- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Thủ Trưởng Và Lái Xe

23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34460)

thutruong_0_211x300_1Xe rón rén xuống dốc, cái dốc cao mà đường lại toàn sỏi đất. Ngọ liếc vào gương, khuôn mặt người đàn ông ngồi sau đang dãn ra. "Sao lão ta lại sợ chết thế nhỉ, lần nào đi qua cái dốc này mình cũng nghe lão lải nhải như thế, lão ấy hơn mình, xem nào, mình tuổi Ngọ, còn lão tuổi Thìn, thế là gần hai con giáp, vậy thì lão đã sống quá đủ rồi còn gì?"

- Chỉ còn khoảng 40 cây nữa chứ mấy.

- Vâng, theo đồng hồ công tơ mét. Thì còn đúng 38 cây nữa là về tới nhà, thưa chú.

- Thế thì cứ thư thả, đi đâu mà vội.

- Dạ.

Xe rung nhẹ làm đầu người đàn ông nghẹo sang một bên.

" Đồ con lợn, đúng là đồ con lợn.... Nhìn lão đang ngủ kìa, cái nốt ruồi ụ lên ở cổ lão, đúng là các cụ nói không sai. Đô la, vàng bạc trong nhà lão có đựng bằng sọt cũng không hết, lão giàu thế nên sợ chết là phải. Đời lão sướng thật, tiền nhiều đi liền với gái đẹp, cái con bé tối hôm qua chắc chỉ bằng tuổi con lão chứ mấy. Con bé đẹp thật, khi đi qua mình đã thấy mùi hương toả từ tóc nó, cái mùi ấy vừa ngửi là mình đã bủn rủn cả người, và làn da của nó nữa, trắng nõn nà dưới khe váy khi nó ngồi.

Xe nẩy nhẹ lên và một bàn tay của người đàn ông ngồi sau từ dưới hõm giữa hai đùn vắt lên qua trán.

"Chắc nó tưởng mình ngủ, như thế này mới giúp mình quan sát nó kỹ hơn. Mắt thằng này trắng lắm, trước sau cũng thành quân phản phúc... Thế mà mình đã nhận nó không chút đắn đo! Mà cũng là vì Nhiên thôi, Nhiên của mình ngày xưa... Ngày xưa nàng thật đẹp, mắt lúc nào cũng lóng lánh và đôi môi thì....Ôi, ngày ấy ở bụi trúc sau đình, mình đã cắn vào đôi môi đỏ mọng của nàng, và nàng đã lả đi sau nụ hôn ấy của mình.

Thế cho nên khi gặp lại mình đã sững sờ. Người đàn bà mà một thời mình yêu đã thành một bà lão... ha.. ha... không dục vọng, nói đúng ra là không một mảy may cảm xúc từ xác thịt, cô ấy đã đem đến cho mình điều ấy, một cảm giác hiếm hoi khi mình đứng trước đàn bà và mình đã nhận lời ngay khi cô ấy ngỏ lời nhờ mình giúp đỡ... Nó là con lớn của cô ấy, một thằng con trai sau hai năm không thi đỗ đại học ở nhà lêu lổng và thỉnh thoảng uống rượu chửi đời... ở vào cái tuổi nó, mình đã là sinh viên năm cuối đại học, mình đã lao vào học ngày học đêm với mong muốn thoát ra ngoài cái rặng tre làng ấy, cái rặng tre đêm đêm mình vẫn mơ về.... Đúng là ngày xưa mình cũng từng yêu Nhiên nhưng mình biết rất rõ là Nhiên không thể trở thành vợ mình được. Ngày ấy, chắc là Nhiên cũng yêu mình lắm, tội nghiệp cô ấy....

"Những ngón tay lão rất đẹp, ngón dài và trắng hồng, chứ không như cái cơ thể phì nộn kia, bàn tay của một kẻ chỉ quen cầm bút ký và đếm tiền. Bàn tay này đêm qua đã vuốt ve cơ thể đứa con gái kia... Trời ơi! Mình chỉ muốn được một đêm, không chỉ muốn được một khoảnh khắc bên cô ta, còn lão già này thì lại sở hữu hoàn toàn cái thân xác ấy. Mà con đàn bà đê tiện ấy, nó đến với lão cũng chỉ vì tiền, nếu mình nhiều tiền như lão thì nó có nhìn mình với con mắt ấy nữa không? Nó tự cho mình là ai mà dám nhìn mình như thế nhỉ? Hừ, nó cũng chỉ là một con điếm, một con đàn bà mạt hạng không hơn không kém.... Có thật lão ta đã ngủ không nhỉ? Kỳ lạ thật, kể cả khi lão ngủ mình cũng có cảm giác như là lão đang rình rập ai đó... Giá như mình có thể cho lão về thế giới bên kia, một lão già tiêu tiền bằng séc và một thằng nhà quê trên răng dưới các - tút như mình được cùng nhau ra nghĩa địa thì cũng thú vị đấy nhỉ... ha.. ha.

- Kìa đôi mắt nó đang loé lên những tia nhìn sát nhân rồi kia, nguy hiểm quá! Thằng này không tin được, lần này về mình phải tìm cách cho nó nghỉ việc thôi".

Người đàn ông vờ vươn vai tỉnh dậy:

- Sắp về nhà rồi.

- Vâng, chỉ còn hai cây nữa là về nhà rồi ạ!

- Ngọ à, kỳ này về tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô. Câu gần ba mươi rồi cũng phải có một mái ấm đi thôi.

"Hãy cứ tin lời tao nói, rồi về tao sẽ có cách với mày".

- Vâng thưa sếp, nhưng cháu nghèo thế thì ai người ta lấy.

"Đồ đạo đức giả, lão tưởng mình tin lời lão sao".

- Cái nghèo đâu có đáng phải xấu hổ, nó không cùng đẳng cấp với tình yêu đâu, ngày tôi lên thành phố, tôi là một thằng con trai có ước mơ được bay lên vũ trụ nhưng chỉ với một cái dạ dày lúc nào cũng rỗng không.. Ngày ấy, cậu không biết được lớp người như chúng tôi đã khổ như thế nào đâu, thế mà chúng tôi đã yêu hết mình....

Người đàn ông lại lạc về quá khứ "nghĩ mà khổ thật, trong suốt 5 năm đại học, mình chưa lúc nào được 45kg. Sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, muốn ăn một bát phở mậu dịch mà cũng không đủ tiền... Cứ mỗi lần Nhiên lên thăm mang cho mình mấy cân gạo với một ít khoai lang là mình lại mừng quýnh lên. Sao bây giờ mình mới nhớ lại chuyện này nhỉ... Chắc cô ấy chẳng bao giờ nghĩ về nó, cô ấy là một người đàn bà luôn vì người khác, cô ấy đã vì mình nhiều lắm, vậy mà bây giờ.... Vậy mà mình lại đang định đuổi việc thằng con độc nhất của cô ấy....

Người đàn ông quay mặt ra phía cửa cuốn cố tình không muốn Ngọ thấy được nét mặt đang thay đổi của mình.

"Lão ấy đang có ý đồ gì đây, người như lão ấy mà cũng biết yêu hết mình ư, đồ tồi..."

Xe sắp đến ngã ba, Ngọ nghiêng đầu sang trái quan sát: Một chiếc xe tắc xi từ một phố nhỏ lao ra như tên bắn, Ngọ hốt hoảng đạp phanh làm chiếc xe rê bánh quay ngoặt nửa vòng.. Người đàn ông bị bất ngờ chúi mạnh về phía trước, Ngọ nhoai người ra hẳn phía sau, giọng lạc đi:

- Chú có sao không chú?

Người đàn ông chỉ bị một cú va đập không vào chỗ hiểm nên ngồi dậy được ngay:

- Chú... chú.. không sao đâu.. cám ơn cháu.

Chưa bao giờ Ngọ thấy nét mặt xếp mình như thế "Chắc lão ấy đang vui vì thoát chết, không phải thế, lão ấy khác mọi ngày lắm.. Tại sao vừa rồi mình lại không giết lão nhỉ, tại sao nhỉ?"

Chiếc xe lại tiếp tục bò nốt quãng đường còn lại, lần này thì rón rén hơn, để lại một vài người hiếu kỳ dừng lại bên đường, chỉ trỏ... 

Nguyễn Tiến Đạt

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 32409)
Thời Pháp thuộc Liên Bang Đông Dương, cha tôi là công chức ngân khố làm việc ở Nam Vang, thủ đô Cao Miên.Tuy làm việc cho Pháp,ông có cảm tình với Việt Minh.
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 39873)
Ở trang bià hồ sơ nhập viện, người ta ghi chú: Ty, Le Van. 48 tuổi. Phái tính: Nam. Gia cảnh: Độc thân. Địa chỉ nơi cư trú. Số điện thoại nhà và ở sở làm…
28 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 28926)
Đó là lần đầu tiên cô đến Adelaide. Những tòa biệt thự trang nhã thấp thoáng sau vườn hoa hồng và cây cảnh xinh xắn như trong tranh vẽ. Thành phố nhỏ nhắn, êm đềm nép mình bên những triền đồi xanh lam và bờ biển trải dài bát ngát đến ngút tầm mắt
28 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 130615)
Lũy bắt Phượng Vỹ "làm tình với Lũy như một con điếm"
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 28297)
Tám giờ sáng ngày thứ Bẩy, trong căn phòng nhỏ hình hộp vuông chật hẹp của khu chung cư ẩm thấp, tối tăm, và nghèo nàn, có hai bóng người đang ngồi đối diện bên bàn ăn kê sát ngay bên khung cửa sổ bằng kiếng.
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 28442)
Tôi đang nhắm mắt. Bức rèm cụp xuống, các thành nhọn dựng ngược, tưởng đẩy được cả vầng dương (đang chờm rìa chân tóc) ra ngoài, nhưng không: bởi ảnh hình mà tôi nhìn thấy là một khoanh móng trời, uốn vừa phải,
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37906)
Trên métro. Ngồi cạnh tôi là một cô gái tóc highlight nhiều màu, mặt gắn nhiều hạt ở mũi, tai, môi và lưỡi.
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 35736)
Thời còn trẻ, lúc nào Cao Hành Ngâm cũng tự nhận mình là người Hà Nội để lòe thiên hạ. Thực ra quê hắn là một làng bán sơn địa miền trung châu mang đậm dấu ấn của nền văn minh đá ong.
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 121444)
Đợi thằng bồ Tây hôn hít xong, khi cánh cửa vừa cài trên cài dưới cẩn thận xong, cô mang xấp thư tình ra xếp thành ba xứ sở khác nhau: Mỹ một bên, Gia Nã Đại một bên, Úc một bên.
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 48785)
Hôm qua tôi tình cờ đọc một bài trên một tờ báo Việt Ngữ nói về nam danh ca Don Ho.