- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Vực Thẳm

26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 36336)

minhha_hl110_0_300x151_1Tôi xin phép viện trưởng nghỉ một tuần và để thuyết phục hơn tôi lấy lý do phải về quê lo ma chay cho ông chú ruột đã nuôi mình từ thuở nhỏ. Thoạt đầu viện trưởng còn lắc đầu xua tay nhưng qua một vài cuộc điện thoại ông cũng đành gật đầu. Tôi dự định đến đảo X chơi một vài hôm để lòng khuây khoả, hòn đảo này heo hút vắng người và điều đó thì thật lí tưởng cho tuýp người trầm lặng như tôi.

Tôi nói dối vợ rằng phải đi công chuyện ở miền Nam và có lẽ vì lời nói dối này mà nàng mua sắm đồ đạc rất cẩn thận, từ cái khăn mặt, gói bánh cho tới những vỉ thuốc. Tới đảo X phải mất một ngày thuyền nên ngay sáng hôm sau tôi đã khởi hành, trước khi đi vợ tôi còn dặn dò đủ thứ và kết thúc lời hỏi thăm bằng một cái ôm thắm thiết. Kì thực việc du ngoạn đâu đó chẳng phải việc tôi thích thú nhưng dù không muốn tôi vẫn phải làm ngược với sở thích của mình. Tôi cần nơi yên tĩnh.

Tối hôm đó tôi đặt chân lên đảo. Tiếng sóng biển vỗ oàm oạp vào vách đó, những con chim hải âu trắng tung cách liệng trên vòm trời xanh biếc và gió. Mùi gió biển mằn mặn áp vào mũi, chui vào mang tai tạo cho tôi cảm giác lạ lẫm. Có thể nói sao nhỉ, cái cảm giác này chắc rằng cũng giống như một chàng thuỷ thủ cưỡi trên ngọn sóng và hăm hở tìm kiếm, chinh phục những mảnh đất kì bí. Tôi đặt ba lô xuống, múa may một lát cho giãn gân giãn cốt, rồi thì tôi cởi giày ra ngồi trên vách đá và thả chân trần xuống biển. Không khí ở đây thật dễ chịu, thật khác hẳn chốn thị thành với những toà cao ốc sừng sững và những con người thanh lịch mang bộ não hồ ly. Tôi ăn bánh mỳ, thỉnh thoảng lại nhón một vài mẩu rồi thả xuống biển. Có những tiếng òng ọc ở đâu đó rồi thì có một vật nhớt nhát trườn qua kẽ ngón chân tôi rồi như một dự định từ trước nó ngoạm lấy mẩu bánh rồi biến mất. Tôi hất chân lên khiến những bọt nước bay tung toé và rồi tôi lại tiếp tục véo từng mẩu bánh thả xuống. 

- Xin hỏi đây có phải số máy bác sỹ Hà không ?

- Đúng rồi, xin hỏi ai đang đang gọi vậy ?

- Tôi là bác sỹ Kha ở bệnh viện Xanh Pôn, xin ông đến ngay. Con ông hiện đang trong cơn nguy kịch.

- ..............

Chiếc điện thoại rơi xuống, tôi hoang mang một lúc nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại để đi tới bệnh viện. Đứa con trai của tôi, ngày hôm qua nó còn toe miệng ra cười, nói rằng sẽ mua cho tôi một bộ vét thật oách để mặc vào năm mới. Nó... Tôi sợ hãi và trong đầu tôi hình ảnh của nó, những hoài ức đẹp đẽ dồn dập hiện về. Chúng như tấm gương bị ném xuống đất, những miểng kính đồng loạt rơi lả xả ra khắp nơi. Miếng to, miếng bé. Tôi huơ huơ tay để gom lại số kính đang chạy dần ra khỏi trí nhớ của mình. Chúng bay ra xa, hễ bàn tay tôi chạm nhẹ vào là chúng lại tách ra thành những mảnh vụn khác và rồi như một quy trình đã định từ trước chúng lại bay ra....

Tôi gặp vợ tôi ở bệnh viện. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy ở nàng là những giọt nước mắt. Nàng bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng sướt mướt. Nhiều lần tôi đã phàn nàn với nàng vì điều này nhưng cuối cũng vẫn chẳng đi tới đâu. Những giọt nước mắt đó cứ lã chã rơi và thật kỳ diệu sao chúng đã lôi tôi ra khỏi cơn hoang mang, tôi là một bác sỹ có hạng và việc khiến người nhà bệnh nhân phải rơi lệ là điều chưa từng xảy ra. Tôi đặt hai tay vào vai nàng rồi gõ cửa phòng bệnh. Mấy y bác sỹ ở đây đều biết tới tôi nên khi vừa nhìn thấy họ đã vồ vập và giao quyền khám chữa chính cho tôi. " Anh ta uống thuốc ngủ tự tử. Ông xem thử có nên rửa ruột không ?". Nếu không phải đã chuẩn bị tâm lý từ trước thì chắc rằng giờ này tôi đã nằm quay đơ dưới sàn nhà, tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó mà tim như thóp lại. Tôi cùng mấy tay bác sỹ phụ tá bắt đầu xoa bóp, mùi thuốc sát trùng quen thuộc bỗng khiến tôi khó chịu.

Tất cả mọi thứ trước mắt tôi mờ hẳn đi khi nhận ra những viên thuốc ngủ đã hoàn toàn thấm vào tế bào. Tất cả mọi sự cứu chữa đều vô dụng. Đứa con tội nghiệp của tôi sẽ vĩnh viễn im lặng. Mấy bác sỹ giục tôi rửa ruột nhưng tôi xua tay.

- Vô dụng thôi. Thuốc ngủ đã ngấm hết.

Mấy bác sỹ gào lên mà không biết rằng người đau khổ nhất trong cái phòng khám bé tèo tẽo đó đang đứng trước mặt họ. Tôi đứng ở đó, thẫn thờ bất lực. Một bác sỹ nội- ngoại khoa có hạng từng khiến Thần Chết phải đổ mồ hôi cuối cùng đã thất bại. Tôi ôm mặt, giá như lúc này tôi có thể mít ướt như vợ tôi thì khoan khoái biết mấy. Ôi, y khoa hãy làm gì đi chứ ! Tại sao lại để chàng trai vô tội kia phải nằm đó. Tôi gào lên một tiếng, tôi lao tới từng bác sỹ, bấu chặt lấy vai rồi lay với tất cả sức lực của mình

- Làm ơn ! Xin bác sỹ hãy cứu con trai tôi.

- Tôi van ông đấy ! Dù mất bao nhiêu tiền cũng được. Xin hãy cứu lấy con tôi. Xin bác sỹ...

Đến khi tôi tỉnh lại thì lại một lần nữa nhìn thấy những giọt nước mắt khốn khổ của người vợ yêu quý. Nàng ôm quàng lấy tôi khiến khuôn mặt tôi dính nhèm nước " Anh đã tỉnh lại rồi, thật tốt quá !". Tôi lơ đễnh nhìn quanh thì thấy mình đang nằm ở phòng bệnh, sát cạnh giường tôi là một ông lão đứng tuổi đang loay hoay với bát cháu hành mà con dâu vừa múc ra từ cặp lồng. Tôi nhìn nàng, hỏi về thằng Khánh. Nàng im lặng, mặt cúi gằm xuống. Tôi hỏi lại nàng nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ đó. Tôi vùng dậy lay nàng thật mạnh và lặp lại câu hỏi đó. Sự im lặng, trời ơi tại sao căn phòng này chỉ có sự im lặng. Khi nhìn thấy giọt nước mắt của nàng khuôn mặt tôi trắng bệch lại, từng khớp xương như rụng ra và tôi dựa lưng vào góc tường, miệng liên tục gọi tên thằng Khánh.

Không khí căn phòng đặc nghẹt lại. Mùi cháo hành, mùi thuốc sát trùng, mùi khăn chiếu lâu ngày quện vào nhau biến thành một thứ mùi hăng hắc. Tôi nằm bệt ở góc giường, miệng cứ liên hồi gọi tên đứa con trai xấu số y như một kẻ điên.

Vợ chồng tôi đã gần 50, việc có thể sinh được đứa nữa là hoàn toàn không thể. Vậy là họ Trương tuyệt tự rồi. Tôi đã thành kẻ bất hiếu. Ngày đưa nó ra nghĩa trang tôi đã ở nhà, tôi không đủ can đảm để nhìn thấy người ta đưa thằng Khánh xuống mồ rồi lạnh lùng vốc từng nắm đất ném xuống. Những bức ảnh "nuy" quái gở mà tôi luôn cau có mỗi khi nhìn thấy giờ thật quý giá. Tôi gom tất cả bức ảnh của nó đặt vào một cuốn album rồi mỗi ngày ngắm nó thay cho thói quen xem đọc sách. Vợ tôi ngày càng ít nói, mỗi lần làm bếp nàng làm riêng một đĩa thịt gà kho rồi đặt ở chỗ mà Khánh thường ngày vẫn ngồi. Nàng lắc đầu, miệng chép khan. Bát thịt để vậy và ăn cơm xong vẫn còn. Chuyện này đã thành thói quen, kể cả khi có khách được mời tới ăn tối cùng. 

Hòn đảo này lớn thật, đi hết một ngày trời mà vẫn thấy đồi núi còn xa xa phía trước. Đảo này rất nhiều dừa và cũng thật may thuở bé tôi cũng là một đứa nghịch ngợm có tiếng nên việc leo trèo không quá khó khăn. Có điều tuổi tác cũng đã lớn nên cẩn thận là điều cấp thiết. Tôi bổ dừa, uống hết nước còn phần cùi thì lấy dao cạo ra rồi bóc ăn. Tôi lấy một nửa quả ốp lên đầu rồi hai tay giơ lên giả bộ hù doạ

- Lè... è ..è...è !

Chỉ có tiếng ậm ào của sóng biển. Tôi bỏ nửa quả dừa xuống, để mặc những giọt nước còn đọng lại dưới đáy chảy lỏng tỏng xuống đầu, xuống mặt. Tôi đã quên mất mình tới đây chỉ có một mình. Có tiếng cười đâu đó. Tôi quay ra sau lưng thì thấy hắn. Cái nụ cười nửa miệng đó thật đáng ghét, Tôi trừng mắt ném hai nửa quả dừa về phía hắn. Hai nửa quả dừa va cốp vào vách đá rồi lăn ra hai bên. Tôi ngồi dậy, đeo ba lô lên rồi thất thểu đi lên núi. " Chắc khung cảnh trên đó dễ chịu hơn" Tôi lầm nhầm. 

"Tôi đã điều tra kỹ. Thằng Khánh tự tử vì bị lừa" Viện trưởng kéo tôi vào quán cafe rồi thì thầm như đang tiết lộ việc quốc sự. Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại thì thấy vẻ mặt ông nghiêm lại còn câu trả lời thì vẫn lặp lại. Thằng Khánh tự tử, điều này tôi biết nhưng từ lúc nó qua đời vì quá đau xót nên tôi đã không để tâm tới lý do. Viện trưởng ngó ngó nghiêng nghiêng rồi nói " Anh có biết cái người tên Reiko chứ ?"

Cái tên này tôi đã nghe ở đâu đó, tôi không nhớ rõ nhưng chắc chắn tôi đã từng nghe thấy. Tôi bắt trí nhớ của mình làm việc, người này là ai nhỉ ? Một người ngoại quốc thì liệu có thể là ai ? Tôi cố nhớ lại về hình ảnh một gã ngoại quốc cao lớn, mắt xanh với hàng tá lông trên cổ tay. Không có ai ? Tính tới giờ tôi mới chỉ đi Trung quốc, Lào mà cái tên này không thể có ở những đất nước đó. Tôi đem sự tò mò ra làm câu hỏi và khi nghe viện trưởng bỗng cau mày lại. Tôi có thể nhìn thấy trên khuôn mặt ục ịch kia hiện lên vẻ nghiêm túc. Vẻ mặt này tôi chỉ có thể nhìn thấy khi bệnh viện gặp trục trặc.

- Gã là người Việt gốc. Reiko là tên hắn tự đổi. Tên thật của gã là Xón.

Tôi ngã ngửa ra. Đây chính là lão chủ cửa hàng may mặc ở sát cạnh nhà tôi. Tuổi lão hơn tôi một chút. Thỉnh thoảng tôi vẫn sang nhà lão sửa gấu quần và lần nào lão cũng chỉ lấy một nửa tiền. Tôi thử hỏi lại cái tên tây ngoại quốc ra thì mới biết vài năm trở lại đây lão đã đầu cơ cho một cửa hàng buôn vàng cỡ bự và lấy Reiko làm tên gốc. Nhưng còn việc lão đã khiến đứa con yêu quý của tôi tự tự thì tôi không dám tin. Tính tình lão rất vui vẻ, ngay cả khi cầm dao chọc tiết gà lão cũng ray rứt thì những chuyện khủng khiếp như thế này càng không thể xảy ra.

- Cậu không tin à ? Tôi cũng không muốn tin.

Viện trưởng lấy một tờ báo đưa cho tôi. Trong đó có viết về thằng Khánh, báo ra ngày 12/5 tức là cách đây nửa tháng. Trong báo cơ quan điều tra đã phát hiện ra trong áo con tôi có một bản hợp đồng giả. Và người công khai báo với cơ quan điều tra lại chính là gã thợ may khả ái đó. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin và để xác nhận lại vụ việc tôi tới nhà lão Xón. Vẫn nụ cười nửa miệng quen thuộc đó nhưng tôi cảm thấy nó có vẻ gì là lạ. Và các bạn có biết chuyện gì đã xảy ra trong buổi trò chuyện đó không. Nếu ai đã từng vào rạp xem những bộ phim rùng rợn và giật mình vì những pha giật gân thì có thể hiểu được cảm giác của tôi. Lão Xón, không Reiko đã xác nhận tất cả. Đứa con trai đáng yêu đích thực đã bị y giăng lưới. 30 triệu - số tiền mà nó tích cóp từ những đồng ăn sáng thời học sinh và những đồng lương ít ỏi sau này đã lần lượt bốc cháy. Những gì mà Reiko nói hôm đó cho tới lúc chết tôi vẫn không thể quên được. Lão nói một lèo dài như tụng kinh nhưng tôi lại ghi nhớ hết, dù chỉ là một chữ " Tôi đã làm vậy đó. Tôi đã gián tiếp hại con ông đấy. Thằng khốn ! Mày có biết không, tao hận mày từ lâu rồi. Hai năm trước khi mẹ tao lên cơn đau tim, tao đã chuyển bà vào bệnh viện của mày. Tao đã năn nỉ, cầu cạnh mày và mày đã đồng ý. Nhưng tại sao lúc sau mày lại cử một thằng khác xuống. Mẹ cha! Lũ bác sỹ chó má chúng mày lương tâm chắc đã vứt xuống nhà xí rồi hả. Mẹ tao đã chết. Bà ấy chết, mày có biết tao đau khổ thế nào không? Tao đã thề phải khiến mày đau khổ hơn tao. Khi nghe tin con mày chết tao rất vui. Ha ! ha ! ha ! ha! Mày biết không ? Tao nhổ vào những giọt nước mắt của vợ chồng mày"

Tôi đấm Reiko một cái, lúc đó dầu tôi căng ra, những mạch máu chạy ngang dọc và toàn thân tôi cháy rực như một bó đuốc. Reiko vùng dậy, đấm tôi một cái khiến tôi chảy máu. Tôi hăng máu lao vào như con thú hoang, hai chúng tôi hết đấm, đá rồi lại cầm đồ đạc ném nhau. Mọi thứ trong căn phòng đổ vỡ hết còn tôi và Reiko thì mình mẩy bầm dập. Khi hàng xóm chạy vào can tôi vẫn không dừng lại, tôi đá mạnh khiến chiếc giày bay vào mặt gã. Y chửi một câu "thằng chó" rồi vùng lên nhưng bị anh bán thịt lực lưỡng ghìm chặt lại. Qua hôm đó tôi và Reiko nhìn nhau như kẻ thù, mấy anh tổ dân phố bảo nếu đánh nhau lần nữa thì sẽ nghiêm khắc kỷ luật. Tôi và y hễ giáp mặt là hai tay nắm lại rôm rốp còn ánh mắt thì gườm sắc như dã thú. Vợ tôi nói hãy bỏ qua vì dù gì trước đây tôi cũng gián tiếp hại chết mẹ hắn, hận thù mãi cũng chẳng ích gì. Tôi thương nàng nên chỉ ậm ừ cho qua. Lòng hận thù vẫn ngủ trong tôi và chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc đó là nó sẽ bùng lên như một ngọn đuốc.

Tôi và Reiko vẫn ngầm đấu tranh, cụ thể nhất là cứ hễ nhằm lúc 6h khi tôi đi làm về chuẩn bị xem ăn cơm thì y bật max volum kênh quảng cáo lòi dom, á sừng. Tôi chẳng để yên, mỗi lần con gái y về chơi tôi thuê một thằng nhóc bụi đời cầm chiếc rađio rồi đứng trước cổng nhà lão cả ngày. Trong chiếc rađio đó là nhạc đám ma, mỗi lần thấy lão hậm hực cầm gậy ra đuổi rồi lúc sau thằng nhóc đó lại quay lại và y lại chạy ra là tôi thấy lòng khoan khoái. Reiko biết tôi là chủ mưu nhưng lão cũng chẳng dám làm gì. Lão ném rác rưởi sang nhà tôi thì tôi thuê một đám trẻ con giả vờ đuổi nhau ném trứng thối nhưng kì thực là bao nhiêu quả căn nhà thơm tho của y hứng tuốt. 

Đảo X thế núi cheo leo hiểm trở, ngay cả việc đi lại nếu không cẩn thận cũng rất dễ ngã. Gió trên này mạnh và lạnh hơn. Nhưng điều tôi thích thú nhất là từ đây nhìn xuống dưới có thể thấy những ngọn sóng vỗ oàm oạp vào vách đá, có một vài chiếc thuyền chạy trên biển tạo thành một vệt đen dài.

Hôm nay là ngày thứ tư, mấy ngày qua ăn uống tạp nhạp, bạ đâu ngủ đấy nên tôi cảm thấy trong người khó chịu. Có lẽ chiều nay phải về thôi, vợ tôi chắc rất lo lắng. Tôi bảo đi sáu ngày nhưng trở về đột ngột chắc cũng không vấn đề gì. Tôi đứng ngược với hướng Đông nên khi nắng chiếu vào tôi cảm thấy toàn thân bỏng rát. Tôi đội cái mũ rộng vành mà trước đây viện trưởng đã tặng tôi khi sang thăm con gái ở Bắc Kinh.

Có tiếng gì đó. Tôi ngoảnh đi ngoảnh lại thấy chẳng có bóng người nào, nhưng rõ ràng là có âm thanh gì đó. Hình như nó đang lớn dần, tôi lướt mắt nhìn một lần nữa những cũng chẳng thấy ai. " Chắc là có ai đang đùa đây", tôi rùng mình khi nghĩ tới chuyện đâu đó có một người đang nằm dưới đất thở hổn hển, toàn thân người đó be bét máu và đứng trên người anh ta là một con đại bàng khổng lồ. Cái mỏ sắc như dao cạo kia mổ xuống, bao nhiêu lục phủ ngũ tạng phòi ra. Con đại bàng vẫy vẫy cánh, cúi đầu xuống rục mỏ vào ngực trái rồi "phụp" một tiếng nhẹ thênh quả tim đỏ tươi đang còn đập thùm thụp đã nằm trong cái kềm vạn năng kia. Người kia lắc lắc đầu, mắt trợn trừng, từng tia máu òng ọc phun lên. Con đại bàng nuốt chửng lấy quả tim rồi nhìn ra. Nó thấy tôi đang đứng gần đó và nó tung cánh, hai con mắt sắc lạnh kia bắt đầu tìm thấy một tấm bia mới.

Tôi giật mình một cái, hai tay đã ướt đẫm mồ hôi. Hòn đảo này hoang vu ít người qua lại, việc có dã thú hay không chẳng ai kiểm chứng. Tôi trấn an một hồi rồi gạt đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Tôi lắng tai và lần này thì tôi đã nghe ra đó làmột lời kêu cứu.

- Ai vậy !

- Cứu...Tôi

- Anh ở đâu !

- Tôi bị rơi xuống vực...Làm ơn...Làm ơn...

Tôi bảo người đó hãy nói "A" thật nhiều để tôi có thể định vị. Người đó làm theo và rốt cuộc tôi đã lần ra được. Chỗ người đó rơi xuống khá hiểm trở, một vách núi gồ ghề. Trên đỉnh đặt một chiếc balô to đoạch, phía mõm núi thì bị nứt thành từng mảng, hẳn là anh ta đã ngớ ngẩn đứng trước mỏm núi để bắt chước các vị hiệp sỹ trong phim Trung Quốc. Tôi cởi balô đặt xuống rồi cẩn thận đi về phía mõm vực, cái điệp khúc " A " vẫn tiếp tục. Tôi dè dặt bước tới và ngó xuống. Đó là một người đàn ông gầy gầy, nhìn quần áo anh ta rách tả tơi mà thấy tội, vì mấy tán lá xoè ra che gần hết người anh ta nên tôi không rõ mặt mũi anh ta thế nào nhưng nghe giọng thì chắc cũng sát tầm như tôi. Anh ta cũng thật cao số khi lanh trí bám vào cành cây mọc ra từ vách núi. Nơi anh ta ngã xuống cách đỉnh vực khoảng hơn một mét.

- Tôi đang ở trên này ! Hãy đợi tôi, tôi sẽ đi bện dây leo để cứu anh

Giọng anh ta đứt quãng, chắc hẳn anh ta đã bị ngã xuống vực khá lâu rồi :

"Ấy Tro...ng ba lô... tôi có m....ột cuộ...n d...ây thừng, n...ó ở ngăn th...ứ b...a ở ngoài vào".

Tôi bảo anh ta cố gắng gượng rồi đi tới phía ba lô của anh ta. Ngoài chiếc dây thừng còn có một vài đồ nghề leo núi chuyên dụng. Tôi lấy chiếc dây thừng ra và đi tới phia mõm vực. Tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực và lòng luôn tâm niệm rằng bằng mọi giá phải đưa được anh ta lên. Kiệt sức cũng được miễn là anh ta an toàn. Tôi đi tới, thả cuộn dây xuống thì vô tình cái cổ của anh ta thòi ra và diện mạo của anh ta xiên thẳng vào tròng mắt tôi. Ôi trời, không tin được. Có đánh chết tôi cũng không tin, giá nào đi nữa. Cái người mà tôi gọi là "anh chàng tội nghiệp" đó chính là Reiko. Tôi dụi mắt rồi lén nhìn xuống nhưng cái hình ảnh đáng sợ đó vẫn hiện ra.

- Anh gì ơi ! Chưa tìm thấy à ? Ngăn lớn nhất ấy !

Tôi lùi về phía sau, cuộn dây thừng rơi xuống đất. Kẻ khốn kiếp đó đang chờ tôi cầu cứu ư ? Thật sự ngớ ngẩn, một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Có lẽ tôi nên bỏ đi. Để mặc y cùng sự khẩn cầu bẩn thỉu đó. Tôi bỗng nhớ tới thằng Khánh, cuộc ẩu đả ngày hôm nào. Lòng căm thù, nó đang cháy lên và chiếm hữu toàn cơ thể tôi. Reiko, tên quái vật này bị thế này là rất đáng.

- Anh đâu rồi ! Hãy cứu tôi đi chứ ! Tôi van anh...

Tôi ngồi dậy, xách ba lô rồi đi ngược về phía vực thẳm. Lời kêu cứu khẩn thiết vang lên và hình như mỗi bước chân của tôi lại nặng dần. Chiếc balô cũng nặng lên. Tôi dừng lại, lúc này tôi cần một chuyên gia tư vấn. Tôi có nên cứu Reiko ? Cứu y thì...

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày đại lượng giứp đỡ khi y gặp đại nạn. Hận thù và bao dung không bao giờ có thể đánh đồng. Nó như hai cực Âm Dương. Tha thứ cho một kẻ mà ngay cả trong mơ mình cũng nguyền rủa thật khác xa việc bị ai đó bỏ nhầm ớt vào cafe hay giữa đêm khuya xuống nhà tắm và khi mở cửa ra thì thấy con trai mình đang trần truồng cùng một đứa con gái lạ.

Tiếng kêu cứu dứt dần và khàn đi rất mau. Tôi quay đi, tiếng bước chân lặng lẽ trượt trên những mõm đá gồ ghề. " Cứ..u t..ôi v..ới ! Cứ..u tôi! Xin... " 

Sợi dây thừng rơi xuống, Reiko mừng rỡ nắm lấy nó. Sợi thừng căng ra theo từng nhịp kéo. Y nghiến răng, hai tay nắm chặt lấy, hai chân đạp vào vách đá, cheo leo một hồi. Ánh mặt trời hắt vào khiến toàn thân Reiko ướt sũng. Sợi dây ngắn dần lại và sau cùng thì tôi cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ ngớ ngẩn này.

- Cám ơ....

Reiko chỉ nói tới đó, y nhìn tôi hai mắt trợn ngược như cá chết. Cái bàn tay vừa định giơ ra bỗng run lên từng chập. Nhanh như một ánh sao y quay lưng lại và đẩy cái thân thể gầy gò xuống vực thẳm.

Tiếng gió rít mạnh từng chập, nắng dịu đi và hình như mặt trời bắt đầu lặn.

MINH HÀ
Hà Nội 4.6.2010

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Một 202412:17 SA(Xem: 1236)
Anh Phước là con ông cậu ruột của tôi. Nhà tôi ở kế bên nhà anh. Anh thứ nhất mà cũng là con duy nhất của cậu tôi nên anh em chúng tôi thường gọi anh là anh Hai Phước. / Anh mồ côi cha từ thuở chưa lọt lòng. Anh có tuổi thơ thật “dữ dội”. (Tuổi thơ dữ dội- tên tác phẩm của nhà văn Phùng Quán). Trong tác phẩm, các cậu thiếu niên trẻ tuổi ấy đều có một câu chuyện riêng đầy cảm xúc, những hoàn cảnh éo le không ngờ tới nhưng họ vẫn đối diện bằng tinh thần lạc quan, vui vẻ. Mỗi người có một số phận riêng và tôi nhìn thấy hình ảnh một thế hệ và bóng dáng anh cũng có phần trong đó.
02 Tháng Mười 20245:02 CH(Xem: 2742)
Chồng tôi bị bạo bệnh qua đời được vài năm thì tôi quyết định bán căn nhà cũ và văn phòng địa ốc của anh ấy để dời đi nơi khác, cố quên đi môt dĩ vãng đau thương. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc làm ăn mà xưa kia anh ấy luôn gánh vác những phần nặng nhọc nhất. Chồng tôi là một người hiền hòa, hoạt bát rất lo cho vợ con, cho nên sự ra đi của anh ấy đã mang theo không những một chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi mà cả linh hồn và thể xác của tôi.
02 Tháng Mười 20244:46 CH(Xem: 2700)
Đối với người xa quê, cứ đồng hương là thân nhau rồi, hà huống lại là nhà văn. Thường các nhà văn rất thích gặp nhau, có thể bàn với nhau những dự định sáng tác, động viên nhau khám phá thi pháp mới. Thân hơn nữa, đọc bản thảo của nhau, góp ý để sửa chữa tác phẩm tốt hơn, hay hơn... Tôi viết rất chậm, ba bốn tháng mới viết được một truyện ngắn. Còn Nguyễn Anh thì ngược lại, chỉ vài tháng đã có tiểu thuyết gáy dày như hòn gạch. Bao giờ viết xong anh cũng in ra, đóng thành tập, có bìa giả như một luận văn tiến sĩ, đưa tôi đọc, nhờ góp ý. Tiểu thuyết của anh là loại tình cảm xã hội nên hấp dẫn, tôi đọc một hai bữa là xong mà không thấy quá vất vả. Mới có mấy năm anh đã có hơn năm mươi đầu sách. Tác phẩm ra ào ạt nhưng anh vẫn chưa nổi tiếng trên văn đàn. Trong giới viết lách chẳng mấy người biết đến Nguyễn Anh.
23 Tháng Chín 202412:02 SA(Xem: 2919)
Cây thị tỏa bóng mát thâm u giữa cánh đồng, đón những ngọn gió lồng lộng mát rượi từ phương xa thổi lại, đây là nơi các bác nông dân nghỉ ngơi tránh cái nóng ban trưa, hoặc các khách bộ hành nghỉ chân trên con đường thiên lý mệt mỏi. Đây là nơi lũ trẻ của trường tiểu học cộng đồng Hòa Do thường tụ tập nô đùa trong những ngày nghỉ học.
22 Tháng Chín 202411:17 CH(Xem: 3419)
Chắc bạn cũng có nghe câu chuyện về ông Phó Thủ Tướng Đức gốc Việt, từng là đứa trẻ mồ côi bên Việt Nam. Tôi thật sự cảm động muốn khóc, không phải vì ông là người có tài, đẹp trai, ăn nói khôn ngoan hay làm lớn mà vì nếu cha mẹ nuôi không mang ông về Đức, có thể hôm nay ông cũng đã là kẻ lang thang đầu đường xó chợ ở một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam. Bạn tôi muốn kể cho quý vị nghe về một đứa trẻ bụi đời, lang thang đầu đường xó chợ trên đất Hoa Kỳ, nhờ mẹ nuôi Việt Nam mang về chăm sóc, dậy dỗ đã trở nên người hữu dụng.
12 Tháng Chín 20243:39 CH(Xem: 4150)
Lúc ngồi trong xe với Hiệp rồi, anh vẫn còn thắc mắc: “Tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại cùng nhận tin Lê mất. Ông đâu có biết hắn là ai.” Hiệp ngồi thẳng người, chăm chú nhìn ra phía trước. Gương mặt hắn bình thản như một ngày biển lặng. Lần chót anh gặp hắn là lúc hai người đang đi ngược phía với nhau trong khuôn viên đại học, vội vã đến lớp cho kịp giờ dạy. Sau hai năm đại dịch, cả hai mới gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, hứa hẹn sẽ lại cùng đi uống cà-phê hay ăn phở như ngày trước. Thế mà một năm học đã trôi qua, không ai gọi ai, hẹn hò gì cả. Anh buồn buồn nghĩ, mỗi người ai cũng bận bịu với vợ con, làm gì mà có thì giờ nhàn rỗi để tán dóc với nhau.
12 Tháng Chín 20242:26 CH(Xem: 3848)
Kiều Thu 15 tuổi đang học cấp 2 của một trường trung học cơ sở tại Quy Nhơn trong một vùng quê êm đềm. Nhưng chữ nghĩa và sách vở càng ngày không mấy hấp dẫn cô nàng đang tuổi dậy thì. 16 tuổi, Kiều Thu gặp Hải có biệt danh là “Hải đại bàng”. Thế là những cuộc picnic, vui chơi với bạn bè hấp dẫn nàng hơn, nàng bắt đầu biết thế nào ăn chơi, những điều mới lạ với những cuộc vui không chỉ giới hạn trong Thành Phố ven biển mà tiến xa hơn. Kiều Thu quyết định nghỉ học vào năm 17 tuổi bắt đầu sống chung với Hải đại bàng.
18 Tháng Tám 20242:40 SA(Xem: 4884)
Thu Yến sinh ra trong một gia đình công chức bình thường ở nông thôn thuộc một xã miền Tây Nam Bộ. Ba má Yến là nhân viên văn phòng tại một đợn vị sản xuất và phân phối vật tư nông nghiệp vùng ven Tây Đô. Nhà có ba chị em. Chị Hai là Thu Miên hơn Thu Yến ba tuổi nhưng bị khiếm khuyết, chậm phát triển bẩm sinh nên không đi học được chỉ quanh quẩn ở nhà với em. Đứa em trai út cũng bị khiếm khuyết về thể trạng, thường xuyên bị động kinh nên cũng chậm lớn không đi học được. Như vậy trong ba đứa con, chỉ có Thu Yến là xinh xắn, thông minh. Vì thế Yến là niềm kỳ vọng duy nhất của ba mẹ có thể ăn học nên người sau này phụ giúp ba mẹ nuôi chị và em, chăm lo gia đình.
15 Tháng Tám 202412:35 SA(Xem: 4678)
Những khối gạch đá đen trùi trũi trong ánh trăng lu chìm giữa những đám mây nặng trĩu đè lên thành Kim Lăng (Nam Kinh). Tiếng quạ kêu thảng thốt. Trong Viện Thái y, hơn chục viên Ngự y chắp tay cúi đầu vẻ ăn năn biết lỗi, xếp hàng trước viên Tổng quản của Hồng Vũ đế đang cao giọng: - Các vị Ngự y! Hoàng đế rất tức giận, và hoàn toàn thất vọng về các vị! Được hưởng ân huệ của triều đình không ít, nhưng đã mấy tuần trăng rồi, tính mạng vàng ngọc của Vương phi trao cho các vị, các vị đã làm được gì? Hơi thở của Vương phi ngày một mỏng manh như sợi cước…
17 Tháng Bảy 20244:12 CH(Xem: 5796)
Nàng ngồi lặng lẽ trên ghế sô-pha. Chiếc váy màu đen mở ra khoảng trống vô hình. Hai cánh tay rã rời đặt lên thành ghế. Ánh đèn màu nhập nhòa hắt trên phố vắng. Nàng ngồi chờ hắn về. Hắn sẽ đi trên chiếc xe bịt kín màu đen, gương mặt lạnh lùng. Hắn có mùi đàn ông pha hương gai cầu. Gót giày thường lấm một thứ gì đó rất ít, nhưng cũng đủ cho nàng phát hiện ra: cát bờ sông, bùn đất quánh đặc, than cháy, hoặc thứ gì không màu mùi vị mà lẩn quất xô đẩy chen lấn tanh tanh mùi đỏ nhầy nhụa. Hắn không thích nàng nói gì. Chỉ sở hữu một cách chậm rãi và ngông cuồng. Sau đó hắn đưa cho nàng một tập những tờ màu xanh. Chuông điện thoại reo. Nàng nhích người ể oải đứng lên với cái máy, ể oải a lô. Cánh tay mỏi đã có thể đưa lên, chậm rãi như chờ sự đồng lõa. Phía bên kia im lặng. Lạ thật, có lẽ ai nhầm máy. Ném máy xuống bàn, nàng lại co chân lên ghế trong tư thế chuẩn bị ngủ. Nhưng rồi điện thoại lại reo. Nàng không buồn đứng dậy nữa. Tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng chuông cứ reo...