- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

YOUNGER THAN YOU

06 Tháng Chín 20193:37 CH(Xem: 24350)
Younger than you -Minh Lâm
photo Iinternet
 



Căn phòng làm việc của hắn là một căn phòng cách âm, diện tích rất nhỏ, khoảng chừng 5 mét vuông. Ngồi làm việc một mình trong phòng đóng kín như cái hộp vuông vắn, chung quanh bức tường bao bọc bằng một lốp “nệm” cách âm dày, hắn không còn nghe bất cứ thứ âm thanh nào khác từ gian phòng rộng bên ngoài, ngược lại bên trong khá ồn ào là do tiếng động rè rè phát ra từ cái máy điều hòa độ ẩm và những chiếc máy điện từ chạy suốt ngày đêm.

Ngồi trong phòng một mình, hắn có cảm tưởng như mình đang bị nhốt trong một thế giới hoàn toàn bị cô lập, và đôi lúc hắn nghĩ có một lúc nào đó bất thình lình một trận động đất lớn xảy ra, tòa building bị sụp đổ, hắn sẽ bị nhốt trong một căn phòng tối om, không có không khí, nhiệt độ sẽ tăng dần lên, hắn sẽ bi chết ngộp. Nếu điều đó xảy ra, hắn không thể nào thoát ra ngoài vì chung quanh căn phòng được dựng bằng hai lốp nica dày, hắn sẽ làm được gì trong tình trạng nguy cấp, chắc chắn không ai biết hắn đang ở trong phòng làm việc một mình, ngoài trừ Camie.

Camie là người nữ đồng nghiệp duy nhất trong số các đồng nghiệp nam làm chung một group gồm chỉ có ba người : hắn , Dick và Dan, cả ba đều là người Việt Nam. Camie là người  Philippines , nước da trắng, mắt to, tóc dài, thân hình thon gọn, eo nhỏ mông to. Nhiều lần lão Dick thèm thuồng nói với hắn  - Camie sống cô đơn độc thân một mình đang khao khát một tình yêu.

Lão Dick là người lớn tuổi nhất, và cũng là người ăn nói bạo mồm bạo miệng nhất trước mặt Camie mà không sợ cô nàng tức giận trước sự cố tình khêu gợi ý nghĩ chứa đầy dục tính qua những câu chuyện lão kể về đời sống ái tình của lão thời trai trẻ, và cho đến tận bây giờ cái tính “ yêu đàn bà ” của lão vẫn còn hừng hực ngọn lửa đam mê. Có một lần lão gởi qua  email cho  ba người  kể cả Camie một tấm hình một “ phụ nữ  ” nằm trần truồng trong buồn tắm phô ra hai hai bộ phận sinh dục nam nữ trông rất cực kỳ phản cảm. Gặp Camie hắn không nghe cô nàng phàn nàn điều gì với lão Dick qua tắm ảnh đầy tính gợi dục ấy. Hắn nói với Dan :

-      Lão Dick đúng là điếc không sợ súng.

Dù biết việc làm của mình là hoàn toàn sai trái, vi phạm phạm luật “sách nhiễu tình dục ”, thế nhưng lão Dick vẫn an nhiên “ ung dung tự tại ” ngồi  trước mặt Camie trò chuyện. Biết Camie là người rất sợ đi khám bác sĩ, lão nhắc khéo :

-      Đàn bà con gái phải cần đi khám phụ khoa hằng năm.

Đang ngồi ăn đĩa pasta Camie ngước mặt nhìn lên đôi mắt chớp chớp không nói gì. Lão Dick bồi tiếp :

-      Vào phòng bác sĩ cởi hết áo quần ra, dang rộng hai chân  – Lão ngừng nói đưa mắt lấm lét dò xét nhìn Camie, lão đưa ngón giữa lên, nói tiếp : Bác sĩ sẽ thọc ngón tay vào…- Lão đưa ngón giữa lên trước mặt Camie minh họa.

Hắn đang ngồi ăn trong phòng ăn chung với ba người không nín được cười, lòng nhủ thầm : Thằng cha già mắc dịch này quá đáng rồi, có ngày sẽ hối hận.

Sáng hôm sau vào phòng ăn ngồi ăn trưa chung với Dan, hắn kể lại câu chuyện hôm qua cho Dan nghe, mặt Dan  bỗng nhiên đỏ bừng  lên như vừa mới uống rượu xong. Hắn không hiểu vì sao mặt Dan lại đỏ nhưng thái độ thì lại lầm lì im lặng như có vẻ gì ấm ức lắm. Cả ba thằng đàn ông đã có vợ và một cô gái độc thân, không cùng một  dòng giống Lạc Hồng, ngày ngày gần gũi bên nhau, tình thân khắn khít như anh em một nhà. Biết đâu sẽ một ngày nào đó Camie bỗng nhiên sẽ trở thành Thị Hến…trong vở tuồng “ Nghêu Sò Óc Hến ” trên đất Mỹ. Giá như cả ba thằng còn độc thân thì biết đâu chừng sẽ có ngày án mạng xảy ra.

Có lần Dan nói với hắn :

-      Mày thấy thế nào ? Camie có đẹp gái không ?

Hắn lừng khừng đáp :

-      Ừ ! Cũng dễ thương, Camie người Phi nhưng nước da lại trắng trẻo không ngâm đen như đa số các cô gái Phi khác.

Dan bỗng nhiên nói khiến hắn giậc mình :

-      Trắng thì trắng nhưng cái  vòng “ hào quang ” của hai cái nhủ hoa vẫn đen như thường.

Rồi anh ta nói tiếp :

-      Ừ ! Con nhỏ có bàn tay  đẹp tuyệt vời.

Hắn im lặng không nói gì chợt nhớ hôm trước ngồi ăn chung với Camie, trong phòng chỉ có hắn và Camie, cô nàng tâm sự với hắn về cuộc đời ấu thơ của cô : Camie sinh ra và lớn lên ở vùng quê hòn đảo nhỏ Mactan thuộc tĩnh Cebu, gia đình rất nghèo. Cha Camie có rất nhiều vợ, ông bỏ nhà ra đi lúc Camie chỉ mới bảy tuổi. Mẹ Camie lấy chồng khác, kể từ ngày ấy Camie phải sống  cuộc đời sống vất vả cơ cực trước cái nhìn ghẻ lạnh của người cha dượng hung hiểm độc ác. Nhiều lúc đi học về Camie không dám về nhà vì sợ đôi mắt hừng hực lửa của cha dượng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mỗi khi ông nỗi cơn điên khùng hay lúc say rượu, ông thường đánh Camie không nương tay. Những vết bầm rát bỏng trên thân xác gầy còm của cô bé trông thật đáng thương, Camie như con chó nhỏ núp dưới gầm bàn nhưng vẫn bị ông lôi xềnh xệch quăng ra khỏi cửa. Ông quát :

-      Mày cút ra khỏi nhà. Đồ ăn hại.

Đêm ấy, Camie sợ không dám về nhà, đi lang thang ngoài đường tình cờ gặp người cô trông thấy dẫn về nhà chăm sóc vết thương. Người cô không có con thấy hoàn cảnh thảm thương của người cháu mang về nhận nuôi Camie, cho ăn học, và kể từ ngày ấy cuộc đời của Camie được sống trong những chuỗi ngày bình yên.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Camie dự tính ghi danh học đại học theo ngành trang trí nội thất. Thế nhưng lúc ấy cha của Camie trở nên khốn khổ, sống một cuộc sống bần cùng tối tăm trong một túp lều tồi tàn trong một khu ổ chuột. Camie không thể đành lòng thờ ơ trước hoàn cảnh bi thảm của cha, cô quyết định tìm một công việc làm để kiếm tiền giúp để cha. Tuy nhiên, hoàn cảnh cha còn bi thảm hơn những gì Camie đã nghĩ : nghiện rượu, ma túy, thiếu nợ vì rượu chè cờ bạc. Bao nhiêu tiền mới đủ để cho cha thoát cảnh nợ nần và cuộc sống đọa đầy trong địa ngục. Là một người đã từng trải qua cuộc sống “ Thượng vàng hạ cám”, tiếp xúc đủ hạng người trong xã hội hỗn tạp, cha Camie tìm đủ mọi cách để lợi dụng cô gái xinh đẹp vừa tròn mười tám tuổi của mình để đánh đổi “ lợi nhuận “ bằng cách “ gã ” Camie đi lấy chồng giàu…Camie hiểu được ý cha, nhưng trong thâm tâm cô luôn luôn nghĩ đến một âm mưu mờ ám sẽ đẩy cuộc đời của cô đến một phương trời vô định của kiếp “ Hồng nhan bạc phận ”. Cuối cùng Camie quyết định bỏ trốn và dự tính vào tu viện xin đi tu …

Kể đến đây đôi mắt Camie đỏ hoe, những giọt mắt long lanh đọng bên hai khóe mắt. Bỗng nhiên hắn cầm lấy tay Camie, lật ngữa bàn tay ra xem, hắn nói :

-      Số phận và định mệnh.

Camie chớp chớp mắt :

-      Anh biết coi chỉ tay  ?

-      Ừ

Hắn nâng bàn tay mềm mại của Camie lên xem, bàn tay năm ngón bút măng dài thon thả với những đường định mệnh ngang dọc chằng chịt, rối rắm như bản đồ không rõ định hướng. Phải công nhận là thằng Dan nói đúng. Bàn tay Camie đẹp tuyệt vời. Hắn nhìn bàn  tay hắn và bàn tay Camie năm ngón quyện vào nhau, bốn ngón tay hắn nâng nhẹ phía dưới, ngón tay trỏ nằm ngang đè lên bốn ngón tay của Camie nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Cảm giác mềm mại lướt thướt như những gợn sóng dưới làn da chuyền đi như hai luồng điện âm dương gặp nhau khiến  ánh mắt của Camie đắm đuối đê mê nhìn hắn. Trạng thái cảm xúc bất chợt làm rung động con tim đang đập từng nhịp nối nhau bất tận một nhịp điệu nhẹ nhàng ngân vang chuyền lên bộ não một ý nghĩ mơ hồ… Camie đang hồi hộp chờ đợi lời phán quyết của hắn về số phận và định mệnh. Cuối cùng hắn nhìn Camie mỉm cười :

 

-      Camie là người sống bằng tình cảm. Yêu ai là yêu suốt đời. Ghét ai là hận cả đời không quên.

Hắn nhìn thấy đôi mắt Camie long lanh một ý nghĩ bất chợt không buồn cũng không vui, và có lẽ những gì hắn vừa nói có đúng thực với bản chất con người Camie , thật ra hắn chỉ đoán qua những điều hắn biết về hoàn cảnh của Camie, và trong bao nhiêu năm làm việc chung cũng đủ để hắn biết Camie là người con gái thông minh, khôn khéo, chăm chỉ, biết lo cuộc sống tương lai. Hẵn nhiên là Camie muốn tìm cho mình một tấm chồng trong tương lai, một mẫu người đàn ông hiền từ đức độ, có lòng trung thành với tình yêu.

Ba gã đàn ông đồng nghiệp của Camie đều đã có gia đình. Camie có thể xem ba chàng như một thí dụ điển hình : Dick- Dan- Don . Don là tên của hắn, ngoan ngoãn, hiền lành. Còn Dan thì nguyên tắc và nghiêm túc. Mỗi lần nghe Dan nói chuyện qua điện thoại với vợ con thì biết rõ, khi không hài lòng điều gì thường hay nóng giận cáu gắt, lớn tiếng dạy đời. Lão Dick ư ! Camie gán cho lão cái nick name : Playboy là đúng lắm, nhưng  cô nàng không thể phủ nhận Dick là người khoáng đạt hào hoa với phụ nữ. Dick thường mời Camie đi ăn trưa, chẳng khi nào cô nàng từ chối cả. Thật sự, hắn cũng không biết Camie nhận xét như thế nào về con người của  hắn. Chỉ có vợ hắn là người biết rõ hơn ai hết. Hắn chỉ mong một ngày nào đó Camie sẽ tìm được một người đàn ông lý tưởng để cuộc đời của Camie có một đoạn cuối tốt đẹp.

Sau khi ăn xong Dan vội vàng đứng dậy, anh ta không cần hắn đồng tình những gì Dan vừa nhận xét về bàn tay đẹp của Camie. Hắn là người hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác mềm mại mà hắn cảm nhận từ đôi bàn tay thon mềm của Camie. Hắn định  đứng dậy thì bất ngờ nhìn thấy chiếc xe của lão Dick đậu trước cửa. Từ trên xe Camie bước xuống, khuôn mặt đỏ hồng vì trời nắng nóng. Camie mở cửa bước vào sau khi lão Dick chạy xe biến mất. Thấy hắn đang ngồi trong phòng máy lạnh mát rượi, Camie ngồi xuống ghế đối diện trước mặt hắn, đôi mắt cô nàng thoáng vẻ buồn buồn. Lẽ nào Camie ngượng ngùng vì bị hắn bắt quả tang đi riêng một mình với lão Dick. Lúc này, hắn nhìn thấy rõ toàn thể thân hình mảnh mai của Camie như vừa được tẩm một lớp pha lê trong suốt màu hồng phát ra từ làn da ươn ướt mồ hôi, từ đôi má, đôi môi đỏ rực, đôi mắt đen lay láy lơ mơ như người vừa choàng tĩnh cơn mơ.

Camie ngồi thẫn thờ một lát rồi đưa hai cánh tay trắng muốt lên vén mái tóc dài đen nhánh cột lại sau lưng bằng một cái thắt nơ màu hồng. Dường như hắn đang nhìn thấy một điều gì khác lạ toát ra từ hình dáng, khuôn mặt, nhất là đôi mắt, làn môi ươn ướt ửng hồng của Camie. Cái sức hút mảnh liệt vừa lóe lên trong đầu hắn về hình tượng vẻ đẹp và sự cuốn hút của bông hoa toát ra mùi hương quyến rũ loài ong bướm. Hắn chợt nghĩ đến lão Dick, một loài ong chúa đã hút không biết bao nhiêu nhụy hoa từ các bông hoa dù đó chỉ là bông hoa dại dọc đường. Chính lão đã từng kể cho hắn nghe những cuộc tình say mê cuồng nhiệt của lão thời trai trẻ từ lúc đặt chân lên đất Pháp. Các cô gái Pháp 18 tuổi xinh tươi mơn mỡn đào tơ đã cho lão những ngày tháng hoang phí sức trẻ. Lão vùi đầu trong thú vui thể xác để tự chứng minh mình là người đàn ông cường tráng. Sống ở Mỹ lão tiếp tục lao vào cuộc sống ăn chơi trác táng ở các hộp đêm, tìm thú vui với gái làng chơi để thỏa mãn lòng ham muốn đàn ông.

Đến tuổi năm mươi lão cưới vợ lần thứ ba, tuy vợ lão là người đàn bà khôn lanh, tính tình cứng rắn và thẳng thắn, dù biết vợ kiểm soát hành vi sinh hoạt hằng ngày của lão vô cùng chặt chẽ, lão vẫn tìm mọi cách để che mắt vợ để lén lút tìm “ thú vui riêng ” trong những chuyến đi du lịch dù là về Việt Nam “ thăm quê hương ” , hay chu du qua Nhật Bổn, Nam Hàn, Thái Lan, Trung Hoa.  Đi đến đâu lão không thể không đi tìm các bóng hồng đủ mọi sắc dân để “ khám phá ”  những “ chiêu độc đáo ” mà lão chưa từng biết đến. Lão đang dự tính một ngày nào đó sẽ có dịp đi thăm Liên Xô, Bắc Hàn và Đông Âu để tìm hiểu Đất nước và Con người, nhất là những bông hồng xa lạ ở những vùng miền đất nước xa xôi trước khi lão nằm xuống buông xuôi hai tay chờ ngày đi chu du về miền miên viễn.

Một người đàn ông sống “hào hoa” như lão Dick đang ở cái độ tuổi sắp xỉ về hưu mà còn sung sức lắm. Làm sao lão có thể kiềm chế được sự quyến rũ của sắc dục trước bóng hồng mơn mỡn đang mong đợi một tình yêu như Camie. Có thể nào Lão Dick “ khôn khéo ” hơn hai “ chàng trai ” khôn nhưng không khéo kia ? Về phương diện đàn bà dĩ nhiên lão Dick là một tên “cáo già” đầy kinh nghiệm trường tình. Giá như lão còn trẻ, chỉ cần búng nhẹ một ngón tay, mười nàng như Camie cũng sẽ phải cúi đầu gục xuống. Lão tự hào nói với hắn như thế. Nhưng hôm nay, chính mắt hắn nhìn thấy Camie đi cùng lão Dick không biết đây là lần thứ mấy, biết đâu trong một giây phút nhắn ngủi “Một phút huy hoàng rồi chợt tắt ” Lão Dick thổi “ bùa yêu ” khiến Camie mềm nhũn như con búp bê ngoan ngoãn nằm yên trong cơn say mê. Con búp bê đang ngồi thẫn thờ trước mặt hắn với đôi mắt mơ màng, lim dim trong một trạng thái chưa hoàn hồn.

Hắn nhìn Camie. Camire nhìn hắn nhưng không biết hai người đang nghĩ gì?

Thời gian trôi qua thận mau, thấm thoát mới đó mà hắn đã làm việc chung với Camie đã mười năm. Mười năm trôi qua đã có biết bao nhiêu việc đổi thay chung quanh đời sống. Lão Dick đã về hưu, còn Dan thì sau một lần cãi vã với xếp lớn chống lại sự điều hành trái với quy định và nguyên tắc của công ty; Dan dọa kiện nhưng chẳng được quyền lợi gì, cuối cùng bị đuổi một cách oan uổng. Còn lại hai người : Hắn và Camie. Hai người đồng nghiệp duy nhất vẫn còn giữ tình bạn khắng khít như thuở nào. Mỗi lần tới giờ ăn trưa thấy  hắn vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Camie vội vàng hấp tấp bước theo sau. Cứ như là không được ngồi ăn chung với hắn, Camie cảm thấy buồn và cô đơn.

Camie thường hay kể chuyện cho hắn nghe về đời sống riêng tư của Camie. Trong một chừng mực giới hạn nào đó, dĩ nhiên là hắn không biết rõ những uẩn khuất về đời sống tình cảm của một cô gái đơn côi sống một mình không có người thân bên cạnh. Camie đã từng có người yêu và đã kết hôn trước đây hay vẫn còn chờ đợi một người đàn ông trong mơ. Hắn hoàn toàn không biết và Hắn cũng không màng hỏi thêm về câu chuyện dở dang lúc cha Camie ép cô lấy chồng và ý định bỏ trốn đi tu. Và vì sao Camie có thể thoát khỏi vùng đất nghèo khổ trên quê hương của cô để đến được nước Mỹ làm lại cuộc đời với đôi bàn tay trắng. Hắn chỉ biết sau một thời gian dài sống ở Mỹ, Camie sống cô đơn độc thân một mình trong căn apartment một phòng ngủ . Mỗi đêm nằm trong phòng ngủ Camie thường thắp đèn sáng trưng và mở tivi ngủ cho tới sáng. Nhiều đêm Camie thường nằm mơ thấy cha hiện về báo mộng, ông nói cho Camie biết lúc nào ông cũng ở bên cạnh Camie. Ông nói ông vô cùng hối hận là đã không làm tròn bổn phận của một người cha dạy dỗ nuôi đứa con gái mà ông thương yêu nhất. Nếu Camie không bỏ trốn cha, có lẽ ông đã bán Camie cho bọn buôn người, và cuộc đời của Camie không biết đã trôi dạt về đâu.

Dù không hận cha, Camie cảm thấy hối tiếc là cha đã không tự vượt qua được cái số phận và định mệnh để nhấn chìm trong cuộc sống tối tăm tồi tàn của rượu và ma túy. Cha Camie chết một cách thảm thương trong một cuộc hỏa hoạn trong khu xóm ổ chuột lúc ông đang ngủ vùi trong cơn say. Xác cha đã bi thiêu rụi trong đống tro tàn vùi sâu trong bụi cát. Camie vô cùng đau đớn trước cái chết thảm của cha. Nhiều đêm thức giấc, Camie nhìn thấy căn phòng lạnh tanh, dù trời không có gió nhưng bức rèm cửa bỗng nhiên lay động hoặc thỉnh thoảng Camie nghe tiếng bước chân hoặc tiếng thở dài của người đàn ông bên ngoài phòng khách. Gần đây nhất, trong lúc đang làm việc một mình chung quanh không có ai, bỗng nhiên Camie nghe tiếng chiếc máy “ Clean and Pin ” cử động rồi quay vòng vòng như có bàn tay vô hình đang điều khiển. Camie rùng mình bỏ chạy ra ngoài. Đêm ấy nằm ngủ trong mơ thấy cha hiện về nói cho Camie biết hôm qua cha đã ở bên cạnh con.

Camie cho hắn biết giờ đây thân nhân của Camie  không còn ai . Mẹ Camie và người cha dượng cũng đã qua đời. Người cô nhận nuôi Camie từ nhỏ hiện đã qua Mỹ Định cư là người thân duy nhất còn lại của Camie. Dù sống ở Mỹ đã lâu, Camie vẫn còn nhớ nơi chôn nhâu cắt rốn của mình; ngôi nhà Camie sinh ra vẫn còn vẫn còn tồn tại sau bao năm hoang phế đã hư hỏng không người ở. Lần đầu tiên về lại Mactan, Camie xúc động nhìn lại ngôi làng nghèo sơ xát vì chịu đựng nhiều cơn bão tàn phá mỗi năm. Chung quanh họ hàng bà con vẫn còn sống cơ cực, nghèo khổ. Camie quyết định sửa sang xây dựng lại nhà cửa để vài năm sau Camie về lại thăm quê nhà có nơi chốn để ở. Căn nhà được sửa sang lại đàng hoàng, tươm tất và giao lại cho những người em họ trông nom giùm. Hằng năm Camie đều gởi tiền về giúp đỡ họ hàng nghèo khổ và nuôi một bầy cháu ăn học, giúp đỡ trẻ mồ côi. Những năm về sau về thăm lại làng quê, Camie thấy có nhiều sự thay đổi, nhiều nhà cửa xây mới, khách sạn mọc lên gần những bãi biển yên tĩnh xinh đẹp. Có cả một khu resort quy mô được xây lên dọc theo bờ biển trên đảo Mactan để đón khách du lịch đến đó thăm quan, nghỉ dưỡng. Camie nói với hắn :

-      Nếu có dịp em mời anh đến thăm quê hương em . Quê hương em đẹp lắm anh ơi !

Hình dung đến một nơi hải đảo với bờ biển cát trắng miền trung Philippines hắn chợt liên tưởng đến quê hương miền trung  của hắn cũng có những bờ biển, hải đảo xinh đẹp , nhất là Nha Trang và Đà Nẵng. Đã hơn ba mươi năm Hắn chưa có dịp về thăm lại thành phố Nha Trang nơi hắn sinh ra và lớn lên. Hắn cũng tự hào khoe với Camie về quê hương xinh đẹp của hắn nhưng chợt nghĩ hắn chẳng còn cái  quyền “ sở hữu ”  gì để tự hào mời Camie đến thăm quê hương của hắn. Hắn nghe nói thành phố Nha Trang bây giờ “ phát triển ” và thay đổi nhiều lắm. Khách sạn cao tầng mọc lên như nấm. Du khánh Liên Xô, Trung Quốc tràn ngập đường phố; những bãi biển lố nhố đầu người đông như kiến cỏ. Dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, kể giàu người nghèo vẫn còn là một hố sâu xa cách xa vời vợi. Hắn không thể chia sẻ những gì hắn nghĩ về quê hương của hắn cho Camie biết, dù sao Camie vẫn còn sự tự hào và niềm tự tin về ngôi nhà của cô sẽ là một nơi chốn bình yên vĩnh viễn để cô trở về nương tựa trong những tháng ngày sống bôn ba trên xứ lạ quê người.

Đầu tháng mười 2013 Camie xin nghỉ phép về thăm nhà. Không như những lần đi trước chỉ vỏn vẹn đúng một tháng, lần này Camie xin đi đến một năm. Lấy lý do là đưa người cô đang mang chứng bệnh ung thư thời kỳ cuối về lại ngôi nhà xưa tịnh dưỡng giây phút cuối đời, Camie được chấp thuận. Hắn nhớ hai năm trước trong một chuyến đi “ vacation ” về thăm nhà, Camie đã sống trọn vẹn trong những ngày tháng vui chơi hưởng thụ quên đi những ngày làm việc cơ cực trên đất Mỹ. Những tấm hình chụp cho thấy Camie tươi cười rực rỡ giữa bầy con gái chị em họ cùng bạn bè cô nào cô nấy thân hình mập nung núc, nước da đen, mắt mở to đen láy, chỉ có Camie có nước da trắng trẻo xinh đẹp như cô công chúa về làng. Những tấm hình chụp khác được ghi lại trong những chuyến đi xa ra đảo khám phá những vùng đất hoang sơ, những bãi biển lô nhô đầy đá san hô nằm sâu trong hang núi hóc hiểm; giữa làn nước trong xanh một bầy trai gái nam nữ bơi lội đùa giỡn một nơi hoang vắng không có bóng người. Một tấm hình khác hắn nhìn thấy Camie chụp một mình mặc đồ tắm nằm ngữa dang hai cánh tay ngửa mặt thả hồn giữa mênh mông trời nước. Thấy hắn nhìn chăm chăm tấm ảnh, Camie mắc cở đỏ mặt giấu đi.

Sau chuyến đi chơi trở về Camie gầy và đen, phải mất một tháng sau Camie mới trở lại bình thường. Khác với chuyến đi hai năm trước, lần này Camie trở về mang trách nhiệm của người nuôi bệnh. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Camie quyết định nhận lấy một công việc đầy khó khăn và thử thách. Camie phải chịu cực sống một năm trời trên đất Phi để chăm sóc người cô ruột mang chứng bệnh ung thư thời kỳ cuối; sau một năm Camie hứa sẽ trở về làm việc như đã ký giấy “ cam kết”. Nếu Camie không giữ đúng hẹn, cô sẽ bị mất việc.

Hắn cảm thấy lo ngại cho tình trạng của Camie, vì “ gánh nặng gia đình ” mà Camie phải đành tâm “ hy sinh” cuộc sống riêng tư để làm tròn bổn phận của người con muốn đền đáp công ơn người cô đã nuôi dưỡng Camie từ tấm bé  mà Camie xem như mẹ ruột của mình. Dù sao thì hắn cũng âm thầm “ ngưởng mộ ” tấm lòng cao thượng của một cô gái sống cuộc đời “ đạo hạnh ”, yêu đời yêu người như Camie vẫn thường nói với hắn : “ Những gì chúng ta làm Chúa đều biết.”

Tuần lễ cuối cùng trước khi đi, trưa nào Camie cũng ngồi ăn trưa với hắn như những năm tháng trước đây. Vì chuyến đi khá lâu nên Camie phải tạm thời trả nhà, dọn đồ đạt vào storage room thuê trả tiền hàng tháng. Còn chiếc xe thì giao lại cho người em họ trông nom giùm; những câu chuyện bình thường trao đổi hằng ngày mà hắn và Camie thường hay kể nhau nghe làm cho hắn đỡ buồn tẻ, nhưng mai đây Camie đi rồi thì ai sẽ là “ Bạn công việc ” ngồi chung nói chuyện với hắn đây. Hắn hy vọng sau một năm Camie sẽ trở về như đã hứa.

Hắn không biết hôm đó là ngày cuối cùng Camie đến từ giã hắn. Đang ngồi trong cubical (văn phòng làm việc) hắn bất ngờ nhìn thấy Camie bước vào nhảy phóc lên cái bàn ngồi tự nhiên đưa hai tay chống lên bàn nhìn hắn mỉm cười. Hôm nay Camie không phải làm việc, cô chỉ đến đây để từ giã bạn bè. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy Camie chưng diện rất đẹp, có vẻ như Camie vừa mới từ “viện thẩm mỹ ” bước ra. Khuôn mặt trang điểm son phấn, má đỏ môi hồng, mái tóc dài đã được kéo thẳng, óng ánh đen mươn mướt. Camie ngồi đong đưa hai chân nhìn hắn nói :

-      Don ! Anh có thể cho Camie chụp một tắm ảnh kỷ niệm được không ?

Hắn gật đầu mỉm cười .

-      Được ! Camie cứ tư nhiên.

Camie lấy chiếc iphone lên chụp hắn vài tấm hình. Hắn ngồi yên mỉm cười cố tình ưỡn ngực nhìn thẳng vào máy ảnh và hắn chợt nghĩ cuộc ra đi nào cũng có những giây phút bùi ngùi luyến tiếc chia tay. Camie là một người bạn cuối cùng ra đi sau khi Dick về hưu và Dan bị đuổi việc. Những tháng năm dài làm việc chung cùng với đồng nghiệp ngày nào cũng gặp mặt giờ đây đã vắng xa. Dù biết Camie đi rồi sẽ trở về, nhưng hắn có cảm tưởng thời gian một năm chờ đợi sao mà lâu thế. Tất cả mọi người đều mong Camie sẽ trở về làm việc sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc người cô bệnh ung thư. Tiễn Camie ra khỏi cửa hắn nhìn theo chiếc xe của Camie chạy mất hút sau hàng cây bên đường.

Công việc hằng ngày của hắn không có gì thay đổi. Ngày nào đi ngang qua chỗ bàn làm việc của Camie thấy các thứ vẫn còn y nguyên như cũ, hắn có cảm tưởng là Camie vẫn còn đang lảng vảng đâu đây. Bây giờ chỗ Camie ngồi đã có người thay thế. Mọi người lặng lẽ làm việc không ai nói với ai một lời. Không khí im lặng và buồn tẻ.

Camie đi được một tuần thì có nguồn tin đồn cô về Phi để đi lấy chồng. Chồng Camie là một đại gia giàu có, nếu đó là sự thật cuộc đời Camie sẽ thay đổi từ đây. Hắn cầu mong cho Camie có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc trong tương lai. Dù đó chỉ là tin đồn, nhưng không ai có đủ bằng chứng cho hắn biết thật sự Camie đang làm gì, sống ở đâu cho đến khi nào chính Camie là người đích thân liên lạc với hắn thì hắn mới tin. Hắn không tin lời đồn. Hắn chờ đợi…

Sự chờ đợi bao lâu hắn không cần biết. Nhưng đầu tháng mười một 2013, dự báo thời tiết cho biết một trận cuồn phong “ siêu bão ”  mang tên Haiyen ( Yolanda  ) sẽ tấn công vào quần đảo Visayas miền trung Philippines, trong đó quần đảo Sabu và Mactan nơi Camie đang lưu trú sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nguồn tin ấy khiến cho mọi người lo lắng cho chuyến đi của Camie, nếu chẳng may trận cuồng phong đi ngang càng quét qua ngôi làng ngèo xơ xát của Camie, chuyện gì sẽ xảy ra hắn tưởng tượng cũng đủ làm cho hắn rụng rơi tay chân. Tất cả mọi thứ sẽ bị siêu bão với vận tốc 145 dặm một giờ cuốn trôi đi trong tích tắt. Hắn không biết làm gì, chỉ biết cầu nguyện cho Camie và dân nghèo sống trong vùng ảnh hưởng cơn bão sẽ được bình yên trở về nhà.

Sáng hôm sau đọc tin tức cho biết trận siêu bão Haiyen đầu tiên tấn công vào thành phố Guuan rồi kéo qua càng quét thành phố Tacloban là những nơi thiệt hại nặng nề nhất. Có đến hơn 6000 ngàn người thiệt mạng, hơn 1000 người mất tích. Hắn hy vọng trong số các nạn nhân sẽ không có Camie và thân nhân của cô. Hy vọng nơi ngôi làng của Camie không bị thiệt hại và hắn đang chờ đợi tin tức của Camie. Cơn bão đã qua đi nhưng Camie thì biệt vô âm tín…

Không ai biết Camie giờ này đang ở đâu ?

Năm năm sau tình cờ hắn gặp lại lão Dick. Lúc ấy lão đang ngồi một mình trong một quán pizza gần nhà lão nơi hắn đã từng ngồi ăn trưa với lão trước đây. Hắn ngồi bên kia góc bàn cố tình lặng im để quan sát lão. Để làm gì hắn cũng không biết, hắn chỉ biết trước mặt hắn là một lão già tóc bạc trắng phêu, khuôn mặt nhợt nhạt, da nhăn nheo, tay chân thì rung rẩy. Lão đang ngồi vừa ăn vừa đưa mắt nhìn người chung quanh, nhưng lão không nhận ra hắn.

Ngồi một lúc chưa ăn hết miếng pizza lão lom khom đứng dậy, một tay chống lên bàn một tay cầm chiếc gậy chống xuống đất ; hai cái cẳng chân khẳng khiu loạng choạng đứng không vững khiến người lão muốn khyệu xuống. Từ bàn bên kia , hắn nhanh hẹn nhảy tới đở lão Dick đứng dậy. Hắn mừng rỡ reo lên :

    - Kìa ! Anh Dick .

Lão ngước mặt nhìn một lúc lâu mới nhận ra hắn . Lão tươi cười ôm chầm lấy hắn:

-      Don. Chú mầy đấy à ?

-      Phải em đây. Anh không nhận ra em sao ?

Hai người ngồi xuống tay bắt mặt mừng như hai người bạn “ Tha hương gặp cố tri” sau năm tháng dài xa cách gặp lại nhau. Lão kể cuộc sống về hưu của lão cho hắn nghe. Những năm tháng đầu lão đã thực hiện được mơ ước của mình là đi du lịch Liên Xô và các nước Đông Âu, nhưng lão không đủ can đảm đi đến Bắc Hàn. Cuộc đời của lão như thế đã là mãn nguyện lắm rồi. Sau chuyến đi về lão bị stroke, tai biến mạch máu não liệt một chân. Sau một năm lão bình phục, sức khỏe tuy yếu hơn nhưng lão vẫn giữ một tinh thần lạc quan minh mẫn để tiếp tục sống cuộc đời còn lại. Công ơn này là do người vợ thương yêu chăm sóc lão lúc tuổi già đau yếu bệnh tật. Lão thú nhận trước kia lão tưởng lão sẽ sống hết quãng đời “ khốn nạn ” với người vợ lúc nào cũng “ đổ dầu ” lên đầu lão. Giờ đây lão mới biết vợ là một người tốt nhất trên đời.

Lão hỏi thăm tất cả mọi người, hỏi thăm Dan thì được hắn kể lý do vì sao Dan bị đuổi việc. Lão hối tiếc cho Dan và đã từng khuyên Dan nên bỏ cái tính nóng nẩy, phải biết nhẫn nhục chờ thời. Vậy mà Dan không nghe lời khuyên của lão Dick để cuối cùng phải nhận lãnh cái hậu quả cay đắng mất hết tất cả. Thật buồn cho Dan.

Lão hỏi thăm Camie, lúc này đôi mắt lão sáng lên, những kỷ niệm chợt ùa về khiến lòng lão lao xao nhớ đến hình bóng một người con gái mà lão thường hay tơ tưởng trong mộng mị chiêm bao. Có những lúc buồn buồn lão thường hay nghĩ đến Camie nhưng không biết cách nào để có thể gặp lại cô ấy. Giờ đây nghe hắn kể câu chuyện Camie xin nghỉ việc về Phi một năm chăm sóc người cô bệnh ung thư hay cô ấy đi lấy chồng giàu…Nhưng ngay lúc cô về là cơn siêu bão Haiyen kéo qua quần đão Vísayas gây nhiều người tử vong và tổn thất rất nặng nề. Sau đó thì không ai biết gì về tin tức của Camie nữa. Cô  không trở về như đã hứa trước khi đi.

Lão Dick buồn rầu lắc đầu thở dài tỏ vẻ lo lắng không biết số phận của Camie ra sao. Nếu cô ấy về chỉ để chăm sóc người bệnh thì tội nghiệp cho cô ấy quá. Cô ấy đã trải qua tuổi thanh xuân chưa hưởng được tình yêu đầu đời và lẽ ra cô ấy phải được an nhàn thảnh thơi sống đời độc thân tự do, nhưng cô ấy lại gánh nặng một món nợ gia đình. Thật là buồn cho cô ấy.

Những lời tâm sự của lão Dick nghe buồn nản cho hoàn cảnh của Camie khiến lòng hắn cũng chùng xuống, và hắn cũng không biết nói gì hơn để chia sẻ với lão Dick về chuyến đi của Camie với mục đích gì, thật sự vẫn chưa ai biết rõ giờ này Camie đang ở đâu . Từ giả lão Dick hắn hứa khi nào có tin tức mới về Camie hắn sẽ báo cho lão biết.

Bẵng đi một thời gian ngắn không ai còn nhắc đến cái tên Camie nữa. Thỉnh thoảng hắn gặp những người bạn cũ hỏi thăm Camie, nhưng không ai biết rõ tông tích của của cô ta. Một hôm đang bận làm việc thì hắn nhận một cú điện thoại của lão Dick gọi vào. Bên đầu giây bên kia giọng lão Dick oang oang :

-      Don đó hả ? Biết chú mày đang bận, nhưng gọi báo cho chú biết một tin vui.

-      Tin gì anh Dick ?

-      Camie đã lấy chồng rồi.

-      Sao anh biết.-Hắn ngạc nhiên hỏi.

-      Tôi mà không biết thì ai biết đây.

Lão Dick cười khằng khặc tỏ vẻ đắc ý lắm. Rồi lão nói sẽ gửi tấm hình làm bằng chứng để chứng minh lời lão nói là sự thật. Năm phút sau lão gởi hình qua nhưng không đính kèm một lời chú thích nào. Đó là là một tấm ảnh cưới cô dâu và chú rể chụp ở đâu vào thời điểm nào không ai biết rõ. Hình cô dâu và chú rể trông rất trẻ, thậm chí chú rể còn trẻ hơn cả cô dâu. Hắn nhìn chăm chú hình cô dâu đích thực là Camie và nếu có người giống người thì chắc chắn họ là hai chị em song sinh. Hắn không hoài nghi điều gì khác ngoài bức ảnh Camie chụp trông còn quá trẻ, trẻ như lần đầu hắn gặp Camie hơn mười năm trước. Có thể nào đây là bức ảnh cưới chụp cách đây mười năm. Nếu thật sự đây là bức ảnh mới chụp như lời đồn Camie về Phi lấy chồng giàu thì đối với hắn lại là một thắc mắc khác. Camie về Phi không phải để lấy chồng giàu mà để lấy chồng trẻ tuổi hơn cô.

Hắn chợt nhớ có lần lão Dick hỏi Camie: giữa Dick và Don em chọn ai ? Camie không cần suy nghĩ trả lời : Dĩ nhiên là Don rồi. Tại sao ? Vì Don : “ Younger than you ”. Hắn chợt mỉm cười cảm nhận một cảm giác khoan khoái len sâu vào tâm hồn của hắn. Dù sao hắn cũng hy vọng tấm hình Camie chụp hình “ cô dâu chú rễ ” là một bằng chứng cho thấy Camie về Phi để lấy chồng. Lấy chồng giàu hay lấy chồng trẻ hoặc được cả hai thì quả thật Camie đã tìm được  “ Người đàn ông ” mà Camie đã từng ao ước. Cầu chúc cho Camie hạnh phúc. Hắn mỉm cười với tay tắt máy, hình ảnh cô dâu và chú rễ vụt biến mất vào cõi vô cùng của màn ảnh đang lửng lơ trước mặt hắn.

Ngồi trong phòng một mình, hắn có cảm tưởng như mình đang bị nhốt trong một thế giới hoàn toàn bị cô lập, và đôi lúc hắn nghĩ có một lúc nào đó bất thình lình một trận động đất lớn xảy ra, tòa building bị sụp đổ, hắn sẽ bị nhốt trong một căn phòng tối om, không có không khí, nhiệt độ sẽ tăng dần lên, hắn sẽ bi chết ngộp. Nếu điều đó xảy ra, hắn không thể nào thoát ra ngoài vì chung quanh căn phòng được dựng bằng hai lớp nica dày, hắn sẽ làm được gì trong tình trạng nguy cấp, chắc chắn không ai biết hắn đang ở trong phòng làm việc một mình, ngoài trừ : Vợ Hắn.

Minh Lâm

08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Chín 20196:18 CH(Xem: 23081)
Trong thời gian tôi ở trại, hắn luôn gởi đồ thăm nuôi cho tôi qua tay ông Thái trưởng tù. Lần nào tới tay tôi cũng bị tay Thái xén bớt ngay trước mặt tôi nhưng biết làm sao. Thời ấy mỗi cử mỗi động đều bị rà soát mà hắn là một cán bộ công an còn tôi lại là một phạm nhân. Rồi tôi theo bạn tù chuyển lên Quang Hiển để lao động, hắn cũng theo lên, cũng gởi đồ cho tôi. Xin cho tôi được làm đầu bếp, em tôi lùa vịt, công việc nhẹ nhàng hơn các người tù khác. Nhưng sau tôi khẳng khái cương quyết không nhận tình thân của hắn dành cho tôi và không muốn gặp hắn nữa. Chúng tôi lại xa nhau...
21 Tháng Chín 201912:15 SA(Xem: 24764)
Hắn bị đụng xe vào buổi chiều và đưa vào phòng cấp cứu của một bệnh viện huyện.Hắn hôn mê từ đó cho đến sáng hôm sau mới hồi sức nhưng vẫn ở trong trạng thái mê tĩnh. Đôi mắt khẻ lay động, cơ thân muốn rướn lên nhưng có một sức mạnh vô hình trì níu lại, đôi môi khô khốc, hắn khao khát được một vài giọt nước , tôi bón cho hắn từng giọt từng giọt và tay luôn nắm bóp trên vầng trán, vùng ngực gây cho hắn cảm giác êm dịu, ru vào giấc ngủ chập chờn.
11 Tháng Chín 201910:25 CH(Xem: 23521)
Đầu tiên là triệu chứng khó thở kéo dài nhiều giờ. Đó là điều khó hiểu với một người không phải là cuờng tráng song sức khỏe có thể được gọi là sung mãn như ông. Bác sĩ riêng đã loại trừ ngay cái bệnh buộc phải lập tức i-zô-lê( biệt lập), hoành hành bởi con vi trùng mang tên một nhà bác học Đức. Nơi ông ở cũng chưa đến nỗi phải suốt ngày đeo mõm chó cả khi ra đường lẫn ở trong nhà như thành phố Bác - Ki nọ mù mịt bụi khói gần đây mà ông thường thấy trên phim, ảnh.
08 Tháng Chín 201911:54 CH(Xem: 24219)
“Ối... giời đất ôi!” Tiếng rú hoảng kinh của người đàn bà dưới khoang thuyền vọng lên, tiếng được tiếng mất trong gió lộng khi con sóng hung hãn đập mạnh vào lớp vỏ kim loại bên mạn thuyền. Chiếc du thuyền chao chọng, lắc lư như món đồ chơi trong tay đứa trẻ tinh nghịch. Nước văng tung tóe lên cả mặt sàn gỗ đầy vân. Người đàn ông một tay bám chặt lấy cột buồm, một tay rà lại những nút buộc chiếc áo phao mà gió gắn chặt vào người. “Không sao đâu,” người đàn bà dán mình vào chỗ ngồi ởđuôi con tàu, chiếc áo phao màu cam sáng rực dưới ánh sáng mờ ảo của một ngày vừa chớm. Chị nghểnh cổ nói vọng xuống khoang. “Du thuyền chứ có phải ghe đánh cá của ngư dân đâu.” Rồi chị lẩm bẩm,“Đến siêu bão cũng chả sao.” “Cứu mẹ con cháu với!” Tiếng gào khan của một người đàn bà văng vẳng trong tiếng hú của gió. Người đàn ông nghểnh cổ, nhìn xuyên qua màn hơi nước mờ đục. “Hình như có người kêu cứu.” Anh ta nói lớn. Trái tim quýnh quáng trong lồng ngực. Người đàn bà trong áo phao màu cam hỏi
28 Tháng Tám 20193:20 CH(Xem: 22301)
Ở đây, tất cả nhân viên, dù là người địa phương tình nguyện đến làm việc, hay nhân viên chính thức, đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xám, áo vest xám, váy đầm hình chữ A màu xám, áo chemise lụa trắng bên trong. Trắng và xám. Đó là 2 màu chủ đạo sau buổi sáng 5.46' ngày 17 tháng 1 năm 1995.
19 Tháng Tám 20193:54 CH(Xem: 24227)
Tôi đứng một mình bên cửa sổ. Đêm lặng. Ngọn đèn hành lang rọi xuống chậu cây chi mai đang nở hoa trắng, tạo thành một quầng sáng đơn độc. Tôi vốn có thói quen đọc sách khuya. Những lúc đêm khuya thanh vắng, khi người đời đã chìm trong mộng mị, là lúc tôi thả hồn mình lang thang với những con chữ. Đọc đến một lúc nào đấy, cảm thấy đầu mình u mê, tôi hay tới bên cửa sổ, đứng khoanh tay nhìn ra ngoài hiên. Tôi thường hay nhìn một cách vô định vào bóng cây sấu già đang chập chờn cô đơn khua lá. Như là một phép dưỡng sinh cho mắt. Từ hôm có chậu chi mai thì hồn tôi trút cả vào chậu cây nhỏ xinh đang nở hoa trắng xoá. Tôi say mê ngắm. Tôi đang mê đắm vẻ đẹp của một loài hoa đã từng được bao thi nhân từ cổ chí kim ca tụng…
16 Tháng Tám 201910:07 CH(Xem: 25933)
Gần 5 năm mới nhận được tác phẩm thứ hai của Nguyễn Trung. Truyện của ông rất đặc biệt, với lối hành văn cuốn hút, mạch truyện chuyển đổi gọn nhanh như những đoạn phim ngắn. Không khí truyện huyền ảo nhưng rất gần với xã hội chúng ta đang sống. Mời quý độc giả và văn hữu cùng vào không gian truyện “Rắn xanh chấm đỏ” của nhà văn Nguyễn Trung. Tạp Chí Hợp Lưu
14 Tháng Tám 20199:09 CH(Xem: 26215)
Mẹ tôi có tính tiết kiệm, ăn uống lúc nào cũng nhường món ngon cho chồng cho con ăn. Khi ba tôi mất, quần áo mới mẹ cứ cất tủ cho đến khi mất còn mới tinh, có cái mẹ chưa mặc. Tôi bây giờ y chang như mẹ, lâu rồi tôi cứ nghĩ rằng mình không có chồng có con nên đâu cần chưng diện làm gì. Con gái tôi thương mẹ nên nó sắm cho mẹ toàn bộ quần áo, son phấn... Tôi đơn giản không phấn son chưng diện... Nên đến hôm tôi dọn nhà tôi lôi ra đồ mới còn quá nhiều, áo quần đẹp, cả đồ lót phụ nữ còn nguyên lố lố mới kít. Tôi không thể mang hết vào SG nên tôi cho từ thiện hết toàn bộ. Tôi liên tưởng đến mẹ. Nếu tôi chết, con tôi nó sẽ chôn hết đống đồ này theo tôi như mẹ.
10 Tháng Tám 20197:07 CH(Xem: 23447)
Anh vừa ra được tập thơ. Tiền đi vay, lãi suất năm phần trăm. Trên đời này, hiện giờ không có gì rẻ hơn thơ và khốn khổ như nhà thơ phải ôm sách của mình đi bán lẻ. Khi đưa bản thảo cho nhà xuất bản, anh nghĩ, việc giải quyết "đầu ra" sẽ tính sau, trước mắt làm sao có được sách đã. Đến khi cầm tám trăm cuốn Đối thoại với dòng sông trong tay anh mới thật sự hiểu thế nào là kinh tế thị trường. Anh nhẫn nhục mang thơ đi phát hành. Bán khắp mọi nơi, bán cả ở những chỗ người ta nhiều tiền nhưng không hiểu thơ và chẳng cần thơ. Cái năm phần trăm của bảy triệu hàng tháng thúc bách anh. Tại một trường phổ thông trung học, khi anh nhờ mua giúp hai chục cuốn, ông hiệu trưởng lật xem qua rồi bảo :" Chúng tôi sẽ vận động các em mua". Ba tuần sau, anh trở lại, ông hiệu trưởng khả kính mang ra chồng sách phủ dầy bụi, nói như người có lỗi :" Ông thông cảm, học sinh bây giờ không thích thơ
09 Tháng Tám 201910:17 CH(Xem: 25123)
Nghe tiếng cót két dưới sân, tôi biết ngay thằng bạn trời đánh vừa tới. Chiếc xe đạp khô dầu, nói bao nhiêu lần là chỉ cần xịt vào đó chút dầu hoặc không có dầu thì quết lên sợi dây xích chút mỡ bò là trơn tru, mà cái thằng nhất định không nghe. Tiếng cót két cứ như tiếng nghiến răng của bà hàng xóm lúc ngủ mê, nghe đến nổi cả gai ốc.