- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Thăm Viếng

16 Tháng Tám 200912:00 SA(Xem: 116745)
thamvieng_0_195x300_1Lần đầu tiên cùng với Viên lên thăm đơn vị ở quân trường ngày chúa nhật chàng không được phép về, lúc ấy tôi đã là vợ chưa cưới của chàng rồi.
Đám hỏi được tổ chức quá vội vã theo ý muốn của nhiều người, ba tôi, Vị và cả gia đình chàng nữa. Trong nhiều thư liên tiếp gửi cho tôi kể từ ngày chàng vào quân trường, Vị lập lại nhiều lần một điều muốn tôi rời khỏi Đ. để trở về làm đám cưới. Tôi chẳng hiểu sao đang còn mệt nhoài trong vòng rào quân trường mà Vị lại có thể nghĩ tới việc vợ chồng được. Ít ra, phải có một đời sống tạm gọi là thong dong n gười ta mới nghĩ tới và có thể tìm được yên ổn bởi đời sống chung. Thử nghĩ, Vị đang ở trong quân trường, tôi đang trong những ngày tháng cuối của chương trình cử nhân, thế cưới nhau xong chúng tôi sẽ thay đổi được cái gì xa cách, hay dù có được một tên gọi mới nhưng chúng tôi chẳng có gì thay đổi.
Trong thư viết cho Vị, tôi không hề đả động về nỗi cách xa sau khi lấy nhau, lý do tôi đưa ra để mong Vị hoãn lại một thời gian nữa là việc học. Vị và ba tôi đều không đồng ý và cuối cùng, tôi đã phải trở về. Nhưng đám cưới cũng không thể thực hiện được như dự tính vì Vị đang là khóa sinh nên không được hưởng cái phép bốn ngày như người ta đã ra đơn vị. Do đó, chúng tôi chỉ làm đám hỏi trong một buổi sáng chúa nhật Vị được về phép và đám cưới sẽ làm sau khi Vị đã ra trường. Có lẽ đây chỉ là một cái cớ mà ba tôi và gia đình Vị đưa ra để xác nhận một sự việc. Đám cưới hay đám hỏi cũng chỉ là một sự thay đổi tên gọi. Bởi vì, dù cố gắng tôi cũng không hề nhận thấy một chút đổi thay nào sau lúc tôi đã đeo vào tay một vòng nhẫn nhỏ. Nhưng dù thế nào thì dưới mắt mọi người tôi đã trở thành vợ của Vị. Có nghĩa là, hơi màu mè một chút, tôi đã có chủ. Bữa tiệc nho nhỏ, vội vã, lại thêm một vòng nhẫn nhỏ nữa ở ngón tay áp út. Đấy là tất cả thành trì dường như muốn ngăn chận đời sống tôi đang trải dài. Tôi bỗng như ngột ngạt. Vị bỗng như thơ thới. Những người trai quen biết cũ bỗng e dè.
Nhưng thành trì đó liệu có đủ chắc chắn ngăn tôi thoát ra ngoài, hay ngược lại chận những kẻ ở ngoài muốn vào? Ngày chánh thức trở thành vợ của Vị còn lâu, cũng khiến tôi thoải mái chút ít. Tôi nghĩ phải đợi một thời gian đủ cho da thịt và cảm giác trở về với vị trí ban đầu của nó tôi mới có thể tìm cho mình một con đường đúng nhất để trả lời Vị (dù tôi biết trước đó cũng chỉ là câu trả lời ưng thuận). Nếu bây giờ đám cưới xảy ra, tôi nghĩ một cách chua xót rằng chúng tôi đã đến với nhau bằng cảm giác, bằng môi hôn và sự kết hợp chỉ là để thỏa mãn cho nhau, một phần nào. (Làm sao chúng ta có thể chịu ựng nhau được cho đến hết đời nếu lúc nào ta cũng chỉ nghĩ rằng đời sống vợ chồng có những việc được gọi là hạnh phúc mà thật ra không phải như vậy?).
Chúa Nhật đầu tiên sau đám hỏi, Vị không được về phép. Chàng viết thư nhờ một người học chung khóa đem cho tôi chiều thứ bảy, bảo nếu tôi có rảnh thì chúa nhật nên rủ Viên cùng vào thăm chàng. Nhận được thư, tôi mới nhớ rằng chưa có lúc nào tôi nghĩ đến việc thăm chàng dù như thế có hơi đáng trách. Trước đó ít nhiều lần, Viên đã nói một cách bóng gió về việc tại sao tôi không hề có ý định đi thăm Vị ở quân trường. Cô không hề tỏ vẻ trách móc nhưng những lời nhẹ nhàng của cô cũng khiến tôi không thể n0o chờ đợi thêm nữa mà không đi thăm Vị.
Dù trời đã khá chiều, tôi cũng đi chợ mua một ít đồ về nấu nướng vài món ăn sửa soạn cho sáng hôm sau sẽ vào thăm Vị. Trong bữa cơm chiều, ba tôi ngạc nhiên vì bữa ăn có vẻ thịnh soạn hơn thường ngày. Khi được biết những thức ăn đó tôi làm cho Vị, ba tôi gật gù vẻ hài lòng:
- Ba cũng đang định nhắc con nên vào thăm nó, ở quân trường không gì an ủi hơn là được người nhà tới thăm.
- Con mới được thư của anh ấy lúc chiều.
- Nó có nói gì không?
- Thưa ba, không. Sáng mai con đi sớm, ba có gửi gì cho anh ấy con đem vào cho.
- À có cái này.
- Cái gì vậy ba?
Ba tôi lẳng lặng rời bàn ăn, lên lầu. Lát sau ông trở lại và tôi suýt bật cười vì món đồ ba tôi gửi cho Vị. Tôi ngạc nhiên:
- Ở trong quân trường một cái kính cận thì giúp anh ấy được gì, ba?
- Ba đâu có ý tặng nó để sử dụng.
Thấy tôi chưa có vẻ hiểu, ba tôi giải thích rằng sỡ dĩ ông tặng Vị một món quà không thực dụng trong tình trạng của Vị thật ra là để thay cho một lời chúc cho chàng sớm được biệt phái trở về nhiệm sở cũ. Ba tôi nói, ông có nghe một vài người nói về việc này rồi, việc tr giáo chức trở về. Ba tôi nói:
- Đến chừng đó, đem cái kính ra đeo. Có phải hay không?
- Để con nói lại với anh ấy những điều ba nói.
Bữa cơm kéo dài trong những câu chuyện xoay quanh việc tôi với Vị khiến lúc xong bữa trời đã tối. Tôi trở lên phòng và tự nhủ để mai sớm qua nhà rủ Viên đi cùng. Như thế thì ít nhất tôi cũng tránh được những câu chuyện không lấy gì làm vui lắm, của Viên.
Từ bến xe lam, tôi và Viên ôm đồm những thứ mang theo, chật vật chen lấn trong dòng người để vào cổng quân trường. Chúng tôi đi sớm mà vẫn có người tới sớm hơn có mặt từ t rước bu kín cả khu tiếp tân. Đứng chờ Viên vào phòng phụ trách việc thăm viếng, tôi nhìn chung quanh nơi đứng, ồn ào như một cái chợ. Người ta chen lấn, gọi tên nhau với một vẻ vội vã. Ai nấy đều muốn gặp ngay thân nhân mình trong khi tồi nhìn ngắm một cách thản nhiên.
Viên từ đám đông đi ra, mới buổi sáng mà cổ đẫm mồ hôi. Viên lắc đầu:
- Đông quá. Chen muốn hụt hơi mới được mảnh giấy gọi anh Vị.
- Thế anh ấy đâu?
- Họ nói chừng vài phút nữa mới ra được.
Nhìn tôi chăm chú, Viên tiếp:
- Gặp chị chắc anh ấy mừng lắm.
Đợi hơn nửa giờ đồng hồ, khóa sinh có thân nhân tới thăm mới được gọi trong số đó có Vị.
Ngay trong phút đầu gặp mặt Vị nhìn tôi lặng lẽ. Qua ánh nhìn đó tôi hiểu nếu không gặp nhau giữa đám đông chắc chắn Vị đã ôm tôi vào trong tay. Vị đỡ chiếc giỏ nặng trong tay tôi rồi đưa chúng tôi trở vào. Tôi bảo:
- Mình ra ngoài đi, anh. Ở đây ồn quá.
- Đâu được – Vị lắc đầu – Mình chỉ có thể ngồi với nhau trong một khu vực dành cho khóa sinh có thân nhân tới thăm thôi.
Trên đường vào khu tiếp tân, tôi thấy khóa sinh cùng những người thân ngồi tụm năm tụm ba dưới những bóng20mát của vài cây bã đậu. Cũng có những bóng mát tạm bợ là một vài chiếc lều được dựng vội vã nên trống trải và xiêu vẹo che dấu một cách hời hợt những cặp tình nhân nằm với nhau bên trong. Những cặp tình nhân hôn nhau, vuốt ve nhau một cách tự nhiên như chung quanh họ là một nơi riêng biệt vậy. Viên cúi đầu đi những bước dài như chạy, còn tôi thì chỉ thấy tội nghiệp cho mọi người. Có lẽ Vị cũng thèm khát nhiều thứ, từ lúc gặp nhau ngoài cổng đến giờ, Vị vẫn nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Ánh mắt mà một người đàn bà như tôi có thể hiểu được.
Theo Vị vào quán nước, chúng tôi chật vật lắm mới tìm được chỗ ngồi. Viên bày thức ăn lên bàn rồi im lặng một cách thừa thA 3i vì chẳng ai thèm để ý đến việc ăn uống. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Sau mấy tháng quân trường Vị chỉ thay đổi chút ít là mái tóc cắt ngắn. Nước da chàng vẫn trắng như dạo nào dù tôi biết chàng cả ngày dầm mình ngoài nắng, ở những bãi tập.
Tôi mở gói giấy lấy một cái paté chaud đưa cho Vị:
- Em nghe nói anh rất thích thứ này nên mua vào đây khá nhiều.
- Em với Viên cùng ăn chứ?
- Thôi anh ăn đi. Em no lắm.
Mà tôi no thật. Khung cảnh chung quanh khiến tôi no ứ đến tận cổ. Tuy nói thế tôi cũng cầm một cái nhấm nháp sơ sài cho Vị vui lòng trong lúc chàng ăn ngấu nghiến. Chàng khen luôn miệng tất cả những thức ăn tôi đem vào. Điều này khiến tôi biết đã lâu lắm Vị chưa hề có bữa ăn nào thịnh soạn.
Vừa ăn Vị vừa kể cho chúng tôi nghe về đời sống của chàng nơi này. Sáng thức dậy rất sớm, trở về phòng sau chín giờ tối. Những bãi tập, những hình phạt. Vị nói:
- Nếu em thấy cảnh anh bị phạt, có lẽ em không thể tin được sức chịu đựng của anh đến như thế. Nhưng rồi cũng chịu được.
- Bộ ở đây anh bị phạt hoài sao, anh?
- Hoài hoài. Bây giờ chỉ cần một người học trước anh một khóa thôi muốn phạt anh thì họ tìm ra lỗi để phạt ngay.
Viên tròn mắt:
- Nhưng anh đang ngồi sao họ lại có cớ để phạt được?
- Thiếu gì cớ. Phạt chỉ là một cách làm cho sức chịu đựng của mình tăng thêm để có thể theo đuổi khóa học.
Chỉ cho chúng tôi thấy phía ngoài sân nắng gắt một khóa sinh đang làm những động tác lạ mắt, bên cạnh là một cô gái ăn mặc lịch sự và sang trọng:
- Có thể anh chàng kia không có lỗi gì cả vẫn bị phạt như thường.
Vị thêm những cực nhọc mà chàng phải chịu, lâu dần khiến chàng quên mất là mình có nhớ đến ai không và một đôi lúc có ước muốn thì chỉ là những ước muốn nếu đem so sánh với ước muốn của kẻ khác thì đó quả thật là những điều hết sức khôi hài. Một giấc ngủ no đầy, không có tiếng còi tập họp ré lên lúc đang còn trong cơn say thiếp và có lẽ thèm nhất là địa vị của một người đi trước một khóa, vác ba lô ra đơn vị.
Vị nói:
- Có những điều ước chợt hiện trong trí đến không kịp tin rằng đã có lúc mình tàn tệ đến thế.
Giọng Vị bình thản, không có vẻ gì là kêu than hoặc phân bày gì cả.
Chúng tôi nói chuyện loanh quanh về đời sống phía ngoài vòng rào quân trường cho Vị nghe. Chàng nghe bằng đôi tai không chăm chú lắm như khi chú ý đến những thức ăn tôi và Viê n thay phiên nhau tiếp cho chàng.
Tôi lấy thêm thức ăn cho Vị nhưng chàng gạt đi bảo để đó rồi rủ tôi về phía sau của quán nước sau khi chàng đã nhìn tôi thật lạ. Ánh nhìn nhanh và sắc. Tôi nghĩ có lẽ Vị muốn tìm một nơi nào đó kín đáo để hôn tôi chăng? Thế nên tôi quay qua bảo Viên ngồi chờ một lát, chỉ một lát thôi chúng tôi sẽ trở lại. Viên gật đầu rồi nhìn vu vơ ra chung quanh trong lúc tôi đứng dậy theo tay dắt hâm hấp nóng của Vị đi về phía nhà sau. Không biết Viên có hiểu.
Đến trước một căn phòng tôi đoán có lẽ là phòng tắm (Cũng không phải là một căn phòng nữa, chỉ là những vách ván gỗ tạp được quây kín lại với nhau một cách tạm bợ cho ngăn cách với phía ngoài), Vị run tay mở cánh cửa và bảo, giọng như mất cái âm thanh thông thường:
- Vào đây, em.
Tôi mím môi bước vào bên trong và đủ thông minh hiểu để không hỏi han gì. Tôi nghĩ lúc này một câu hỏi có thể làm tôi hoặc Vị tủi hổ. Tôi nhìn quanh chỗ đứng. Một căn phòng tắm lộ thiên, có thùng đựng nước, có quần áo lót của đàn bà vắt bừa bãi trên dây. Tay Vị run rẩy khi đưa tay khép cánh cửa bằng gỗ tạp lại. Chúng tôi đang lẩn trốn phía bên ngoài.
Vị quay lại. Chàng hôn tôi. Bỗng tôi cảm thấy đau nhói lên ở phía sau lưng vì chiếc móc soutien bị cấn vào vách ván. Tôi dướn người về phía trước làm như đáp trả lại nụ hôn vội vàng của Vị nhưng thật ra là để tránh cho phiến lưng bị chàng ép mãi vào vách. Trong lúc trao đổi hôn như thế, tôi nhớ đến những nụ hôn chúng tôi đã trao nhau ở những nơi thanh thản nào khác và muốn nói một vài câu gì đó. Nhưng có lẽ lúc này tôi không nên nói một câu như thế nào cả dù muốn nói hết sức. Chúng tôi vẫn im lặng hôn nhau. Tôi nhắm khít mắt khi Vị yêu tôi.
Nắng rực rỡ đổ xuống, vách ván nóng cùng với hơi thở hâm hấp nóng của Vị không ngớt phả vào cổ vào mặt. Tôi cắn chặt răng để ngăn một tiếng khóc tội nghiệp. Quả thật chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng chúng tôi lại có lúc trở nên khốn đốn như lúc này.
Tôi sửa lại quần A 1o, tóc tai, dùng vạt áo dài lau những giọt mồ hôi lấm tấm ở hai bên thái dương rồi cùng Vị bước ra ngoài để trở về chỗ Viên đợi.
Hơi nóng của chỗ dựa lưng và sự mỏi rã làm tôi bước những bước lao đao như một người say rượu. May quá, khi chúng tôi trở lại thì Viên đang chăm chú đọc một tờ tạp chí đem theo lúc sáng. Ngồi xuống ghế tôi hé miệng thở dốc và uống một ngụm nước đầy trong ly nước Viên đã gọi sẵn. Vị cũng làm như thế. Tôi để ý thấy Viên dời mắt đọc báo ngẩng lên nhưng nhìn vội đi hướng khác và hai má đỏ hồng. Chắc vì những hình ảnh cô nhìn thấy trên đường đi và những điều cô đang nghĩ về chúng tôi sau hơn mười lăm phút vắng mặt. Nhưng chắc hiển điều cô nghĩ không quá quắt như điều đã xảy ra.
 
Những câu chuyện sau đó cũng chỉ luẩn quẩn chung quanh những điều chúng tôi đã nói từ lúc gặp mặt tới giờ. Giọng Vị vẫn bình thản. Nhưng tôi, dù đang không nghe rõ giọng mình, tôi cũng có thể biết được nó không được tự nhiên lắm khi vừa đối đáp với Vị mà cứ thấp thoáng hình ảnh tội nghiệp của chúng tôi mới vừa xẩy ra.
Một người lính thuộc quân trường bước vào quán nước thông báo cho mọi người rõ chỉ còn nửa giờ nữa là hết thời gian thăm nuôi. Không khí đang chìm chìm lắng lắng bỗng chộn rộn hẳn lên. Tiếng ồn ào, tiếng khóc hòa lẫn thành một thứ tiếng động không tên gọi nhưng hẳn là buồn nản. Viên thu xếp những thứ còn lại vào cả trong một cái túi xách rồi bảo để lại cho Vị. Cô nói:
- Anh có cần gì thì nói, tuần sau em với chị Minh mang vào.
Vị quay sang nhìn tôi rồi chàng rút cây viết cùng mảnh giấy ghi một vài thức còn thiếu. Trong lúc Vị hí hoáy viết, tôi không biết mình có nên nói thật cho chàng biết đây là lần thăm đầu tiên nhưng cũng có thể là lần cuối cùng dành cho chàng? Xong việc, Vị nhìn lên:
- Tuần sau nếu không được về phép, em cùng Viên lại vào thăm anh chứ?
- Nhưng tuần này không phép thì tuần sau chắc phải có mà.
Tôi nói một câu không ăn nhập gì với những điều đang nghĩ trong đầu khiến Vị có vẻ ngạc nhiên:
- Nhưng trường hợp anh không được phép?
- Thì em với chị Minh lại vào thăm anh.
Viên xen vào. Tôi không biết phải giải bày ra sao nên im lặng cùng mọi người ra khỏi quán khi tiếng còi tập họp vang lên khắp chốn.
Vị trở về chỗ tập họp, chàng đứng lẫn trong giòng người và bộ đồ xanh làm chàng chìm trong những bộ đồ xanh khác khiến tôi quay lại nhìn cũng không nhận ra. Lấy kính đeo lên mắt tôi khóc tự nhiên trên đường dẫn ra phía cổng quân trường khiến Viên an ủi liền miệng và vẽ vời ngay cho một lần thăm viếng vào tuần tới.
Thăm viếng lần nữa à? Ồ, không ai đủ can đảm đưa tay đập vào vết thương của mình lần thứ hai. Không bao giờ. Căng phòng tắm lộ thiên. Cái móc soutien bị cấn và trăm ngàn nỗi cùng quấn trong đầu không bao giờ. Tôi im lặng nghe Viên an ủi. Im lặng vì không biết phải phân bày như thế nào. Mà dù có phân bày chắc Viên cũng không thể nào tin được việc ấy đã xẩy ra.
Bước lên một chiếc xe lam để trở vào thành phố với Viên vẫn gần gũi bên cạnh nhưng tôi cảm thấy một cách rõ rệt rằng dù có thế nào chăng nữa, Vị, Viên những người quen biết không ai hiểu được tôi đang bước những bước như chạy trốn.
 
ÂU THỊ PHỤC AN 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Tám 20204:54 CH(Xem: 17521)
Còn hơn một tuần nữa là bắt đầu công việc mới ở một bệnh viện khác, Na tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở Hawaii. Lúc mua vé không để ý, Na phải ngồi cạnh lối thoát hiểm nên không có cửa sổ nhìn ra ngắm cảnh. Cạnh Na là một chàng người Mỹ tuổi khoảng ngoài ba mươi, dáng vẻ tầm thước, mắt nâu hạt dẻ trông rất hiền, đang lặng lẽ coi phim tài liệu về thiên nhiên bằng iPad. Na cảm thấy buồn chán nên đợi lúc người ta phát đồ ăn, Na đánh bạo hỏi “mắt nâu” làm sao mà có phim coi, anh ấy bảo phải tải app của hãng hàng không về thì mới coi được phim của họ mà không cần wifi. Giờ phi cơ đang bay nên phải chờ khi có internet kết nối thì mới tải được. Thôi vậy, Na đành đọc báo và ngủ suốt chuyến bay.
17 Tháng Năm 20206:43 CH(Xem: 17328)
Quang “bản phủ”, vốn là chánh án ở Toà án nhân dân huyện. Nhưng hình dáng bên ngoài, giống y như nhân vật Bao Thanh Thiên bên tàu trong bộ phim truyền hình nhiều tập chiếu trên đài. Tối hôm trước xem phim, sáng hôm sau đến toà, từ bị can, đương sự đến nhân viên, thư ký toà…giật mình thon thót, nhìn lên ghế chánh án, cứ như thấy ông Bao Chửng ngồi trên thật. Cũng tai to mặt lớn đen sì.
23 Tháng Tư 20207:45 CH(Xem: 16416)
Cách đây ba tuần, khi con vi khuẩn độc ác xâm nhập, tấn công ồ ạt vào lãnh thổ Hoa kỳ, lúc ấy mọi người đã bắt đầu thức tỉnh lo sợ trước một cuộc chiến vô cùng gian nan, một mất một còn với kẻ thù vô hình có sức mạnh tấn công tiêu diệt hàng loạt sinh mạng con người mà loài người vẫn chưa có vũ khí chống lại chúng. Chúng không biết phân biệt già, trẻ, lớn bé hay người ấy là ai, nếu không may đến gần chúng, đụng phải chúng, coi như chúng đã chiếm đoạt cái số phận của người ấy, quyết định sống hay chết là do sự chống trả của một có thể cố gắng đánh bại chúng.
13 Tháng Tư 202011:23 CH(Xem: 18046)
Thế là từ hôm ấy trở đi, trên tất cả các phương tiện truyền thông nước nhà đều dành chỗ, dành thời lượng để tôn vinh ngài Kê. Kiểu như: “Cuộc đời ngài Kê”, “Chuyện ngài Kê”, “Ngài Kê liệt truyện”, “Tấm gương Giáo sư Kê”, “Huyền thoại Kê vàng” vân vân và vân vân. Thôi thì trăm hoa đua sắc, trăm nhà đua nở. Thơ ca nhạc họa, truyện ngắn tiểu thuyết bút ký trường thiên dài kỳ các kiểu. Thậm chí bên bộ dục còn phát động cuộc thi kể chuyện về ngài Kê trong học sinh các cấp, rầm rộ. Có con bé học trò lớp ba mãi trên Mù Căng Chải chưa xuống núi lần nào được giải nhất. Nó kể về công đức ngài Kê với các đồng bào mèo mán lô lô trên quê nó cực hay, nức nở. Hay đến nỗi ngài Kê hôm ấy mở ti vi xem cũng rơi nước mắt.
28 Tháng Ba 20206:12 CH(Xem: 16654)
Ban đầu, ông thấy người gai gai, sốt, chán ăn. Bụng bảo dạ, nhẽ mình lao động hơi quá sức. Chả là vừa tập Gym hồi đêm về sáng trên máy bay với Hải Yến xong, thì tối hôm đó lại về sân hàng chiếu ở Times city thi đấu cả đêm. Bắt buộc phải cả đêm, bởi nếu không thì khó mà sống với phòng nhì đang kỳ lửa nồng được. Dù ông biết thân trước khi lâm trận, đã viện đến bao nhiêu sự trợ giúp, ngay cả từ lúc mới xuống sân bay kia. Thế nên đêm đầu về nhà cũng làm cho em Thuận mãn nguyện. Những đêm sau thì phải cố, cũng qua bài. Gặp mặt Hội 3G, tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết, mừng công trình rực rỡ để đời đã hoàn thành. Mừng cú tuyệt tác one in hole trên chín tầng mây, thật là độc nhất vô nhị! Nhưng mấy hôm tiếp theo đi họp hành, tiệc tùng chiêu đãi nhiều thấy mệt mỏi. Càng ngày càng thấy người ốm tệ. Sốt, ho, khó thở... Hay là nhiễm cúm virus corona? Em Thuận hoảng hốt vội gọi xe đưa vào viện khám. Xe đưa ông Nam vừa đi thì cũng có xe khác đến đưa ngay cả hai mẹ con đi cách ly chống dịch.
26 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 19766)
Raymond Clevie Carver Jr. sinh ngày 25 tháng Năm, 1938, là tác giả Hoa Kỳ chuyên về truyện ngắn và thơ; người được xem như một trong những nhà văn lớn của nước Mỹ. Các tác phẩm chính của Carver gồm có: Will You Please Be Quiet, Please? (1976), Furious Seasons and other stories (1977), What We Talk About When We Talk About Love (1981), Cathedral (1983), Elephant (1988), Where I'm Calling From: New & Selected Stories (1988), Short Cuts: Selected Stories (1993), Collected Stories (2009).
25 Tháng Ba 20209:32 CH(Xem: 17003)
Lúc này, bên những vết tích còn lại của bản Thái hoang tàn, Cư có cảm tưởng lạc vào nơi từng ghi dấu sự tích kể về cô gái con tạo bản đã héo hon mà chết vì mong nhớ người yêu; nhưng mọi người không sao đem nổi xác nàng ra khỏi nhà, bởi hồn nàng quyết không chịu rời đi. Bản bị hồn ma ám, không ai dám ở. Còn chàng trai nghèo thất tình, khi trở về đã ôm ấp nàng suốt bảy ngày đêm mà không biết đó là thi thể giá lạnh, giữa cái bản vắng tanh...
11 Tháng Ba 20209:23 CH(Xem: 16590)
Bây giờ ở nước ta gia đình ngài Giáo sư Kê rất nổi tiếng./ Có thể gọi là nổi như cồn. Nổi nhất nước. Bởi là do hai tay hậu duệ: nghĩa tử Hùng Văn Hạ thì chấp chính Bộ dục- văn- giao còn nam tử Giang Đình Tinh Anh thì nắm Bộ công, hai bộ trọng yếu của nước nhà. Rất hăng hái phát tài. Mà đều còn trẻ, đang đà thăng tiến hứa hẹn chủ chốt nước nhà nay mai. / Ngài Kê sau vụ đi làm chủ tịch hội đồng đào tạo cho nước nhà những ba vạn chín nghìn tiến sĩ thì yên tâm nghỉ ngơi cùng con cháu. Thi thoảng đi du lịch ngao du sơn thủy hữu tình cho vui thú tuổi già. Nghĩ đời mình cũng đã thật hào hùng, thôi nghỉ ngơi tuyệt đối…
02 Tháng Ba 202011:18 CH(Xem: 17501)
Buổi sáng tháng mười năm đó, già Mức đi biển. Một ngày như mọi ngày, không khác biệt. Một buổi hừng đông dong thuyền ra khơi, biển yên lành, gió ngon trớn. Chiếc thuyền nhỏ gắn máy hiệu Yarmar vận hành đều đều, tiếng máy nổ ròn rả đẩy cái thuyền lướt trên con sóng, bánh lái điều khiển kêu xè xè dưới làn nước.
26 Tháng Giêng 20203:45 CH(Xem: 16399)
Đường phố Sapa chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của đèn cao áp lẫn sương mù. Thỉnh thoảng có một hai khách du lịch trở về khách sạn, hoặc một đôi nam nữ Dao đỏ đứng tự tình bên gốc cây. Khí lạnh từ trên đỉnh Fanxipan tràn về thung lũng từng đợt. Hắn hơi co ro, khép chặt lại cổ áo. Hắn đi, lúc thì như người mộng du, lúc thì ra người như cố ý tìm kiếm một ai đó.