- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,578,359

Huyễn Mộng

05 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 31204)

blank1

Nàng vừa giặt áo vừa đuổi muỗi. Ngọn đèn dầu hắt chiếc bóng lẻ loi lên vách lá hông nhà. Trong bóng tối, chiếc áo đen thẫm trên tay nàng.

Để mai em à. Vừa đổ nước vào thau, người đàn ông vừa nói. Ngày đầu ở quê nhà vất vả làm gì vội.

Em muốn giặt bây giờ, sáng mai mặc. Nàng nói, tay không ngừng vò.

Còn nhiều áo khác mà. Người đàn ông buông xuôi hai tay, nước trong thùng lách tách nhỏ giọt dưới chân chàng.

Nhưng em thích mầu đỏ, mầu của sự may mắn.

Có may mắn thật không. Người đàn ông thầm nghĩ. Nhưng lại nói ra một điều hoàn toàn khác. Đúng rồi, mầu của hạnh phúc.

 

Nàng không nói gì. Từ lúc về tới chốn này, nàng có vẻ tư lự. Điều gì đó vướng trong tâm tư. Chàng chờ nàng nói ra như mọi khi. Nhưng nàng lặng thinh.

Cho em một phút nữa thôi. Nàng nói theo thói quen. Chàng mỉm cười trong bóng tối. Nơi đây giờ giấc đâu còn là thứ phải quan tâm.

Chàng bước vào nhà. Một con muỗi vo ve bên tai. Chàng vung tay phủi nó đi rồi bước qua vách ngăn. Chiếc giường tre kê sát vách. Trải hai ba lớp khăn lên giường. Cuộn cho tròn một số quần áo lại rồi buộc thành hai chiếc gối. Đặt hai chiếc gối tạm thời ấy ở đầu giường. Moi trong gói nhỏ ra những cánh hoa ướp khô, rải vào giữa hai lớp khăn trải. Mùi thơm dìu dịu lan trong không khí. Kéo thử bốn sợi dây buộc bốn góc mùng. Những sợi dây căng chắc. Làm xong những công việc không tên ấy, chàng bước ra hiên sau. Tiếng côn trùng đan nhau thành chuỗi âm thanh dầy đặc, như tấm vải dầy không chừa một khe hở nào cho gió lùa qua.

Nàng vắt chiếc áo cho hết nước. Một lát, nàng bảo, muỗi ở đây lớn quá anh à.

Ừ, chàng gật đầu, xứ ruồi muỗi mà. Ruồi muỗi ở khắp nơi.

Nàng hiểu ý chàng. Chàng nói xa xôi gì nàng cũng đoán ra. Nàng đọc được ý nghĩ chàng trước khi chúng ghép nhau thành lời.

Nhưng cũng có những con muỗi biết đìều hay lẽ phải. Nàng lý sự.

Chàng nóng ruột. Thôi vào ngủ em à.

Nàng vắt chiếc áo lên sợi dây phơi. Em vào với anh đây.

Gài then xong, chàng kéo cái bàn chặn vào cánh cửa. Rồi chàng nghiêng chiếc ghế, chống vào cạnh bàn. Nàng nhìn chàng, mỉm cười. Chàng như người gác sợ kho tàng lọt vào tay quân bất lương. Với chàng, nàng là kho tàng quý báu nhất trần gian.

 

2

Mặt đường lồi lõm. Xe cọc cạch lăn bánh. Người lắc lư như lên đồng. Màu đỏ chiếc áo người con gái đang mặc lập lòe như ngọn lửa. Cứ mỗi lần chiếc bánh gỗ lăn vào vũng nước là bầu trời lại vỡ thành trăm ngàn mảnh xanh xám loang nắng nhạt.

Anh ơi, tội nghiệp con bò. Cô gái suýt soa. Để em đi bộ nhé.

Người đàn ông nhìn cô. Không được đâu em à.

Được chứ. Em thấy nó thở hì hạch tội nghiệp quá đi. Nàng kéo dài hai chữ "quá đi" làm chàng áy náy.

Sau cùng, tới một dốc cầu vênh vẹo những miếng ván bắc ngang một lòng rạch cạn, chàng đồng ý cho cô xuống xe. Người đàn ông đưa hai tay đón lấy đôi cánh tay mảnh mai. Nụ cười nở hoa trên khuôn mặt người con gái làm rạng rỡ cả vùng trời u ám. Chiếc áo sơ mi ôm gọn thân hình. Mầu áo đỏ ánh lên đôi má nàng sắc hồng của một sớm mai lúc mặt trời còn lấp ló sau những tàn cây xanh thẫm. Thoang thoảng một mùi hương loang trong không gian. Người đàn ông hít hà. Nỗi sảng khoái chạy lướt qua những bắp thịt, những chân tóc và những lỗ chân lông. Đi đâu cho thiếp theo cùng. Cái lời ai kia đã bao nhiêu lần to nhỏ bên tai. Đã bảo theo người ta là khổ mà có chịu tin đâu.

Bánh xe lọt xuống một trũng nước. Bầu trời vỡ tan tành trong vũng sình lầy nâu quánh. Chiếc xe lắc lư như gã say rồi dừng lại, tiếng kẽo kẹt đứt ngang. Con bò già vung đuôi đuổi ruồi. Lớp da cổ võng xuống, đung đưa như tấm vải ướt phơi trên sào quần áo. Mầu vàng bệch lay lắt trong nắng nhạt. Nắng lạ lùng. Ủ dột như mưa. Những mảnh mưa khô hắt xuống vạn vật ru cái oi nồng, tàn tạ nơi vùng đất không dấu vết sự sống.

Mệt không em. Người đàn ông thì thầm bên dòng tóc mượt.

Không, anh à.

Người con gái trải lên khuôn mặt gầy gò của người đàn ông cái nhìn nhung tơ. Không gian xơ cứng, cùn mằn và hấp hối, chỉ riêng mắt nhìn của người con gái là tơ lụa.

Chàng đặt tay lên vai nàng. Gần tới rồi.

Em biết.

Chàng nhìn thoáng đôi mắt nàng, rồi cúi đầu nhìn xuống đôi guốc xinh xắn ôm trọn hai gót hồng. Đã bảo đừng thương người ta...

Nàng cười, nghiêng người ra trước, hôn nhẹ lên má chàng. Đã bảo đi đâu cho thiếp theo cùng.

 

3

Em ơi. Mình thương nhau không. Chàng đề nghị.

Em mệt. Nàng thở ra lời than.

Chàng hôn lên chiếc gáy trắng. Da thịt mềm và mát cùng với hương thân thể con gái làm tim chàng rối nhịp. Chàng đặt bàn tay lên ngực nàng. Ngón tay chạm nhẹ đầu một núm vú. Môi bò miết lên gáy nàng. Chàng cảm nhận được núm vú nàng từ từ chỗi dậy như chồi non mọc lên giữa thiên nhiên mầu mỡ.

Người em nhức khắp nơi. Nàng tẩm nhựa vào giọng nói.

Chàng trườn lên người nàng.

Nàng suýt soa. Anh ơi. Tiếng rên của cơn đau.

Chàng áy náy tuột xuống khỏi người nàng. Chiếc giường gỗ cọt kẹt.

Cái xa vắng ở nàng làm chàng ngạc nhiên. Thường, nàng lúc nào cũng chiều chàng.

Em thích nghe anh kể chuyện. Nàng thì thào.

Chuyện gì bây giờ.

Em thích nghe giọng nói hiền hòa của anh. Giọng nói bộc lộ cái bình an của tâm hồn. Kể em nghe đi. Chuyện gì cũng được. Ngay lúc này. Em đang thấy bất an.

Chàng ngỡ ngàng. Nơi chốn bình yên. Mỗi sáng thức dậy trong vòng tay nhau. Nàng mang theo những gói trà, những bài thơ. Chàng mang theo vài cuốn tiểu thuyết. Buổi tối đọc truyện cho nhau nghe. Buổi sáng, pha ly trà nhỏ, mái nhà ngát hương. Sao lại thấy bất an.

Nàng trở mình, thì thào. Hồi sáng, em sợ quá, anh biết không.

Chàng áp mặt lên ngực nàng. Đầu lưỡi chàng rà miết lên núm vú nàng. Chàng nghe hơi thở nàng đứt đoạn.

Đã qua rồi, quên đi em nhé. Chàng dỗ dành. Đã qua rồi.

 

 

4

Giọng nói gã nhảy nhót trên mặt ruộng khô. Bóng gã nhập nhằng lẫn vào những tàng cây. Gã đi về phía nhà họ. Nàng thụt lui vào sau bức vách. Chàng bước hẳn ra trước mặt nàng. Cử chỉ che chở quen thuộc.

Người này quen quen. Chàng lẩm bẩm.

Anh biết người đó không. Nàng hỏi.

Anh có quen ai ở đây đâu. Chàng trả lời.

Khi người đàn ông dừng lại ngay hàng giậu trước cửa thì cả hai cùng nhận ra khuôn mặt gã.

Đù má, tui đoán là ở đây mà đúng ngay chóc. Hắn nói, tay vung vẩy nhúm vải đỏ. Tui trả lại cho cô cái áo nè. Đù má. Đi xa mỏi chân thấy mẹ. Hắn chìa nhúm vải đỏ ra trước.

Khẽ đẩy nàng vào trong, chàng nhô hẳn ra ngoài khung cửa, và bước xuống khỏi bậc thềm, đưa tay ra đón lấy cái vật nhàu nhò trong tay người thanh niên.

Người thanh niên rụt tay lại. Đù má, áo này đâu phải của anh.

Hơi khựng lại nhưng chàng nói ngay. Của vợ tôi.

Tui trả tận tay cái em hoa hậu hồi sáng kìa.

Và hắn chỉ vào một nửa bóng nàng đang lấp ló sau khung cửa. Cô em đó đó. Nhúm vải buông ra thành chiếc áo máng vào những ngón tay gã. Cái mầu rực rỡ.

Chàng nhìn kỹ mặt người đàn ông. Những vết trầy còn tươm máu vạch ngang dọc trên trán và dưới cằm gã. Chàng nhớ ban sáng mặt mũi gã tinh tươm, không một vết trầy.

Đù má, tui liều mạng lấy áo về cho người đẹp, tui phải trao tận tay người đẹp.

Nàng bước tới sát sau lưng chàng, đưa ra một cánh tay rụt rè. Vợ chồng tôi cám ơn anh.

Gã đưa chiếc áo lên mũi hít hà. Chàng âm thầm gồng mình thủ thế. Những ngón tay sần sùi căng vạt chiếc áo. Hai con mắt gã đàn ông lim dim như tay ghiền phê thuốc, rồi gã chậm rãi móc chiếc áo lên những ngòn tay mảnh mai của nàng. Và gã thong thả quay lưng. Đù má người chi đâu mà thơm quá trời quá đất. Đù má, hít được một cái bị đòn bầm dập cũng đáng.

Gã đi xa lắm rồi mà câu chửi phều phào còn lăn lóc trên hiên nhà.

 

5

Tiếng cọc cạch từ xa vọng lại. Chàng ngoái cổ nhìn con đường quanh co sau lưng. Lờ mờ trong bụi nắng, một chiếc xe bò lầm lũi lết trên mặt đường lồi lõm.

Mình đi nhờ xe được rồi. Chàng nói như reo.

Ngồi từ thành xe, người đàn ông nhìn xuống. Một bên mắt sâu hoắm, đen ngòm như đáy nghiên mực tầu.

Đi đâu đấy. Câu hỏi rụng ra từ cặp môi nứt nẻ.

Về thôn Hạ, ông có đi đường ấy cho chúng tôi quá giang.

Có gì ăn không.

Chàng quay qua nàng. Rồi ngước lên nhìn vào con mắt còn lại của người đàn ông. Những tia máu đỏ vạch ngang dọc như những tia chớp vằn vện trên nền trắng của tròng mắt. Những sợi râu tua tủa trên cằm.

Không có. Chàng lắc đầu.

Nàng níu tay áo chàng, chêm vào. Dạ, chỉ mang theo một ít lương khô đi đường.

Bác cho quá giang, chúng tôi gửi tiền. Chàng chêm vào.

Cặp lông mày rậm trên trán người đàn ông co dúm lại như con sâu phải lửa. Âm thanh tắc trong cuống họng. Cái đầu tóc lưa thưa lắc lư trên chiếc cổ gầy guộc. Ai mà cần tiền ở đây.

Con bò vàng ệch vung vẩy cái đuôi. Đứa con trai khẳng khiu khua chiếc roi có đầu tua ra như lau sậy. Hai con mắt đen nhánh và tia nhìn săm soi.

Chàng mở cái túi đeo vai, lấy ra một gói nhỏ. Gói lương khô này ăn được cả tuần lễ. Chia cho bác một nửa nhé.

Con mắt đứa con trai sáng rỡ, cái miệng lép nhép, cổ họng nuốt ực chút nước miếng khô.

Nàng ghé sát mặt chàng. Đưa hết đi anh.

Chàng nhìn vào đôi mắt nâu. Những lời dịu dàng đọng trong con suối ấy. Và chàng gật đầu.

Chỉ một người đi được thôi. Ông lão nói.

Chàng hăm hở. Được mà.

Chàng quăng túi hành lý vào lòng xe và đỡ cho nàng ngồi lên thành gỗ ở cạnh chiếc xe bò cũ kỹ. Trong thoáng giây, hương tóc nàng làm chàng ngây ngất.

 

6

Sau cùng chàng đề nghị. Hay là mình nằm nghiêng, em nhé.

Ừ, nằm nghiêng. Nàng xoay người qua, đối mặt với chàng. Hình ảnh nàng nhòa đi trong không gian chàng. Choáng ngợp, mênh mông.

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa tình, phải không em. Chàng hỏi trong tóc nàng.

Yêu nhau cả bốn mùa, mùa nào cũng là mùa tình, anh không nhớ sao. Nàng vặn vẹo thân thể.

Câu trả lời của nàng xa xôi, nghe như tiếng thở dài.

Lúc tuồn sâu vào thân thể nàng, chàng bắt gặp con mắt nàng mở lớn, tia nhìn xoáy vào bóng đêm. Và hơi thở nàng đứt quãng như gió sựng lại bên tấm rèm khép vội.

Anh ơi.

Trong hơi thở mơ hồ của nàng, chàng nghe ra những điều lạ lẫm.

 

7

Đi đâu cho thiếp theo cùng. Đứa con trai vừa vung chiếc roi có đầu tua tủa lau sậy vừa ê a. Giọng khàn nghe xa vắng như từ một cổ họng già nua tận một không gian hấp hối vọng về. Đi đâu cho thiếp theo cùng. Đi đâu cho thiếp theo cùng.

Ông lão gật gù. Cho theo cùng rồi sao nữa, hả.

Ai biết đâu. Thằng bé nghiêng đầu nhìn trộm nàng. Nàng nhìn lại nó, trên môi vạch sẵn nụ cười. Thằng bé không cười. Đói no thiếp chịu. Nàng nhắc. Nhưng thằng bé lặng thinh.

Đói no thiếp chịu. Câu nói chạy quanh trong đầu chàng như hình ảnh trên chiếc đèn kéo quân.

Một túp nhà gạch hiện ra lù lù ở đoạn đường trước mặt. Những mặt người lấp ló sau những khe hở. Rồi bỗng dưng những túp nhà lá nho nhỏ mọc lên, rải rác hai bên đường. Từng thân cây trổ ra lũ cành khẳng khiu. Người đàn ông có cảm tưởng mình đã ngủ thiếp đi một đoạn đường dài. Nhưng chuyện ấy xảy ra làm sao được khi chân vẫn rảo bước theo những vòng lăn lạch cạch của bốn bánh xe bò già nua. Và tay vẫn níu chặt lấy những ngón tay mềm mại của người con gái đang gật gưỡng trên xe.

Xe dừng lại trước một rào cản chắp vá bằng những thanh gỗ sừng sẹo. Con bò thảnh thơi lúc lắc cái đầu. Móng chân cào nhẹ xuống mặt đất khô vạch ra một đường kẻ.

Địt mẹ. Có mang theo đồ gì cấm không. Tiếng quát vọng ra từ sau tường gạch.

Con mắt còn lại của ông lão đánh xe dán lên chàng, dò hỏi. Chàng nhìn ông già rồi nghểnh cổ nhìn qua khoảng tối sau khung gạch xiên xẹo.

Không có đồ gì cấm hết.

Một người đàn ông khệnh khạng bước ra. Cả nàng lẫn chàng cùng giật mình. Con mắt bên trái của gã chỉ là một trũng sâu bít bùng.

Xuống xe.

Chàng nhìn gã rồi ngẩng đầu ngó ông lão đánh xe. Ông lão đánh xe lơ đãng luồn tay ra sau gãi lưng. Những vẩy bụi bay chập chờn theo cử động của cánh tay. Cái mùi ẩm mốc của đồ vật cũ tỏa ra bám lấy chàng.

Địt mẹ. Điếc hả.

Gã đàn ông quát. Chàng giật mình. Khuôn mặt gã in vào mắt chàng như bức họa chân dung cân đối và có đường nét. Nàng lúng túng nhoài người ra khỏi thành xe. Chàng đỡ lấy lưng nàng.

Có gì trong túi không.

Từ những khung cửa tối mò hiện ra một lũ thanh niên làng nhàng giống nhau. Chúng hì hợm vây lấy hai người. Nàng run rẩy đứng sát lưng chàng. Một đứa giật cái túi trong tay chàng. Nó moi ra một cuốn sách. Thêm cuốn nữa. Rồi hai ba cuốn nữa. Từng cuốn một bay vút lên cao như những cánh chim động tổ.

Tia nhìn của tên thủ lãnh xuyên thấu người chàng, và đăm đắm gài lên thân thể nàng. Chàng đặt bàn tay lên ngực mình, nơi gài cây bút có ngòi mực mảnh như lá lúa nàng tặng chàng nhân ngày sinh nhật.

Con mắt còn lại của gã lâu la sáng hơn tất cả những con mắt của bất kỳ người bình thường nào. Bọn thanh niên đứng im như lũ xác chết vừa đội mồ sống dậy. Những con mắt mầy mò, xâm xỉa thân thể nàng. Mầu áo đỏ nàng ánh lên mắt chúng cái máu me, lửa loạn.

Nàng bóp chặt cánh tay chàng. Đừng anh. Đừng anh ơi. Đừng làm gì hết, anh ơi. Em thương anh vì lòng anh nhân từ. Nàng thì thầm vào tai chàng.

Địt mẹ. Bỏ cái áo đẹp lại đây. Tên cướp cạn nói.

 

8

Biết tại sao xe bò lại có bánh cao su không. Thằng cháu lão làm lớn, mua xe bốn bánh. Rồi nó trúng mánh gì đó mua thêm mấy chiếc nữa. Nó bỏ chiếc cũ cho anh em bà con xài chơi. Lão xin được hai cái bánh cao su. Con bò nhờ bánh xe cao su mà đỡ khổ. Lão chỉ sợ bánh xe bi xẹp. Nó mà xẹp thì có mà đi ăn mày.

Đi ăn mày. Đi ăn mày. Thằng bé lập lại câu nói của ông lão đánh xe.

Nàng ngước nhìn bầu trời.

Không thấy cánh diều nào nhé. Vậy mà anh bảo ở quê anh trẻ con thả diều ngợp cánh đồng.

 

9

Người đàn ông bước ra từ bóng tối. Túp lều lụp sụp, phải khom lưng mới khỏi đụng đầu vào những thang gỗ vênh vẹo. Nàng và chàng ngỡ ngàng nhìn gã. Người đàn ông một mắt. Sao nơi đây đầy những người một mắt.

Hai người chung một ý nghĩ. Con mắt còn lại có tia nhìn soi mói. Khuôn mặt không có chỗ cho nụ cười. Chiếc răng cửa bị sún, hở ra một khoảng đen thẳm.

Địt mẹ thằng sún kia mày muốn gì.

Đù má! Tao không muốn gì cho tao hết.

Vậy thì mày mở miệng làm đéo gì.

Mày trả áo lại cho người ta. Đù má. Tao không muốn người ta đánh giá xứ sở này.

Giọng nói phều phào qua cửa miệng không răng, nghe như gió hút qua khe cửa. Và một chuỗi những câu chửi quyện vào nhau. Mọi bộ phận cơ thể ném ra rào rào mưa lũ.

Chàng vội vã kéo nàng đi, chàng không muốn tâm hồn tinh khiết của nàng ô uế bụi trần gian. Nàng khoác sơ sài chiếc áo của chàng. Cạnh cứng của cây bút máy có ngòi mực mảnh như lá lúa chạm vào bầu vú nàng. Nàng nghe tiếng chàng thở. Gấp rút và giao động cực độ. Nàng biết chàng đang nghĩ gì. Nàng chạm nhẹ bàn tay lên khung ngực trần trụi của chàng.

Thôi bỏ đi anh, biết đâu vợ anh ta ở nhà không có áo mặc. Coi như mình làm phước.

 

10

Chàng rút vội ra khỏi thân thể nàng. Cơn khoái lạc lắc chàng như gió giật cánh buồm ngày biển động. Nàng ôm cứng lấy chàng. Chưa thể có con được lúc này. Mình cần một mái nhà. Mình cần một quê hương. Mình có quê hương không. Mình sẽ chẳng bao giờ có được một quê hương. Chàng lảm nhảm trong cơn thất lạc. Không thể cho con mình ra đời ở chốn này.

Rồi chàng nói ra cái điều ám ảnh. Lẽ ra anh không để tụi nó làm như thế. Nếu anh liều thì cũng ít ra cũng hạ được vài thằng. Cây bút em cho anh, nhớ không. Ngòi bút nhọn và sắc như lưỡi dao cạo.

Em thương anh vì… Giọng nàng đứt quãng. Anh khác người ta. Anh có trái tim nhân từ. Vì anh hiền…

Chàng lắng nghe. Nhưng nàng lặng thinh. Chàng hôn lên vai nàng. Chàng thấy vai nàng chùn lại.

Một lát, nàng thở dài. Nhưng chữ "hiền" với chữ "hèn" đọc nghe giống nhau quá hả anh.

Hoàng Chính

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Chín 201910:45 CH(Xem: 6359)
Cái tin thằng Bình hiếp dâm con bé Liên Hương, con ông lý Lưu, lan truyền ầm ĩ khắp cả làng Ngọc. Thằng Bình hiện không có nhà, nó vốn ở với ông bác họ làm nghề chữa xe đạp ngoài Hà Nội, vừa đi sáng sớm nay. Mấy hôm trước, thằng Bình được bố gọi về để nhận suất ruộng cải cách theo diện bần cố nông. Ngày mai, theo lệnh của ủy ban, ông Ba Be phải ra Hà Nội để điệu thằng Bình về đối chất với đơn tố cáo của bố con nhà ông lý Lưu về tội hiếp dâm.
29 Tháng Chín 20191:02 CH(Xem: 6610)
Cùng với câu thở than đời người ngắn ngủi, bàn tay hắn đáp xuống trên đùi chị, nhẹ nhàng như chiếc lá rụng xuống thảm cỏ mượt mà. Cái miệng hắn không ngừng bài giảng thuyết của nhà truyền giáo đang cố đưa ra những giáo điều mê hoặc, “Bao lâu này tôi mơ tưởng được một người đàn bà ghen vì mình như thế mà không gặp. Tôi yêu cơn ghen của chị; cho tôi phần còn lại của cơn ghen đó đi. Quên anh ấy đi. Tôi có bà con ở Vancouver, hai đứa mình bay qua đó lập nghiệp. Cho tôi xin tình yêu của chị, cho tôi xin phần còn lại của cái ghen tuông mờ mắt của chị. Chị đã dành cho anh ấy quá đủ rồi. Anh ấy đã hưởng trọn vẹn cơn ghen đầu mùa. Chị cho tôi cơn ghen cuối mùa này đi. Tôi yêu chị mà! Chị yêu lại tôi nghe... yêu tôi nghe...”
23 Tháng Chín 201911:43 CH(Xem: 6291)
Nhà em có 4 chị em gái. Chị hai Tím có vẻ đẹp sắc cạnh, rạng rỡ, tính tình lại ương ngạnh, gai góc cứng đầu. Từ nhỏ đôi mắt 1 mí đã xếch ngược và đôi môi cong cớn hay lý sự dỗi hờn. Cái tên Lê An Đậu Tím của chị là đề tài của một vùng, một trường, một thời và của một truyện ngắn em đã viết.
21 Tháng Chín 20196:18 CH(Xem: 6737)
Trong thời gian tôi ở trại, hắn luôn gởi đồ thăm nuôi cho tôi qua tay ông Thái trưởng tù. Lần nào tới tay tôi cũng bị tay Thái xén bớt ngay trước mặt tôi nhưng biết làm sao. Thời ấy mỗi cử mỗi động đều bị rà soát mà hắn là một cán bộ công an còn tôi lại là một phạm nhân. Rồi tôi theo bạn tù chuyển lên Quang Hiển để lao động, hắn cũng theo lên, cũng gởi đồ cho tôi. Xin cho tôi được làm đầu bếp, em tôi lùa vịt, công việc nhẹ nhàng hơn các người tù khác. Nhưng sau tôi khẳng khái cương quyết không nhận tình thân của hắn dành cho tôi và không muốn gặp hắn nữa. Chúng tôi lại xa nhau...
21 Tháng Chín 201912:15 SA(Xem: 6471)
Hắn bị đụng xe vào buổi chiều và đưa vào phòng cấp cứu của một bệnh viện huyện.Hắn hôn mê từ đó cho đến sáng hôm sau mới hồi sức nhưng vẫn ở trong trạng thái mê tĩnh. Đôi mắt khẻ lay động, cơ thân muốn rướn lên nhưng có một sức mạnh vô hình trì níu lại, đôi môi khô khốc, hắn khao khát được một vài giọt nước , tôi bón cho hắn từng giọt từng giọt và tay luôn nắm bóp trên vầng trán, vùng ngực gây cho hắn cảm giác êm dịu, ru vào giấc ngủ chập chờn.
11 Tháng Chín 201910:25 CH(Xem: 6867)
Đầu tiên là triệu chứng khó thở kéo dài nhiều giờ. Đó là điều khó hiểu với một người không phải là cuờng tráng song sức khỏe có thể được gọi là sung mãn như ông. Bác sĩ riêng đã loại trừ ngay cái bệnh buộc phải lập tức i-zô-lê( biệt lập), hoành hành bởi con vi trùng mang tên một nhà bác học Đức. Nơi ông ở cũng chưa đến nỗi phải suốt ngày đeo mõm chó cả khi ra đường lẫn ở trong nhà như thành phố Bác - Ki nọ mù mịt bụi khói gần đây mà ông thường thấy trên phim, ảnh.
08 Tháng Chín 201911:54 CH(Xem: 6805)
“Ối... giời đất ôi!” Tiếng rú hoảng kinh của người đàn bà dưới khoang thuyền vọng lên, tiếng được tiếng mất trong gió lộng khi con sóng hung hãn đập mạnh vào lớp vỏ kim loại bên mạn thuyền. Chiếc du thuyền chao chọng, lắc lư như món đồ chơi trong tay đứa trẻ tinh nghịch. Nước văng tung tóe lên cả mặt sàn gỗ đầy vân. Người đàn ông một tay bám chặt lấy cột buồm, một tay rà lại những nút buộc chiếc áo phao mà gió gắn chặt vào người. “Không sao đâu,” người đàn bà dán mình vào chỗ ngồi ởđuôi con tàu, chiếc áo phao màu cam sáng rực dưới ánh sáng mờ ảo của một ngày vừa chớm. Chị nghểnh cổ nói vọng xuống khoang. “Du thuyền chứ có phải ghe đánh cá của ngư dân đâu.” Rồi chị lẩm bẩm,“Đến siêu bão cũng chả sao.” “Cứu mẹ con cháu với!” Tiếng gào khan của một người đàn bà văng vẳng trong tiếng hú của gió. Người đàn ông nghểnh cổ, nhìn xuyên qua màn hơi nước mờ đục. “Hình như có người kêu cứu.” Anh ta nói lớn. Trái tim quýnh quáng trong lồng ngực. Người đàn bà trong áo phao màu cam hỏi
06 Tháng Chín 20193:37 CH(Xem: 6264)
Camie là người nữ đồng nghiệp duy nhất trong số các đồng nghiệp nam làm chung một group gồm chỉ có ba người : hắn , Dick và Dan, cả ba đều là người Việt Nam. Camie là người Philippines , nước da trắng, mắt to, tóc dài, thân hình thon gọn, eo nhỏ mông to. Nhiều lần lão Dick thèm thuồng nói với hắn - Camie sống cô đơn độc thân một mình đang khao khát một tình yêu.
28 Tháng Tám 20193:20 CH(Xem: 5866)
Ở đây, tất cả nhân viên, dù là người địa phương tình nguyện đến làm việc, hay nhân viên chính thức, đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xám, áo vest xám, váy đầm hình chữ A màu xám, áo chemise lụa trắng bên trong. Trắng và xám. Đó là 2 màu chủ đạo sau buổi sáng 5.46' ngày 17 tháng 1 năm 1995.
19 Tháng Tám 20193:54 CH(Xem: 6789)
Tôi đứng một mình bên cửa sổ. Đêm lặng. Ngọn đèn hành lang rọi xuống chậu cây chi mai đang nở hoa trắng, tạo thành một quầng sáng đơn độc. Tôi vốn có thói quen đọc sách khuya. Những lúc đêm khuya thanh vắng, khi người đời đã chìm trong mộng mị, là lúc tôi thả hồn mình lang thang với những con chữ. Đọc đến một lúc nào đấy, cảm thấy đầu mình u mê, tôi hay tới bên cửa sổ, đứng khoanh tay nhìn ra ngoài hiên. Tôi thường hay nhìn một cách vô định vào bóng cây sấu già đang chập chờn cô đơn khua lá. Như là một phép dưỡng sinh cho mắt. Từ hôm có chậu chi mai thì hồn tôi trút cả vào chậu cây nhỏ xinh đang nở hoa trắng xoá. Tôi say mê ngắm. Tôi đang mê đắm vẻ đẹp của một loài hoa đã từng được bao thi nhân từ cổ chí kim ca tụng…