- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

ĐOÀN QUÂN MA

07 Tháng Mười 202012:40 SA(Xem: 15005)


photo QuySG
Photo Quy SG

                                                                  

     Dưới địa phủ.

     Phủ Tây Diêm Vương đèn xanh lét. Tổng ma đầu mặt trắng như bôi vôi. Toàn thân cũng trắng xóa. Trắng từ đầu đến chân. Ngồi trầm tư trước bàn. Trên bàn trống trơn nhẵn thín, không có một thứ gì. Tổng ma đầu cứ ngồi yên như thế rất lâu. Rất lâu…

Đầu lĩnh ma lướt vào nhẹ như gió sông Nại Hà. Khác với Tổng ma đầu, Đầu lĩnh mặt đen như sắt nguội. Đầy nếp nhăn nhúm dọc ngang, mắt lập lòe đỏ đọc. Khúm núm:

-Xin Tổng ma đầu cho phát lệnh, mọi việc đã sẵn sàng. Ba ngàn yêu tinh quỷ sứ đầy đủ: giáo ma, hỏa quỷ, khiên ôn đã chuẩn bị xong!

- Nhà ngươi kiểm tra mọi việc chu đáo chưa, không được xảy ra sơ xuất gì. Thật êm nhẹ, kín tiếng. Tuyệt đừng để kinh động đến tam giới.

-Vâng thưa Tổng ma, yêu tinh quỷ sứ dưới âm ty đã được tập tành hàng năm, thạo việc cắn cổ dân đen lắm rồi. Tôi đã cho chúng luyện kỹ môn này, cứ cắn vào cổ là không đứa nào rên được một tiếng. Gọn như không. Lần này huy động tổng lực lên bắt mấy chục thằng dân đen tay không tấc sắt vào lúc đêm về sáng, bọn thảo dân đang mê ngủ, đảm bảo sẽ êm như ru không một tiếng động.

-Đừng để xảy ra như lần bắt thằng mồm loe, ồn ào khó chịu. Cũng đừng để tái diễn vụ dân đen nó giấu cứt gà vôi bột rồi tung ra bắt giam mấy chục thằng quỷ sứ nanh vuốt đầy mình mà thúc thủ xuôi tay chịu trói nghe!

-Xin Tổng ma đầu cứ yên tâm. Bè lũ yêu quỷ chúng tôi đã kiểm điểm rút kinh nghiệm rất sâu sắc và nghiêm khắc lần đó rồi. Lần này quyết không sơ sểnh. Chúng nó có 30, ta có 3000 yêu tinh quỷ sứ, nanh vuốt khí giới đầy mình: hạ thần đã cho người sang miền lạ sắm giáo ma cực sắc, hỏa quỷ bắn ra lửa lạnh chết cả người lẫn quỷ. Lại sắm loại khiên của bọn ôn vật giời đánh không chết, thứ này chấp ráo bùa phép của người trần, hiểm lắm, chúng nó không ngờ được đâu. Không nào thể sơ sẩy!

-Được. Đã sang giờ Tí, ngày Tí, năm Tí. Tam Tí đục tường, núi cao cũng đổ! Ta ban lệnh xuất yêu!

Tổng ma đầu đập tay xuống bàn. Tức thì cả phủ điện Tây Diêm Vương bật lửa đỏ lòm. Cả tòa điện phừng phừng. Tổng ma và Đầu lĩnh nắm tay nhau hân hoan tiến lại bàn tiệc máu. Mười tám tay đầu lĩnh chủ mười tám tầng địa ngục cùng xuất hiện. Một thùng máu tươi khổng lồ đã được bọn yêu tinh nhền nhện bày ra chính điện từ lúc nào. Múc. Húp soàn soạt. Uống ừng ực. Cười khoái trá. Múc. Húp. Cười. Tràn trề máu. Đỏ tươi. Tanh ngòm. Nóng hổi...

Uống và đợi tin báo hỷ.

***

     Trên hạ giới.

     Đêm đông. Lạnh. Âm u. Trăng xuông mờ ảo trong mây xám chì. Làng Đồng yên ngủ sau lũy tre. Cây cối, nhà cửa cũng im lìm mệt nhọc nghỉ ngơi sau một ngày bấn loạn tin tức. Bỗng xung quanh làng mọc lên từ dưới âm ty một đoàn dài yêu tinh quỷ sứ. Trên tay lăm lăm giáo ma hỏa quỷ khiên ôn. Thằng nào thằng nấy đen sì lẩn vào màn đêm. Thỉnh thoảng chúng nhe những cái nanh trắng nhởn và hấp háy con mắt đỏ đọc giống y như Đầu lĩnh ma. Chúng im lặng đi trong đêm tiến về phía một ngôi nhà ngay đầu làng đang còn mơ hồ ánh đèn. Chúng khịt khịt mũi phấn khích. Mùi máu tươi đâu đây phảng phất đang đánh thức cơn thèm khát muôn kiếp của yêu tinh quỷ sứ. Máu tươi của dân lành là món khoái khẩu đệ nhất của Âm phủ. Máu người trần là lương thực của cõi âm. Thường khi yêu tinh quỷ sứ chỉ được hưởng máu người già, bệnh tật. Món máu tươi dân lành thơm ngon chỉ để cho Tổng ma và các đầu lĩnh. Ngoại lệ được thả lên trần mới có cơ kiếm máu tươi. Bọn yêu tinh quỷ sứ vừa đi vừa âm thầm nuốt nước bọt khi nghĩ sắp được cắn phập bộ răng nanh nhọn hoắt sắc như dao vào thịt cổ trẻ con, phụ nữ mềm sụn. Dòng máu tươi rói, thơm nức phun phè phè vào trong họng mát rượi mê ly…

***

     Trong nhà dân.

     Ba mươi nhân mạng già trẻ, trai gái lo âu đứng ngồi các góc. Cửa cài chặt. Đã dán bùa của thầy pháp cao tay nhất vùng. Ai nấy đều chuẩn bị vôi bột, cứt gà sáp để ném vào bọn yêu tinh quỷ sứ. Truyền thuyết vùng này từ thời Đức Thánh Trần nói rằng, bọn yêu tinh quỷ sứ dưới âm ty rất sợ hai thứ đó. Ném vào chúng nó sẽ co rúm người lại như cua gặp ếch. Thày pháp chỉ việc tới nhặt thả vào bình trị yêu ma như ném cua vào giỏ rồi dán bùa lên, quăng xuống thủy phủ, giam tất cả trong miền đen lạnh giá ngàn năm.

Cụ Lê, người đàn ông cao tuổi nhất nhà, được sự trợ giúp của hai con trai từ từ tiến lại trước ban thờ gia tiên. Cụ thắp ba nén nhang rồi thành kính khấn vái các bậc tổ tiên thánh thần về phù hộ cho cuộc chiến chống lại yêu quỷ sắp tới. Xong, cụ quay ra đám con cháu đang vây xung quanh đứng đợi. Gương mặt của người đàn ông cao niên hồng rực trong ánh lửa hương le lói. Bộ râu tóc trắng phau nổi bật trong màn đêm khiến mọi người thấy như các bậc tổ tiên từ thủa khai thiên lập địa nơi này hiển hiện trong hình hài của cụ Lê. Họ nghiến răng, căng mắt đợi chờ. Cụ Lê chậm rãi nói, giọng rõ ràng rành mạch, trầm sắc trong đêm:

-Bọn phù thủy gian tà đã hối lộ lũ thổ công thần đất phản phúc hám tiền, lẻn xuống Âm phủ đem quân yêu tinh quỷ sứ để tấn công làng ta đêm nay. Chúng sẽ xông vào nhà ta để trấn áp giết người diệt khẩu, không cho ai kêu lên thiên đình. Khiến cho tam giới không rõ trắng đen hư thực. Nhân đó áp chế cả quỷ, thần, người để tiện bề cho bọn người tham lam bán nước cướp đất làng ta. Đất làng ta là do các bậc tiên hiền cha ông tổ tiên khai khẩn bồi đắp lên từ thời Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng Vương dựng nước. Đã trải qua ngàn đời. Dưới đất này là long mạch linh khí núi sông nước Việt. Vào tay bọn ác, chúng sẽ trấn yểm làm cho tắc long mạch, triệt khí thiêng, hãm hiểm địa, khiến cho cả nước lụi tàn. Nên dù chỉ là thảo dân nơi thôn dã, chúng ta phải giữ lấy đất thiêng bảo tồn non sông. Dù chết cũng không sờn. Mỗi người một việc, hãy về ngay chỗ của mình, sẵn sàng nghênh chiến khi bọn yêu tinh quỷ sứ xông vào nhà: Chúng ta có quyền giết chết không tha!

Tất cả con cháu vòng tay kính cẩn:

-Xin tuân lời cụ! Dù chết không sờn lòng!

***

      Phía bên ngoài.

      Bọn yêu tinh quỷ sứ nai nịt đồ đen đã vây kín ngôi nhà. Chúng đợi giờ. Rút kinh nghiệm thất bại lần trước, lần này chúng chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều. Chúng mang quân gấp trăm lần, huy động ráo cả yêu tinh quỷ sứ của mười tám tầng địa ngục. Lại sang Diêm vương Bắc quốc mua giáo ma hỏa quỷ khiên ôn, cùng với quần áo kính mũ của bọn phù thủy chế ra để khắc lại vôi bột cứt gà của dân Nam. Đứa nào đứa nấy lăm lăm hỏa quỷ, sẵn sàng phun ra lửa lạnh độc giết chết con người từ xa không phải đến gần. Chúng quyết làm thịt gọn cả tam tộc nhà cụ Lê. Lúc giao nhiệm vụ cho chúng, Đầu lĩnh ma xoa tay đắc chí: “Chưa cần đến dùng đến giáo ma hỏa quỷ khiên ôn, chúng mày cứ alaxo sáp gần đè lên đã đủ cho ba mươi người nhà nó xuống Âm phủ gặp ta rồi! Nhưng mà để cho chắc ăn, cứ đạp cửa xông vào gặp người bắn người gặp chó bắn chó gặp gà bắn gà! Bắn tất! Bắn luôn không nói nửa lời, bắn hết cho ta! Tiến lên các con, máu tươi đang đợi!”

Một quầng lửa xanh lét vót lên trời đêm lạnh lẽo. Nổ đùng đoàng. Lệnh tấn công ban ra. Cả làng Đồng thốt nhiên vang rền tiếng hỏa quỷ nổ liên hồi. Một hơi khí lạnh lẽo chết chóc tỏa ra bao phủ khắp làng, khiên cho lương dân nơi đây cứng đờ người. Miệng không thốt được ra tiếng. Mắt nhắm nghiền cay sè. Bên ngoài, tiếng gào thét như sói tru gấu hú từng đợt của bọn yêu tinh quỷ sứ xổng chuồng. Chúng hua giáo ma sáng lè trong đêm. Chúng nhảy nhót tưng tưng trên mái nhà. Chúng lao vào cánh cửa, tường nhà như lũ trâu điên. Chúng hung hăng chĩa hỏa quỷ bắn lửa hàng tràng dài. Lửa xanh từ mồm từ miệng, từ mắt, lỗ tai lỗ mũi chúng phun phè phè. Hơi quỷ tràn ngập khắp không gian làng Đồng như có một khối đặc sệt chụp xuống tất cả. Lạnh cóng. Chỉ bọn yêu tinh quỷ sứ quen ở 18 tầng địa ngục mới khoan khoái trong đó. Chúng rống lên bài ca bất tận của loài yêu ma, ca ngợi máu tươi ngọt như rượu vang, thơm như hoa trên vườn thượng uyển. Trong cơn phấn khích tột độ, chúng khua bắn hỏa quỷ tung toành. Lên trời, xuống đất, vào nhà, ra xung quanh, cho đã đời yêu tinh quỷ sứ muôn năm làm lũ đầu sai…

Bỗng tiếng gào thất thanh của chúng ré lên: “Chúng mày bắn nhầm chúng tao rồi!”

Thì ra bọn yêu tinh quỷ sứ lần đầu được dùng hỏa quỷ như cóc say khói thuốc, phấn khích bắn loạn xạ. Bắn cho thích tay no mắt. Bắn cho thỏa cơn tù túng ngàn năm dưới âm ty địa ngục. Chúng bắn lẫn vào nhau. Những thân hình yêu tinh quỷ sứ ngã xuống giãy giụa gào thét phun máu lạnh đen sì. Đầu lĩnh ma gào to: “Lũ ngu, tập trung hỏa quỷ vào ngôi nhà kia rồi xông vào mau! Giết nhanh cho ta, trời sắp sáng rồi!”

Yêu tinh quỷ sứ hè nhau xông vào.

Người trong nhà ném vôi bột cứt gà ra.

Lần này vô hiệu. Bởi chúng có khiên ôn nhập về từ Bắc quốc khắc chế được môn này. Tên yêu quỷ đầu tiên xông vào, nhìn thấy cụ Lê đứng hiên ngang giữa nhà, nó cười khành khạch, giương hỏa quỷ bắn liền. Máu đỏ rực nóng hổi từ ngực cụ phun ra thành vòi. Tên yêu quỷ nhao đến cắm phập cái mồm nhọn như mỏ chim vào ngực cụ. Hút một hơi máu no nê. Đồng bọn yêu tinh quỷ sứ tràn vào đông nghẹt. Chúng đè nén, hút máu, bóp cổ… Phút chốc chúng lôi cả ba mươi người nhà cụ Lê đi biến.

***

     Dưới âm phủ.

     Ba cái xác yêu tinh quỷ sứ nằm sóng xoài. Đàn lũ yêu tinh quỷ sứ chân què tay cụt do trong cơn điên loạn mất kiểm soát bắn lộn chém giết lẫn nhau, giờ thê thảm dìu nhau về rền rĩ náo loạn cả mười tám tầng địa ngục. Tổng ma đầu mặt bệch hơn vôi, nghiến răng rít như xé vải: “Bay đâu, mau mổ xác thằng già trên kia ra xem nó gan to mật lớn chừng nào mà dám thách thức cả Diêm vương địa phủ!”

Đầu lĩnh ma chạy vào: “Bẩm, thành chuyện lớn rồi! Chuyện giết cụ già và ba tên yêu quỷ chết đã lọt đến tai Nam thiên. Trên ấy đang cho sớ hỏi. Trả lời thế nào đây?”

Thì ra dân làng Đồng sau khi bọn yêu tinh quỷ sứ bắt người mang đi, liền lập đàn cúng tế cẩn cáo với tam giới. Các bậc thần tiên trên trời đã biết…

Tổng ma đầu buông mình ngồi phịch xuống ghế. Y quá hiểu chuyện lọt đến tai cả tam giới thì sẽ rắc rối ra sao. Khi thượng đế sinh ra vũ trụ này đã chia thành tam giới: Thế giới thần tiên, sống trên thiên đình. Thế giới con người, sống trên mặt đất. Và thế giới ma quỷ, sống dưới âm ty địa phủ. Thần tiên sống đời thần tiên. Con người sống đời con người. Ma quỷ sống kiếp ma quỷ. Tưởng chừng như không xâm phạm đến nhau. Thế nhưng Thượng đế rất rắc rối, ông ta cho ba giới ấy liên quan kiềm chế chuyển hóa với nhau: thần tiên có thể xuống phàm trần đầu thai làm người. Con người chết có thể thành ma quỷ hay thần tiên. Ma quỷ cũng có thể đầu thai thành người. Đó là duyên nghiệp. Mỗi sự trong giới nọ đều là duyên nghiệp của giới kia. Thần tiên phạm lỗi lầm phải xuống làm người. Người sống đời ác nghiệt phải làm ma quỷ ở 18 tầng địa ngục. Ma quỷ hết hạn âm ty được lên trần thế làm người. Con người tu nhân tích đủ đức chết đi không phải xuống âm ty mà lên cõi thần tiên. Sống đời con người mà không tu nhân tích đức đủ, hoặc vẫn quen bản tính quỷ ma chuyên làm điều ác, chết đi lại phải xuống âm phủ làm kiếp quỷ ma. Rồi vĩnh viễn không được siêu thoát chỉ làm yêu tinh quỷ sứ dưới địa ngục… Vũ trụ tam giới cứ thế tuần hoàn. Không sai chệch. Nhưng hôm nay Tổng ma đầu Âm phủ nghe lời xúi giục của Đầu lĩnh ma rằng: “Trên trần thế có một bọn người thách thức cả quyền lực của cõi âm ty. Mưu phá địa ngục. Chúng đang tìm cách đánh xuống tận tầng thứ 18, thả hết yêu ma, chiếm cứ cả địa phủ. Chúng sẽ bắt tất cả yêu tinh quỷ sứ tống vào chốn hư vô, nơi không nóng không lạnh, không trời không đất, không phải âm ty cũng không phải thượng giới. Hỗn mang. Ngài sẽ hết chỗ dung thân và không bao giờ còn cơ trở thoát khỏi kiếp ma để lên trần tu tập mong chuyển kiếp thần tiên!”

Tổng ma đầu đã sống 75 kiếp dưới âm ty, đã trả gần đủ nghiệp để lên cõi người. Nghe Đầu lĩnh ma xúc xiểm vội đồng ý cho xuất quỷ lên trần. Nay việc vỡ lở tam giới xôn xao biết tính làm sao? Tổng ma đầu bèn cho tra hỏi những tay đầu lĩnh khác, mới rõ ngọn ngành. Thì ra mọi sự do tên Đầu lĩnh ma tham lam tàn ác bị bọn phù thủy dương gian hối lộ tiền của mà nên chuyện cả…

Càng nghĩ, Tổng ma đầu càng căm giận tên Đầu lĩnh ma tham lam không tận. Chỉ vì núi vàng thoi bạc thỏi của bọn phù thủy trần gian mà nhắm mắt làm càn. Rồi cả 18 tên đầu lĩnh kia nữa cũng dự phần chấm mút. Chuyện vỡ lở ra, bọn chúng quen thói tranh công đổ lỗi cho nhau thì Tổng ma đầu mới biết được sự thật. Nhưng chuyện to quá chưa biết xử sao cho tròn để ra trình tam giới, ngồi một mình trong phủ Tây Diêm Vương nghiến răng âm thầm nguyền rủa tên đứng đầu đám yêu tinh quỷ sứ của mình khốn kiếp ngu lậu, hậu đậu hùng hổ bặm trợn, chỉ biết dùng phép quỷ ma mà không thèm lường xa mọi chuyện. Đã dặn nó phải làm êm như ru, tuyệt không có tiếng động mà vụ nào nó cũng đánh trống khua chiêng ầm ĩ. Vụ nào cũng để lũ dân đen trên trần náo loạn trình tấu mọi chuyện lên đến tận Thiên nam. Mấy hôm nữa đến kỳ đại hội vũ trụ tam giới: thiên đình- hạ giới- âm phủ, ta biết trả lời làm sao đây? Không lẽ chỉ vì việc này mà ta sẽ bị giam thêm một ngàn kiếp nữa dưới địa phủ với bọn ma đầu gớm ghiếc này sao? Càng nghĩ càng giận uất. Nhưng Tổng ma đầu cũng tự trách, có khi tại lâu nay tin tưởng thằng đầu lĩnh ma này quá nên nó sinh lộng quyền chăng? Nhưng mà không tin vào nó thì biết tin ai bây giờ? Dưới âm ty địa ngục mười tám tầng toàn yêu tinh quỷ sứ, ba đầu sáu tay mười hai con mắt. Có đứa nào thành ra hình nhân được đâu… lấy đứa nào ra mà làm tay chân thân tín được?

***

      Đại hội tam giới.

      Khai mạc ngày rằm tháng giêng trên tầng trời thứ 9. Cãi nhau loạn xạ 49 ngày không phân thắng bại. Thần tiên, ma quỷ, con người náo loạn. Náo loạn xà ngầu từ trời cao xuống mặt đất, chui xuống âm ty địa ngục vẫn náo loạn, bất phân phải trái đúng sai…

Lúc đó Thượng đế, người cai quản vô vàn vũ trụ, trong đó có cả vũ trụ tam giới này đi chơi cùng Thiên hậu về. Ngài ghé mắt qua nhìn vũ trụ tam giới mà ngài tạo ra bấy lâu xem hoạt động như thế nào. Từ mặt đất, trời cao cho đến dưới địa ngục đều đang hỗn loạn. Đánh nhau, giết nhau, tru di cả dòng giống nhau… Không theo phép tắc luật trời mà ngài đã định ra khi thiết lập vũ trụ này. Thần tiên, con người, ma quỷ đều bất chấp luật lệ ngài đã định ra. Càng xem, càng nhìn ngài càng chán ngán. Ngài nhủ thầm, bọn này có lẽ không dạy nổi. Hay khi thiết lập vũ trụ tam giới ta có sơ xuất gì nên giờ để xảy ra cơ sự này: thần tiên, ma quỷ, con người đều một giuộc, chúng nó đang phát rồ, đang tự mình hủy hoại vũ trụ của mình… Thượng đế thở dài: “Hỏng quá rồi! U mê lú lẫn quá rồi! Không dạy nổi!”

Và ngài nhìn vào Tổng ma đầu, chớp mắt. Biến. Nhìn vào Đầu lĩnh ma, chớp mắt. Biến. Nhìn vào thần tiên vô dụng, chớp mắt. Biến. Nhìn vào con người hư hỏng, chớp mắt. Biến. Nhìn vào đứa nào, chớp mắt, đứa ấy biến trong một phần tỷ giây. Biến thẳng về cõi hỗn mang lạnh giá đen đặc triệu tỷ năm. Chỗ không có gì. Không thấy gì. Không biết gì. Chỉ có một sự im lặng tuyệt đối. Mà sự im lặng ấy chỉ có Thượng đế tối cao hiểu được.

Chú thích: Theo rất nhiều bộ óc vĩ đại trên thế giới, rất có thể Thượng đế, người tạo ra vũ trụ của chúng ta có khi chỉ là tay kỹ sư vi tính của chiều không gian khác đã lập ra cái trò chơi mang tên TAM GIỚI, trong đó là sự sống loài người chúng ta. Đến lúc nào đó, tay kỹ sư vi tính- Thượng đế kia, chán cái trò này, ông ấy delete một phát thế là xong! Xong cả vũ trụ tam giới thần, người , quỷ này. Nhưng hiện nay hình như ông ta mới đang cảnh tỉnh cho tam giới hỗn độn này tự sửa…

 Nên chắc chắn chúng ta không bao giờ hiểu được nguồn gốc bản chất của vũ trụ và ông Thượng đế kia là gì, bởi, bạn hãy thử tưởng tượng xem, chúng ta là các nhân vật trong trò chơi vi tính nào đó thì liệu có khả năng hiểu nổi tay kỹ sư đã viết phần mềm tạo ra mình hay không?  

9/2020. Huỳnh Trân

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Chín 201911:43 CH(Xem: 18751)
Nhà em có 4 chị em gái. Chị hai Tím có vẻ đẹp sắc cạnh, rạng rỡ, tính tình lại ương ngạnh, gai góc cứng đầu. Từ nhỏ đôi mắt 1 mí đã xếch ngược và đôi môi cong cớn hay lý sự dỗi hờn. Cái tên Lê An Đậu Tím của chị là đề tài của một vùng, một trường, một thời và của một truyện ngắn em đã viết.
21 Tháng Chín 20196:18 CH(Xem: 18352)
Trong thời gian tôi ở trại, hắn luôn gởi đồ thăm nuôi cho tôi qua tay ông Thái trưởng tù. Lần nào tới tay tôi cũng bị tay Thái xén bớt ngay trước mặt tôi nhưng biết làm sao. Thời ấy mỗi cử mỗi động đều bị rà soát mà hắn là một cán bộ công an còn tôi lại là một phạm nhân. Rồi tôi theo bạn tù chuyển lên Quang Hiển để lao động, hắn cũng theo lên, cũng gởi đồ cho tôi. Xin cho tôi được làm đầu bếp, em tôi lùa vịt, công việc nhẹ nhàng hơn các người tù khác. Nhưng sau tôi khẳng khái cương quyết không nhận tình thân của hắn dành cho tôi và không muốn gặp hắn nữa. Chúng tôi lại xa nhau...
21 Tháng Chín 201912:15 SA(Xem: 19511)
Hắn bị đụng xe vào buổi chiều và đưa vào phòng cấp cứu của một bệnh viện huyện.Hắn hôn mê từ đó cho đến sáng hôm sau mới hồi sức nhưng vẫn ở trong trạng thái mê tĩnh. Đôi mắt khẻ lay động, cơ thân muốn rướn lên nhưng có một sức mạnh vô hình trì níu lại, đôi môi khô khốc, hắn khao khát được một vài giọt nước , tôi bón cho hắn từng giọt từng giọt và tay luôn nắm bóp trên vầng trán, vùng ngực gây cho hắn cảm giác êm dịu, ru vào giấc ngủ chập chờn.
11 Tháng Chín 201910:25 CH(Xem: 18661)
Đầu tiên là triệu chứng khó thở kéo dài nhiều giờ. Đó là điều khó hiểu với một người không phải là cuờng tráng song sức khỏe có thể được gọi là sung mãn như ông. Bác sĩ riêng đã loại trừ ngay cái bệnh buộc phải lập tức i-zô-lê( biệt lập), hoành hành bởi con vi trùng mang tên một nhà bác học Đức. Nơi ông ở cũng chưa đến nỗi phải suốt ngày đeo mõm chó cả khi ra đường lẫn ở trong nhà như thành phố Bác - Ki nọ mù mịt bụi khói gần đây mà ông thường thấy trên phim, ảnh.
08 Tháng Chín 201911:54 CH(Xem: 19029)
“Ối... giời đất ôi!” Tiếng rú hoảng kinh của người đàn bà dưới khoang thuyền vọng lên, tiếng được tiếng mất trong gió lộng khi con sóng hung hãn đập mạnh vào lớp vỏ kim loại bên mạn thuyền. Chiếc du thuyền chao chọng, lắc lư như món đồ chơi trong tay đứa trẻ tinh nghịch. Nước văng tung tóe lên cả mặt sàn gỗ đầy vân. Người đàn ông một tay bám chặt lấy cột buồm, một tay rà lại những nút buộc chiếc áo phao mà gió gắn chặt vào người. “Không sao đâu,” người đàn bà dán mình vào chỗ ngồi ởđuôi con tàu, chiếc áo phao màu cam sáng rực dưới ánh sáng mờ ảo của một ngày vừa chớm. Chị nghểnh cổ nói vọng xuống khoang. “Du thuyền chứ có phải ghe đánh cá của ngư dân đâu.” Rồi chị lẩm bẩm,“Đến siêu bão cũng chả sao.” “Cứu mẹ con cháu với!” Tiếng gào khan của một người đàn bà văng vẳng trong tiếng hú của gió. Người đàn ông nghểnh cổ, nhìn xuyên qua màn hơi nước mờ đục. “Hình như có người kêu cứu.” Anh ta nói lớn. Trái tim quýnh quáng trong lồng ngực. Người đàn bà trong áo phao màu cam hỏi
06 Tháng Chín 20193:37 CH(Xem: 18813)
Camie là người nữ đồng nghiệp duy nhất trong số các đồng nghiệp nam làm chung một group gồm chỉ có ba người : hắn , Dick và Dan, cả ba đều là người Việt Nam. Camie là người Philippines , nước da trắng, mắt to, tóc dài, thân hình thon gọn, eo nhỏ mông to. Nhiều lần lão Dick thèm thuồng nói với hắn - Camie sống cô đơn độc thân một mình đang khao khát một tình yêu.
28 Tháng Tám 20193:20 CH(Xem: 16927)
Ở đây, tất cả nhân viên, dù là người địa phương tình nguyện đến làm việc, hay nhân viên chính thức, đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xám, áo vest xám, váy đầm hình chữ A màu xám, áo chemise lụa trắng bên trong. Trắng và xám. Đó là 2 màu chủ đạo sau buổi sáng 5.46' ngày 17 tháng 1 năm 1995.
19 Tháng Tám 20193:54 CH(Xem: 19002)
Tôi đứng một mình bên cửa sổ. Đêm lặng. Ngọn đèn hành lang rọi xuống chậu cây chi mai đang nở hoa trắng, tạo thành một quầng sáng đơn độc. Tôi vốn có thói quen đọc sách khuya. Những lúc đêm khuya thanh vắng, khi người đời đã chìm trong mộng mị, là lúc tôi thả hồn mình lang thang với những con chữ. Đọc đến một lúc nào đấy, cảm thấy đầu mình u mê, tôi hay tới bên cửa sổ, đứng khoanh tay nhìn ra ngoài hiên. Tôi thường hay nhìn một cách vô định vào bóng cây sấu già đang chập chờn cô đơn khua lá. Như là một phép dưỡng sinh cho mắt. Từ hôm có chậu chi mai thì hồn tôi trút cả vào chậu cây nhỏ xinh đang nở hoa trắng xoá. Tôi say mê ngắm. Tôi đang mê đắm vẻ đẹp của một loài hoa đã từng được bao thi nhân từ cổ chí kim ca tụng…
16 Tháng Tám 201910:07 CH(Xem: 20629)
Gần 5 năm mới nhận được tác phẩm thứ hai của Nguyễn Trung. Truyện của ông rất đặc biệt, với lối hành văn cuốn hút, mạch truyện chuyển đổi gọn nhanh như những đoạn phim ngắn. Không khí truyện huyền ảo nhưng rất gần với xã hội chúng ta đang sống. Mời quý độc giả và văn hữu cùng vào không gian truyện “Rắn xanh chấm đỏ” của nhà văn Nguyễn Trung. Tạp Chí Hợp Lưu
14 Tháng Tám 20199:09 CH(Xem: 21087)
Mẹ tôi có tính tiết kiệm, ăn uống lúc nào cũng nhường món ngon cho chồng cho con ăn. Khi ba tôi mất, quần áo mới mẹ cứ cất tủ cho đến khi mất còn mới tinh, có cái mẹ chưa mặc. Tôi bây giờ y chang như mẹ, lâu rồi tôi cứ nghĩ rằng mình không có chồng có con nên đâu cần chưng diện làm gì. Con gái tôi thương mẹ nên nó sắm cho mẹ toàn bộ quần áo, son phấn... Tôi đơn giản không phấn son chưng diện... Nên đến hôm tôi dọn nhà tôi lôi ra đồ mới còn quá nhiều, áo quần đẹp, cả đồ lót phụ nữ còn nguyên lố lố mới kít. Tôi không thể mang hết vào SG nên tôi cho từ thiện hết toàn bộ. Tôi liên tưởng đến mẹ. Nếu tôi chết, con tôi nó sẽ chôn hết đống đồ này theo tôi như mẹ.