- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

THÀNH PHỐ VĨ ĐẠI.

08 Tháng Hai 20162:36 CH(Xem: 30282)

 

 THANH-PHO-bw


Văn phòng là một hình vuông hoàn hảo, bên trong có hai trăm cái bàn giống nhau như đúc, hai mươi cái mỗi hàng dọc và cũng hai mươi cái ở hàng ngang, nằm cách nhau một khoảng cách bất di bất dịch.. Những thứ ấy nằm trên nền gạch trắng và tựa vào bức tường trắng. Giống như màu trắng của những cái bàn làm việc, nước sơn bên ngoài hay những bậc thang và thang máy. Tất cả đều sạch sẽ không một tì vết, tất cả những đồ vật trong căn phòng giống như dùng đinh cố định xuống sàn nhà vậy, chúng luôn ở đúng vị trí từ năm nay qua năm khác. Nhưng dĩ nhiên không phải vậy, bàn ghế vẫn nằm một cách hờ hững trên sàn và có thể xê dịch bất cứ lúc nào, tuy vậy chúng không bao giờ xê dịch mà chỉ hiện ra dưới một hình dạng và vị trí duy nhất. Tuyệt đối không có một chậu cây cảnh hay vật trang trí nào trong văn phòng, không có một khung ảnh trên tường. Tất cả không gian đều được tận dụng cho công việc

Phòng của viên quản lý ở giữa văn phòng và nằm tách biệt trên cao, căn phòng lơ lửng trên đầu các nhân viên làm việc ở đây ở khoảng cách xa được nối thẳng vào trần. Nhìn từ bên dưới nó như một khối lập phương lơ lửng, cách duy nhất để đi lên phòng là qua một cầu thang xoắn ốc. Bên trong căn phòng đó là viên quản lý, là người mà vì trách nhiệm của mình phải đến sớm nhất và về trễ nhất nên gần như không ai trong văn phòng biết mặt ông ta. Nhưng bởi công việc luôn diễn ra trôi chảy nên dĩ nhiên một con người đang hiện diện trên đó, âm thầm quan sát và điều khiển tất cả.

Nếu ai đó tiến tới gần một cái bàn thì họ sẽ thấy: một cái cốc màu trắng có ba cây viết bi hai xanh một đỏ, một cây viết chì, cục tẩy và một cây thước kẻ dài hai mươi cen-ti-mét bằng nhựa trọng. Một cuốn sổ nhỏ khoảng hai trăm trang không có bìa với những tờ giấy trắng được kẻ ô ngang đơn giản nằm bên cạnh. Một cái máy gọt bút chì loại tự động, một tờ lịch để bàn không hình ảnh gì mà chỉ có những con số và chữ cái chỉ dấu ngày tháng. Một màn hình máy tính tinh thể lỏng được cắm vào cái ô cắm nằm dưới sàn nhà. Mỗi máy một lỗ cắm không hơn không kém. Cái màn hình đơn giản và gọn gàng này chiếm hầu hết không gian bàn. Bên dưới cái ngăn kéo duy nhất là bàn phím không dây và một con chuột không dây, cả hai thứ ấy đều có màu trắng mỏng và gọn gàng.

Mỗi bàn làm việc có một thùng rác nhỏ bên cạnh, nếu nhìn vào trong người ta sẽ thấy một vài mẫu giấy bị vò nát hay vụn gỗ từ cây bút chì. Tuyệt nhiên không có bất cứ thứ gì khác: không có vỏ lon nước ngọt hay những hộp đựng thứ ăn, không đầu lọc thuốc là.

Những cái thùng rác trong tòa nhà này cũng sạch sẽ như chính tòa nhà vậy và tới lượt nó tòa nhà cũng sạch sẽ như chính thành phố mà nó đang tọa lạc. Một thành phố được xây dựng và quy hoạch hoàn hảo, một thành phố tự vận động và điều hành chính nó không cần đến ai khác.

Tòa nhà đang được nói tới chỉ là một phần rất nhỏ của thành phố, nó tọa lạc trên một con đường vắng vẻ, một ngôi nhà vuông vức cao mười tầng với những dãy cửa sổ đều tăm tắp khi đứng nhìn ở bên ngoài. Mọi tòa nhà trong thành phố đều vươn lên cao một cách đơn giản, kiểu dáng của chúng được tối giản hết mức có thể để vận dụng cho những mục đích thực tế. Không có một bản giao hưởng hoành tráng của nghệ thuật trong những tòa nhà, chỉ có sự chân phương của thép và xi măng.

Hắn ngồi ở gần cửa sổ tầng bảy, bắt chân chữ ngũ và chống cằm nhìn ra bên ngoài. Bao giờ cũng vậy, từ điểm này tất cả những gì hắn thấy chỉ là màu trắng sữa của một đám mây to lớn chắn hết ánh nắng. Cứ như nơi này chẳng bao giờ được nắng chiếu tới và hắn ngồi trong một mùa đông dài thăm thẳm. Hắn trầm ngâm khi những cái máy fax làm việc, trong phòng có mười cái máy như vậy, mỗi phút chúng có thể in kín hai mặt của năm mươi tờ giấy A4. Những trang giấy đang chạy ra đều đặn chẳng cần hắn ngó tới, giấy nóng hổi in những dòng màu đen ngay ngắn. Hắn không biết những bản fax được gửi đến từ đâu, mà cũng chẳng muốn biết, có lẽ là từ khắp thế giới, nhưng đâu phải là chuyện của hắn. Đây là một văn phòng nhỏ bé làm những công việc cấp thấp nhất và hắn là nhân viên cấp thấp nhất trên danh nghĩa.

Bởi trong thực tế ở thành phố vĩ đại này không có sự phân biệt nào.

Ngoài kia có những văn phòng với cả nghìn viên mỗi ngày làm việc với cái vấn đề to lớn và phức tạp hơn ở đây rất nhiều. Nhưng tất cả mọi văn phòng trong thành phố đều được tổ chức giống như nơi này, nội thất và trang bị cũng y hệt. Đồng phục giống nhau đến nỗi không ai biết được những người mình gặp trên phố làm việc ở đâu và cũng chẳng ai hỏi, trong thành phố vĩ đại nơi làm việc là một vấn đề tế nhị.

Mỗi buổi sáng và chiều lề đường tràn ngập những bộ vest đen trên mình những cơ thể trẻ trung khỏe mạnh, tất cả bước đi thong thả, họ trò chuyện với nhau khẽ khàng và lịch sự. Những cái đầu đàn ông đen nhánh được vuốt gel láng bóng hay mái tóc của phụ nữ cắt ngắn ngang vai hoặc buộc lại một cách gọn gàng. Họ lô nhô đi trong hoàng hôn như những cơn sóng êm ả; bắt những chuyến tàu điện dưới lòng đất hoặc đón xe buýt về nhà. Phương tiện đi lại cá nhân hoàn toàn bị cấm tại thành phố, nhưng hệ thống giao thông công cộng tốt đến mức không ai phàn nàn về việc ấy cả.

Tất cả đều chỉnh tề, ngay ngắn và sạch sẽ trong thành phố vĩ đại này.

 

Một tiếng “Ding” thanh mảnh vang lên báo hiệu những cái máy fax đã làm xong công việc của chúng, hắn chậm chạp đứng dậy, đẩy cái xe chở tài liệu tới từng máy, cố định từng xấp giấy tờ bằng kẹp ghim loại lớn rồi chất ngay ngắn lên xe. Hắn bước ra khỏi căn phòng không cửa, chiếc xe đẩy lăn bánh êm ái trên nền gạch trắng. Văn phòng và phòng in ấn cách nhau một dãy hành lang dài hai mươi mét. Ngày nào hắn cũng rảo bước trên dãy hành lang này, lần nào cũng bằng ấy giấy tờ, bằng ấy sức nặng như nhau.

Bước vào văn phòng việc của hắn là phân phát giấy tờ tới từng bàn, nơi các nhân viên đang cắm cúi làm việc, họ lúc nào cũng tập trung, đôi mắt không bao giờ rời quá xa khỏi bàn làm việc. Nhưng cái lưng thẳng tấp và một cái đầu sáng láng đặt bên trên bất kể nam hay nữ. Hắn đi qua không nhìn mặt ai cũng không ai chú ý đến hắn. Trong giờ làm việc mọi văn phòng đều tĩnh lặng và trang nghiêm như một điện thờ. Chỉ có âm thanh rào rào của bàn phím và chuột, nghe như một ngôn ngữ bí ẩn nào đó đang cất tiếng.

Trong lúc phát tài liệu vì không chú ý hắn đá trúng con robot hút bụi đang hoạt động dưới đất khiến nó lật ngang. Tiếng rào rào lập tức im bặt, mọi bàn tay đều dừng lại và những đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào hắn. Hai trăm đôi mắt trên hai trăm gương mặt sáng sủa như bị đông cứng. Cúi xuống hắn lật robot lại cho nó tiếp tục hoạt động, tiếng rào rào của bàn phím lại vang lên.

Và công việc lại tiếp diễn như mọi ngày, công việc của hắn, công việc của tất cả mọi người ở đây, chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ khác đi. Từ khi hắn vào làm việc không có một ngày nào đặc biệt, không có gì xảy ra ở nơi này, mọi thứ chỉ đơn giản là tiếp diễn.

“Và tất cả sẽ tiếp diễn mãi mãi, trong thành phố vĩ đại này!” Hắn nghĩ thầm.

Nhưng rồi hắn đi tới một chiếc bàn làm việc bị bỏ trống. Khựng lại trong một giây, trước giờ chưa từng có một bàn làm việc bị bỏ trống, chuyện ấy chỉ đơn giản là không thể xảy ra trong thành phố này, với những con người chuyên nghiệp và tinh thần làm việc sắt đá. Nhìn quanh, dường như chẳng ai để ý đến chuyện một người đã biến mất khỏi văn phòng, tất cả những gương mặt vẫn đang cặm cụi vào màn hình. Cầm xấp hồ sơ trong tay, hắn nhìn lên khối lập phương lơ lửng trên trần cầu cứu.

“Không, không nên làm phiền ông ta với việc này.” Hắn khẽ lắc đầu.

Đặt xấp hồ sơ vào cái bàn trống hắn đẩy xe đến bàn tiếp theo, công việc vẫn tiếp diễn như chưa bao giờ ngừng lại.

 

Còn mười phút nữa tới giờ tan sở hắn bắt đầu thu gom lại các giấy tờ đã phát ra, hắn để riêng xấp giấy trên cái bàn bỏ trống. Không ai chỉ thị hắn làm vị, đúng hơn chưa có ai cần chỉ thị trong thành phố vĩ đại. Hắn chỉ làm theo ý định của riêng mình.

Vào cuối giờ tất cả giấy tờ trong ngày hôm đó sẽ được cho vào máy cắt và chuyển đến lò đốt nằm sâu trong lòng đất thông qua một đường ống. Hắn cũng kiêm nhiệm cả việc cắt và trút mớ giấy vụn xuống ống thải.

Cỗ máy cắt giấy mỗi lần làm việc nghièn được bốn mươi tờ A4 thành những mẫu nhỏ chưa tới một centimét vuông. Nhìn giấy vụn rớt xuống cái khay hắn tự hỏi phải làm gì với số giấy tờ trên cái bàn trống. Truớc giờ chưa có trường hợp này xảy ra, một nhân viên đột ngột bỏ việc là điều không thể trong thành phố vĩ đại. Không có hướng dẫn nào để thực hiện, hắn khẽ lắc đầu đặt xấp giấy tờ trên một cái máy fax.

Sau khi cắt hết số giấy còn lại hắn ôm cái khay tới ổng thải và trút xuống. Khắp thành phố trong những văn phòng đều có những cái ống thải như vậy. Nằm sâu bên dưới lòng đất là một nhà máy xử lý rác khổng lồ đảm bảo mớ giấy vụn được xử lý theo cách thân thiện với môi trường.

Có tiếng chân vọng lại, các nhân viên đang ra về, đúng vào năm giờ chiều, họ đi chậm rãi trong những tiếng trò truyện rì rầm. Đặt cái khay vào bên dưới máy cắt giấy hắn cũng chuẩn bị ra về, xách cái cặp da được bỏ trong ngăn tủ cá nhân hắn bước ra khỏi phòng in ấn hòa vào dòng người, hòa vào những cái áo đen đang di chuyển, chính hắn cũng mặc vest đen, mang giày đen, chính hắn cũng sử dụng cùng một loại cặp như họ, tóc cũng gọn gàng và hắn cũng vuốt gel láng bóng. Cái nhìn của hắn sáng sủa như bất cứ ai, sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp mà hắn thể hiện không thua nhân viên nào.

Hắn cũng là họ và họ chính là hắn.

Và đó là điều bình thường trong thành phố vĩ đại.

 

Chiều đang đổ dài trên thành phố, bầu trời vẫn mang màu trắng sữa chỉ có điều hơi sẫm màu hơn một chút, không thấy nắng, cũng không thấy bóng tối; giống như ai đó rọi ngọn đèn pin sau làn khói thuốc dày và ngọn đèn ấy chỉ đơn giản là ngày một mờ đi, mờ đi mãi.

Hắn đứng ở trạm chờ xe buýt chung với khoảng hai mươi người khác.Tất cả có cùng một vẻ mặt như nhau. Bình thản và chờ đợi. Hắn không thể nói về cái bàn bị bỏ trống với ai lúc này, bởi hắn không biết đâu là đồng nghiệp của mình còn đâu là những người làm việc ở nơi khác. Tất cả quá giống nhau, không thể phân biệt nỗi.

Xe buýt đến, hắn bước lên xe như bao người, ngồi vào ghế. Sau đó khung cảnh trôi qua vùn vụt, đường phố nối tiếp đường phố, cao ốc nối tiếp cao ốc. Chồng chất lên nhau, bao phủ lấy nhau và ôm trong nhau trong một cấu trúc hoàn hảo, bất diệt.

Không có ngõ cụt bên trong thành phố vĩ đại!

 

Hắn trở về nhà, căn hộ trên tầng mười bảy, sau cánh cửa là những căn phòng và đồ đạc như mọi ngày. Con robot hút bụi nằm ngoan ngoãn trong góc sau khi đã xong việc, cùng một loại với con mà văn phòng đang sử dụng, cùng một loại với tất cả mọi căn hộ khác. Hắn nhìn quanh, đặt cái cặp lên bàn và buông mình xuống ghế. Mở cặp ra, bên trong trống rỗng, công việc của hắn không cần phải mang theo bất cứ thứ gì bên mình. Chỉ là chuyển những hồ sơ qua lại, cắt chúng và đem đi tiêu hủy. Hắn không có gì phải mang theo hay mang về nhưng hắn vẫn cứ mang cặp cho giống với mọi người.

Bật tivi, bản tin buổi chiều đang phát, vẫn những chuyện xưa cũ: tình hình chiến sự ở Trung Đông, dịch bệnh ở Nam Mỹ, khủng hoảng nhập cư ở Châu Âu, suy thoái kinh tế tại Châu Á và Bắc Mỹ… Mọi nơi đều hỗn loạn trừ ở đây.

Bên trong thành phố vĩ đại.

“Ngày mai là ngày mười tháng sáu ở Thành Phố Vĩ Đại!”

Người đọc bản tin dự báo thời tiết nói một cách trân trọng.

Tắt tivi hắn lên phòng thay tắm rửa và thay quần áo. Bữa tối được đặt hàng qua mạng trong khi hắn ngâm mình trong bồn tắm. Hắn ăn trong tĩnh lặng, một cốc nước lọc trong veo trước mặt. Nhìn ra bên ngoài, hắn thấy thành phố về đêm, mỗi ô cửa sổ đều sáng đèn, ánh sáng trắng trên những tòa nhà trắng. Bầu trời thì xám xịt không trăng sao, một màu xám ngộp thở. Đôi khi hắn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại bàn và tự hỏi đã có lần nào hắn thấy nó đổ chuông chưa.

Và nếu chưa thì tại sao hắn lại giữ nó ở đó?

Câu hỏi vo ve trong đầu hắn như một con muỗi khó chịu khi hắn đi ngủ.

Nhưng dĩ nhiên, trong thành phố vĩ đại không có muỗi.

 

Hắn thức dậy vào lúc sáu giờ mỗi sáng, khi tivi đang phát chương trình tập thể dục. Giọng nói vui vẻ của cô nàng dẫn chương trình làm hắn tỉnh táo.

“Thêm một ngày mới nữa tại Thành Phố Vĩ Đại, nơi mà mọi thứ đều hoàn hảo…”

Tiếng nhạc vui vẻ vang lên, hắn tắt tivip; kiểm tra lại đầu tóc, quần áo và xách cái cặp rỗng ra khỏi nhà.

Xe buýt đến không sai một giây. Hắn ngồi vào chỗ, vẫn là bằng ấy người so với hôm qua.

-       Anh có xem trận đấu tối qua không?- Gã ngồi cạnh hắn bắt chuyện với giọng đều đều, gã đang nhìn hắn bằng đôi mắt thân thiện và trống rỗng.

-       À, có.- Hắn nói dối gần như một bản năng.

-       Tôi nghĩ đó là một trận đấu tuyệt vời!- Rồi gã đàn ông nở một nụ cười, đôi mắt mở to vô hồn.- Tuy lúc đầu hơi buồn ngủ.

-       Tôi cũng thấy vậy. Anh làm việc ở đâu?

-       Cùng chỗ với anh.- gã nói giọng không cảm xúc.- Chúng ta đi chung một chuyến xe với nhau được ba năm. Tôi sống dưới anh một tầng trong cùng chung cư.

-       Tôi không biết điều đó, chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

-       Không sao.- gã lại cười, đôi mắt mở to hơn lúc nãy.- Tôi không bắt chuyện vì không phải lúc, trong công việc phải tập trung. Tôi không cho phép mình lơ đãng. Nhưng tôi nhớ hết mọi thứ về anh.

Hắn im lặng, sao gã cứ nhìn hắn mãi vậy? Nhìn thẳng vào mắt mà chẳng xấu hổ gì. Và sao mắt gã lại mở to tới vậy?

-       Sao anh lại nhớ về tôi?

-       Tôi nhớ về tất cả mọi người!

Xe buýt dừng lên, hắn bước xuống cùng với một chục người khác. Gã đàn ông đứng nhìn hắn tựa như đang chờ đợi một cái gì đó.

-       Vậy anh có để ý cái bàn trống ngày hôm qua không? Anh có biết ai từng ngồi ở đó…

-       Không!- Gã cắt ngang, giọng vẫn đều đều.- Tôi nhớ về mọi người nhưng tôi không nhớ về một cái bàn trống. Một cái bàn trống không giúp ích hay gây hại gì tới công việc.

Hắn gật đầu, cả hai bắt tay nhau rồi gã đàn ông bước nhanh về phia tòa nhà mà hắn đang làm việc.

 

 

Công việc, công việc với hắn là một chuỗi lặp đi lặp lại không bao giờ kết thúc, hắn có thể thấy công việc hiện ra như một con đường thẳng không tỳ vết, như bất cứ con đường nào trong thành phố vĩ đại này. Hắn có thể nhắm mắt mà đi hết con đường ấy, hắn cũng có thể khỏa thân mà đi. Nhưng dĩ nhiên hắn không làm vậy, chân hắn mang những đôi giày được đánh bóng lộn và quần áo mặc trên người thì cắt may hoàn hảo dù chẳng để làm gì.

Đó là điều hiển nhiên trong thành phố vĩ đại, không có ai khỏa thân hay đi chân trần ở nơi này.

Hắn liếc nhìn xung quanh trong khi đẩy cái xe chất đầy hồ sơ mới in, hôm nay là năm cái bàn bỏ trống. Thật điên rồ, tăng hơn so với hôm qua tận bốn cái. Năm người đã biến mất trong văn phòng này. Không phải nghỉ phép, không phải cáo bệnh bởi vì chẳng ai nghỉ phép hay bị bệnh ở trong thành phố vĩ đại cả. Họ đã bốc hơi khỏi cái bàn của mình, bốc hơi theo đúng nghĩa đen.

Cầm tập hồ sơ trên tay hắn đứng chôn chân tại một cái bàn trống, một lần nữa, không biết phải làm gì.

Tiếng gõ phím dừng lại, hắn ngước nhìn lên, cả trăm cặp mắt đang nhìn hắn chờ đợi. Họ dừng lại vì hắn đã dừng lại, những khuôn mặt không hề hối thúc mà chỉ đơn giản là nhìn về phía hắn chờ đợi một cách kiên nhẫn.

Bỏ tập hồ sơ xuống bàn hắn lại tiếp tục đẩy xe về phía trước.

Tiếng gõ bàn phím lại trỗi dậy, rào rào tựa sóng biển.

 

Hắn nhìn bốn tập hồ sơ không người nhận trong khay lúc kéo xe về lại phòng in ấn sau khi đã đổ rác, tập hồ sơ hôm qua vẫn còn nằm trên máy fax. Gom tất cả lại thành một chồng hắn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ đúng chỗ ngày hôm qua đã ngồi. Bầu trời bên ngoài vẫn mang một màu trắng sữa đồng nhất.

Hắn tự hỏi bao lâu rồi mình không thấy màu xanh của bầu trời?

Nếu hắn không thấy thì liệu màu xanh ấy có thật sự tồn tại hay không?

Nhét năm tập hồ sơ vào cặp hắn bước ra khỏi phòng hòa vào dòng người đang ra về trên hành lang.

Khều vai một gã đi trước mình.

-       Anh có để ý năm cái bàn trống…

Gã quay lại, hóa ra người mà hắn đã nói chuyện lúc sáng.

-       Không, tôi không nhớ về một cái bàn trống. Một cái bàn trống không giúp ích hay gây hại gì tới công việc.

-       Được rồi, được rồi. Tôi hiểu.- Hắn phẩy tay.- Anh nói lúc sáng rồi.

-       Xin lỗi.- Gã nói giọng điềm tĩnh.- Nhưng tôi không nhớ là ta đã nói chuyện trước đây.

Hắn sững lại nhìn kỹ người đang đứng trước mặt mình. Đúng là không phải gã hồi sáng thật, gương mặt khác, mà hình như vóc dáng cũng đôi chút khác biệt. Làm sao mà có thể nhầm lẫn được chứ? Vớ vẩn thật.

-       Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.

-       Không sao.- Gã vỗ vai hắn một cách chân thành.- Tuy chưa bao giờ nói chuyện nhưng tôi biết anh, tôi nhớ hết mọi thứ về anh.

Hắn toát mồ hôi hột.

-       À, ừ. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy.- Hắn lắp bắp một cách vô nghĩa.

-       Tiện đây anh có xem trận đấu tối qua không?

-       Xin lỗi, nhưng tôi có việc bận rồi.

Bắt tay một cách hờ hững hắn tự hỏi sao gã lại siết chặt tay tới vậy.

Và sao bàn tay hắn lại lạnh toát không chút sức sống.

Chạy một mạch ra trạm xe buýt, vẫn là hai mươi người hôm qua.

-       Anh có xem trận đấu tối qua không?- Một người phụ nữ đứng bên cạnh chợt quay qua hỏi hắn.

 

Nuốt nước bọt, hắn toát mồ hôi hột. Cô ta vẫn đang nhìn hắn, khuôn mặt trẻ trung, sáng sủa; đôi mắt mở to chờ đợi một câu trả lời, và bên trong đôi mắt là một cái nhìn trống rỗng.

Vậy là đủ, hắn quay đi chạy như chưa bao giờ từng chạy, miệng méo xệch, cả người lạnh toát. Hắn cảm tháy nếu dừng lại thì thân thể mình sẽ run lên bần bật.

Hắn cảm thấy cả trăm đôi mắt đang nhìn mình, những đôi mắt ở trạm chờ, những đôi mắt trên trên chiếc xe buýt đang chạy ngoài đường. Chúng mở to: vô hồn, trống rỗng, nhìn theo hắn, dõi theo từng bước chạy.

Cả ngàn đôi mắt, cả ngàn đôi mắt đang nhìn hắn. Bởi vì từ trên các tòa nhà, sau những ô cửa sổ là gương mặt của rất nhiều người. Họ không biểu lộ chút cảm xúc nào, họ dõi theo đường chạy của hắn, những khuôn mặt sáng sủa, tóc vuốt gel bóng loáng, bộ vest đen hoàn hảo in hằn trên nền trắng toát của tầng tầng lớp những tòa cao ốc.

Tất cả đều đang nhìn hắn.

Bởi không ai chạy trong thành phố vĩ đại, người ta đi bộ, người ta ngồi xe với đôi mắt và gương mặt điềm tĩnh. Không ai chạy thục mạng với vẻ hoảng sợ cả, bởi chẳng có gì đểt mà sợ.

Hắn chạy, chạy mãi; chạy cho đến chung cư của mình, leo mười bảy tầng như một kẻ điên. Vừa vào nhà đóng sập cửa lại hắn đổ xuống nền nhà, vứt cái cặp qua một bên làm bể một cái bình trong góc phòng. Con robot hút bụi được kích hoạt và bắt đầu hoạt động, êm ái tới mức không thể nhận ra. Hắn đứng lên đá lật nhào nó. Cởi cà-vạt vứt xuống đất hắn soi mình trong gương.

Mái tóc hắn mất nếp trong lúc chạy gương mặt thì đẫm mồ hôi.

Nhìn một lúc hắn bật cười rồi bắt đầu vò cho tóc mình rối bù lên. Càng vò hắn càng cười, hắn dùng cả hai tay vặn vẹo khuôn mặt sáng sủa của mình, cấu véo mặt mình một cách cuồng dại.

Khi dừng lại thì cả khuôn mặt hắn đã đỏ lựng lên và chi chít những vết móng tay. Hắn nhìn mặt mình một cách thỏa mãn, săm soi từng vết tích một.

Sau đó hắn ngâm mình trong bồn tắm lâu hơn mức cần thiết, đến mức như da thịt hắn chuẩn bị tan ra vậy.

 

 

Ngồi trên bàn ăn hắn mở cặp lôi ra năm tập tài liệu đã lấy về. Hắn chưa bao giờ nhìn kỹ vào chúng, xem tài liệu không phải là việc của hắn. Ở chỗ làm nên hắn không hề bận tâm; chỉ là chuyển giao, thu về rồi tiêu hủy. Đó là tất cả cuộc đời của hắn.

Bên trong tập tài liệu đầu tiên toàn là những con số, cả bốn mươi trang liền chỉ là những dãy số nối tiếp nhau, không có bât cứ cái gì khác nữa. Hắn lật tập tiếp theo, bốn mươi trang toàn những chữ cái vô nghĩa được viết hoa viết thường một cách lộn xộn. Tập tiếp theo là bốn mươi trang mã nhị phân. Tập tiếp theo nữa là bốn mươi trang mã Morse. Tập nữa là bốn mươi trang mã thập lục.

Bọn họ làm việc với những thứ này mỗi ngày sao?

Làm quái gì mà có thể hiểu được mớ mật mã vô nghĩa này?

Hắn cảm thấy muốn đập phá, muốn thét gào nhưng điều duy hắn làm chỉ là nhìn chằm chằm vào tập hồ sợ trên bàn đôi mắt giận dữ như muốn thiêu đốt chúng.

 

-       Anh ổn không? Nhìn anh không được khỏe.- Một gã nào đó hỏi hắn trong thang máy.

Hắn nhìn gã ngơ ngác. Đó là gã hôm qua, hắn ngờ ngợ như vậy. Gã hắn đa gặp lúc sáng hoặc lúc chiều, hắn không biết. Có thể không phải là ai trong hai gã đó cả mà là một gã khác hoàn toàn xa lạ, một trong những người mà hắn chuyển hồ sơ. Nhưng hắn không hề nhớ gì về gã cả, không nhớ về bất cứ ai.

-       Anh tên gì nhỉ?- Hắn hỏi giọng như muốn gây sự.

-       Theo chính sách văn phòng thì chúng ta không được hỏi tên nhau. Nhưng anh có thể gọi tôi theo mã số, tôi là “Số 5”.

-       Có quy định đó hả?

-       Vâng, đó là một trong những điều lệ cơ bản của văn phòng.

-       Cái quái…

Im bặt, hắn vắt óc ra nghĩ xem có khi nào mình hỏi tên ai đó chưa. Mà có khi nào hắn trò chuyện với ai chưa?

Thang máy mở ra hành lang tầng bảy, hắn bước tới theo dòng người một cách vô thức.

-       Anh đã xem trận đấu tối qua chưa?- Ai đó sau lưng hỏi.

Không ngoáy lại mà cũng chẳng bỏ chạy hắn mím môi đi nhanh về phía trước.

 

Hắn đẩy cái xe hồ sơ trong tâm trạng mệt mỏi, hôm nay hắn không vuốt gel mà chải tóc cũng chẳng kỹ càng, cái nút thắt của cà-vạt lệch qua một bên, quần áo thì xộc xệch. Cả đêm qua hắn không ngủ được mà chỉ nằm vò đầu bứt tóc chẳng vì lý do cụ thể nào.

Hôm nay chỉ còn sáu cái bàn có người ngồi trong cái văn phòng rộng mênh mông. Hắn cứ phát tài liệu một cách ểu oải, chẳng ai để tâm đến cái bàn trống hay bề ngoài của hắn.

Chẳng ai để tâm đến gì khác khi làm việc.

Đó là nguyên lý trong thành phố vĩ đại.

 

Nhưng nếu không ai bận tâm đến một cái gì đó.

Thì nó có thật sự cần thiết hay không?

 

Hắn lén liếc nhìn lên màn hình của cái bàn có người đang làm việc. Gã lúc sáng, hắn cũng không chắc lắm. Nếu đúng thì đó là “Số 5”. Trước nay hắn chưa bao để tâm tới công việc người khác bao giờ, nhưng lần này thì khác, hắn đã ngước lên.

Và cái hắn thấy trên màn hình là những khoảng trắng. Bất kể gõ gì vào bàn phím thì cái hiện thị trên màn hình cũng là những khoảng trắng. Hắn thét lên, giật cái bàn phím khỏi tay “Số 5”. Hắn gõ nhăng gõ cụi vào bàn phím, vẫn là những khoảng trắng trên màn hình. Giật đứt dây bàn phím hắn với tay chộp lấy tập hồ sơ của “Số 5”, bốn mươi trang toàn những dấu câu vô nghĩa rồi đi lên cầu thang xoắn đến phòng của người quản lý.

Hắn cảm thấy sáu cặp mặt đang nhìn vào mình. Sáu cặp mắt mở to, trống rỗng như thiêu đốt tấm lưng hắn. Vặn nắm đấm, cửa không khóa hắn lao vào bên trong.

Nhưng chẳng có ai trong phòng cả, bên trong là một cái bàn để trống với những vật dụng y hệt các bàn làm việc khác.

“Ông ta biến mất rồi!” Hắn lầm bầm.

Nhưng là từ bao giờ?

Nếu một người mà sự hiện diện của người đó chưa bao giờ được thắc mắc hay cần đến thì người đó có thật sự hiện diện hay không?

Nhìn qua ô cửa kính, hắn thấy sáu ngừoi bên dưới đã dừng làm việc, họ vẫn ngồi yên tại chỗ và nhìn lên khối lập phương.

Màn hình máy tính trên bàn bỗng mở lên, một dòng duy nhất hiện ra.

“Hãy nhập mật khẩu!”

Hắn ngồi xuống ghế, chau mày nhìn con nháy.

Và ngay chính lúc đó câu trả lời hiện ra trong đầu hắn như một sự mặc khải.

Hắn gõ.

“trandautoiqua”.

Màn hình chớp sáng và một dòng chữ hiện ra.

“Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào mạng lưới của người quản lý, kể từ thời điểm này bạn là người quản lý mới!”

Một tiếng “cách” vang lên. Cửa đã tự động khóa lại, bốn cái camera thò ra từ bốn góc phòng chỉa thẳng vào mặt hắn. Hắn đứng dậy vặn nắm đấm nhưng nó đã bị khóa chặt, hắn tông cả thân mình vào cánh cửa nhưng vô ích, đã không còn đường thoát nữa rồi.

Hắn gào thét, đấm vào những ô cửa kính, dùng ghế phang vào bức tường.

Bên dưới cửa văn phòng mở ra cả trăm nhân viên lần lượt vào, họ đi theo một hàng ngay ngắn. Những gương mặt sáng sủa của nam và nữ, những bộ vest đen tuyền cắt may cẩn thận, những đôi giày bóng lộn, nhưng thanh niên khỏe mạnh, giỏi giang với ý chí và tinh thần làm việc sắt đá.

Họ đi vào từng người một và ngồi xuống bàn làm việc, lấp kín cả văn phòng.

Hắn nhìn tất cả bọn họ chửi rủa, gào thét. Nhưng không ai nghe thấy hắn sau lớp kính dày, không ai nghe được hắn từ trong khối lập phương vững chắc lơ lửng trên bầu trời.

Cuối cùng một người đi vào và tiếp quản cái xe đẩy hồ sơ của hắn.

Và như một lời chúc mừng, tất cả bọn họ đồng loạt vỗ tay.

Ai nấy đều mỉm cười, những nụ cười cũng trống rỗng tựa đôi mắt của họ.

Hắn nhìn vào màn hình máy tính, trên đó hiển thị góc quay của bốn cái camera trong chính căn phòng này, hắn đang theo dõi chính hắn.

Và tiếng vỗ tay như không bao giờ chấm dứt!

 

THIÊN DI
06/02/2016

Đêm không sao…

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Chín 201912:15 SA(Xem: 18608)
Hắn bị đụng xe vào buổi chiều và đưa vào phòng cấp cứu của một bệnh viện huyện.Hắn hôn mê từ đó cho đến sáng hôm sau mới hồi sức nhưng vẫn ở trong trạng thái mê tĩnh. Đôi mắt khẻ lay động, cơ thân muốn rướn lên nhưng có một sức mạnh vô hình trì níu lại, đôi môi khô khốc, hắn khao khát được một vài giọt nước , tôi bón cho hắn từng giọt từng giọt và tay luôn nắm bóp trên vầng trán, vùng ngực gây cho hắn cảm giác êm dịu, ru vào giấc ngủ chập chờn.
11 Tháng Chín 201910:25 CH(Xem: 17833)
Đầu tiên là triệu chứng khó thở kéo dài nhiều giờ. Đó là điều khó hiểu với một người không phải là cuờng tráng song sức khỏe có thể được gọi là sung mãn như ông. Bác sĩ riêng đã loại trừ ngay cái bệnh buộc phải lập tức i-zô-lê( biệt lập), hoành hành bởi con vi trùng mang tên một nhà bác học Đức. Nơi ông ở cũng chưa đến nỗi phải suốt ngày đeo mõm chó cả khi ra đường lẫn ở trong nhà như thành phố Bác - Ki nọ mù mịt bụi khói gần đây mà ông thường thấy trên phim, ảnh.
08 Tháng Chín 201911:54 CH(Xem: 18138)
“Ối... giời đất ôi!” Tiếng rú hoảng kinh của người đàn bà dưới khoang thuyền vọng lên, tiếng được tiếng mất trong gió lộng khi con sóng hung hãn đập mạnh vào lớp vỏ kim loại bên mạn thuyền. Chiếc du thuyền chao chọng, lắc lư như món đồ chơi trong tay đứa trẻ tinh nghịch. Nước văng tung tóe lên cả mặt sàn gỗ đầy vân. Người đàn ông một tay bám chặt lấy cột buồm, một tay rà lại những nút buộc chiếc áo phao mà gió gắn chặt vào người. “Không sao đâu,” người đàn bà dán mình vào chỗ ngồi ởđuôi con tàu, chiếc áo phao màu cam sáng rực dưới ánh sáng mờ ảo của một ngày vừa chớm. Chị nghểnh cổ nói vọng xuống khoang. “Du thuyền chứ có phải ghe đánh cá của ngư dân đâu.” Rồi chị lẩm bẩm,“Đến siêu bão cũng chả sao.” “Cứu mẹ con cháu với!” Tiếng gào khan của một người đàn bà văng vẳng trong tiếng hú của gió. Người đàn ông nghểnh cổ, nhìn xuyên qua màn hơi nước mờ đục. “Hình như có người kêu cứu.” Anh ta nói lớn. Trái tim quýnh quáng trong lồng ngực. Người đàn bà trong áo phao màu cam hỏi
06 Tháng Chín 20193:37 CH(Xem: 17939)
Camie là người nữ đồng nghiệp duy nhất trong số các đồng nghiệp nam làm chung một group gồm chỉ có ba người : hắn , Dick và Dan, cả ba đều là người Việt Nam. Camie là người Philippines , nước da trắng, mắt to, tóc dài, thân hình thon gọn, eo nhỏ mông to. Nhiều lần lão Dick thèm thuồng nói với hắn - Camie sống cô đơn độc thân một mình đang khao khát một tình yêu.
28 Tháng Tám 20193:20 CH(Xem: 16056)
Ở đây, tất cả nhân viên, dù là người địa phương tình nguyện đến làm việc, hay nhân viên chính thức, đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xám, áo vest xám, váy đầm hình chữ A màu xám, áo chemise lụa trắng bên trong. Trắng và xám. Đó là 2 màu chủ đạo sau buổi sáng 5.46' ngày 17 tháng 1 năm 1995.
19 Tháng Tám 20193:54 CH(Xem: 18367)
Tôi đứng một mình bên cửa sổ. Đêm lặng. Ngọn đèn hành lang rọi xuống chậu cây chi mai đang nở hoa trắng, tạo thành một quầng sáng đơn độc. Tôi vốn có thói quen đọc sách khuya. Những lúc đêm khuya thanh vắng, khi người đời đã chìm trong mộng mị, là lúc tôi thả hồn mình lang thang với những con chữ. Đọc đến một lúc nào đấy, cảm thấy đầu mình u mê, tôi hay tới bên cửa sổ, đứng khoanh tay nhìn ra ngoài hiên. Tôi thường hay nhìn một cách vô định vào bóng cây sấu già đang chập chờn cô đơn khua lá. Như là một phép dưỡng sinh cho mắt. Từ hôm có chậu chi mai thì hồn tôi trút cả vào chậu cây nhỏ xinh đang nở hoa trắng xoá. Tôi say mê ngắm. Tôi đang mê đắm vẻ đẹp của một loài hoa đã từng được bao thi nhân từ cổ chí kim ca tụng…
16 Tháng Tám 201910:07 CH(Xem: 19714)
Gần 5 năm mới nhận được tác phẩm thứ hai của Nguyễn Trung. Truyện của ông rất đặc biệt, với lối hành văn cuốn hút, mạch truyện chuyển đổi gọn nhanh như những đoạn phim ngắn. Không khí truyện huyền ảo nhưng rất gần với xã hội chúng ta đang sống. Mời quý độc giả và văn hữu cùng vào không gian truyện “Rắn xanh chấm đỏ” của nhà văn Nguyễn Trung. Tạp Chí Hợp Lưu
14 Tháng Tám 20199:09 CH(Xem: 19838)
Mẹ tôi có tính tiết kiệm, ăn uống lúc nào cũng nhường món ngon cho chồng cho con ăn. Khi ba tôi mất, quần áo mới mẹ cứ cất tủ cho đến khi mất còn mới tinh, có cái mẹ chưa mặc. Tôi bây giờ y chang như mẹ, lâu rồi tôi cứ nghĩ rằng mình không có chồng có con nên đâu cần chưng diện làm gì. Con gái tôi thương mẹ nên nó sắm cho mẹ toàn bộ quần áo, son phấn... Tôi đơn giản không phấn son chưng diện... Nên đến hôm tôi dọn nhà tôi lôi ra đồ mới còn quá nhiều, áo quần đẹp, cả đồ lót phụ nữ còn nguyên lố lố mới kít. Tôi không thể mang hết vào SG nên tôi cho từ thiện hết toàn bộ. Tôi liên tưởng đến mẹ. Nếu tôi chết, con tôi nó sẽ chôn hết đống đồ này theo tôi như mẹ.
10 Tháng Tám 20197:07 CH(Xem: 17709)
Anh vừa ra được tập thơ. Tiền đi vay, lãi suất năm phần trăm. Trên đời này, hiện giờ không có gì rẻ hơn thơ và khốn khổ như nhà thơ phải ôm sách của mình đi bán lẻ. Khi đưa bản thảo cho nhà xuất bản, anh nghĩ, việc giải quyết "đầu ra" sẽ tính sau, trước mắt làm sao có được sách đã. Đến khi cầm tám trăm cuốn Đối thoại với dòng sông trong tay anh mới thật sự hiểu thế nào là kinh tế thị trường. Anh nhẫn nhục mang thơ đi phát hành. Bán khắp mọi nơi, bán cả ở những chỗ người ta nhiều tiền nhưng không hiểu thơ và chẳng cần thơ. Cái năm phần trăm của bảy triệu hàng tháng thúc bách anh. Tại một trường phổ thông trung học, khi anh nhờ mua giúp hai chục cuốn, ông hiệu trưởng lật xem qua rồi bảo :" Chúng tôi sẽ vận động các em mua". Ba tuần sau, anh trở lại, ông hiệu trưởng khả kính mang ra chồng sách phủ dầy bụi, nói như người có lỗi :" Ông thông cảm, học sinh bây giờ không thích thơ
09 Tháng Tám 201910:17 CH(Xem: 18809)
Nghe tiếng cót két dưới sân, tôi biết ngay thằng bạn trời đánh vừa tới. Chiếc xe đạp khô dầu, nói bao nhiêu lần là chỉ cần xịt vào đó chút dầu hoặc không có dầu thì quết lên sợi dây xích chút mỡ bò là trơn tru, mà cái thằng nhất định không nghe. Tiếng cót két cứ như tiếng nghiến răng của bà hàng xóm lúc ngủ mê, nghe đến nổi cả gai ốc.