- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

HOA TRÊN PHỐ

17 Tháng Năm 201812:16 SA(Xem: 24994)



mua xuan dau tien - photo UL
Mùa Xuân Đầu Tiên - ảnh UL

Cuối cùng thì nắng ấm cũng về, mùa đông và những cơn gió lạnh đại dương cũng lui dần…

Thấm thoắt mà đã mười mấy mùa xuân ở xứ người, lũ trẻ ngày nào đứa ngơ ngác, đứa ẵm ngửa, nay cũng đã lớn, đi trường nọ lớp kia, và chúng cũng lại làm anh làm chị của đứa bé hơn…

Những ngày được đưa chúng đến trường anh chọn đường đi bên trong, tuy xa hơn nhưng yên ả, để dẫn lũ trẻ đi và được yên tĩnh hơn lặng ngắm xuân về. Từ ngày biết được căn bệnh của mình, anh nhẹ nhàng hơn, kín đáo hơn.

Cuộc sống là thế đấy, lúc trẻ thì chưa biết gì, lúc lớn lên thì vào đời, chuyển số, đạp ga, tăng tốc, rẽ chỗ này, phanh chỗ kia, vụt chỗ nọ… Qua hết chặng này thì lại đến chặng khác, dường như chẳng có lúc nào dừng lại như các Thiền sư dạy, để mà nhìn lại cuộc đời…

Nhưng nay thì anh có thể dừng lại. Thời gian không còn nhiều… Nhưng thời gian là gì nhỉ?

Kết quả xét nghiệm lần cuối cùng cho thấy các thể bệnh đã phát triển khá nặng, nhưng anh không muốn tất cả trở thành một bộ phim, như loại phim Hàn quốc xem nát một thời bên nhà bởi các bà hàng xóm của mẹ anh và bọn trẻ cấp hai, cấp ba…

Anh cũng không bắt chước những bệnh nhân bên Phi châu gồng mình lo toan cho con cái, trồng luống rau cạnh lỗ huyệt mộ tự đào, để lo trước cho các con sau khi họ ra đi… 

Anh không nghĩ gì hết, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn trời mây và lũ trẻ…

Anh không giấu chị gì hết, hai vợ chồng hiểu mọi sự, chị cũng chăm sóc, động viên anh nhiều. Trừ đứa lớn ra, bọn nhỏ chưa biết gì nhiều, đứa nhỡ chỉ hơi biết bố dạo này mệt nhiều và phải đi bệnh viện thường xuyên hơn…

Anh sợ nhất là bạn bè… Anh ít bạn lắm, vì anh cũng quen sống khép kín lâu nay rồi.

Cuộc sống bây giờ là networking, nhưng với anh thì anh vẫn mong được ẩn mình. Anh vừa ngại phiền mọi người, và cũng ngại phải xử lý quá nhiều mối quan hệ mà anh thường nói là mình ốc không kham nổi hết.  

Đã bao lâu rồi hai vợ chồng không gần nhau. Không phải hoàn toàn do thể lực và bệnh tật, nhưng từ lâu anh thấy cũng chẳng còn nhu cầu ấy.

Anh cũng thẳng thắn với vợ, thương chị, nhưng không muốn xúc phạm chị và anh cũng không muốn ai thương hại ai…

Anh vẫn động viên chị khi nào rảnh rỗi thì nên đi chơi, gặp gỡ bạn bè, cà phê, píc-níc, hay barbecue… Những khi ấy anh lo chăm con và tổ chức cho chúng các chương trình riêng…

Có những đêm lũ trẻ đi ngủ rồi, cửa nhà khẽ mở và khép lại. Anh biết chị về…

Anh đã để phần một bữa tối nho nhỏ với mảnh giấy để trên bàn, dặn chị có thể làm gì với lò vi sóng và lũ thức ăn…

Anh nấu ăn cũng không tồi, và luôn đoán được khẩu vị của vợ… 

Cũng có khi anh ngửi thấy một vài mùi lạ từ khăn tóc của chị, dù chị dùng nước hoa khá đậm như là để át đi mùi thuốc lá, rượu hay là cả mùi nước hoa đàn ông…

Anh cũng thương vợ lắm, có với nhau mấy mặt con, đến lúc công việc tương đối ổn định hơn thì bệnh tật không thể giúp anh hoàn thành những bổn phận của một người chồng…

Thuốc thang làm cho anh thay đổi sinh hoạt và tâm tính, dù anh cố gắng làm nhẹ các tác dụng phụ của chúng, như việc chúng làm anh mệt hơn, ít muốn hoạt động, hay buổi tối thì nặng mi mắt, buồn ngủ hơn…

Chị là người quảng giao, chị ưa gặp người này, làm quen người kia…

Lắm lúc anh nghĩ là mình chẳng nên nghĩ gì cả, cái gì đến sẽ đến…

Bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ mà anh mua từ nhiều năm trước khi phát hiện bệnh chắc sẽ là một món quà bất ngờ cho chị và các con, cả bây giờ và sau này, nhưng nghĩ tới mấy thứ đó làm gì cho cuộc đời thêm mất nghĩa sống…

Đêm nay, anh sẽ nói với chị một điều, điều mà anh chưa thể nói với chị tự bao giờ…

Anh phải nói thôi, thời gian không còn nhiều…

Và chị, chị dường như cũng có điều gì đó cần phải nói với anh, bởi nếu không, những lọ nước hoa, mỹ phẩm ngày một đầy sọt rác kia càng thêm vô nghĩa…

Đêm hôm ấy dài lắm, và chị đã nói:

-Em biết chứ, anh có một người phụ nữ mà anh lâu nay vẫn chưa dứt bỏ quan hệ. Em biết tính anh, anh là người cả nể, sợ họ đau đớn.

-Em đã giải quyết xong xuôi hết rồi, em đã nói chuyện với họ, để họ biết mà liệu cách ứng xử.

-Còn em, anh cũng biết rồi, Simon rất thương em, nhưng em không thể… Không phải là vì em vẫn còn chồng còn lũ con, mà vì em thực sự yêu anh.

-Em không dối anh là giữa chúng em có thể có gì, nhưng anh đừng nghĩ em như những người đàn bà khác. Tất cả với em chỉ là công việc thôi. Công việc, gia đình với lũ con và anh!

Anh lặng yên nghe vợ.

Anh không nói gì thêm, mà biết nói gì bây giờ.

Anh chỉ biết rằng, ngoài kia, ngày mai sẽ là một ngày khác. Anh sẽ còn có thể đưa lũ con đi học… Và hoa xuân đang nở khắp con đường, đợi các con anh…

Kent, Anh quốc, 20/4/2015
NGÔ QUỐC PHƯƠNG
(truyện đăng lần đầu ở Văn Việt

http://vanviet.info/van/hoa-trn-pho/)





Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Mười Hai 20178:37 CH(Xem: 26177)
- Tôi là vợ của anh ấy. Người đàn bà nhỏ bé đứng trước mặt cô, nói bằng một giọng rụt rè. Cô chết lặng . Không, không phải vì câu nói này. Cũng không phải vì người đàn bà bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô. Hẳn đã mất nhiều thời gian công sức rình mò theo dõi.
19 Tháng Mười Hai 201711:54 CH(Xem: 26442)
Bà bác dâu đón tôi ở phi trường Trudeau, không phải bà cô ruột. Tôi đã mong đợi bà cô ruột. / Bố tôi có hai bà cô, một là cô ruột và bà bác dâu. Từ lúc tôi chào đời đã có hai bà ở đó, Tôi vẫn quen gọi bằng bà dù hai bà còn khá trẻ. Ông cố tôi nhiều vợ, lắm thiếp, lại đẻ dày, đến nỗi con và cháu nội ra đời cách nhau không xa lắm. / Quê bố tôi ở Hương Sơn Hà tĩnh, mảnh đất cúi Bắc, đầu Trung, nửa núi, nửa đồng bằng, người nói giọng trọ trẹ, nửa thị và quá nửa quê, mà quê đá, quê núi, quê cằn, quê cỗi, quê không có đất để cày, có trâu để cưỡi. Bà bác dâu vẫn hay kể cho tôi nghe như vậy.
14 Tháng Tám 20172:02 SA(Xem: 25562)
15 phút. Con số lặp lại theo trật tự đã được định sẵn. Việc đợi, có thể làm cho sự cáu gắt tăng giảm một cách đột ngột. Cô gái mặc áo màu thiên thanh thì khác. Vẫn thản nhiên, tay cầm điện thoại và mắt dán chặt vào màn hình giống như đang theo dõi một hành trình khám phá hay một bí mật ghê gớm nào đó. Cô gái ngồi xuống cạnh tôi. Cảm giác tò mò đã nhen nhóm từ lúc nào. Tôi ngồi xích lại gần, chăm chú.
01 Tháng Bảy 20174:02 CH(Xem: 28678)
Con đĩ tru tréo, “Đụ má tao tởm mày lắm rồi. Bắt đầu từ bây giờ, mạnh đứa nào đứa đó tự lo lấy thân, mày đừng báo cô tao nữa, hãy để cho tao yên. Đụ má, một năm nay vì mày mà tao thân tàn ma dại, mày thấy không?” Tôi định nhào tới táng cho con đĩ một bạt tai nhưng kịp dằn lại. Tôi biết, nếu làm dữ con đĩ dám tống tôi ra khỏi chỗ này thật chứ chẳng chơi. Tôi cố nuốt cơn giận cho trôi tuột xuống bụng. Mặc mẹ nó, nhịn một chút chẳng chết ai. Nó nóng, nó chửi rủa lằng nhằng thế thôi, rốt cuộc đâu lại vào đó. Đây đâu phải lần đầu tiên con đĩ dở giọng với tôi!
15 Tháng Ba 20171:21 SA(Xem: 30910)
Ngô Quốc Phương, sinh năm 1970, nghề nghiệp: Nhà báo, nguyên Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện đang sinh sống tại Kent, Anh Quốc, từng có bài vở đăng trên Talawas, Văn Việt...
08 Tháng Hai 201711:44 CH(Xem: 26073)
“Nghề đi biển là vậy, phải có người chở che sóng gió. Nếu không cũng sớm làm mồi cho cá thôi”, cha nói. “Thế Mẹ là ai hở cha?” “Một nữ thần cưu mang những ngư phủ như chúng ta, những đứa con của Mẹ.”. Cha bắt đầu kể về Mẹ khi chúng tôi lạo xạo bước đi trên cát chiều khô gió. Giọng cha trầm xuống kính cẩn, một thứ giọng đầy hương muối, mùi liêu trai tôi chưa từng nghe bao giờ.
07 Tháng Hai 20172:11 SA(Xem: 25941)
Đêm hôm nay trăng sáng. Mặt biển êm ả chỉ lăn tăn gợn sóng. Hộ tống hạm HQ10 Nhật Tảo đã vùi dưới đáy biển trên 40 năm, đêm nay dường như đang giũ mình lấp lánh dưới đáy trăng. Như mọi đêm, hạm trưởng trung tá Ngụy Văn Thà điểm danh, giọng âm âm lất phất trong ánh nước : -Nguyễn Thành Trí -Có ! - Thiếu tá hạm phó dáng vẻ thư sinh, đứng lên trên chiếc chân còn lại dõng dạc. -Hoàng Duy Thạch -Dạ có… Thưa trung tá, xương cốt của tôi bị bùn cát vùi quá sâu rồi. Một giọng rổn rảng phía sau vang lên : -Đù má ! Vùi như vậy mới còn nguyên vẹn. Không hiểu vì sao tướng tá tôi to như thế này mà xương cốt nhẹ tênh tênh, trôi đầu một nơi tay chân một ngã.
05 Tháng Hai 201711:59 CH(Xem: 27368)
Khi đèn phụt tắt thì tôi đang ngồi đọc sách ở phòng khách, đã hơn nửa đêm và tôi thì ở lưng chừng của một tiểu thuyết. Rất nhanh chóng mọi thứ chìm trong bóng tối và sau đó là khoảng hai giây hoàn toàn tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng gió đang rít bên ngoài cánh cửa báo hiệu một cơn mưa đã tới gần. Tôi ngồi cứng đờ trên ghế trong hai giấy ấy, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách đang giở ra nằm trên đùi, giờ nó như con thú đang ngụy trang trong bóng tối
08 Tháng Giêng 201711:53 CH(Xem: 26899)
Ngô Thế Vinh quý mến, Tôi gửi Vinh bài viết này để Vinh, người duy nhất đọc, sau đó cất giữ kỹ chờ tới khi thân xác tôi đã ra tro sẽ cho một báo nào Vinh xét nên để đăng. Nếu tình cờ khi đó có báo làm một số chủ đề về đời văn của tôi, bài này đứng chung với những bài khác, thì đẹp nhất. Từ bao nhiêu năm nay tôi muốn viết ra nhưng thấy buồn quá, mãi tháng trước tôi nghĩ nên viết khi cái đầu còn thật tỉnh, viết rồi suy nghĩ biết Vinh thật tình với tôi và hiểu làng báo và những người làm báo nên trao tay Vinh. Vinh vui lòng nhận gửi gấm cuối đời của tôi... Mặc Đỗ
11 Tháng Mười Hai 201612:49 CH(Xem: 27581)
Bức điện tín báo tin cho tôi người ta đã đưa chàng vào một bệnh viện thị trấn miền núi được bốn ngày. Chàng bị thương nặng. Chàng muốn gặp tôi. Người phu trạm già đã bỏ đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ của y, tai tôi đếm rành rọt từng tiếng một, nhịp chuông lẻng kẻng đổ hồi về phía cuối xóm, nhưng tôi không cử động được. Trong một khoảng khắc kỳ lạ kéo dài không biết bao lâu, tôi mất hẳn ý niệm thời gian, toàn thân tôi nhẹ hẫng như chới với trên mây trên vực, đầu óc như có một mũi ê-te tiêm suốt thấu, ý thức vẫn sáng suốt mà cảm súc thì sượng sần tê điếng.