- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

MƯA RƠI

12 Tháng Tư 20189:03 CH(Xem: 24074)





co-tuong-bw
Cờ tướng - ảnh Internet



Bạn có biết thế nào là chơi cờ tướng không? Chắc chắn khi tôi hỏi câu này, nhiều người sẽ bảo: chơi cờ tướng dễ ợt, hoặc chuyện chơi cờ tướng thì có gì là lạ đâu, chỉ hỏi qua một lúc là biết. Nào con mã con pháo con xe con tốt, ai mà không biết mấy con ấy chứ. Nhưng tôi vẫn sẽ bảo với bạn là bạn chưa biết một tí gì về chuyện này, chưa biết thế nào là cái cụm từ chơi cờ tướng của tôi. Trong cái thế giới mà chúng ta đang tồn tại, nhiều cái cứ trôi qua trước mắt, ngay cả khi nó nằm trong tầm tay chúng ta, chúng ta vẫn cứ không biết gì về nó.

Tôi chẳng biết gì về cờ tướng, không phải tôi dốt đường chơi, nhưng tôi vẫn cứ không biết gì về cái bộ cờ lẫn cách đi quân cờ. Hàng ngày tôi vẫn cất bộ cờ màu đỏ và bộ cờ màu trắng vào hai cái hốc tủ để sách, cái tủ này được đóng bằng gỗ dán rất mỏng, chừa một ngăn cho hai bộ cờ. Bộ màu trắng bị mất một con tốt. Còn bộ màu đỏ hôm mua nó chính tôi mở ví trả tiền. Có lúc tôi cũng định học chơi cờ một cách nghiêm túc, nhưng có một người đàn bà trẻ lắc đầu, bảo: đừng. Tôi phì cười bảo cô ta: nếu trong nhà tôi có hai người ngồi chơi cờ thâu đêm suốt sáng thì chị nghĩ sao? Cũng khá ấn tượng đấy chứ? Cô ta im lặng.

Lúc đó mưa đang rơi.

Chồng tôi và chồng cô ta ngồi trên vỉa hè đánh cờ.

Con phố nhỏ người qua người lại hôm đó không đông như mọi ngày. Vì mưa đang rơi và gió đầu năm còn khá lạnh. Họ ngồi từ trưa, lúc mặt trời bắt đầu đứng ở trục giữa. Ăn cơm trưa xong là chồng tôi bắt đầu đi bộ ra cái vỉa hè phía bắc quán nhà. Khi ấy chồng cô ta, một ông người Tàu nói tiếng Việt ngòng ngọng, đang đánh ván thứ bao nhiêu với một tay khùng khùng của khu phố. Tay khùng khùng cãi ông ăn gian thì có. Chồng cô ta hất bàn cờ, phá tan thế cờ sắp thua đậm. Chồng tôi can ngăn và ngồi xuống tỉ thí với người đàn ông Tàu. Lúc đó nắng mùa xuân đang bừng sáng cả khu phố, nắng bắt đầu đứng chính giữa cái cây cơm nguội đang xòe những nụ xanh che khuất cành trên cành dưới khẳng khiu thì chồng tôi ngồi xuống. Khí lạnh chạy luồn qua những bờ tường rồi ẩn sâu dưới những cái cống thối đầy bọ gậy. Nắng làm tôi vui hẳn lên vì quán cà phê bắt đầu đông khách. Chồng tôi ăn xong thì bảo, ra đây một tí. Tôi chưng hửng vì lúc nào cũng nghĩ anh là một tay chủ quán không tồi. Lẽ ra anh đã có thể đứng bên cái lin-ga úp ngược đặt sát quầy bar, tay chắp sau lưng quan sát khách đang kéo lên gác, rồi đoán định được ý muốn của khách, gọi nhân viên phục vụ, đưa mắt kiểm soát việc pha chế. Lẽ ra… Nhưng anh bảo, mình lo quán nhé, ra đây tí.

Một tí của anh kéo dài từ trưa hôm đó, thứ ba ngày mười sáu tháng ba cho đến hai hôm sau, trưa thứ năm ngày mười tám tháng ba.

Hôm đó chồng tôi mặc rất đẹp. Anh mặc bộ com-lê kiểu mới màu ghi đen, xỏ đôi giày da màu đen hàng hiệu tôi mua ở Seoul về năm ngoái. Mái tóc anh mềm mại hất lên trán. Nom như một chàng thư sinh chưa vướng bận gia đình. Chồng cô ta như tay lái lợn, cái áo sơ-mi nhàu nát màu cháo lòng, tóc tai bờm xờm như kiểu ngủ dậy chưa chải, mắt long sòng sọc, còn mũi thì khịt khịt. Tôi vẫn gọi gã là con chim lợn. Nhìn hai người hai bên bàn cờ thật không tương xứng. Họ cùng ngồi xổm, sau thì ngồi lên cái cục gạch nhặt bên chân tường. Xong lại nhấp nhổm đứng duỗi chân lên cho đỡ mỏi, lưng cong vít xuống cắm mặt vào bàn cờ, nghĩa là cái mông thì chổng cả ra hè phố. Tôi lấy xe máy, lượn qua lượn lại ngắm chồng đánh cờ, tôi chẳng hiểu mà cũng không thể đến gần cái đám đông đang xúm xít xung quanh đám cờ toàn đàn ông con trai, trẻ già trông đều bô nhếch kia. Tôi liếc vào, chẳng biết tốt xe pháo mã thế nào, chỉ thấy chồng mặc com-lê xa lạ hẳn với cả đám đông, nhưng cái mông lại cứ nhấp nhổm chìa ra hè phố.

Đến chiều xẩm, quán vắng lặng hẳn. Ai nấy đều đến giờ về nhà ăn cơm. Tôi lấy di động nhắn tin: mình về ăn cơm. Máy rung lên câu trả lời: OK.

Tôi nhìn ra trước cửa quán, vợ của con chim lợn đang đứng cạnh cái xe Át-ti-la màu trắng sữa, tóc quăn bay bay trong làn mưa bắt đầu phả xuống. Cô ta đang nhắn tin. Tôi nghĩ cái tin ấy cũng như cái tin của tôi, hoặc thiết tha hơn: anh về ăn cơm với em.

Chúng tôi cùng đợi. Từng thời khắc bay qua mái nhà, xuyên qua làn mưa bụi. Kim đồng hồ cứ chuyển dịch dần. Đôi lúc tôi bắt gặp cô ta đang ngước lên quán nhìn tôi đang ngồi đợi chồng bên cửa sổ; hoặc là chính cô ta đã bắt gặp tôi đang liếc nhìn cô ta đang đứng chờ chồng dưới đường. Chúng tôi cho đến lúc đó chưa hề quen nhau.

Hai ba cái tin nhắn nữa được chuyển đi. Chỉ thêm một cái OK được nhận về, rồi im lặng. Tôi gọi. Chồng tôi gắt vào máy: ăn trước đi. Tôi cố vớt vát: mình sắp xong chưa? Giọng chồng tôi dịu xuống: sắp.

Tôi đi ra vỉa hè, nơi có bộ bàn cờ và hai người đang ngồi chơi cờ. Màn đêm đã buông xuống cùng những làn mưa rơi xuống mỗi lúc mỗi dày. Trên vỉa hè đèn đường đỏ quạch. Những tán lá bằng lăng không đủ làm tán dù che. Hai người đàn ông ngồi dưới màn mưa mải miết. Lưng áo com-lê đã ngấm mưa. Đôi giày da loáng nước. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Khi đó con chim lợn húng hắng ho. Xung quanh  hai người đàn ông là những đống đầu mẩu thuốc lá. Tôi gạt chúng sang hai bên, lót dép ngồi xuống vỉa hè ướt nhẹp, cạnh chồng.

Bạn tôi bảo: chồng mày mê cờ thế, đỡ mê thứ khác. Một chị cùng cơ quan bảo tôi, cứ kệ nó, còn hơn đi chơi ở đâu, chơi cờ còn là môn chơi trí tuệ. Tôi cũng bảo vợ con chim lợn thế. Nhưng cô ta cười khẩy: ngu xuẩn, là tôi nói tôi, không bảo chị thế. Tôi hỏi: sao lại cho mình ngu xuẩn? Cô ta bảo: thì ban đầu tôi cũng nghĩ như họ, nên còn khuyến khích cho chơi. Tôi bảo: tôi còn bỏ tiền mua cho chồng bàn cờ. Nhưng lúc đó tình thế là tôi phải bỏ tiền chứ tôi không phải chiều chồng. Cô ta bảo: dù chị có cho anh ấy chơi hay không thì anh ấy cũng cứ chơi thôi, không ngăn được đâu.

Chồng tôi kể, khi còn nhỏ, mới mười hai mười ba, lẽ ra theo đám bạn cùng lứa chơi trận giả hay đi hái trộm hoa quả trong vườn nhà hàng xóm, thì anh đã ngồi chơi cờ với các cụ trong đội cờ của làng. Chồng tôi mê nghề luật sư. Nhưng nhà nghèo quá, đành xung phong đi lính, mong vào lính rồi thì được đi học trường sĩ quan. Lúc lên đơn vị, trong ba lô của anh căng phồng toàn sách học tiếng Anh. Nhưng rồi anh cũng chẳng được cấp trên cho đi học. Hết chiến tranh rồi, ở đâu cũng có tiêu cực phí. Anh ngồi chơi cờ giết thời gian với chỉ huy.

Ra quân, anh về thi đại học. Nỗi nhớ cờ ngấm vào gan ruột.

 

Vợ tay Tàu chống xe máy sát vệ đường, cũng ngồi xuống cạnh chồng cô ta, như tôi. Chúng tôi ngồi im lặng như thế qua đêm, cho đến khi những con chuột cống lấp loáng nước bò ra kiếm mồi vào tang tảng sáng, khi những gánh hàng sớm trở dậy ngang qua.

Lúc đó, những giọt nước mưa cũng đã len lỏi vào tim tôi lạnh cóng. Tóc tôi bết nước mưa, nước mưa chảy xuống áo tôi thành dòng.

Tôi bảo chồng tôi: nếu người ngồi bên cạnh mình sau này là một người khác người ta, chắc mình cũng không để ý.

Tôi lại bảo: nếu ngồi ăn cơm cùng mình là người khác người ta, chắc mình cũng không để ý.

Im lặng một lát, tôi lại bảo: nếu người ấy có giận mình như người ta từng giận mình, mình cũng đừng chấp nhé, đàn bà ai cũng muốn được chồng để ý.

Tôi lại kiên nhẫn bảo: nếu người ấy bảo mình hãy ngẩng lên nhìn ra thế giới loài người, để biết từng thời khắc trôi qua, để biết nắng, mưa, gió, bão, để biết cái nhà hàng xóm đang tìm cách cấu dần hết vồng cây nhà mình, để biết ngày ấy giờ ấy cần phải đi từ giã một người tốt mới vừa qua đời… để biết như tất cả mọi người không biết chơi cờ tướng, thì mình hãy lắng nghe nhé.

Tôi nói câu đó là lúc đến ván cờ thứ bao nhiêu rồi, đã qua hai ngày hai đêm chồng tôi không về nhà, không ăn, không ngủ. Chúng tôi cùng ngồi bên nhau bên cạnh bàn cờ. Cả tôi và người phụ nữ tóc xoăn. Chân mỏi dừ, lưng tê dại. Bụng không còn cảm giác muốn ăn. Mà cho đến lúc ấy tôi vẫn không hiểu một tí gì về cách chơi cờ tướng. Chẳng hiểu họ vì sao lại có thể say mê và kiên nhẫn một cách đáng sợ như vậy.

Tôi bống thấy anh hét lên: vớ vẩn!

Bàn cờ màu đỏ ướt nhẹp trong khoảnh khắc bị hất tung. Quân cờ vung vãi. Gã người Tàu gào lên câu gì đó bằng thứ tiếng của gã. Mặt hai người đàn ông lúc đó không có tí máu nào.

Tôi và cô ta nhìn nhau căm ghét.

Tôi hét lên: đồ chim lợn thối tha!

Cô ta cũng không chịu kém: đồ thiu, đồ giả nhân giả trí.

Tôi nghe bên tai tiếng chồng: cô cút ngay. Cứ bám theo tôi ra đây làm gì.

 

Khi ấy mưa vẫn không ngừng rơi. Mưa rơi đã hai ngày hai đêm rồi mà bầu trời trên cao vẫn còn nặng trĩu.

VÕ THỊ XUÂN HÀ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Năm 201811:21 CH(Xem: 25258)
Chẳng biết từ bao giờ hình ảnh mẹ đã đồng nhất với cây hương nhu lá tía. Chị Hai nói có lẽ từ lúc mẹ sanh chị ba, bố dắt người tình đầu tiên vào tận nhà bảo sanh thăm mẹ, cô ấy đẹp và trẻ, và gợi mùi hương nồng nàn. Lúc đó ôm chị Ba trong vòng tay còn non ngày tháng, khi bà hơ lá hương nhu cho mẹ, mái đầu của mẹ đã gục xuống run rẩy như chiếc lá hương nhu gặp lửa than.
09 Tháng Năm 20183:31 CH(Xem: 24913)
Hôm nay, động cơ và nguyên nhân tối tăm nào đã thúc đẩy tôi, thêm một lần, trở thành kẻ cắp đốn mạt? Tôi nhớ đến cảm giác vừa ngất ngây khoái lạc vừa lo sợ luống cuống lúc vội vàng rời trạm xăng. Bỗng nhiên tôi lợm giọng, muốn ói. Chiếc xe đã vào đến lối đi tráng ximăng, Hạnh tắt máy mở cửa bước ra, vòng qua phía tôi, “Xuống anh.” Nàng đưa tay ra cho tôi nắm. Tôi cầm bàn tay của nàng, bàn tay nóng ấm mềm mại. Tôi nói, “Cảm ơn em, anh đi được.”
08 Tháng Năm 20189:17 SA(Xem: 23201)
Mẹ tôi không đẹp như mẹ nó. Mắt mẹ tôi cũng buồn, nhưng quanh năm đỏ quạch vì mẹ tôi luôn thiếu ngủ, mẹ gánh gánh xôi đi từ sáng sớm, chiều về lại lật đật đãi đậu, lượm nếp, tước lá chuối chuẩn bị nấu nồi xôi khác vào giữa khuya. Mẹ ghé lưng xuống phản cạnh tôi chỉ độ một, hai tiếng đồng hồ là đã lật đật trở dậy nhen lửa chuẩn bị cho gánh xôi sáng.
04 Tháng Năm 20182:42 CH(Xem: 23671)
Sau khi mẹ hắn chết, người ta gọi hắn là thằng Ngồi. Người ta kể với hắn rằng ra đời từ một tai nạn trong rừng cao su. Người ta kể mẹ hắn mù lòa cũng từ tai nạn trong rừng cao su ấy. Người ta lấp lửng về cha hắn, người đàn ông bí ẩn của tối canh ba trong rừng cao su. Người đàn ông bị cụt một lóng ngón tay út.
04 Tháng Năm 20181:31 CH(Xem: 22559)
Tôi trở lại SG vào một ngày sau Tết. Trên chuyến tàu hôm ấy, tôi gặp em. Tôi viết về em như thế xem ra không phù hợp vì em hay đùa em chính là số phận của tôi; mà nếu đã là số phận thì làm sao có thể nói một cách đơn giản là “tôi gặp em” được. Mặc! Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng cách nói chuyện lại đang muốn thể hiện hơn tôi cái đầu. Em lý luận nhiều, thường hay thích đón đầu suy nghĩ người khác và luôn chứng tỏ sự tự tin của mình một cách kiêu ngạo. Chuyến bay từ HN vào SG đủ để tôi biết em đang làm gì? Ở đâu? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Trước khi chia tay, em đầm ấm: “Khi nào cần thì gọi em nhé”.
01 Tháng Năm 201810:23 CH(Xem: 23958)
Tôi hai mươi nhăm tuổi. Cao một mét sáu, nặng bốn mươi chín cân. Mắt hơi to. Tóc hơi dài. Tóm lại, mọi nét trên gương mặt tôi - như mẹ tôi bảo - cái gì cũng hơi quá một chút, nên đàn ông sợ. Có một thầy xem tướng nói tôi phải làm lễ cúng hình nhân thế mạng cắt tiền duyên dưới âm, nếu không sẽ không lấy được chồng. Mẹ tôi bảo mấy ông thầy cúng toàn kiếm chuyện tầm phào, nếu đã là số phận thì cứ để cho nó tự nhiên, tiền nào lễ nào thay đổi được số phận? Tôi lặng lẽ tính chuyện đi bán hàng.
01 Tháng Năm 201812:49 SA(Xem: 24091)
Lần đầu tiên anh đến, Mẹ chỉ nhìn anh một lần, từ góc nhà rồi im lặng. Trong khi cô quấn lấy anh, mắt môi ngơ ngơ chìm đắm. Đêm đó, nằm cạnh cô, mẹ khẽ khàng nói; - Khí chất nồng nàn, nhưng tính cách rất lạnh. Mắt rất lạnh nhưng tia nhìn lại giấu kín. Tia nhìn giấu kín, nhưng sắc bén như dao, xuyên thấu tâm can người khác. Con mắc nợ tiền khiên với người này.
26 Tháng Tư 20189:36 CH(Xem: 25740)
Sau gần mười năm Vương KH. tái ngộ cùng văn hữu và độc giả Hợp Lưu với bút hiệu YK Đỗ và một truyện ngắn chưa từng được phổ biến: "Chìm Vào Bóng Tối". Vẫn với bút pháp gọn, sắc, như những đoạn phim ngắn, tác giả đã tạo cho truyện một không gian lạ lùng, huyễn hoặc giữa sống và chết, yêu và hận, cùng sự trống trải tột cùng một khi đối diện với sự phản bội trong tình yêu. Chúng tôi rất vui và hân hạnh gởi đến quí vị tác phẩm mới này của YK Đỗ.
12 Tháng Tư 20182:22 CH(Xem: 24660)
Năm tôi lên 12 tuổi, học trường huyện xa, cha tôi cũng gửi về nhà một cái xe đạp màu hồng như đền bù cho tôi. Tôi lập tức lấy ngay sơn màu đen trét lên khắp xe vằn vện như con chó khoang. Tôi không thích ai thương hại, lại càng không thích màu hồng. Ai gán tình yêu với màu hồng. Tôi nghĩ tình yêu của cha tôi hẳn phải là màu đen, đen như trái tim tăm tối của ông, chỉ có nhân danh một tình yêu màu đen đặc sệt mù quáng như thế người ta mới có thể vứt bỏ một đứa con, một người vợ đã cũ chạy theo người đàn bà khác trẻ hơn tốt hơn như cha tôi thường hảnh điện nói.
15 Tháng Hai 20181:27 SA(Xem: 26817)
Mười lăm tuổi, chị Vàng đã có da có thịt. Má bắt đầu lột nét hồng rạng ngời mơn mởn trút sạch lớp da vàng nghệ ngày thơ. Miệng chị cười có lúm đồng điếu ẩn hiện rất duyên, nhưng đuôi mắt đen thì buồn quá đổi. Cậu Hai , con trai lớn nhà chủ đi lính nghĩa vụ lâu lâu về thăm nhà, liếc thầm để ý. Nhất là mỗi chiều chạng vạng khi chị Vàng bế em bé con bà chủ ra ngoài ngõ hóng gió, thằng nhỏ đeo bám chặt vào bộ ngực thanh tân chỏm cau mới nhú cứng ngắc của chị Vàng, đường cong tơ non hằn rõ qua làn áo vải bà ba sờn mỏng. Cậu Hai tìm cách xớ rớ chung quanh, hết lấy tay vờ nựng nịu đến bẹo má , vuốt đùi thằng bé, rồi tìm cách động chạm vào ngực chị Vàng...