- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

GIỜ TRƯỚC GIÁNG SINH

24 Tháng Mười Hai 20213:50 CH(Xem: 9890)


dinh-cuong-tranh-3
Tranh Đinh Cường

 

 

 

 

Mỹ Ca        

GIỜ TRƯỚC GIÁNG SINH     

 

 

 

Bi thọc sâu hai tay vào túi áo choàng, co ro đi bên cạnh thằng lỏi Mustapha. Thằng này khác với ngay thường, vẻ mặt đăm chiêu táo bón. Hai vai rút lên ngang tai dấu đôi giấu bàn tay trong ống tay áo rộng thùng thình, thằng rệp đi nghiêng qua nghiêng lại như con lật đật. Nó nhón gót nhảy tránh một nhánh cây khô rớt trên đường :

-          Sợ không Bi ?

Bi gật đầu, không nhìn bạn:

-          Tao cũng hơi ớn, thằng rệp tự thú. Nhưng chắc không sao đâu. Bọn mình cứ làm y như mấy lần tập dượt, như cô giáo đã chỉ là cool!

-          Biết vậy nhưng tao vẫn cứ sợ.

Mustapha vung tay, ngang tàng:

-          Bọn mình dân “xịn” mà ngán ai! Mày cứ tưởng tượng như đang chơi Game Boy vậy. Kẹt lắm lúc tao năn nỉ, mày lắc đầu quầy quậy, đóng sập cửa tiệm và treo bảng “hết chỗ” là xong, khỏi phải nói nhiều.

Chợt nghĩ tới má của bạn Bi quay qua hỏi:

-          Vậy hôm nay má mày có tới dự được không?

Mustapha lắc đầu, buồn buồn:

-          Không. Lúc đầu bả hứa dữ lắm nhưng cuối cùng bị kẹt. Làm cho tiệm ăn lẹ mà, ngày lễ phải làm thêm, lộn xộn chủ đuổi lúc nào không hay!

 

Bi quay sang nhìn bạn, đằng sau ồn ào bên ngoài còn có một nỗi buồn gì đó. Mà cũng lạ, cô giáo cho thằng khỉ rệp nửa máu Ả Rập này đóng vai Giuse chẳng khác nào chưởi bố dân Do Thái! Ông Giuse biết được chắc phải cựa mình húng hắng ho dưới mồ. Ngoài tên và họ tìm hoài không thấy một mẫu tự latin: Mustapha Khalid Mahomed, nó còn có một bộ tóc đen quăn tít như những chiếc lò xo nhỏ mọc lộn xộn trên đầu, đặc thù của giống Bắc Phi. Ông bố Maroc mà biết đươc thằng con yêu dấu đóng vai Do Thái, dù là thánh Do Thái đi nữa, hẳn sẽ đứng tim trào máu họng! Được cái những “linh kiện” còn lại là của bà mẹ Tây Phương chính hiệu nên trông nó không đến nỗi quá lộ liễu: mắt xanh, mũi lõ, da trắng hồng, môi đỏ thắm.

 

Bố mẹ Mustapha gặp nhau khi ông qua đây du học. Họ ăn ở với nhau và Mustapha chào đời sau đó không lâu. Ra trường, ông bố muốn đưa vợ con về quê lập nghiệp nhưng bị gia đình phản đối. Nơi quê nhà, cha mẹ ông đã chọn sẵn nàng dâu, chỉ chờ ông về làm đám cưới theo cổ tục Hồi Giáo. Hai người chia tay. Bà mẹ giữ Mustapha ở lại, thành ra nó có cha mà như không.

 

Nói đúng ra Mustapha cũng chỉ là “nạn nhân chiến cuộc”. Trong lớp chỉ có bốn tên con trai mà hai thằng tây chính gốc không đứa nào chịu làm thánh nên cô giáo phải bắt Mustapha. Bi thích đóng vai Giuse hơn vì vai chính, được xuất hiện trên sân khấu nhiều lần. Nhưng nếu cô giáo cho nó đóng vai đó chẳng khác nào chửi bố mấy ông viết thánh sử! Thánh Giuse da vàng mũi tẹt, hình như chưa ai tưởng tượng hình ảnh táo bạo đó. Chủ quán trọ còn chấp nhận được, ở đâu mà không có nhà hàng Á Châu?

 

Bi tự an ủi dù sao nó cũng được xuất hiện hai lần, lần đầu trong vai lính La Mã đi lùng bắt Giuse và Maria. Lần sau làm chủ quán trọ gian ác. Toàn những vai “độc”!

Vở kịch tụi nó sắp trình diễn đêm liên hoan Giáng sinh năm nay lấy đoạn Kinh thánh từ lúc Giuse dắt Maria đi trốn vì quân La Mã truy lùng. Qua tới đệ nhị quốc gia, hai người đi tìm quán trọ để Maria sinh nở nhưng mấy tay chủ quán thấy hai vợ chồng nghèo kiết xác thì hắt hủi, không cho tạm dung. Trong lúc gấp gáp, Maria đẻ rơi Giêsu trong một chuồng thú vật nơi đồng không mông quạnh...

 

Những buổi tập dượt là dịp bà cô già nhắc lại những kỷ niêm thơ ấu. Bà khoe đã được chọn đóng vai Maria bốn năm lần; rằng hồi đó bà đóng thế này, ngày xưa bà làm thế nọ... Bi mà là con gái và đươc chọn đóng vai Maria chắc chán chết hoặc kiếm một cái mền ôm theo đặng ngủ. Vai đó tuy là vai chính nhưng thụ động quá, không có điều kiện nâng cao tính năng tạo hình của người nghệ sĩ. Bà cô Anna có vẻ rất hãnh diện về điều đó. Bà dai dẳng mãi về quá khứ nên có một đôi khi Bi âm thầm tự hỏi: người già còn lại những gì ngoài tuổi trẻ? Nhất là tuổi trẻ ấm êm không biết sợ hãi, trốn chạy, không hiểu ý nghĩa của những từ bỏ nước, vượt biên. Khi người ta bắt đầu ngồi kể lể tưởng tiếc quá khứ là lúc họ không còn chút hy vọng gì ở tương lai...

 

Dù không giống Giuse về màu da, Bi thấy hoàn cảnh gia đình nó cũng không khác gì cảnh ngộ của đôi vợ chồng Do Thái ấy. Cũng là dân tỵ nạn, chỉ khác là hồi đó chưa có Cao ủy nên Giêsu phải chịu cảnh đẻ rơi. Cũng may mà lớp chỉ có bốn đứa con trai nên Bi mới được gọi lên sân khấu chứ không cũng chỉ được làm khán giả. Làm lính La mã đứa nào cũng thích nên không có vấn đề, đến lúc chọn người đóng vai chủ quán mới gay. Không kể Mustapha đã được chọn thủ vai Giuse, lớp còn lại ba đấng nam nhi: Piere, Théo, Bi. Mới đầu cô Anna đề nghị hai thằng Piere và Théo làm chủ những quán trọ bên đường nhưng hai thằng lỏi này chỉ thích làm lừa cho con Rosie cưỡi nên cuối cùng Bi được làm chủ quán. Một đứa con gái khác sẽ giả trai làm chủ quán thứ hai.

 

Bi thấy hồi hộp khôn tả. Lần đầu tiên lên sân khấu mà. Nhất là trong đám phụ huynh đông đảo tối nay ngoài ba má còn có bà ngoại từ miền nắng ấm người đông bay sang chơi một tuần mà thôi vì bà rất sợ giá lạnh nơi gia đình Bi đang ở.

 

Bà ngoại hồi xửa hồi xưa từng là ca sĩ chuyên ca nhạc cải cách của thành phố Sài gòn hoa lệ. Bây giờ bà vẫn rán tiếp tục. Nhìn bà ngoại ca, Bi thấy thương bà thật nhiều. Những lúc bà gân cổ lên cao, Bi thấy thót ruột, sợ những mảng vôi vữa trên mặt bà ngoại rớt lộp độp để lộ những đường chỉ vá ép chằng chịt của những lần sửa mặt kéo da trong thẩm mỹ viện. Ông em-xi có lần khen bà đẹp không thua hồi xửa hồi xưa. Ông nói sai sự thật nhiều lắm. Bây giờ bà ngoại còn sặc sỡ HƠN tấm hình đen trắng của bốn chục năm về trước mà Bi thấy được trong cuốn album hình của má.

 

Hào quang dĩ vãng theo đuổi nên con người cứ ngỡ họ đang nắm được sợi chỉ thời gian nhưng đâu ngờ đó là dầu mối của mảnh vải tưa mà nếu kéo mạnh sẽ tuốt mãi, tuốt mãi...Bên kia đỉnh vinh quang, cỗ xe tuột dốc thê thảm. Nhìn bà ngoại ca, Bi có cảm tưởng bà đang trì vai rán không cho cỗ xe tuột dốc. Thương bà ngoại nhiều quá! Bà ngoại làm Bi nhớ lại những bi hùng kịch cổ Hy Lạp mà vai chính dù bị trói tay đẩy vào con đường chết vẫn dãy dụa múa lên những đường kiếm hào hùng bi tráng.

 

“Vinh quang là đốm lửa mà loài người là những con thiêu thân!” ba thường nói với lon bia mỗi lần lật báo coi thời sự trong tuần. Lên vài lon nữa ba sẽ làm một Đại hội quân dân cán chính, chưởi một loạt những kẻ đón gió bán nước buôn dân từ trong ra ngoài, từ trái sang phải! Ba nói muốn thi vào ngành công an phải qua khảo hạch há mồm. Há càng to càng tốt, nhiều triển vọng thăng tiến. Mồm to lắm được làm bộ trưởng để đớp thịt bò rắc vàng. Sau quá trình tiêu hóa, cục thải ra hậu môn sẽ lấp lánh như thành quả cách mạng sau nhiều năm đấu tranh tiến lên xã hội chủ nghĩa định hướng thị trường tư sản mại bản. Chỉ tiếc một điều là vàng dù hiếm quí cách mấy cũng không thể vô hiệu hóa mùi xú uế cách mạng vô sản. Người chết quá nhiều, người ngồi tù không ít. Xong ba ngâm thơ rồi ngủ. Thương ba nhiều quá. Có một đôi khi Bi âm thầm tự hỏi: chiến bại còn lại gì ngoài chiến công hiển hách?

 

Bi thấy ba khó làm một nhà văn chạy đường dài. Chưởi hăng như ba, quay sang viết bỉnh bút chắc sẽ nhiều thành công. Ở đời có những cánh chim tầm thường một ngày kia vô tình được ngọn gió thời đại nâng lên cao bay cùng tầm với những cánh đại bàng nên họ có cái nhìn độ lượng về thân thế. Đến khi ngọn gió tàn, trở về kiếp tầm thường muốn đập cánh bay cao nhưng không thể, đành ngồi nhà ... đón gió!

 

Tạm gác những suy nghĩ lan man, Bi tập trung tâm trí vào những vai sẽ thủ diễn. Làm lính La Mã không khó. Ba nói làm lính quèn ở quân đội nào cũng dễ, chỉ làm theo lệnh cấp trên. Trong vai lính thú đi lùng cặp Giuse-Maria, Bi phải vào nhà con France, tra khảo và hất đổ vài vật dụng trong nhà. Bi xoa tay khoái chí. Phen này nó sẽ được trả thù dân tộc. Con France cứ đè đầu Bi mà kêu "thằng chệt"» làm Bi tức cành hông.

 

Làm chủ quán trọ đòi hỏi nhiều khả năng diễn xuất hơn. Bi là người chủ quán sau cùng. Giuse Mustapha sau khi bị từ chối ở quán con France, sẽ qua gõ cửa quán Bi. Chủ quán Bi sẽ chạy ra mở cửa với nụ cười cầu tài nhưng tắt ngay sau khi nhìn thấy quần áo của đôi vợ chồng nghèo và quyết kiệt từ chối dù họ hết lời năn nỉ. Cuối cùng, chủ quán Bi sẽ lạnh lùng tống cặp vợ chồng trẻ ra cửa và treo bảng "closed" trước khi khóa cửa thật kỹ sợ Giuse sẽ trở lại ăn vạ…

 

Bi đứng trước gương, đưa tay sửa cho ngay chiếc nón La Mã hơi rộng so với đầu. Bi nhăn răng, méo miệng, đứng nghiêm, quay phải, quay trái tìm tư thế cho vai lính sắp đóng. Tim nó đập bình bịch, thiếu điều muốn lọt ra ngoài lồng ngực. Phải tự kiểm soát mình, Bi nhủ thầm. "Người biết tự kiểm là người sẽ bay xa", trích lời cô giáo Anna. Bi dùng ngón tay trỏ gạt nhẹ lọn tóc loà xòa trước trán. Nhìn bóng mình trong gương, nó không khỏi thầm phục má và càng tin tưởng vào đấng Hóa Công, người đã tạo dựng muôn ngàn tinh tú cao xa, thiên nhiên hùng vĩ và các sinh vật đẹp đẽ mà trong đó có một người xấp xỉ mười hai, tướng tá coi được nếu người ấy khiêm nhường, bảnh trai nếu người ấy chân thật, học lực trên trung bình, nhiều năng khiếu nghệ thuật và đang chuẩn bị bay xa, thiệt xa…

 

" Bi !". Có tiếng réo của cô Anna. Bi chộp vội thanh gươm nhựa rồi phóng ra ngoài cánh gà, chờ ra sân khấu làm lính.

 

Song màn đầu, Bi nán lại cánh gà, hé tấm màn nhung ngó xuống. Ba má và bà ngoại ngồi ở hàng thứ năm mé tay phải gần cửa ra vào. Bi nhận ra ngay nhờ bà ngoại bận bộ váy dạ hội màu xanh dương điện tử sáng chói, quầng mắt rải thêm một mớ kim tuyến có thể bắt ánh sáng trong vòng năm cây số.

 

Bi muốn làm một dấu hiệu gì đó để ba má và bà ngoại biết Bi đang ở đây, ở góc phải sân khấu này nhưng không thể, vở kịch mới tới giữa chừng. Mọi người mong mỏi được coi màn chót mà Bi đã biết kết cục ra sao rồi.

 

Không biết lúc nãy ba người có nhận ra Bi trong vai lính ? Ánh đèn sân khấu quả có ma lực làm Bi vượt khỏi thằng Bi của đời thường để cảm nhận tâm hồn người lính thú La Mã, được lệnh quan trên lùng bắt cho bằng được tên phiến loạn Giuse. Trở về tay không đồng nghĩa với ký củ, đề lao nên Bi tra tấn con France rất tận tình. Bi lấy kiếm phết vào mông nó cái nhẹ làm con nhỏ khóc oe oe, cả rạp không cầm được nước mắt.

 

Khép màn lại Bi lẩm nhẩm ôn lời đối thoại của người chủ quán. Bên cạnh nó Giuse Mustapha cũng đang lẩm rẩm ôn bài. Maria – con Rosie – đang cự nự bọn lừa chạy lẹ quá làm nó ê bàn tọa. Vai con Rosie thảnh thơi nhất, chỉ cần đưa bản mặt như bánh bao chiều là ngon cơm. Bi thấy con Rosie không cần cố gắng, bản mặt của cỏn lúc nào cũng bí xị rồi.

 

Có tiếng gõ cửa. Bi chạy vội ra mở. Ánh đèn sân khấu chói mắt. Bi hít không khí vào lồng ngực căng tràn nhựa sống, vươn vai biến thành chủ quán trọ bên đường.

 

Chủ quán (mở cửa, quan sát y phục của đôi khách lạ, lớn tiếng) : Tới đây làm gì vào giờ khuya khoắt như vầy ?

 

Giuse : Chúng tôi muốn có một chỗ tạm dừng chân qua đêm.

 

Chủ quán : Đây là quán trọ, có tiền trả không ?

 

Giuse : Tôi là thợ mộc, có thể sửa chữa tủ giường bàn ghế hoặc làm những việc nặng nhọc…

 

Chủ quán : À, không có tiền hả ? Không có tiền thì đi chỗ khác ! Đây chỉ đón tiếp những kẻ có tiền.

 

Giuse : Xin ông thông cảm, vợ tôi đã đến kỳ sanh nở…

 

Chủ quán : Đẻ hả ? Hết chuyện rồi sao đẻ giờ này ? Làm ơn mang nhau đi chỗ khác mà đẻ, quán này không chứa con rơi con rớt !

 

Giuse (thiết tha) : Xin ông thương người gặp lúc khó khăn, đã bị từ chối nhiều nơi. Quán của ông là cơ hội cuối cùng của chúng tôi…

 

Chủ quán (hét) : Ta đã nói không là KHÔNG mà, sao ngươi dai quá vậy, ngoài đồng còn mấy cái chòi trống đó, ra mà sanh ! Vả lại quán ta chật lắm rồi, không thể nhận thêm được nữa !

 

Giuse (nước mất lưng tròng, níu tay chủ quán khẩn khoản) : xin đừng hắt hủi người tỵ nạn…

 

Bi nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên má Mustapha, mủi lòng. Hai chữ «tỵ nạn» như nước sôi làm lòng Bi mềm lại như bún. Tội nghiệp Mustapha, lần đầu tiên lên sân khấu mà không được mẹ đến ủng hộ tinh thần. Trong khoảnh khắc, Bi nhớ tới tấm hình của cậu bé tỵ nạn ba tuổi nằm chết trên bãi biển, màu áo đỏ thẫm tương phản màu cát nhạt vàng ảm đạm và sóng biển trắng xóa nhạt nhòa nước mắt. Không ai chọn lựa nơi sinh ra nhưng sao nỡ đóng cửa em nhỏ đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn?

 

Những giot mồ hôi lấm tấm trên trán, dưới những lọn tóc quăn tít, lóng lánh dưới ánh đèn sân khấu của bạn làm Bi nhớ mình cũng tỵ nạn, nếu không được xứ này mở rộng vòng tay đón nhận, giờ chắc cũng đang mòn mỏi chờ trên trong một trại rào kín nào…

 

Cao ủy tỵ nạn chưa có, tại sao người cùng cảnh ngộ không đón nhận nhau ?

 

Thời gian sân khấu dừng lại ở cái nhìn của Bi. Có tiếng sụt sùi của ai đó bên dưới.

Phải làm sao ? To be or not to be, that's the question. Là Bi hay là không là Bi, câu hỏi nhức nhối quá! Như người dang tay cân bằng đi trên sợi dây căng làm trò xiếc, cuộc đời luôn là những chọn lựa giữa hai con đường : đi tè hay nín, cho hay không, bỏ hay lấy mà mỗi con đường ta chọn được mất đều có cả.

Cuối cùng Bi quyết định :

-          Xin mời ông bà vào đây nghỉ qua đêm, chờ cho bà sanh nở xong thì đi đâu thì đi, đừng đứng ngoài gió lâu quá sẽ cảm lạnh…

 

Bi choàng tay qua vai Mustapha, dìu bạn đi chậm qua ngưỡng cửa giữa tiếng vỗ tay như sấm nổ.

 

Hình như bà giáo già đang dậm chân chạy lại kéo màn. Cô Anna sẽ la nhưng chắc chắn má sẽ khen Bi làm đúng...

 

Năm nay Noël sẽ không có máng cỏ chòi tranh với bò lừa vây quanh, mà chăn ấm nệm êm đầy ắp tình người.

 

 MỸ CA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Mười 202012:02 SA(Xem: 14835)
Nàng vốn tính mơ mộng và lại sống khép kín nên không đi đâu ra khỏi nơi chốn mẹ sinh ra mình. Hồi nhỏ nàng hay chép thơ, chép nhạc và đọc những gì mà cho là hay hay thì chép vào tập giữ làm kỷ niệm. Hồi đó nàng khoái cái câu: " Sống là để nuối tiếc dĩ vãng, chán nãn hiện tại và mơ về tương lai". Bây giờ nhờ có gu gồ, có fb luôn nhắc nhở phương cách sống đúng là "phải luôn sống trọn vẹn trong hiện tại, quên đi quá khứ và đừng lo cho tương lai" ngồi ngẫm lại nàng thấy hồi xưa sao mình khờ đến vậy ...
07 Tháng Mười 202012:40 SA(Xem: 14762)
Phủ Tây Diêm Vương đèn xanh lét. Tổng ma đầu mặt trắng như bôi vôi. Toàn thân cũng trắng xóa. Trắng từ đầu đến chân. Ngồi trầm tư trước bàn. Trên bàn trống trơn nhẵn thín, không có một thứ gì. Tổng ma đầu cứ ngồi yên như thế rất lâu. Rất lâu… Đầu lĩnh ma lướt vào nhẹ như gió sông Nại Hà. Khác với Tổng ma đầu, Đầu lĩnh mặt đen như sắt nguội. Đầy nếp nhăn nhúm dọc ngang, mắt lập lòe đỏ đọc. Khúm núm...
24 Tháng Chín 202010:46 CH(Xem: 15275)
Trong khu dinh thự nguy nga và duy nhất có cổng mang tên “Ô Y Hạng”(1) của phường Bích Câu - Thăng Long, sáng nay có một không khí náo nhiệt khác lạ, qua những dáng người vội vã, những gương mặt tò mò, những lời thì thào háo hức… Mặc dù không có đèn treo hoa kết, người ngoài cũng có thể đoán được rằng nơi đây sắp diễn ra một nghi lễ quan trọng.
23 Tháng Chín 20202:10 SA(Xem: 17585)
Bà Phước đang nằm dài trên nền xi măng, la lối om sòm “Trả tiền cho tao, tao có mấy trăm tiền già mà tụi nó cũng lấy hết của tao!” Hai anh chàng nhân viên cứu thương ngỡ ngàng không hiểu bà Phước bị làm sao. Hương mở lời: -Tôi là y tá của bà, để tôi coi có chuyện gì.
15 Tháng Chín 20201:02 SA(Xem: 19361)
Truyện của Phan Nhật Bắc là bức tranh về “giao thời” ở miền Nam sau 1975, “Tôi Đi Tìm Trầm” gần như một “tự truyện” lời lẽ bộc trực không triết lý lừa mị. Với lối viết mộc mạc nhưng gần gũi và sâu sắc của tác giả đã đưa chúng ta qua từng câu chuyện, từ mạo hiểm tìm Trầm, đổi tiền, buôn thuốc Tây, đến vượt biên tìm tự do… đọc truyện của anh, như xem lại cuốn phim mà trong đó thấp thoáng bóng dáng một phần đời của chính mình trong quá khứ.
08 Tháng Chín 20209:23 CH(Xem: 13867)
Mẹ là người Mường thuộc vùng sâu vùng xa của một huyện miền núi chủ yếu là cao nguyên. Làng quê của mẹ sát bên sông Đà, xa đường cái, xa thị trấn thị tứ, vào được tới đó phải vượt qua nhiều chặng sông hồ đường đất gian khổ - nhất là vào mùa mưa, mọi người kể thế... Vào thăm Bảo tàng tỉnh, thấy có ảnh mẹ. Hóa ra, mẹ là một trong bốn bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh này từng được Nhà nước phong tặng...
03 Tháng Chín 20202:59 CH(Xem: 16462)
Ngày quen nhau, Nó và Muội cùng 19 tuổi. Nó là con trai cả trong một gia đình giàu có người Tàu Việt, ở nhà gọi nó là A Chảy. Còn tên Muội do từ nickname “Tiểu Muội” cả nhóm đặt cho vì Muội nhỏ tuổi nhất nhóm. Nhưng Nó toàn gọi Muội là A Muối, “em gái nhỏ” theo tiếng Hoa! Nó học trường Hoạ, Muội học trường Nhạc. Con gái trường Nhạc thường có nhiều anh đứng chờ trước cổng chờ sáng trưa chiều tối vì giờ học mỗi người mỗi khác nhau. Riêng Muội chả có anh nào vì Muội thuộc dạng “know-it-all girl”, hay sửa lưng bất kỳ ai nói gì không chính xác. Mà con trai thì thường thích các em hiền ngoan khờ dại! Muội chưa bao giờ tới trường Hoạ, nhưng Nó lại hay tới trường Nhạc chờ Muội.
20 Tháng Tám 20208:01 CH(Xem: 15479)
Dì Hương là vợ thứ hai của chú Thông. Vợ đầu của chú cũng tự tử ở kè đá, lúc cô ấy hai mươi ba tuổi, ở với chú Thông được năm năm. Ba năm sau, chú Thông nhờ người mang trầu cau đến hỏi dì Hương. Năm ấy dì mới hai mươi nhăm tuổi. Nhưng nhan sắc có phần khiêm tốn. Con gái làng tôi, ngày xưa, chỉ mười ba là cưới. Nay thời mới, nếu không đi ra ngoài, thì cũng chỉ mười tám là lấy chồng hết lượt. Bọn bạn ngoài trường đại học với tôi vẫn bảo, gái làng mày rặt đĩ non! Thế mà dì tôi năm ấy vẫn ở nhà cấy mấy sào lúa với ông bà ngoại tôi, coi như đã ế. Ông ngoại tôi cố dấu tiếng thở dài, gật đầu đồng ý gả dì tôi cho chú Thông. Bà ngoại tôi than: “Nhà ấy nặng đất lắm, về đấy rồi biết sống chết ra sao” Ông gắt: “Bà này hay nhỉ, nhà người ta cũng đàng hoàng, bề thế. Con Hương nhà mình vào cửa ấy tốt chứ sao”.
15 Tháng Tám 202010:08 CH(Xem: 15655)
Trong một chuyến xe ca Tây Bắc - Hà Nội chạy từ bến T, tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cạnh tôi là mấy cô giáo sinh của một trường sư phạm miền núi về xuôi nghỉ phép hè. Sở dĩ tôi biết ngay được “tung tích” của các cô là bởi vì các cô thường trao đổi chuyện trò với một người ở hàng ghế trên phía trái mà các cô gọi là “thầy Quý” – một người có những vẻ ngoài khá tiêu biểu cho hầu hết những giáo viên Tây Bắc lâu năm: điềm đạm, khắc khổ, ít nói cười và hay trầm tư. Thầy giáo Quý đi cùng cô vợ trẻ (dễ kém anh ta đến mười lăm tuổi) và một đứa con nhỏ khoảng một tuổi.
13 Tháng Tám 20204:54 CH(Xem: 17311)
Còn hơn một tuần nữa là bắt đầu công việc mới ở một bệnh viện khác, Na tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở Hawaii. Lúc mua vé không để ý, Na phải ngồi cạnh lối thoát hiểm nên không có cửa sổ nhìn ra ngắm cảnh. Cạnh Na là một chàng người Mỹ tuổi khoảng ngoài ba mươi, dáng vẻ tầm thước, mắt nâu hạt dẻ trông rất hiền, đang lặng lẽ coi phim tài liệu về thiên nhiên bằng iPad. Na cảm thấy buồn chán nên đợi lúc người ta phát đồ ăn, Na đánh bạo hỏi “mắt nâu” làm sao mà có phim coi, anh ấy bảo phải tải app của hãng hàng không về thì mới coi được phim của họ mà không cần wifi. Giờ phi cơ đang bay nên phải chờ khi có internet kết nối thì mới tải được. Thôi vậy, Na đành đọc báo và ngủ suốt chuyến bay.