu cho gọi là có đối thoại. Em và anh. Rất đỗi vô tư. Tuổi trẻ làm gì biết âu lo. Thấy Tết sắp về. Là biết mùa xuân đang đến. Có vậy thôi. Và mộng mơ. Phiêu bồng. Ngày mai sẽ được những phong bao đỏ. Sẽ nếm những miếng mứt ngọt ngào. Sẽ lâng lâng trong mùi pháo xuân khen khét. Nồng nồng. Nghe pháo Tết. Nghe nhạc xuân. Và nghe lòng rung nhẹ. Rất nhẹ. Vì một người đang ngồi cạnh mình. Cảm xúc thật mới mẻ. Mới như mùa xuân.

Vậy thôi. Rồi em ra về. Anh ngồi lại. Một mình. Buổi chiều cũng sắp tàn. Những hàng cây nghiêng nghiêng trong làn gió nhẹ. Một năm sắp hết. Tuổi trẻ làm sao thấu được cảm xúc về một kết thúc. Chỉ mong ngóng sự khởi đầu. Nắng tắt thì cứ tắt. Đêm cứ xuống. Còn có một sớm mai. Còn nhiều sớm mai khác. Đâu biết mỗi người chỉ có bao nhiêu sớm mai trong đời. Em đến chiều cuối năm. Anh chờ em. Hạnh phúc. Tôi viết truyện đó cũng trong một chiều cuối năm. Chiều cuối năm của một mùa xuân xưa cũ. Một mùa xuân rất xưa. Tôi có biết đâu. Đó là mùa xuân cuối cùng. Của miền Nam thanh bình. Của miền Nam tự do. Rồi từ đó về sau. Còn bao nhiêu chiều cuối năm nữa. Nhưng có điều gì đó. Không bao giờ là như thế nữa.

Cũng như chiều cuối năm bây giờ. Tờ âm lịch như bóng ma của quá khứ. Một hồn ma không siêu thoát nổi. Vẫn lảng vảng vật vờ trong hiện tại. Nhắc nhở về khung thời gian của một thế giới khác. Thế giới đó vẫn còn. Nhưng không phải là thế giới của tôi nữa. Của nhiều người khác nữa. Và ai cũng gượng cười đón xuân. Mà thật ra xuân nào đã đến. Ở đây vẫn là mùa đông. Tết quê nhà là lúc trời đã vào xuân. Ai cũng cho là vậy. Mùa xuân ở đây không đi theo tờ dương lịch, hay tờ âm lịch chỉ ngày tháng. Thiên nhiên không đi theo thời gian ở đây. Như ở bên nhà. Nhà nào. Nhà ai. Tôi tưởng tượng mình về lại quê hương. Đi ngang căn nhà cũ. Nhìn vào trong. Thấy chủ nhân mới. Đâu còn là nhà tôi. Chẳng khác chi gặp lại người xưa. Gặp lại Thanh. Gặp lại Ái. Gặp lại An. Gặp lại nhau. Và nhìn nhau bằng cặp mắt vô hồn. Như ngôi nhà không còn người thân quen đang ở.

Và tôi vẫn ngồi đây. Chiều cuối năm. Bên vuông cửa sổ. Tách trà sen đã cạn. Tôi nhìn xuống bao nhiêu là xe cộ chen nhau trên mặt đường. Bao nhiêu là người đang lao xao sắm Tết. Họ loang loáng như những chiếc bóng của chính mình. Họ bỏ tiền ra mua mùa xuân. Mua lại quá khứ. Mua lại hoài niệm. Mua lại tất cả những gì đã mất. Nhưng làm sao mua được. Những mùa xuân vàng son một thuở.

Trần C. Trí

Ý kiến bạn đọc
17 Tháng Giêng 20252:33 CH
Khách
Cám ơn nhà văn Trần C. Trí, đã cho tôi vài tiếng đồng hồ lạc trong hoài niệm. Thôi nhé, vẫn là "những ngày xưa thân ái, xin gửi lại cho ai..." Thân ái.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Hai 20254:37 CH(Xem: 1712)
Belen là một cô gái trẻ người Mexico ngoài hai mươi tuổi vừa mới đến Mỹ. Sau khi sống tại nhà anh họ ở Alabama trong vài tháng, cô đã nhận được một công việc bảo mẫu ở Atlanta thông qua một công ty môi giới việc làm. Với chiếc xe đã qua sử dụng mà cô mua, cô đã lái xe trên đường cao tốc liên bang lần đầu tiên trong sự hồi hộp. Một tuần sau khi bắt đầu công việc, cô đã viết bức thư sau cho anh họ của mình...
04 Tháng Hai 20254:29 CH(Xem: 1767)
Belen is a young Mexican girl in her early twenties who had just come to America. After living at her cousin's house in Alabama for a few months, she got a job as a nanny in Atlanta through an employment agency. With the used car she bought, she nervously drove down the interstate highway for the first time. One week after starting her job, she wrote the following letter to her cousin...
27 Tháng Giêng 20253:16 SA(Xem: 1753)
“Yen Bay, Quel est vocable qui rappelle qu’on ne bâillone pas un peuple qu’on ne le mate pas avec le sabre du bourreau - Yên Bái, đây là cái điều nhắc nhở ta rằng, không thể bịt miệng một dân tộc, mà người ta không thể khuất phục bằng lưỡi kiếm của đao phủ” (Louis Aragon).
18 Tháng Mười Hai 20242:30 SA(Xem: 3428)
Câu chuyện về người Phật tử Việt đầu tiên tại núi Quỳnh Viên (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã được thư tịch cổ nói đến nhiều kể từ đời Trần; và cho đến thời hiện đại, nhiều nhà nghiên cứu sử học, Phật học Việt nam đã cố gắng gỡ bỏ các lớp vỏ huyền thoại để nhất trí khẳng định trên cơ sở khoa học rằng: Núi Quỳnh Viên là có thật, trên đó còn có một ngôi chùa Quỳnh Viên, mà tại đây, Chử Đồng Tử có duyên may gặp một nhà sư tên Phật Quang, được ông ta dạy những bài học đầu tiên về Phật pháp nguyên thủy.
17 Tháng Mười Hai 202411:41 CH(Xem: 3411)
Hiền Mai là một cô gái có học thức và nhan sắc. Cô đang làm trưởng phòng của một đơn vị kinh doanh, thuộc một công ty lớn trong thành phố. Trong những lần họp hành, giới thiệu sản phẩm, chị đã gặp Thành Quy là một chàng trai đẹp trai lịch thiệp. Anh đang làm quản lý tại một công ty khác. Hai người nói chuyện với nhau bắt đầu từ công việc và cảm thấy ngày càng tâm đầu ý hợp. Hiền Mai và Thành Quy tiến tới có những buổi hẹn hò ngọt ngào và tình yêu dành cho nhau ngày càng thắm thiết. Họ đi đến hôn nhân sau hai năm tìm hiểu.
06 Tháng Mười Hai 202412:57 SA(Xem: 4850)
Tôi đứng ngay tại Ngã Ba Hàm Rồng nhìn dáo dác chung quanh. Buổi trưa nắng chang chang. Thỉnh thoảng một cơn gió nổi lên cuốn theo những đám bụi đỏ mù trời. Tôi dụi mắt mấy lần cố tìm những gì thân quen của một quá khứ yêu dấu xa xưa. Người tài xế của hãng du lịch chạy đến bên tôi thắc mắc
23 Tháng Mười Một 20248:37 CH(Xem: 4089)
Tuy Hòa, nơi tôi sống quãng đời thơ ấu, là một thành phố nhỏ hiền hòa nằm sát bờ biển, giống như nàng “Mỹ Nhân Ngư” phơi tấm thân kiều diễm trên bãi cát trắng tinh. Nàng dựa đầu trên núi Chóp Chài, đôi mắt mơ màng nhìn ra biển Đông, nghe gió thổi vi vu qua những bãi thùy dương dày đặc trên bãi biển Đại Lãnh, đầu đội vương miện hình Tháp. Ai từng đi qua Tuy Hòa, nhìn lên Tháp Nhạn đứng hiên ngang trên đỉnh núi, soi mình bên dòng Đà Giang lững lờ trôi, đều ngậm ngùi cho nền văn minh một thời rất huy hoàng của nước Chiêm Thành.
02 Tháng Mười Một 202412:17 SA(Xem: 6822)
Anh Phước là con ông cậu ruột của tôi. Nhà tôi ở kế bên nhà anh. Anh thứ nhất mà cũng là con duy nhất của cậu tôi nên anh em chúng tôi thường gọi anh là anh Hai Phước. / Anh mồ côi cha từ thuở chưa lọt lòng. Anh có tuổi thơ thật “dữ dội”. (Tuổi thơ dữ dội- tên tác phẩm của nhà văn Phùng Quán). Trong tác phẩm, các cậu thiếu niên trẻ tuổi ấy đều có một câu chuyện riêng đầy cảm xúc, những hoàn cảnh éo le không ngờ tới nhưng họ vẫn đối diện bằng tinh thần lạc quan, vui vẻ. Mỗi người có một số phận riêng và tôi nhìn thấy hình ảnh một thế hệ và bóng dáng anh cũng có phần trong đó.
02 Tháng Mười 20245:02 CH(Xem: 6759)
Chồng tôi bị bạo bệnh qua đời được vài năm thì tôi quyết định bán căn nhà cũ và văn phòng địa ốc của anh ấy để dời đi nơi khác, cố quên đi môt dĩ vãng đau thương. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc làm ăn mà xưa kia anh ấy luôn gánh vác những phần nặng nhọc nhất. Chồng tôi là một người hiền hòa, hoạt bát rất lo cho vợ con, cho nên sự ra đi của anh ấy đã mang theo không những một chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi mà cả linh hồn và thể xác của tôi.
02 Tháng Mười 20244:46 CH(Xem: 7004)
Đối với người xa quê, cứ đồng hương là thân nhau rồi, hà huống lại là nhà văn. Thường các nhà văn rất thích gặp nhau, có thể bàn với nhau những dự định sáng tác, động viên nhau khám phá thi pháp mới. Thân hơn nữa, đọc bản thảo của nhau, góp ý để sửa chữa tác phẩm tốt hơn, hay hơn... Tôi viết rất chậm, ba bốn tháng mới viết được một truyện ngắn. Còn Nguyễn Anh thì ngược lại, chỉ vài tháng đã có tiểu thuyết gáy dày như hòn gạch. Bao giờ viết xong anh cũng in ra, đóng thành tập, có bìa giả như một luận văn tiến sĩ, đưa tôi đọc, nhờ góp ý. Tiểu thuyết của anh là loại tình cảm xã hội nên hấp dẫn, tôi đọc một hai bữa là xong mà không thấy quá vất vả. Mới có mấy năm anh đã có hơn năm mươi đầu sách. Tác phẩm ra ào ạt nhưng anh vẫn chưa nổi tiếng trên văn đàn. Trong giới viết lách chẳng mấy người biết đến Nguyễn Anh.