- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Căn Gác Mưa

08 Tháng Mười Hai 200812:00 SA(Xem: 114205)

w-final3-hopluu92-146_0_300x112_1(Tặng Tháng Ba)

 

1.

- Chị đang làm cái gì vậy? Con Thạch Sùng tạch tạch lưỡi hỏi.

- Tâm sự.

- Với ai?

- Tất nhiên với anh yêu của tao rồi.

- Khiếp! Hôm nào trời mưa, em cũng thấy chị động kinh như thế, phát sợ.

- Mày chẳng biết gì, im đi là tốt nhất.

 

Con Thạch Sùng chẳng hiểu gì. Tất nhiên. Em không chấp nó. Anh nhỉ. Đứa con của chúng ta đã lớn rồi đấy. Em thấy nó to bằng ngón út. Anh xem này. Chị dơ ngón tay út lên chiếc bóng 60W ngay trước mắt ngắm nghía săm soi. Con gái chúng mình xinh đẹp và hồng hào, trắng nõn, không xấu xí như thằng Choắt, ngón út thằng Choắt bẩn vô cùng. Có lần em đã nôn oẹ khi thằng Choắt dí ngón út vào đống phân bò rồi bốc cho vào cái sọt nó đeo sau lưng.

- Này! Chị điên ơi! Chị đái dầm ra quần rồi kìa, đi thay đi, khiếp, khai hoắng lên.

- Kệ tao. Mày điên thì có. Tao đái bao giờ. Con gái tao đái dầm đấy. Nó bé xíu. Nó được ít ít tuổi lắm. Nó bé như ngón út đây này. Chị lại dơ ngón út lên khoe khoang với con Thạch Sùng.

 

2.

Mưa! Lại mưa. Từ hôm chuyển về khu phố cổ, em chẳng thể làm gì ngoài mỗi việc nằm im trên căn gác nhỏ, chúi đầu xuống cái cầu thang bé tẹo, ngắm những hạt mưa rơi lộp bộp. Hoặc thảng nghe vài đoạn Khánh Ly ỉ ôi. Nhiều khi, em cũng chán ngấy cái việc nằm và nghe. Nhưng mưa, em ngại bước chân xuống bậc cầu thang, lại phải chào hỏi những người là người. Em gọi điện cho Kitti, nhờ mua chục gói mỳ tôm để sẵn. Ngủ dậy em sẽ đun nước pha cafe, đến pha mỳ gói, đến pha trà mạn. Rồi lại pha cafe, trà mạn, mỳ gói. Những ngày mưa kéo theo những điệp khúc thực phẩm tẻ nhạt ngân dài. Nhưng thà như vậy còn hơn bước chân ra bậc cầu thang bé xíu kia là thấy một bác bị thấp khớp gườm gườm nhắc: "Đi nhẹ thôi cháu nhé, bác ở dưới này cứ thấy trên đấy như đánh trống trận vậy". Bước hết cầu thang ra bể nước công cộng, gặp thêm hai bác từng là giáo viên môn xã hội thời kháng chiến dặn mãi một câu không mệt mỏi: "Nhớ đừng nổ xe trong ngõ nhé!". Dắt xe ra đến cổng mong thoát ra con phố trung tâm nghẹt người kia thì gặp ngay bác cựu cán bộ phường bị áp huyết cao 15 năm, đang ôm ngực ho khù khờ, vừa ho vừa cố nhát ngừng: "Thanh niên giờ ăn mặc cứ gọi là mát mẻ"… Em vẫn phải mỉm cười chào. Thật nhẹ nhàng. Mỉm cười chào. Thật tươi sáng. Dạ vâng thưa gửi chuẩn xác, rồi khi cả xe và người lao giữa dòng người chật chội kia, em tha hồ buông ra những câu chửi rủa về đám già hâm dở trong ngõ phố cũ.

Có dăm ba lần em hối lỗi ăn năn về sự giải toả chửi rủa ấy với chính bản thân. Em sợ mình sẽ xấu tính xấu nết hơn khi sống với họ. Em sợ mình sẽ tẻ nhạt hơn đến mức chẳng bận tâm đến những tiếng kêu ta thán kia của họ. Nhưng em cũng sợ có một hôm nào đó, em sẽ nổi điên và chửi đầy mặt đám những người là người kia một trận tơi bời hoa lá. Em sợ và em lại tưởng tượng trên 10 lần những cảm xúc khác nhau của mình.

Em. Có đôi phần triệu chứng của kẻ điên, tất nhiên, cầm cái bằng thạc sĩ văn chương không điên mới lạ. Em thích tưởng tượng. Suy ra em có tính lãng mạn nhé! Em dễ khóc, dễ cười, chưa yêu ai thật lòng đến mức nhẩy lầu tự tử hay cắt mạch máu quyên sinh như tiểu thuyết Tầu. Nhưng em sẵn sàng đi chợ hoa đêm mua vài trăm ngàn tiền hoa hồng sịn chất đầy giường để chết ngạt bởi mùi hương. Em đã thử tự tử vài lần như vậy mà không ăn thua. Thỉnh thoảng, em có tự tử bằng chai Hennessy. Em uống để chết. Nhưng chỉ say. Em say đến mức giật vài bức tranh giá vài chục đô xuống nền nhà. Sáng tỉnh. Em sót của. Cảm giác sót của lấn át nỗi đau thất tình. Em quên phắt đi chuyện tự tử. Quên phắt đi thằng đàn ông vừa bỏ rơi em. Em dần dần chẳng biết yêu ai.

Ừ. Em xinh. Em khô. Đàn bà con gái phải ẩm ướt. Phải nồng nàn. Khô ai mà chịu thấu. Đời khốn nạn. Mẹ! Xinh mà khô thì chẳng thằng đàn ông nào thèm ngó tới. Em gần như vậy. Chẳng thằng đàn ông nào dám yêu em quá hai tháng. Em đã đau khổ thề thốt là chỉ cần thằng đàn ông nào đó yêu em đến hai tháng cộng một ngày thôi, em sẽ cưới ngay. Nhưng cứ đến hai tháng là thằng đàn ông lại "quất ngựa truy phong" chạy thẳng thừng. Em chẳng biết vì sao nữa. Có lần, anh yêu em đúng vào tháng thiếu, có nghĩa là ngày thứ 58. Ngày thứ 59, em phát điên lên sung sướng, em bắt đầu nghĩ ra đủ viễn cảnh một đám cưới, một gia đình với những đứa con xinh xắn hồng hồng như ngón út. Nhưng đến 23h59 phút của ngày thứ 59, điện thoại reo, em nhấc máy, hạnh phúc nói những lời yêu thương ngô nghê. Anh im lặng. Một phút em độc thoại trôi đi. Anh bắt đầu phút tiếp theo. Phút bắt đầu của một giờ mới. Ngày mới. Và em cũng bắt đầu một tên đàn ông khác anh. Em chẳng buồn khóc nữa. Chai Hennessy lại lăn lóc qua bên cạnh. Em lại tiếp một guồng yêu.

Em hơn 26 tuổi! 8 tháng 10 ngày nữa là tuổi 27. Ngày ngày. Em đi lang thang suốt từ con phố này sang con phố kia, nhìn ngó khuôn mặt, cử chỉ của từng người da vàng mũi tẹt. Em ghi chép những gì còn neo bám lại trong bộ nhớ về những con người ấy vào cuốn sổ nhỏ. Ngày ngày. Em nhìn. Nhớ. Ghi. Em làm việc này cho một tổ chức phi chính phủ của nước ngoài. Chẳng biết họ sẽ làm gì với mớ ghi chép hỗn độn em đem về, nhưng họ trả tiền khá hậu hĩnh: 300 đô cho một tháng. Quá tốt với một thạc sĩ văn chương. Một thạc sĩ chẳng để làm gì trong đất nước mà bằng cử nhân có thể mua, bằng thạc sĩ có thể bán, bằng tiến sĩ có thể trao đổi như mớ rau sạch.

Hà Nội mưa nhiều quá. Chẳng bao giờ em có thể tưởng tượng được ông Ngâu bà Ngâu lại gặp nhau đến hai lần trong năm. Mưa triền miên thối kẽ ngón chân của mấy ông già bà cả nơi ngõ, những tiếng bì bõm, đều đặn, chậm chãi. Những tiếng cằn nhằn kêu ca Ngâu khóc lóc nhiều, mệt. Em nằm, nghe, cười. Nằm, trò chuyện với Thạch Sùng, với anh về đứa con bé như ngón út, xinh đẹp nõn nà. Mỳ tôm hết. Cafe hết. Trà mạn hết. Em cẩu thả buông mái tóc còn nhàu nát bởi chăn nệm. Cẩu thả chui nhanh vào chiếc váy đỏ xuống phố. Em lê lết nỗi chán chường trong chiếc ghế nệm của những Highlands Cafe này đến chiếc ghế sắt của Hapro Cafe khác.

Mưa. Em toàn phải ngắm nghía những khuôn mặt tây nam tây nữ balô đầy tự tin thoả mãn, chẳng hề có nét nhăn nhó, chẳng hề kiểu cách nhún vai ra chiều khó hiểu, chẳng hề có kiểu cười ruồi…chẳng hề đặc trưng Việt lai như các khuôn mặt em đã thấy, đã ghi. Thật khó tìm dăm bảy khuôn mặt ấn tượng của Việt Nam trong những ngày mưa tại những nơi ồn ã này. Thoảng có vài khuôn mặt ta nhưng không mấy thiện cảm, cứ bì bì như miếng bóng lợn mà bà ngoại hay bắt em ngâm nước để nấu canh măng trong mỗi dịp tết, cứ nhìn thấy vài khuôn mặt ấy lại buồn mửa, em đã sợ hãi suốt tuổi thơ cho đến khi bà mất mới thấy yên ổn tâm hồn và cái dạ dầy. Em lật vài trang trong cuốn sổ nhỏ của ngày ghi gần nhất

"… Anh. Thấp. Lùn. Đôi mắt nhỏ, kéo dài. Môi đỏ như con bé 12 tuổi. Tóc đen, dầy, bờm xờm như cậu con trai mới lớn quen thói ngủ muộn…Anh ngồi nói chuyện với một cô gái, chắc họ không là gì.

… Chị. Khuôn mặt thon, dài, cũ kĩ…Anh nhún vai kèm những tiếng ừ hứ trong họng, nghe lai tây, hơi thinh thích khi được ngồi ngắm anh trong quán cafe, ở đúng góc ánh sáng ngược, nhìn anh lúc này chẳng khác nào con quỷ thích chơi trò ú tim đang dọa nạt con nít

…Anh xoè hai bàn tay ra trước mặt chị, chị nhíu mày mỉm cười dường như là thông cảm đối với những điều anh bức xúc…Anh kết thúc bằng cách rút tiền thanh toán, hành động chậm chạp như chờ đợi

…Chị mỉm cưởi bình thản, soi ánh mắt theo những tờ tiền polymer xanh xanh của anh được kẹp cẩn thận, rất chậm vào cuốn menu. Chị đứng dậy, khéo léo tách chiếc váy ra khỏi hai quả mông căng nứt, chiếc váy hơi nhăn, như khuôn mặt và nếp nghĩ mỗi ban mai

… Hắn, vừa ngồi vào quán, khạc nhổ đầy nền đá hoa bóng đen …fuck fuck vài lần trong miệng, vẫn nhai sing-gum, tóc vàng choé, mũi gắn vài hạt đá trắng nho nhỏ

…Cô ngồi cạnh hắn, thọt lỏm trong lòng, dúi tay hắn vào vú, cô thò tay xuống kéo nhẹ chiếc khoá quần bò te tua của hắn…"

Em thôi không đọc nữa, em còn nhớ vài trang viết tiếp theo, em nhớ cảm giác của mình khi cô gái lôi cục thịt của tên bạn trai ra khỏi chiếc khoá quần. Mắt hắn nhắm nghiền lại, đờ đẫn, le lưỡi đầy mồm cô gái, nước bọt rớt đẫm chiếc áo trễ cổ. Em nhớ mình đã tò mò ngắm nghía đôi tình nhân đó qua mắt kính đen đã choán khuôn mặt. Em nhớ mình đã mỉm cười nuốt nước bọt thầm phục họ dũng cảm, đưa nhau vào nơi cộng cộng này kích thích hồn nhiên. Em đặt tay xuống đũng quần. Ướt.

 

 

3.

-Chị điên ơi! Chị lại đái ra quần rồi kìa. Khiếp. Khai hoắng lên đấy.

-Mày im đi. Mày ngu lắm. Tao không đái.

-Chị lại bảo ngón út đái chứ gì. Lêu! Lêu! Lêu…

-Không. Tao không bảo thế. Nhưng tao biết là tao…tao…tao ẩm ướt nhé. Tao không khô.

-Đồ điên. Lại đòi lấy chồng. Lại đòi có con. Rồi sẽ khổ cả đời vì cái lũ ăn bám đấy. Đúng là chẳng biết thì thôi.

 

4.

Em nhặt được cái nhìn của anh trong Seventeen Saloon. Anh im lặng ngồi uống. Người ta đến đây một mình chỉ để tìm bạn. Anh đến một mình để hút thuốc. Uống. Nghe nhạc. Con bé nhân viên thấy em, đưa ra chai rượu, đẩy tới lui vài câu chuyện tục tĩu về đàn ông. Mắt hấp háy mong em hưởng ứng. Em cười, y chang kiểu chào tươi sáng trong ngõ phố cổ, chọn ngồi cạnh anh. Anh đáp cái nhìn xuống khuôn mặt em. Ngực em. Đùi em. Khoảng hở ngắn của lưng em. Anh quay đi uống tiếp. Em nhặt từng cảm giác của cái nhìn. Chẳng rợn ngợp gì. Chẳng ngượng ngùng gì. Mọi thứ thản nhiên như chút lạnh từ máy điều hoà phả xuống. Người đông. Chật chội. Nhạc ồn. Mấy cô gái xinh đẹp người Mã-lai nhẩy nhót tơi tả trên bục gỗ sát mặt đám khách. Những cái nhún, cái lắc. Mọi thứ dường như hài lòng.

Đêm sâu hơn. Saloon tắt. Em siêu vẹo ra cửa. Anh chàng trông xe ăn mặc giả cao bồi Miền Tây dắt xe hộ xuống phố, câu chúc ngủ ngon với nụ cười gợi dục khiến em xực nhớ mình là giống cái, xực nhớ mình đang cô đơn, xực nhớ mình ẩm ướt khát thèm. Em ngao ngán nghĩ đến một sê-ri bồ cũ, chẳng thằng giai nào đực tính ra hồn. Anh níu xệch áo, nói nhẹ: "Làm ơn cho đi nhờ, bé yêu" - Giọng anh nhừa nhựa, em gật đầu. Đấy là cái làm quen ban đầu của anh, em chợt nhận ra anh sẽ là tên đàn ông ăn cắp một thời ngăn ngắn của cuộc đời mình. Tất nhiên, em không biết cụ thể thời gian đó là bao lâu. Một tuần, hai tuần, hay một tháng, hai tháng. Rồi em sẽ nghĩ đến lễ cưới trong nhà thờ, sẽ nghĩ đến những tuýp hoa trắng ngát được kết trang trọng, những bộ váy trắng mặc suốt buổi lễ.

Em nghĩ. Giá như hai tháng chỉ dài bằng thời gian hai tuần thì em đã kết hôn, đã có chồng, đã có những đứa con xinh đẹp trắng muốt như búp hoa huệ. Nhưng hai tháng dài dằng dặc. Những tên đàn ông không yêu em quá hai tháng, không làm tình với em quá hai tháng, không chịu đeo nhẫn hôn ước vào tay em khi chưa sang ngày thứ 61.

Em nằm đây. Nhớ đến anh đầy mê muội, đắm chìm. Anh có năng khiếu bóc tách từng lớp cơ thể em, bóc tách từng cơn run rẩy, từng tiếng thở gấp đầy nhục cảm trong em. Có những lúc, em thấy mình bay vút lên không trung bằng vận tốc ánh sáng mỗi khi anh chạm đến từng ngón chân. Lúc ấy, em mong muốn mình đứt mạch máu não, để được chết khi đang ở trên đỉnh cao của khoái lạc. Những lỗ chân lông của em túa ra chất nhờn nhờn, chúng dính nhơm nhớp. Em lại thèm thuồng. Em lại khát.

 

5.

-Chị điên ơi! Thôi đừng yêu nữa. Đàn ông chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh ta sẽ không ở với chị đến ngày thứ 61. Anh ta sẽ không đeo nhẫn cưới vào tay chị. Không dắt chị vào nhà thờ để qùy trước Chúa. Chị sẽ cô độc. Chị sẽ đau khổ.

-Mày câm đi. Tại sao mày luôn ám tao thế. Anh sẽ lấy tao, nhất định vậy. Tao đã ẩm ướt. Tao không khô. Con gái tao sẽ đẹp như ngón út, nó trắng trẻo, hồng hồng xinh xinh.

-Đồ điên. Lại đòi lấy chồng. Lại đòi có con. Rồi sẽ khổ cả đời vì cái lũ ăn bám đấy. Đúng là chẳng biết thì thôi.

 

6.

Mưa. Lại mưa. Thêm lần nữa em nằm một mình trên căn gác, nhìn xuống lối nhỏ ngập nước trong ngõ. Mưa thối kẽ ngón chân các bà già, ông già. Họ lại lầm bầm. Họ muôn đời lầm bầm. Thậm chí chẳng biết mình đang lầm bầm điều gì nữa. Mưa đến buồn chán. Con Thạch Sùng tành tạch lưỡi suốt đêm. Nó buồn vì đã ăn thịt vài con muỗi. Nhưng chuyện đấy chẳng liên quan gì đến chuyện em nhớ anh. Anh là người đàn ông đến và đi trong em, không mảy may suy nghĩ. Đôi lúc, em lần tìm khuôn mặt anh trong ngày, trong đêm, nhưng sao cứ nhập nhoạng… Em không quan tâm đến bao lần anh rời bỏ cơ thể em. Nhưng em muốn biết những con tinh trùng của anh đi đâu… nó ở lại trong em… Con chúng ta đã lớn rồi đấy, nó lớn bằng ngón út... Nó sẽ là con gái. Nó đẹp nõn nà, nó hồng hồng xinh xinh. 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Chín 20231:30 CH(Xem: 5978)
Kể từ lần đó, chúng tôi quay trở lại và coi quán Eden như điểm hẹn hàng ngày. Thi thoảng, em sẽ đến sớm hơn tôi, vẫn dáng vẻ im lìm nhắm mắt hút thuốc không hề để tâm tới xung quanh ấy. Em thích những bản nhạc thê thiết vẫn nhả lời rầu rĩ ở quán. Lý do mới thật sự đơn giản làm sao.
04 Tháng Chín 20238:36 CH(Xem: 5726)
Dáng đi cô gái làm tôi bâng khuâng ngưỡng mộ như chứng kiến một tuyệt tác tạo hóa vừa ban tặng cho nữ giới. Vóc người cao cao, thanh mảnh với những bước chân bắt chéo uyển chuyển, nhẹ nhàng. Điều tôi muốn lưu ý: Cô ấy đi rất tự nhiên, không như các cô người mẫu luôn luôn sượng sùng vì cố phô trương những điều khác, hơn các bước đi được mẹ thiên nhiên ban tặng...
15 Tháng Tám 20236:52 CH(Xem: 6258)
Chẳng biết tôi có tưởng tượng hay không, nhưng hôm nay rõ ràng là mặt biển nhìn cao hơn bờ, dù hãy còn thấp thoáng từ xa lắm. Trời trưa nắng gắt, lối đi dẫn xuống bãi biển dường như cứ tiếp tục trải dài thêm theo từng bước chân của tôi. Chưa thấy nhà của ông Morpheus ở đâu cả. Hai bên đường là những cụm xương rồng tua tủa trông dữ tợn, nhưng lại lác đác điểm những bông hoa màu sắc rực rỡ. Gió biển khô khốc, nồng nồng trong mũi tôi. Tiếng sóng vỗ nghe chập chờn từ tít ngoài xa. Tôi cố nhìn xem có những dấu hiệu gì đặc biệt hai bên đường để khi quay về có thể lần theo ra lại đường cái. Toàn là xương rồng và xương rồng, không có lấy một cái cây cao hay một mỏm đá. Dưới chân tôi là cát trắng lẫn vào sỏi đá, khiến đường đi thấy gập ghềnh, không mời gọi.
18 Tháng Sáu 20235:32 CH(Xem: 6165)
“Lễ tang của cậu qua đi đã lâu nhưng không khí trong nhà tôi vẫn chùng xuống. Không ai biết phải làm gì để tiếp tục sống, ngoài số tiền ít ỏi của cậu dành dụm được khi trước. Sau cuộc chiến “Bão sa mạc” với Mỹ cùng các nước đồng minh, Iraq thất thủ, bị cấm vận. Bao phủ Baghdad là một bầu không khí ngột ngạt, không có bất cứ việc gì để làm. Dù không quá sung túc, nhưng chẳng bao giờ chúng tôi để thức ăn thừa từ bữa trưa sang bữa tối, mà đều phải vứt đi. Các chủ gia đình sẽ lấy làm xấu hổ nếu họ mua dưới 50 cân gạo một lần, thường đặt hàng cả con cừu, thịt tại nhà và ăn tươi. Tiết kiệm là tính từ không khi nào xuất hiện trong tiêu dùng của người Baghdad. Và bây giờ thì chúng tôi ăn khoai tây, chà là, bánh mỳ làm từ bột mỳ đen vốn chỉ dành cho gia súc. Thế nhưng vẫn có những gia đình còn tệ hơn. Thuốc men hạn chế, đồ ăn không có. Đói. ..."
18 Tháng Sáu 20235:12 CH(Xem: 6289)
Tiết học đầu tiên ở trường Võ Tánh, tôi gặp thầy Đỗ Đức Trí. Hôm ấy thầy trông đạo mạo, mẫu mực, áo quần chỉn chu, thẳng nép chứ không luộm thuộm, nhếch nhác như những lần gặp ở trường Kim Yến. Gặp lại tôi, thầy có vẻ đồng tình là tôi theo nghiệp văn chương, cố nỗ lực để được vào học ở trường công lập. Đối với ông Sáu, thành tích của tôi được vào trường công lập, không kinh qua lớp đệ tam, điều đó ông không quan tâm chút nào. Điều quan tâm của ông là thân xác tôi ngày càng phát lớn, trổ mã trông thấy, cái giọng ồ ề, sức vóc phổng phao như con gà trống đã gây phiền toái cho ông Sáu . Nhà có hai gã đàn ông đang vào tuổi lính tráng là đầu mối cho mọi sự dòm ngó của những con mắt cú vọ, đôi tai thính của những “con chó săn” . Đó là những kẻ mà ông ám chỉ cho những tên cạo giấy, bọn ngồi mát ăn bát vàng, bọn tham nhũng đầy rẫy ở phố phường hoa lệ này.
09 Tháng Sáu 20234:17 CH(Xem: 6613)
Thằng anh ngồi trên bậc thềm ngó mông lung về ngọn núi phía bên kia cánh đồng. Mặt trời dần sụp xuống, những ngọn cỏ chuyển sang màu tím thẩm, gió nồm Nam thổi về lồng lộng. Thằng em khe khẽ ngồi xuống bên cạnh, cả hai cùng lắng nghe tiếng bò hụ từng hồi trên con đường trở về chuồng. Ba, mẹ nó đã từng ngồi như thế…
19 Tháng Năm 20234:11 CH(Xem: 5817)
Ngày chị Tư gặp tôi ở San Jose, chị mừng ứa nước mắt hai hàng. Vừa lấy tay quẹt ngang mắt, cái điệu quen thuộc i như ngày xưa, chị vừa cười: - Gặp cô ba tui mừng quá à. Lâu lắm rồi tui mới khóc được. Vừa khóc mà vừa cười. Tôi nhìn chị trân trân. Chị Tư Trợn da đen nhẻm ẳm tôi ngang hông ngày xưa bây giờ trắng da dài tóc, không hẹn nhau trước chắc tôi không thể nhận ra. Lúc chia tay chị, tôi hỏi: - Em kể chuyện của chị được không? - Chuyện đời tui có chi đâu mà kể, dị òm. - Em kể chuyện mộ gió nha. - Ờ, cô ba còn nhớ chuyện mộ gió hả- mắt chị chợt buồn xa xăm- tui thì quên lâu rồi. Sao mà tôi quên chuyện mộ gió được.
30 Tháng Tư 20233:45 SA(Xem: 6833)
Con gái hắn, ở tuổi 17 đã hỏi sau một giờ học môn lịch sử: “Bố ơi, thế điều gì có tính quyết định khiến ông Nguyễn Thái Học đứng ra thành lập tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng ạ? Sao còn trẻ thế mà ông ấy lôi cuốn được nhiều người vậy? Bí mật gì, hở bố?”.
12 Tháng Tư 20239:53 CH(Xem: 6095)
Có lẽ, phải vào lúc sống một mình giữa không gian tối tăm, sau hai ngày cả mấy cha con bị xích tay vào trại tạm giam, ông mới sực láng máng nhớ đến cái khái niệm “Tư tưởng của Ruồi” mà một nhà báo nhà văn có số má từng nói với ông gần 10 năm trước. Nó được thốt ra, đúng hơn là được nhắc lại, giữa men rượu Tây hảo hạng do ông chiêu đãi tại một restaurant sang trọng bậc nhất Sài Thành, giữa các nhà văn nhà báo ông sưu tập được qua mấy năm kinh doanh vào quy mô khủng, mà trung tâm là tay nhà văn cộm cán từng kiếm nhiều tiền nhất của gia tộc ông và các doanh nghiệp nổi như cồn, có biệt danh “Ruồi Trâu” do anh ta tự đặt.
20 Tháng Ba 20235:55 CH(Xem: 6018)
Lần đầu tiên anh đến, Mẹ chỉ nhìn anh một lần, từ góc nhà rồi im lặng.Trong khi cô quấn lấy anh, mắt môi ngơ ngơ chìm đắm. Đêm đó, nằm cạnh cô, mẹ khẽ khàng nói; - Khí chất nồng nàn, nhưng tính cách rất lạnh. Mắt rất lạnh nhưng tia nhìn lại giấu kín. Tia nhìn giấu kín, nhưng sắc bén như dao, xuyên thấu tâm can người khác. Con mắc nợ tiền khiên với người này.