- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NGÃ RẼ

02 Tháng Giêng 20223:37 CH(Xem: 8977)
ConThuyenCuaEmToi-LeMinhPhong2021
Con Thuyền Của Em Tôi - tranh Lê Minh Phong


Ngô Quốc Phương     

NGÃ RẼ     

Một chương trình đại nhạc hội vinh danh, một loạt series trên truyền thông và truyền hình với vợ con cùng xuất hiện ôn lại thành tích và vinh quang của một đặc tình cỡ tá với hàng chục năm hoạt động, chui sâu leo cao ngay trước mũi phản gián của họ, rồi một chỗ làm mới chính danh và một tương lai không tồi ngồi sau một chiếc bàn đầy quyền lực.

Chen Li điểm lại những thông tin mới mà người điều khiển nói với y, trong lần liên lạc truyền tin mới nhất, mà hôm nay y sẽ phải hồi đáp cụ thể bằng hành động, bởi vì vé hồi cư cho y và gia đình, cùng các giấy tờ và tiền bạc, thẻ tín dụng ngân hàng v.v… cũng đã được gửi tới tay y theo đường giây, y hẹn.

Chen Li ngồi ngây như một bức tượng trước cây đàn piano, vợ con y vẫn còn nằm ngủ trên gác. Vẫn còn sớm để đánh thức họ trong một buổi sáng sớm cuối tuần yên ả, với chim và sóc còn đang vạch cỏ tìm sâu hoặc hạt dại vương vất trong vườn.

Sao không gian bên ngoài thì yên ắng, mà trong lòng y thì rối ren, cái đầu và đôi tai nghe như quay cuồng, một bản loạn ca với đầy những âm sắc chát chúa, xen kẽ giữa những lời hứa hẹn và sự đe dọa của thượng cấp từ quê nhà qua lời của bọn điều khiển.

“Ôi bọn điều khiển và thượng cấp chó chết!”

Chen Li đấm cả bàn tay xuống phím đàn: “Mẹ kiếp!”

 Từ trên gác, vợ y chạy xuống, trong bộ đồ ngủ kiểu Thượng Hải, giọng ngái ngủ:

“Chi vậy, cưng?”

“À, không có chi”, anh ngủ quên trên đàn.

“Có sao không cưng, may mà đứa nhỏ ngủ ở phòng đứa lớn mà em đã khép cửa kín, nên tụi nó không nghe thấy gì.”

“Anh xin lỗi, thôi em lên ngủ lại đi, còn sớm mà”, y ngán ngẩm bảo người đàn bà mà đã mười mấy năm ‘đồng sàng dị mộng’ với y.


Ừ, đúng là ‘đồng sàng dị mộng’ thật, mà mình cũng nhiều khi đồng sàng dị mộng với chính mình, Chen Li thầm nghĩ.

Số phận mà, bởi vì trót đeo mang thì phải đèo bòng, cũng như mười mấy năm qua hoặc hơn thế nữa y có sáng tác được gì đâu, muốn sáng tác thì phải có cảm hứng, phải có tư tưởng, phải có đủ thứ. Nhưng y vẫn cứ phải nuôi bọn fan hâm mộ lâu nay ăn của giả bằng những bản nhạc tình sến hết chỗ nói. Hết nhiên liệu và lửa sáng tác lâu rồi, dù sáng tác hay viết lách, biên tập chỉ là vỏ bọc, trong chuyện nhạc sến, y chọn giải pháp cặp lung tung, nay thì với fan này, mai thì với fan kia, đôi khi chat chit khiêu tình trao đi, đổi lại lăng nhăng với mấy nữ đồng nghiệp trẻ mới vào nghề muốn dựa hơi y vì hiếu danh hay cũng vì hiếu kỳ.

“Ôi, bọn ngu ấy mà, chúng biết đâu của giả gặp nhau mà thôi, mà muốn chết thì ta cho chết”, y nhiều lần nói thầm mà cũng như nguyền rủa bản thân cùng bọn ấy.

“Ta như một tên nghiện, hết tiền mua thuốc, thì đâm lao, theo lao, dẫn bọn khác vào làm nô lệ xứ nghẹo, đồ đệ của trích tiêm… để có tiền say tiếp, để sản phẩm là say tình rởm, yêu dối, đẻ ra những bản nhạc bợm bịp làm bọn con nhang đê tử nhạc sến thêm bị tiêm độc vào đầu óc vốn sến đến mụ mị của chúng để rồi óc của chúng kít đặc, chỉ gồm rặt những thứ âm nhạc, âm hồn rởm rít, sến sít ấy! Nhưng kệ cha chúng thôi. Bởi vì chúng làm sao mà biết được bọn làm chính trị, và bọn làm đặc vụ, tình báo như nghề chính mà y theo, chỉ coi văn nghệ, thơ phú, nhạc họa như những thứ giấy chùi… vứt lại đầy trên con đường đi mà lâu nay chúng vẫn bước trên đầu quần chúng, nhân dân mà thôi.

“Ôi dào, trừ dân khôn ra thì không nói, dân ngu, quần chúng ngu mà tin theo ta thì sức mấy mà không tự chịu tự chuốc lấy những cái rác rưởi làm phần thưởng cho cái ngu, cái tin khờ dại của chúng! Còn cảm hứng ư? Có cái đó thật à? Thế thì chính cái ngu si, khờ dại, ngây thơ của bọn fan ấy lâu nay chính đã là nguyên liệu, nhiên liệu sáng tác của ta! Ha ha cái vòng tròn khép kín, hê hê…!”, Chen Li cười hoang dại trong lòng, đầy khoan khoái, hào sảng.

***


“Đồng chí sẽ bay vào tối Chủ nhật,” đồng chí có thời hạn vài ngày để trả lời là đồng chí đồng ý với phương án đi cùng gia đình, hoặc chỉ có trước non 24 tiếng đồng hồ để trả lời, nếu đồng chí muốn đi một mình. Nhưng nên nhớ, đường dây là người bấm nút thời điểm và cách đi cho đồng chí, và khi đó, đồng chí không còn nhiều chủ động như bây giờ đâu,” Sếnh Cố, gã điều khiển nói nhỏ với Chen Li.

“Vâng, tôi hiểu, các đồng chí đã rất có thiện chí và đã nghĩ tới gia đình tôi, mà không chỉ cho riêng tôi, tôi sẽ không để các đồng chí và thượng cấp phải thất vọng!”, y đáp, nhưng trong đầu thì nghĩ tới một phương án khác.

Và phương án khác là phải thôi, vì y đâu có chỉ riêng một gã điều khiển này! Thành ra, phải câu giờ… như trong nghề này, nhiều khi phải thế.

Không! Không thể tin ai, ngày đầu tiên vào nghề bố đã dạy mình như thế, hãy chỉ tin chính mình thôi.

Chen Li nhớ lại lời cha mình, chính cha của gã đã từng thờ chủ, rồi phản chủ, cũng đeo đủ thứ mặt nạ cầm bút, viết lách như y để luồn lách trong đời. Chính vì thế, cha y khi thấy bản sao của mình có khá hơn, thì vô cùng tự hào. Tuy nhiên, trước khi chết, cha y vẫn còn dặn lại con: “Nghề này đừng tin ai, và con phải chuồn, trước khi chúng mò tới”!

“Dạ, con xin lần nữa ghi lòng, tạc dạ!”, Ching Li thầm nói và cắm nén nhang trên bàn thờ nhà y, trước di ảnh của cha y.

***

Đúng thế, không thể mạo hiểm được, đó có thể là một cái bẫy, tại sao bao nhiêu lần ta tới các địa điểm thùng thư chết, rồi tới các chỗ hẹn khẩn cấp, các nơi gặp bất thường, mà không tài nào liên lạc được với sỹ quan điều khiển và thượng cấp?

Tại sao điều khiển và thượng cấp mới lại muốn triệu ta về? Rồi lại muốn công khai ta lên, cho khắp từ thôn cùng, xóm vắng, từ Thượng Hải, tới Nam Ninh, từ Bắc Kinh tới Hàng Châu, đâu đâu trâu cũng biết mặt, chó cũng biết tên à? Như thế khác gì một lệnh ám sát đã được đưa ra với nước hoa, dầu thơm tẩm trên giấy?

Ngồi sau chiếc bàn kia ở vụ, cục, phòng an ninh, tình báo, đặc vụ, thì có khác gì ta suốt đời bị đóng đinh ở đó, mà đó là đinh treo cả gia đình ta lên câu móc, cho thiên hạ tỏ tường, một lối cũ khi thượng cấp muốn khai tử một đặc tình, để thay thế bằng một đặc tình khác, do đặc tình cũ đã hưởng lộc chán chê mê mỏi ở xứ tây quá lâu.

Còn vợ con ta thì sao? Chúng đã quen mùi xứ tây, bọn trẻ nít đã quen ngoại ngữ ở xứ mắt xanh, mũi lõ làm tiếng mẹ đẻ của chúng rồi, sao còn có thể bắt kịp trường học ở xứ quê cha, đất tổ của ông và cha của chúng?

Tất nhiên, nếu ta bị lộ rồi, thì bao nhiêu việc ta làm ở các tổ hợp báo chí, truyền thông quốc tế ở xứ nước ngoài sẽ như thành công cốc, và ta sẽ bị các xứ đó người ta đưa vào danh sách đặc tình hoạt động phạm pháp ở xứ họ mấy chục năm qua, và họ sẽ trừng phạt, chế tài, cấm đoán ta và vợ con ta, để làm bài học cảnh tỉnh cho những con gián, con bọ, con sâu dám chui sâu, leo cao, lũng đoạn các tổ chức và quốc gia của họ?

***


“Sao, đồng chí nhạc sỹ, ký giả nổi tiếng trứ danh, đồng chí đi có một mình thôi ư?”, Sếnh Cố hỏi.

Bên cạnh y, là một tên khác đeo kính đen và khẩu trang, với khuôn mặt lạnh lùng, chết chóc. Nhưng chúng đâu biết rằng, ở một nơi không xa, đằng sau mấy chiếc xe của chúng, sẽ ‘tình cờ’ có vài chiếc xe khác cũng đeo biển giả, mà người trong đó đang quan sát và nghe ngóng chúng qua các thiết bị hiện đại và không bỏ qua bất kỳ một cử chỉ, lời nói, chi tiết nào…

“Tất nhiên, như đã báo trước với các đồng chí và tổ chức.”

“Hảo hảo, Ố-kề, vậy còn chờ gì nữa, ta lên đường,” Sếnh Cố nói, rồi bảo tên đặc vụ ngồi ghế trước, bật nhạc lên.

Loa trong chiếc xe có ghế và nội thất bịt da này thật xịn, nó ấm áp làm sao, chẳng kém gì âm sắc nghe từ dàn loa của một trong các phòng trà xịn ở Thượng Hải hay Bắc Kinh. Nhưng Chen Li nhăn mặt:

“Xin đồng chí vui lòng tắt bản này đi, hay thay bản khác được không, nếu muốn?”

“Ồ, đồng chí không thích nghe chính nhạc của mình sáng tác sao? Đây là bản nhạc tình ướt át nhất được các fan của đồng chí ưa thích năm nay cơ mà?”

“Vâng, có thể như thế, nhưng với tôi thì không!”

Chen Li nói thế, nhưng trong lòng thì văng lên câu chửi: “Tỉu nà mà thằng Sếnh Cố chết tiệt này!”

Chính nó hôm trước đưa cho mình xem toàn bộ hình ảnh mình và cô bồ nhí vốn đang là sinh viên và tập sự viên ở một cơ quan báo, ngủ nghê với nhau say đắm ở ngôi biệt thự nọ mình thuê vài đêm cuối tuần ấy, trước khi mình có cảm hứng để đẻ ra bản sến chết tiệt này tặng em… và cũng là ca khúc chính trong CD âm nhạc trá hình của một ‘nhạc sỹ - đặc tình’ trứ danh trình thượng cấp chứng tỏ khả năng đổi màu, biến hình cáo siêu của đặc vụ hoạt động ở nước ngoài.

Chen Li không bao giờ tha cho cái cách mà Sếnh Cố đã diễu nhạo y, khi thông báo: “Chúc mừng đồng chí được điều động công tác mới với cương vị cao, tại quê nhà!”

Nói rồi y thổi hơi thuốc lá vào mặt Chen Li, khói thuốc và hơi rượu bia xen lẫn như bốc lên nghi ngút, nghi ngút…

***


Vâng, nghi ngút, nhưng bây giờ là hương khói trên bàn thờ gia tiên của Chen Li. Y nói với vợ:

“Đây là lần cuối cùng chúng mình thắp hương ở đây! Anh vừa cảm ơn Tổ tiên xong. Em đừng tiếc gì nữa nhé, ở nơi mới chúng mình đã có tất cả,” Chen nói với vợ con.

Sáng thứ hai ấy, tức là chỉ vài tiếng sau buổi tối cuối tuần định mệnh, báo địa phương và nhiều trang mạng nhất loạt đăng tin có một án mạng  xảy ra, trong đó có ba chiếc xe hơi màu đen và một số người nước ngoài ‘có vẻ là dân du lịch châu Á’ đã thiệt mạng toàn bộ trên một khúc lộ vắng, sau một màn đấu súng và xạ kích nhanh gọn xảy ra cách không xa một con đường tắt dẫn tới sân bay nọ ở địa phương.

“Nhân chứng nói rằng dường như đã có một nhóm ma-fia thanh toán nhau, và không một ai trong nhóm du khách châu Á sống sót!”, báo địa phương dẫn lời một trong những người dân sống gần nơi ấy.

Chen Li cười và nói thầm:

“Hà hà, có một gã sống sót đấy, nhưng gã đó dường như không phải là du khách đâu phải không?”

“Đúng vậy”, Paul Hacker, tên của đặc vụ của đường dây khác cười đồng tình với Chen Li. “Anh khá lắm, đã làm rất đúng chỉ dẫn, vài tiếng nữa, anh sẽ tái ngộ chị nhà và các cháu”

“Cảm ơn Paul, đây là quà chia tay tặng anh,” nói đoạn, Chen trao cho Paul một hồ sơ mật đã mã hóa.

“Và cả đây nữa,”, Chen Li chìa thêm một đĩa CD mới.

“Ồ cảm ơn, nhưng tôi không chắc là hiểu được ngôn ngữ ca khúc trong đó đâu nhé,” Paul nói.

“Ồ, anh sẽ hiểu đấy, vì lần này tôi làm nhạc không lời, như là nghề không sương, không khói, nhưng sẽ nghi ngút khi nào cần đến của chúng ta đấy!”

Chen Li nói rồi nhếch mép cười, trước khi chuyển sang một chiếc xe hơi khác để đi vào ngã rẽ khuất hơn, một ngã rẽ mới trong cuộc đời y.

Ngô Quốc Phương

London, Anh quốc, 02/01/2022

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Giêng 20209:22 CH(Xem: 15554)
Thiện có một căn nhà cho thuê. Cách đây lâu lắm, năm nào Thiện không còn nhớ rõ, chỉ biết lúc ấy mẹ anh quan tâm đến cuộc sống tương lai của cậu con trai út vô lo nên bà đã cẩn thận dặn dò anh. Mẹ anh bảo: -Thiện à. Con đã lớn khôn rồi, không còn bé nhỏ nữa, phải biết lo cuộc sống tương lai, mẹ muốn con mua một căn nhà để sau này khi con lập gia đình có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Ông bà ta thường nói “ An cư mới lạc nghiệp ”. Nghe con. Nghe mẹ nói Thiện chỉ cười cười không tỏ vẻ lời khuyên của mẹ có sức thuyết phục đối với anh.
10 Tháng Giêng 20209:18 CH(Xem: 15896)
“Đàn ông Mỹ sao lắm người tên John thế. John Wayne, John Kennedy, John Lennon, John McCain… gặp ông Mỹ, em cứ gọi đại là John, bảy mươi lăm phần trăm là trúng phóc.” Cô gái giụi đầu vào vai chồng, hít hà mùi thuốc cạo râu phảng phất trên vai áo anh, châm chọc. Bóp nhẹ bờ vai vợ, người đàn ông xoay đầu qua, cọ cằm vào đỉnh đầu phủ làn tóc mượt mà của vợ, hít hà, “Chính xác.” / “Tại sao anh lại tên John?” Cô gái hỏi. / “Mẹ anh thích đọc Phúc Âm của thánh John.” /
28 Tháng Mười Hai 201911:29 CH(Xem: 16059)
Bình An / Tên của tôi là do cha cô ấy đặt. / Sự hiện hữu của tôi là vì cô ấy mà có, tôi là một con robot.Tôi được chào đời vào một ngày mùa thu thật ảm đạm, lần đầu tiên thức dậy đập vào mắt là bầu trời xám xịt nặng những nước, nhìn xong tôi mới hiểu thấm thía cái cảm giác buồn bã, u sầu thường thấy trong thơ văn. Các bạn sẽ hỏi tôi làm thế nào một con robot mới được thành hình lại có thể có được cảm nhận như thế? Các bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa bởi vì trong bộ nhớ của tôi tích luỹ có lẽ còn nhiều hơn gấp mấy lần bộ nhớ của các bạn, những người bình thường. / Lần mở mắt đầu tiên, tôi đã có thể biết thế nào là mưa, là nắng, là bốn mùa. Tôi đã có thể nhận biết biển sâu, núi cao, năm châu, bốn bể và tất cả thủ đô của các nước trên thế giới. Tôi đã có thể biết kể chuyện cổ tích, hát những bài hát kinh điển, có thể chơi được những bài nhạc classique trên piano.
18 Tháng Mười Hai 201912:28 SA(Xem: 18116)
“Chị cho em ôm một tí...” “Vào đây. Ôm chị đi...” Thiếu phụ với tay chèn chăn cho hai con. Xoay người lại đón. Cậu lính trẻ rúc gọn vào ngực người đàn bà đang nuôi con nhỏ. Bộ ngực to dập dềnh ấm nóng. Mùi sữa thơm nức. Chút sữa thừa ứa ra lần áo. Cậu lính trẻ rúc mặt xuống, thè lưỡi nếm. Ngọt lành. Cái lưỡi mềm mại chạm vào đầu ti qua lần vải mỏng. Chỉ thế là đủ cho một dòng điện chạy xoẹt từ đỉnh đầu đến gót chân. Tê dại. Hai thân thể cong lên, dính chặt vào nhau trong vô thức. “Chị ơi...” “Em nhớ người yêu...”
14 Tháng Mười Hai 20191:04 SA(Xem: 16237)
“Đây là thành phố của những cây cầu. Cô thấy thơ mộng không?” - Giám đốc công ty bạn đang ở thế vừa là đối tác vừa cạnh tranh với chúng tôi đích thân lái xe đón tôi từ sân bay về trụ sở công ty ấy. Hoàng hôn đang đổ xuống sông Hàn lóng lánh. Tôi chợt nhớ Diên. Trước mắt nàng mà bày ra cảnh tượng đẹp đẽ này thì Diên vẫn như đã chết. Mắt nàng vẫn vô hồn, chiếc váy lụa vẫn rủ xuống tận gót chân lạnh lùng mướt mát.
23 Tháng Mười Một 20193:42 CH(Xem: 15616)
“Chú cho cháu bao nhiêu cũng được. Cháu chỉ cần chú giúp cháu mở hàng.” Giọng nói nhỏ nhẹ, mỏng mềm như trượt về từ một không gian xa lơ lắc. Tôi ngần ngừ, nhìn quanh. Một ngày mới thênh thang trước mặt. Nắng mới lên, vắt vẻo ngọn me già. “Okay chú nhé!” Vẫn cái giọng mỏng mềm. Tôi mỉm cười, nhìn xuống chân mình. Đôi giầy hôm trước lần mò cái ngõ hẻm lầy lội tìm người quen cũng lấm lem lắm rồi. Và cái chuyện mở hàng đượm nét dị đoan của chú bé mặt mũi ngây ngô thế kia gợi cho tôi sự tò mò. Cả đời tôi chưa bao giờ ngồi gác chân lên trước mặt ai. Dọa treo cổ tôi, tôi cũng không đưa chân mình cho người khác rửa. Nhưng thằng bé này làm tôi xiêu lòng.
23 Tháng Mười Một 20193:27 CH(Xem: 16974)
Trong suốt đời của Kagébayashi Miyuki, không có ngày nào ghi sâu đậm vào trí nhớ bằng cái đêm mùa thu 1950, đúng vào ngày lễ trăng tròn. Sau đại hội cho các cổ đông viên trong phòng họp danh dự của hãng, hãng luôn tổ chức một buổi tiếp tân nhỏ tại một trong những nhà hàng có tiếng ở vùng Nam Osaka. Giới giám đốc và quản trị được mời tham dự. Mùa thu năm ấy đã không là ngoại lệ.
11 Tháng Mười Một 20196:47 CH(Xem: 16243)
Hắn nhìn chăm chú bức tranh treo trên tường, đôi mắt hắn lóe lên một tia nhìn đầy cảm xúc. Có lẽ hắn đang liên tưởng hình ảnh người thiếu nữ trong tranh là một người có thật ngoài đời. Người thiếu nữ có đôi mắt rất buồn, một nỗi buồn tận cùng của sự đau khổ, tuyệt vọng.
10 Tháng Mười Một 20199:16 CH(Xem: 21666)
“Thưa bố, mẹ Con đắn đo nhiều lắm, và phải tập trung rất nhiều lòng dũng cảm để có thể viết bức thư này… Khi bố mẹ đọc được những dòng này, con đã ở một phương trời xa, phương trời mơ ước mà con từng ấp ủ trong những năm túng quẫn đến cạn đường sống của nhà ta…
02 Tháng Mười Một 20193:22 CH(Xem: 17506)
Tôi trở về. Hai mươi năm sau tôi mới trở về. Chợ Bến Thành, thời trẻ chưa lần nào ghé qua. Lẩn thẩn thế nào mà lại lạc vào đây. Chắc tại nắng gắt, đôi giầy mòn gót đưa tôi trốn vào đây chăng. Ngoài kia trời trong nhưng oi. Và nắng bong da. Trong này, những chiếc quạt vắt vẻo trên trần ném chút gió ong óng vào khoảng hành lang hẹp. “Trời nóng, chú mua dùm con cây quạt đi chú.”