- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Nội Y

29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 39868)

 

w-pdf-hl96-thutoasoan-f1-140_0_300x103_11.

Ở trang bià hồ sơ nhập viện, người ta ghi chú: Ty, Le Van. 48 tuổi. Phái tính: Nam. Gia cảnh: Độc thân. Địa chỉ nơi cư trú. Số điện thoại nhà và ở sở làm…

Rất nhiều tờ giấy kẹp bên trong: Giấy giới thiệu của các bác sĩ. Giấy chứng thực của trung tâm chuyên khoa phổi. Quang tuyến X. Hình chụp từ CT Scan. Kết quả của hai lần thử nghiệm sự hô hấp. Những xét đoán mơ hồ về căn bệnh ung thư… Tóm tắt, hồ sơ ấy có bề dày bằng bản thảo một cuốn tiểu thuyết khoảng hai trăm trang với những diễn tiến đầy rắc rối xảy ra giữa mười nhân vật: Bốn bác sĩ, năm y tá và một bệnh nhân.

- Bệnh nhân Le van Ty.

Một giọng nói cất lên, hơi lấn cấn khi đọc xong ba chữ ghi trên góc trang bià. Hành lang sáng đèn, nền gạch hoa trơn bóng như đang hứng phải nước mưa. Có thể nó làm cho âm thanh được đẩy đi xa. Có thể nó ngầm bảo, ở bệnh viện sự sạch sẽ là điều chính yếu. Máy lạnh không mở, nhưng giá rét từ đâu luôn lảng vảng, thầm lặng thổi qua.

Người đàn ông đứng lên từ hàng ghế đợi. Ba bệnh nhân khác hiếu kì ngó. Rồi họ sẽ được gọi tên. May mắn điểm danh hay thần chết chỉ mặt thì chẳng tài nào đoán được, mặc dù trước đó bác sĩ phẫu thuật đã đưa ra lời bình: "Mức độ nguy hiểm cho việc mổ xẻ khâu may chỉ leo lên tới lằn vạch 37 phần trăm thôi, chớ quan hoài". Niềm tin vào y khoa hiện đại là thứ mà mọi người phải luôn thủ đắc trong tâm tưởng. Sợ hãi là điều phi lý! Vậy thì 63% còn lại có giúp người ta ngồi yên trên đò? Thuận buồm xuôi gió tới được bến bờ xa xăm? Cái bến bờ hằng xảy ra những hoạt cảnh chẳng lấy gì làm lí thú nhưng ai cũng thiết tha mong muốn đừng vội bỏ cuộc. Miếng cơm manh áo, tình thương yêu và sự bội phản. Từ một người có gia đình bỗng chốc thấy mình trơ trọi giữa xứ lạ. Họ phải học hỏi lại từ đầu những điều ấu trĩ nhất với cuốn cẩm nang: Phải cố gắng để không chết lần thứ hai!

Y tá là người đàn bà có hơi đẫy đà. Bảng tên cài trước ngực lớn, nhô ra hàng chữ: Maria. Bệnh nhân Tỷ đọc thầm: "linh hồn con ớn lạnh!"

- Anh vào phòng kia tắm rửa với thứ dung dịch đựng trong lọ này rồi mặc vào người chiếc áo cột giây này. Trong phòng tắm có máng sẵn cái bao để đựng áo quần anh cởi ra. Họ sẽ chuyển nó lên phòng anh sau. Có hiểu tôi nói không?

- Hiểu.

- Cởi tất cả. Cởi tuốt luốt. Trần như nhộng. Chỉ cho phép mang đôi vớ thôi. OK?

- OK.

- Đưa tay đây.

Maria tròng vào cổ tay Tỷ một vòng nhựa, họ tên in đầy đủ trên đó, và có lẽ nó sẽ bám theo Tỷ trên suốt những chặng đường phiêu dạt trong cái bệnh viện mênh mông này. Nó là tấm căn cước tạm thời, chứng thực sự hiện hữu của bệnh nhân Tỷ, chẳng có được sự lựa chọn nào khác.

Phòng tắm hơi nhỏ, cửa khép hờ với ngọn đèn vàng chôn sâu trong tường. Lỗ thoát nước dưới chân và nước còn lai láng chưa kịp bốc hơi. Như thế có nghĩa là một con bệnh nào đó mới vừa rời khỏi chỗ này, ra đi chưa được lâu. Hắn có thổi sáo mồm khi đứng dưới vòi sen không? Chắc chắn không. Đầu óc hắn lưu trữ hình ảnh người thân nào trong gia đình phút giây đó? Điều gì mang tới sức mạnh cho hắn? Bệnh nhân là đàn ông hay đàn bà? Tóc vàng, nâu, đen? Hay muối tiêu tựa Tỷ?

Mất năm phút cho việc tắm táp lẫn thay đổi xiêm y. Tỷ bước ra với chiếc áo kì cục luộm thuộm chẳng che kín lưng. Tựa như tấm khăn choàng mà người thợ hớt tóc thường phủ lên thân chủ trước khi động kéo động tông-đơ: Sao, chơi kiểu gì đây? Trọc, ba phân, hay nuôi dài chỉ tỉa mỏng?

Maria dòm, tỏ vẻ hài lòng.

- Ngồi đó đợi chút, người ta sẽ mang giường tới đẩy anh đi.

Tỷ ngó lên cái thánh giá màu nâu máng trên tường, cố nhìn ra khuôn mặt kẻ chịu đọa đày nhưng mơ hồ một hình khối đọng vào mắt. Tại sao ông ta bị đóng đinh vào thập tự? Tỷ không biết. Tại sao người ta cầm nó trong tay và ma quỉ sợ hãi che mặt khi bị dí cái hình tượng ấy lại gần? Tỷ nào hay. Nó là thứ bùa chú, ít ra gieo được niềm tín cẩn vào tâm hồn những kẻ ngoan đạo. Rồi con sẽ hưởng được phước lành từ ơn Chúa. Amen!

Bệnh nhân Tỷ thuộc tuýp hắc bạch giang hồ, phường ngoại đạo. Gia đình ở cố quận thờ cúng ông bà, mỗi năm làm dăm ba cái giỗ tưởng nhớ người khuất mặt. Và đó là dăm ba lần được ăn ngon khi nhang đèn vừa ngúm tàn nguội lạnh. Khung ảnh đen trắng ố vàng nước thuốc đứng chen vai trên bàn thờ nhìn xuống đám con cháu chen chúc tất bật xuýt xoa. Tỷ nhớ dường như ông bà cha mẹ khi khuất núi đều nhẹ gánh hành trang, họ ra đi không phải vì chứng bệnh ung thư. Họ có tuổi thọ khá cao và những người tới phúng điếu đều nói hệt nhau một câu: "Thôi, vậy là êm đẹp rồi! Giã từ cuộc đời này mà tựa như ngủ quên một giấc chẳng thèm mở mắt gượng dậy. Êm thắm không bút mực nào tả xiết! Tịch lặng như hoa rụng trong vườn khuya".

Một chiếc giường có bốn bánh xe xuất hiện ở cửa thang máy. Người đẩy giường to lớn, mặc bộ đồ trắng mang giày thể thao Nike cũng màu trắng. Người và giường êm ả thoảng qua như một cơn gió. Ông ta chào bà Maria, nhận xấp giấy tờ kẹp ở bảng gỗ rồi gọi tên Tỷ. Nắng ở ô cửa gương đã giảm bớt sắc lửa. Lá xanh lao xao bên ngoài và Tỷ leo lên giường nằm ôm ấp xấp hồ sơ vừa đặt để trên bụng. Những bóng đèn néon bắt trên trần lùi dần. Tỷ nhắm mắt, cảm giác như ngồi co quắp trên ghe vượt biên ở một đêm nhiều sóng bạc đầu ngoài cửa biển. Sự may mắn của đêm ấy xảy ra đã quá lâu. Lâu đến độ quên mất hình khối của niềm sợ hãi khi đó mỗi lúc muốn hồi tưởng lại. Chòng chành, nghe từng tràng AK47 bắn vãi theo, léo nhéo lời nguyền rủa độc ác. Say sóng, nôn mửa, biến thành một con cá ươn. Chỉ có bấy nhiêu là còn lưu giữ vào tiềm thức. Trí nhớ tựa tấm màn nhăn nhàu khép lại, buồn bã với bản án: Những kẻ phản bội tổ quốc!

2.

Màn đêm. Yên lặng. Khung cảnh đã khác trước. Tỷ mở mắt, những gì thu nhận vào nhãn quang đánh động lên não bộ, buộc phải đặt ra câu hỏi: Sự sống, cái chết. Cảnh giới này hoang đường hay hiện thực? Mù mờ, có thể cái miếng nhựa ụp vào miệng mũi truyền dưỡng khí làm hơi nước biến thành một màn sương mỏng vây quanh mặt Tỷ. Những con số xanh đỏ nhảy cách khoảng trên máy đo tim phổi, giây nhợ tiếp nối vào cơ thể đâm thốc tới động mạch tĩnh mạch. Toàn thân không có trọng lượng, tựa nó đã trải ra trên mặt nệm, chìm sâu. Tỷ nhớ lại những bóng đèn vàng bắt nhô ra trước mỗi phòng mổ. Đèn thắp sáng, có nghĩa là đang bận. Tỷ nằm chờ ngoài hành lang, đợi một bóng điện tắt. Y công sẽ mang đồ lỉnh kỉnh vào làm sạch gian phòng ấy trong khi có người tới xem xét lần cuối tập hồ sơ bệnh lý đặt trên bụng Tỷ. Họ ngó vào mặt Tỷ: Mày nói tiếng Pháp hay tiếng Anh? Có đeo răng giả không? Có chiếc răng nào đang lung lay? Rồi không đợi câu trả lời, người ấy tiếp: Mặt xanh dờn thế? Đang sợ té đái phải không? Này, tin moa đi. Ở đây mỗi ngày có khoảng mười lăm ca phẫu thuật và tất cả đều OK. Ông ta đưa bàn tay ra, giả làm con dao đi một đường trên ngực Tỷ: Sẽ như vậy đó, dài khoảng hai mươi lăm phân, họ sẽ lấy cái vật dư thừa nằm trước lá phổi mày. Thắc mắc làm chi cho ốm người!

Lòng Tỷ chẳng gợn niềm lo ngại nào cả. Đáp trả lại bằng nụ cười rộng miệng. Nụ cười mà những chuyên gia đã mất công khảo sát là muốn tươi tỉnh yêu đời như vậy con người phải huy động tới gần một trăm cơ bắp chằng chéo nơi mặt mày. Đời còn dài, chẳng lý gì mới ngang đây đã mếu, đã "game over".

3.

Trời ơi! Oh, my God! Đã xảy ra cớ sự gì?

Đường đột. Tỷ cũng nén một tiếng hô hoán. Sylvie đứng dưới chân giường, như một người của quá vãng bỗng hiện ra, ma đưa lối qủi dẫn đường. Cả hai nhìn nhau, săm soi. Giường có nếp gấp ở giữa, nên Tỷ nằm mà tựa như đang ngồi, chông chênh, lấn cấn, ngượng ngùng. Khoảng cách của hai đứa là cái miếng gỗ bắt cứng vào giường làm mâm đựng thức ăn. Khay nhựa đặt để lên đó. Một hộp sữa loãng 2%. Một hộp nước cam. Khoai tây nghiền, miếng cá hấp, vài cọng đậu đũa luộc chín. Từ một người đứng máy sắp trang cắt xén sách trong nhà in Sylvie giờ này là kẻ mặc đồng phục bệnh viện và cô con gái hai mươi ba tuổi ngồn ngộn sức sống kia vừa mang thức ăn tới cho Tỷ. Chẳng có gì để nói. Phút giây ấy người ta bận hồi tưởng, người ta tự truy cứu lấy những đổi thay và chẳng tài nào họ bới tìm được một đáp số. Phải hỏi lấy nhau thôi, sau khi ngỡ ngàng đã rón rén rời đi. Mái tóc vàng cắt ngắn di chuyển lại gần, những nốt tàn nhang, cánh mũi thon cao, đôi môi hồng có hơi khô:

- Vẫn làm chỗ ấy?

- Vẫn.

- Sao vậy?

- Một hôm thức giấc thấy đau ở ngực. Đi rọi hình thấy ở lòng mình có đeo thêm một trái tim.

- Đừng đùa.

- Ừ. Một cục gì đấy lớn hơn trái chanh. Vậy đó, và họ quyết định lấy nó ra. Bác sĩ áng chừng nó nằm trong ấy đã ba bốn năm, tăng trưởng khá nhanh, lấy sớm chừng nào tốt chừng ấy. Còn bạn?

- Boyfriend làm y tá ở đây, nó kiếm giúp mình một việc làm ở khu nhà bếp. Tất cả đều tạm bợ. Bạn hiểu không? Tất cả đều chẳng mấy vui.

- Bao lâu rồi?

- Hơn ba tháng. Đi giao thức ăn và thường trực giáp mặt với bệnh nhân. Cuộc đời luôn buồn tẻ. Đúng vậy không?

- I don’t know. Có lẽ phải mang thương tích mới nhận thấy cuộc đời có đôi lúc đáng để sống thở, thụ hưởng.

- Vậy sao? Chưa bao giờ mình dám đặt chân vào khu tâm thần. Một bức tranh màu xám có khi còn nhìn ra vẻ đẹp. Mà thôi, mình phải đi đây. Bạn cần gì xin cứ nói.

- Cám ơn Sylvie.

- Ở khay chứa thức ăn có cây bút chì cùng tờ giấy in sẵn những món ăn. Bạn lựa chọn menu cho ngày mai bằng cách đánh dấu vào mỗi ô. Mai gặp. Take care yourself.

Tỷ muốn bắt tay nhưng khoảng cách chẳng mấy gần. Với người ra không chắc đã được. Vết thương còn nhức buốt. Tựa hồ một lưỡi kiếm đâm vào, chưa rút ra.

- Bai. Ngày mai.

Tỷ nói. Tỷ từng thốt ra những chữ ấy và có khi nó chẳng như ý. Một mai nào đó, Sylvie đã không trở lại. Những ngày tháng cũ, Sylvie đi và cô chẳng ngờ đã để lại ở Tỷ một sự hụt hẫng khó giải thích. Cái khoảng trống mà Tỷ tìm mọi cách cố lấp đầy, nguôi ngoai. Không phải dễ. Tỷ ngờ vực: Đó có phải là tình yêu?

Một bà y tá bước vào, tay cầm bốn năm ly giấy nhỏ đựng thuốc. Những viên thuốc hình dạng không đồng đều, màu sắc khác biệt. Thuốc chống nhiễm trùng, thuốc giảm đau, thuốc hồi phục sức khỏe, thuốc chống táo bón… Bà chờ Tỷ uống hết mới quay lưng rời đi. Một ngày cái việc uống thuốc kia sẽ tái diễn đến ba bốn bận, kể cả canh khuya. Họ nhẹ nhàng đánh thức Tỷ dậy, lấy gối kê lưng thận trọng dìu Tỷ ngồi lên, soi đèn pin, vỗ về như hình ảnh một người mẹ chăm sóc con thơ. Có người còn vạch chiếc áo ra để thăm dò đường kim mũi chỉ may chằng lên vết cắt. Họ ngó xuống dương vật Tỷ, đưa tay rờ thử cái ống gắn vào đấy có bị sút rời không. Tỷ cũng nhìn, cái ống cao su dẫn tới cuối đường là một bình nhựa chứa thứ dung dịch màu xanh pha trộn nước tiểu, lợn cợn máu chảy ngóc ngách qua từng tầng có vạch ngấc đánh số bên ngoài. Nó móc bên thành giường và đi đâu con bệnh phải xách nó theo, lủng lẳng, vật bất ly thân.

- Tốt đẹp cả. Bà y tá thầm thì. Tỷ cho đó là lời trấn an chẳng đúng lúc. Bởi cái bộ phận tiểu tiện của con cháu Adam kia đã biến dạng một cách kỳ cục, đầy thảm hại. Nó hệt cái vòi của chú voi con thu bé đến hết cỡ, mốc thếch và nhăn nhàu. Nó sẽ làm trò cười cho những cô sinh viên y khoa đi thực tập. Và đương nhiên, trong đầu óc mấy em sẽ mọc lên ý nghĩ: Bất hạnh thay nếu chúng ta lấy chồng gặp phải một ông anh "nhược tiểu" kiểu ấy!

Sylvie đã nhìn thấy nó. Nhưng cái động từ ngắm nhìn kia chia ở thì quá khứ, lúc chưa hoạn nạn thân bại danh liệt. Bấy giờ nó râu hùm mày én lưng hai tấc rộng thân mười thước cao. Nó đường bệ, hữu dõng, đích thực là chiếc cày sẵn sàng khai mở những vùng đất hoang để gieo mầm sống xuống. Sylvie biểu nó phải mặc áo và cuối cùng là lưng Tỷ có rất nhiều vết xước hằn in. Cuộc tình diễn ra không lâu, có vẻ tạm bợ. Nhớ về nó là nhớ tới một mặt nệm xộc xệch chăn chiếu, da Sylvie trắng muốt trong bóng mờ và cả hai nằm mơ màng với thứ trạng thái bải hoải một cách dễ chịu. Bye, ngày mai nhé. See you. Và một mai đã không trở lại. Những lúc làm tình quyết liệt, chú tâm, những thứ ấy chẳng khiến người ta đâm quyến luyến nhau sao? Quên biến một cách dễ dàng quá, như kì cọ rửa sạch một vết nhơ vừa bám trên da thịt. Tỷ không hiểu được, nằm mộng cũng chẳng ngờ.

4.

Mặt sau tờ giấy lựa chọn món ăn, Tỷ viết đầy đủ một cái địa chỉ. Tờ giấy vốn nhỏ, lớn gấp đôi bao thuốc lá, nên muốn chú thích thêm nó không còn chỗ để rườm lời. Nó tựa một tờ điện tín ngày xa xưa, thông thường lời nhắn nhủ in trên đó sẽ rất cô đọng. Ví dụ: "Con cần tiền. Gửi gấp cho 5000". Hoặc: "Mai con về. Chuyến bay AC 1234. Đến lúc 5 giờ". Hay: "Anh luôn nhớ em. Anh yêu em".

Sylvie cầm tờ giấy, cô xếp đôi:

- Tôi còn giữ tấm ảnh chụp hai đứa mình đứng trước metro Atwater. Tôi sẽ cho họ xem.

- Em gái tôi rất hiếu khách. Nó học sư phạm ban Anh văn. Nó sẽ mừng vui khi gặp Sylvie, tôi nghĩ thế. Nó sẽ giúp bạn những thứ bạn cần. Đừng ngần ngại.

- Bao giờ xuất viện?

- Ngày mai, có lẽ vậy. Sáng sớm hôm nay bác sĩ đã làm cuộc trắc nghiệm, tôi đi bộ lên xuống xầu thang, vững chãi, đạt yêu cầu. Chẳng có gì phàn nàn.

- Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.

Sylvie đưa tay sờ soạng vào ngực Tỷ. Ở đó người ta dùng những cái móc bằng kim loại để níu kéo vết mổ cho thực kín miệng. Chính những cái chân rết ấy làm da thịt hai bên phải chịu bầm tím, thoạt trông cứ ngỡ là ở ngực có bắt cái zipper, tiện cho việc đóng mở nhìn ngó vào bên trong. Một cái fermeture lạ đời chẳng sợ "đụng hàng". Mười ngày sau, y tá sẽ dùng thứ kềm đặc biệt tháo gỡ từng cái ra, chùi thuốc khử trùng rồi cắt đi những gút thắt của sợi chỉ đen đâm tua tủa như râu loài chuột cống.

- Có nên báo cho người nhà bạn biết tình trạng này không?

- Chẳng ích gì. Bên đó con người luôn quần quật với những lo toan, đừng bắt họ phải chất thêm gánh nặng. Sylvie cho họ xem tấm ảnh. Đấy, nó vẫn tươi cười như thế, chẳng mảy may hư hao. Đi bao lâu?

- Hai tuần. Nhưng ở Viet-nam chỉ sáu ngày thôi.

Tỷ nhìn Sylvie. Da dẻ trắng ngần kia sẽ rám nắng miền nhiệt đới. Cô mặc áo thun, quần cụt, chân mang dép và rồi cô sẽ có được một tên gọi: Tây ba-lô. Thế nào đứa em Tỷ cũng dắt cô đi ăn bánh khoái, lên Kim-long thưởng thức món bánh ướt thịt nướng, xuống Gia-hội ăn bánh bột lọc bánh nậm mụ Đỏ. Và để giữ lời hứa, cô sẽ vô Thành-nội, đứng trước ngôi trường cũ của Tỷ để chụp hình. Ngôi trường như mộ huyệt, chôn dùm Tỷ biết bao kỉ niệm êm đềm. Có hồi sinh, hoán đổi được tiền kiếp cũng chẳng tài nào tìm lại nguyên vẹn cảnh sống đẹp đẽ kia. Tỷ tin chắc thế. Mỗi người chỉ có cho riêng mình một gian đoạn đáng sống, và đa phần đó là những ngày của quá khứ xa xăm, tuổi thơ ngây.

- Đủ sức để xuống cafeteria không?

- Sao không? Mình từng lội bộ xuống mua cà phê và journal. Đi lâng lâng như cỡi mây, thú vị lắm.

- Tốt. Tôi mời bạn, như một lời giã từ.

- Đợi tôi thay áo quần. Không lâu đâu.

Sylvie kéo màn vây bọc che lấy chiếc giường. Trong cái túi nylon có đánh số chứa đựng áo quần của bệnh nhân Tỷ, vô tình người ta đã đánh rơi đâu mất chiếc quần lót. Xóc xáo hoài chẳng thấy, cứ mãi loay hoay tìm. Sylvie nhìn cái vật thể bèo nhèo xấu xí của Tỷ. Nó chưa thực sự bình phục, họ giật cái vòi cao su rồi mang cái bình nhựa kì cục ấy đi đã bao lâu? Sao dung nhan cái vật nọ ngó tội nghiệp, có vẻ như bị tấy sưng bỏng rát? Sylvie mặc váy, một chiếc jupe không mấy bó và thật dễ cho cô khi cởi tuột nội y.

- Mặc tạm cái này đi.

Quần lót CK for her, bằng cotton màu xanh da trời. Chẳng có gì dị biệt. Và nó sạch, chắc thế, qua sự tự tin của Sylvie khi cô đưa nó tới tay Tỷ. Tròng vào chân với bàn tay giúp đỡ của khổ chủ. Vừa vặn, ấm áp dù phút đầu cảm thấy chút rợn cảm mọc vội lên da thịt. Tỷ ôm lấy Sylvie, lâu lắm rồi, nhưng Tỷ còn hít được, còn nhận ra thứ hương mùi rất đỗi trung thành từ cơ thể Sylvie. Bệnh viện nghiêm cấm nhân viên làm việc trong đó xức nước hoa, sợ gây dị ứng cho bệnh nhân. Nội quy ấy rất đáng hoan nghênh, cho nên Tỷ ngây ngất mùi da thịt của Sylvie. Nguyên chất, thực thụ, chẳng giả dối lừa gạt bằng mỹ phẩm.

- Tôi đổi ý định.

- Về chuyện gì?

- Tôi muốn đứng lặng như thế này thay vì đi uống cà phê.

- Tùy bạn. Nhưng người ta sẽ kéo màn ra, y tá sẽ mang thuốc vào và chúng ta sẽ thôi không còn được ôm nhau.

Quần jean Tỷ mặc là loại cài nút đồng, những năm khuy. Muốn gài kín Sylvie phải tốn khoảng hai phút và Tỷ đã tiêu khoảng thời gian ngắn kia bằng tất cả sự bồi hồi. Đứng chết trân, mường tượng tới những điều nhảm nhí.

Kéo màn ra, bệnh nhân nằm cạnh giường ngó Tỷ bằng đôi mắt đong đầy sự ganh tị. Thảng hoặc Tỷ thấy vợ ông ta vào thăm, vỗ về ông, đút thức ăn, rót nước, lau mặt, chải tóc, rồi một đôi khi cao hứng bà leo lên giường nằm "kể chuyện đời xưa". Ông ta thuộc loại đẻ bọc điều, nhưng Tỷ hiểu niềm ganh tị kia phát sinh từ một cuộc so sánh: Ta đã già mất rồi, chẳng cơm cháo gì. Còn hắn? Ờ, với số tuổi đó ngày xưa ta chơi bời chết bỏ bể bỏ!

- Sau kỳ nghỉ hè, bạn còn trở lại làm việc ở đây không?

- Có thể. Chẳng ai biết chuyện ngày mai cả.

- Mỗi ba tháng tôi phải đến tái khám. Mong gặp lại bạn ở những lần ấy.

Sylvie im lặng, cô nắm tay Tỷ dẫn ra hành lang. Một người đàn bà bước đi khi chẳng mặc quần lót. Họ khó chịu hay dễ chịu với cái trống trải nhột nhạt?

- Thích gì ở Viet-nam? Tôi mua mang qua…

- Chẳng thích gì cả.

- Bao lâu rồi? Bạn có về thăm lại lần nào chưa?

- Gần ba mươi năm. Tôi không về. Có quá nhiều thay đổi và kì cục một điều là tôi ghét nhìn những đổi thay.

Cafeteria đông người, chật kín, lố nhố. Tỷ cũng ghét chuyện sắp hàng rồng rắn, chỉ để mua một cốc cà phê.

- Vậy thì thôi, tôi đi. Có thể mai sẽ vào thăm.

Môi Sylvie có hơi khô, như người tập thể hình ở gym đã lâu, như chạy bộ đường trường, như đang gặp vấn nạn lòng dạ rối bời. Muốn nó ướt, cũng dễ. Tỷ đặt môi hôn lên đó. Không lâu, Sylvie cúi đầu:

- Tôi không muốn James nhìn thấy. Anh ta làm việc ở quanh đây.

Ngoài sân chói nắng. Màu tóc vàng của Sylvie phản quang, hoa mắt. Tỷ ôm ngực, nếu cơ thể mọc thêm một trái tim, có lẽ Tỷ sẽ kháng cự đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ nó. Sẽ không vào bệnh viện, sẽ không phẫu thuật cắt bỏ, sẽ đau đớn ôm giữ lấy nó, dẫu nó chứa đựng toàn những mối tình dở dang.

Hồ Đình Nghiêm

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Mười 202012:02 SA(Xem: 14771)
Nàng vốn tính mơ mộng và lại sống khép kín nên không đi đâu ra khỏi nơi chốn mẹ sinh ra mình. Hồi nhỏ nàng hay chép thơ, chép nhạc và đọc những gì mà cho là hay hay thì chép vào tập giữ làm kỷ niệm. Hồi đó nàng khoái cái câu: " Sống là để nuối tiếc dĩ vãng, chán nãn hiện tại và mơ về tương lai". Bây giờ nhờ có gu gồ, có fb luôn nhắc nhở phương cách sống đúng là "phải luôn sống trọn vẹn trong hiện tại, quên đi quá khứ và đừng lo cho tương lai" ngồi ngẫm lại nàng thấy hồi xưa sao mình khờ đến vậy ...
07 Tháng Mười 202012:40 SA(Xem: 14624)
Phủ Tây Diêm Vương đèn xanh lét. Tổng ma đầu mặt trắng như bôi vôi. Toàn thân cũng trắng xóa. Trắng từ đầu đến chân. Ngồi trầm tư trước bàn. Trên bàn trống trơn nhẵn thín, không có một thứ gì. Tổng ma đầu cứ ngồi yên như thế rất lâu. Rất lâu… Đầu lĩnh ma lướt vào nhẹ như gió sông Nại Hà. Khác với Tổng ma đầu, Đầu lĩnh mặt đen như sắt nguội. Đầy nếp nhăn nhúm dọc ngang, mắt lập lòe đỏ đọc. Khúm núm...
24 Tháng Chín 202010:46 CH(Xem: 14987)
Trong khu dinh thự nguy nga và duy nhất có cổng mang tên “Ô Y Hạng”(1) của phường Bích Câu - Thăng Long, sáng nay có một không khí náo nhiệt khác lạ, qua những dáng người vội vã, những gương mặt tò mò, những lời thì thào háo hức… Mặc dù không có đèn treo hoa kết, người ngoài cũng có thể đoán được rằng nơi đây sắp diễn ra một nghi lễ quan trọng.
23 Tháng Chín 20202:10 SA(Xem: 17204)
Bà Phước đang nằm dài trên nền xi măng, la lối om sòm “Trả tiền cho tao, tao có mấy trăm tiền già mà tụi nó cũng lấy hết của tao!” Hai anh chàng nhân viên cứu thương ngỡ ngàng không hiểu bà Phước bị làm sao. Hương mở lời: -Tôi là y tá của bà, để tôi coi có chuyện gì.
15 Tháng Chín 20201:02 SA(Xem: 19082)
Truyện của Phan Nhật Bắc là bức tranh về “giao thời” ở miền Nam sau 1975, “Tôi Đi Tìm Trầm” gần như một “tự truyện” lời lẽ bộc trực không triết lý lừa mị. Với lối viết mộc mạc nhưng gần gũi và sâu sắc của tác giả đã đưa chúng ta qua từng câu chuyện, từ mạo hiểm tìm Trầm, đổi tiền, buôn thuốc Tây, đến vượt biên tìm tự do… đọc truyện của anh, như xem lại cuốn phim mà trong đó thấp thoáng bóng dáng một phần đời của chính mình trong quá khứ.
08 Tháng Chín 20209:23 CH(Xem: 13724)
Mẹ là người Mường thuộc vùng sâu vùng xa của một huyện miền núi chủ yếu là cao nguyên. Làng quê của mẹ sát bên sông Đà, xa đường cái, xa thị trấn thị tứ, vào được tới đó phải vượt qua nhiều chặng sông hồ đường đất gian khổ - nhất là vào mùa mưa, mọi người kể thế... Vào thăm Bảo tàng tỉnh, thấy có ảnh mẹ. Hóa ra, mẹ là một trong bốn bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh này từng được Nhà nước phong tặng...
03 Tháng Chín 20202:59 CH(Xem: 16345)
Ngày quen nhau, Nó và Muội cùng 19 tuổi. Nó là con trai cả trong một gia đình giàu có người Tàu Việt, ở nhà gọi nó là A Chảy. Còn tên Muội do từ nickname “Tiểu Muội” cả nhóm đặt cho vì Muội nhỏ tuổi nhất nhóm. Nhưng Nó toàn gọi Muội là A Muối, “em gái nhỏ” theo tiếng Hoa! Nó học trường Hoạ, Muội học trường Nhạc. Con gái trường Nhạc thường có nhiều anh đứng chờ trước cổng chờ sáng trưa chiều tối vì giờ học mỗi người mỗi khác nhau. Riêng Muội chả có anh nào vì Muội thuộc dạng “know-it-all girl”, hay sửa lưng bất kỳ ai nói gì không chính xác. Mà con trai thì thường thích các em hiền ngoan khờ dại! Muội chưa bao giờ tới trường Hoạ, nhưng Nó lại hay tới trường Nhạc chờ Muội.
20 Tháng Tám 20208:01 CH(Xem: 15236)
Dì Hương là vợ thứ hai của chú Thông. Vợ đầu của chú cũng tự tử ở kè đá, lúc cô ấy hai mươi ba tuổi, ở với chú Thông được năm năm. Ba năm sau, chú Thông nhờ người mang trầu cau đến hỏi dì Hương. Năm ấy dì mới hai mươi nhăm tuổi. Nhưng nhan sắc có phần khiêm tốn. Con gái làng tôi, ngày xưa, chỉ mười ba là cưới. Nay thời mới, nếu không đi ra ngoài, thì cũng chỉ mười tám là lấy chồng hết lượt. Bọn bạn ngoài trường đại học với tôi vẫn bảo, gái làng mày rặt đĩ non! Thế mà dì tôi năm ấy vẫn ở nhà cấy mấy sào lúa với ông bà ngoại tôi, coi như đã ế. Ông ngoại tôi cố dấu tiếng thở dài, gật đầu đồng ý gả dì tôi cho chú Thông. Bà ngoại tôi than: “Nhà ấy nặng đất lắm, về đấy rồi biết sống chết ra sao” Ông gắt: “Bà này hay nhỉ, nhà người ta cũng đàng hoàng, bề thế. Con Hương nhà mình vào cửa ấy tốt chứ sao”.
15 Tháng Tám 202010:08 CH(Xem: 15432)
Trong một chuyến xe ca Tây Bắc - Hà Nội chạy từ bến T, tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cạnh tôi là mấy cô giáo sinh của một trường sư phạm miền núi về xuôi nghỉ phép hè. Sở dĩ tôi biết ngay được “tung tích” của các cô là bởi vì các cô thường trao đổi chuyện trò với một người ở hàng ghế trên phía trái mà các cô gọi là “thầy Quý” – một người có những vẻ ngoài khá tiêu biểu cho hầu hết những giáo viên Tây Bắc lâu năm: điềm đạm, khắc khổ, ít nói cười và hay trầm tư. Thầy giáo Quý đi cùng cô vợ trẻ (dễ kém anh ta đến mười lăm tuổi) và một đứa con nhỏ khoảng một tuổi.
13 Tháng Tám 20204:54 CH(Xem: 17092)
Còn hơn một tuần nữa là bắt đầu công việc mới ở một bệnh viện khác, Na tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở Hawaii. Lúc mua vé không để ý, Na phải ngồi cạnh lối thoát hiểm nên không có cửa sổ nhìn ra ngắm cảnh. Cạnh Na là một chàng người Mỹ tuổi khoảng ngoài ba mươi, dáng vẻ tầm thước, mắt nâu hạt dẻ trông rất hiền, đang lặng lẽ coi phim tài liệu về thiên nhiên bằng iPad. Na cảm thấy buồn chán nên đợi lúc người ta phát đồ ăn, Na đánh bạo hỏi “mắt nâu” làm sao mà có phim coi, anh ấy bảo phải tải app của hãng hàng không về thì mới coi được phim của họ mà không cần wifi. Giờ phi cơ đang bay nên phải chờ khi có internet kết nối thì mới tải được. Thôi vậy, Na đành đọc báo và ngủ suốt chuyến bay.