- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Người Điên Xóm Sông

23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 37220)

nguoidienxomsong_0_300x188_1 

Chị Phượng sung sướng nhìn ra phía cửa sổ. Cạnh bãi sông, một người đàn ông đang nằm ngủ. Có lẽ gã đã say mềm vì rượu. gió đưa thoang thoảng cái mùi tanh của dòng sông lẫn với mùi rượu nôn nao vào tận nhà mẹ con chị Phượng. Chị đã để ý gã lạ mặt kia từ chiều, lúc chị ra sông gánh nước. Gã đón đường chị, ngớ ngẩn hỏi chị về xóm sông. Chị lắc đầu bảo gã đây chỉ là làng văn hoá của xóm Sông thôi. Rồi gã làu bàu những thứ gì chị không hiểu nổi, chỉ mang máng gã tự bảo là mình đúng. Rồi gã đâm đầu vào quán rượu với bộ quần áo phủ thời gian và lem luốc màu đá đàn.

Ba mươi lăm tuổi, gái một con, trông chị Phượng vẫn còn mặn mà lắm. Khối người đàn ông tìm đến quán rượu nhỏ bé của chị, vừa uống rượu, vừa ra ý với bà chủ quán " trông mòn con mắt" kia. Tuy nhiên. Chị phượng vẫn ở vậy nuôi con, bỏ ngoài tai những lời xầm xì của các bà vợ hay ghen vì không được chồng yêu. Không ai biết chồng chị là người thế nào, cũng không bao giờ nghe thấy chị nhắc đến. Đôi mắt dài và sắc của chị lẫn trong cái mầu buổi chiều của xóm Sông. Trong cái nhập nhoạng ấy, không ai biết được đôi mắt sẽ ánh lên những tia ác độc khi màn đêm buông xuống cùng với những người đàn ông lạ một mình lạc bước đến quán rượu của chị.

Khi gã đàn ông bước vào quán, ngay lập tức chị đã xoay mắt nhìn xung quanh. Cũng như bao thằng đàn ông khác gã không hay biết một tí gì. Chị sẽ trói gã bằng những ngón quỷ quyệt quen thuộc của mình. Rượu của chị nấu vẫn được tiếng ngon nhất trong vùng. Vì vậy, rất có thể trước khi bị trói, gã sẽ được chị cho một bữa rượu dài hơi. Rồi gã sẽ say mèm, quên mất rằng mình đến đây làm gì, không biết rằng đó là bữa rượu cuối cùng của gã. Và đúng thật, gã nốc rượu như kẻ khát lâu ngày được một gàu nước mát. Vừa uống, gã vừa nhìn ra ngoài là lèo nhèo những câu mà chỉ có gã và trời mới biết. Chị Phượng nhìn gã khín đáo và mỉm cười, cái cười chat chúa, ác nghiệt trên bờ môi khô khốc vì mới mím chặt. Hôm nay như thế là nhẹ nhàng, chị nghĩ và thở sượt ra, tống ra bên ngoài không khí tanh tưởi những lo lâu điên rồ và cả những sự thấp thỏm, có cả một chút sợ hãi, sám hối. Những lúc thế này, chị thường nhìn vào trong cánh màn rách mướp, nghe tiếng thở nặng nhọc của con trai rồi lắc đầu thật mạnh. Không sao, nó là tất cả những gì chị có, và chị sẽ đánh đổi mọi thứ trên đời để níu nó lại nơi mà trong tầm thức của nó, nó không quyến luyến gì. Chị biết vậy, và chị không hiểu chị đang làm việc đó vì bản thân mình, hay vì con chị nữa.

Gã đàn ông khật khưỡng bước ra cửa. Anh ta lập bập lần về phía bờ sông. Chị nhìn theo gã và cảm thấy muốn mỉa mai cuộc đời này quá. Với chị, cuộc đời này chỉ bằng những gã bợm rượu và những tay hám gái cộng lại. Đây là gã thứ 3. Một đôi lần, chị phải ngửa thân mình ra cho chúng nó cào xé. Chị thấy ngực mình bị phanh ra, mùi rượu, mùi mô hôi nhớp nhúa của đàn ông túa vào, nghẽn cả những mạch máu bám đầy bụi. Nhưng phải thế, phải xa xót như thế chị mới có thể trói được chúng, ném cho chúng cái nhìn thương hại cuối cùng rồi vùi chôn sâu chúng dưới đáy sông đầy bùn và rác rưởi.

***

Mười ba năm trước, Phượng hơn hai mươi. Cô băng qua bóng đêm , ướt nhoẹt và run rẩy. Một người đàn ông tóm lấy cô lờm lợm mùi rượu và khí lạnh của trời. Chị gượng ngồi dậy, tê tái và ghê rợn hết người khi nhìn sang người đàn ông nằm vật xuống vì rượu, vì cả cuộc cưỡng đoạt máu me. Hắn đã mất hết tinh lực, đổ xuống và oẹ ra cả áo chị. Ánh chớp rẹt sáng, người đàn ông nằm sấp lưng lại. Phượng rút cây kim cài đầu, bàn tay nắm chặt giơ lên trong không trung. Cô vật hắn ngửa ra, muốn nhằm vào cổ hắn mà đâm, mà băm vằm đến chết cái con thú đực ấy. Rồi ánh chớp lại loé lên. Phượng giật mình ngửa cổ ra hét vang trời. Chính người đàn ông nghe thấy tiếng kêu toạc cả màn đên kia mà hé mắt, ngẩng đầu dâỵ nhìn. Hắn chỉ thấy cô lảo đảo đứng dậy, buông thõng tay rồi chạy vù đi, thân thể, tóc tai gãy trong mưa. Tờ mờ sáng hôm sau, người làng kháo nhau rằng nhà cô Phượng có chuyện long trời lở đất gì đó, đến nỗi ông bố say khướt nằm ngoài đồng suốt một đêm mới mò về, còn cô Phượng thì biến mất tăm, không bao giờ thấy về nữa.

Phượng đến xóm Sông vào một buổi chiều choạng vạng. Cơn đói cào ruột bứt lấy cơ thể chị,quằn quặn từng đợt. Mắt chị sang lên khi ai đó dúi vào chị nắm cơm thơm phức. Không cần nhìn, chị nghiến ngấu vồ lấy, nghiến ngấu nhai và hồng hộc thở. Và trong khi chị mải mốt nuốt từng miếng cơm vào bụng, ứ cổ thì thằng người kia đang hì hục xé từng mảnh vải trên người chị. Mặc, chị cứ ăn. Ăn xong, chị nằm đườn ra, rên lên từng hồi dài, mắt đờ đẫn ngửa lên nhìn trời, ngạo mạn. Sợi dây chuyền hình chữ thập trên cổ chị tuột xuống đất. Thằng người định chộp lấy. Phượng vội hất hắn xuống, oằn người ra vồ lấy sợi dây, nắm chắc trong tay, mắt vằn lên man dại.

Chị lội xuống sông và tắm rửa thật kĩ rồi mặc lại bộ quần áo rách rưới. Buổi sáng, trông chị đẹp, đẹp thật dù trên mặt là những vết bầm tím và những chỗ rách lởm chởm trên bộ đồ bẩn thỉu. Chị xoã tóc, ngồi bên bờ sông, im lặng và bất động. Lũ trẻ chạy quanh chị và gào lên bài hát về con mụ điên. Chị vẫn ngồi. Đám đàn bà, người thì chep miệng thương hại, người thì xém mắt nguýt qua khi đức ông chồng của mình cứ chăm chăm nhìn vào chị. Mà nhìn cũng phải thôi. Da con gái đôi mươi trắng ngần lồ lộ dưới những vạt áo rách bươm. Bộ ngực hằn hết cào cấu vẫn căng lên, nây nẩy. Và khuôn mặt thì bình thản lạ lung.

Tối đến, thằng người hôm qua lại xềnh xệch lôi chị vào con miếu bờ sông. Hắn ném cho chị một bộ quần áo mới, một gói cơm và lại đè nghiến chị ra, dồn dập từng đợt tấp mình lên người chị. Xong xuôi, hắn mãn nguyện đứng dậy, vắt áo ra về, còn kịp cấu vào ngực chị một cái thật mạnh, cười hề hề.

Sáng hôm sau, một người đàn bà tóm lấy cổ chồng và chì chiết suốt từ đầu xóm đến cuối xóm. Phượng rón rén từ trong miếu nhìn ra. Rõ là anh chàng đã cho chị ăn mặc suốt hai hôm vừa rồi. Anh ta co người dưới tay vợ, không dám ho he câu gì. Mấy gã đàn ông đưa mắt nháy nhau. Mấy người đàn bà nhìn về phía miếu, vừa lo sợ, vừa tức giận. Phượng mặc bộ quần áo mới, nhìn họ và đột nhiên cười khanh khách. Đến lúc này, cả lũ đàn ông và đàn bà xóm sông mới ngã ngửa ra: Cô cười đẹp như một thiên thần trong tranh vẽ họ vẫn treo trong nhà.

Phượng cứ ở lì trong miếu. Cô không sọ đói nữa. Lúc đầu cô chỉ đòi thức ăn, rồi cô đòi tiền. Ha ha, thế là những đồng tiền ít ỏi trong túi mấy gã đàn ông rơi vào tay chị trước khi kịp mua cho bọn con nheo nhóc mấy cái kẹo. Đánh ghen, họp xóm để đuổi Phượng đi, nhưng Phượng vẫn không chịu đi. Rồi người ta lại đồn chị là bà Thánh miếu. Không ai dám động đến Thánh miếu. Chuyện đó xảy ra sau khi trưởng công an xã đích thân đến buộc Phượng phải đi. Ngôi miếu thờ thần sông nay chăng đầy quần áo lót của đàn bà và đêm đêm, những người đàn ông vẫn lén lút mò vào, rồi phờ phạc quay ra với cái túi rỗng tuếch.

Nửa năm sau, một người khách buôn từ xa đến. Anh ta kể những câu chuyện phiếm để làm quà trong lúc mua bán, đổi chác. Nhờ vậy, Phượng biết được anh ta từng đi qua làng chị. Mẹ chị đã chết sau mấy hôm chị bỏ đi. Anh ta kể điều đó và cười nhạt nhẽo. Bà con xóm sông lắc đầu. Không ai để ý đến Phượng. Chị chạy xộc vào trong miếu, tru lên như một con chó dại, trừng mắt nhìn về phía chân trời.

Suốt gần hai năm như thế, chị trân trân nghĩ về một điều, mà cũng không hiểu điều ấy là điều gì. Bao nhiêu người đàn ông cứ đêm đêm lại thay nhau mò đến, rồi chốc lát lại quay lưng ra về. Chị mặc lại những tấm áo sàn soạt, ráo hoảnh. Chúng nó cũng sợ chị làm đổ nát cái gia đình vốn đã ọp ẹp của chúng, không ai hứa hẹn với chị điều gì. Những người đàn ông từ xa đến thì ở với chị lâu hơn, nhưng cũng không ai hứa hẹn điều gì. Chị thường nhẩm tính, chưa ai ở với chị quá mười ngày. Lòng chị chấp chới.

 

***

Một ngày, người khách xa đến, mệt mỏi dừng chân trước cửa miếu. Trông chiếc xe của anh ta nặng những hàng và cái ví nặng những tiền. Phượng rót chén rượu mới nấu đưa cho anh ta. Anh ta uống và gật gù khen ngon. Phượng cười, mắt dán vào túi tiền. Và quả thật anh ta mắc câu, anh ta say chị đến nỗi không dời chân đi được.

Và đến hôm thứ mười thì Phượng ngạc nhiên. Người đàn ông có vẻ chẳng muốn đi khỏi cái miếu hoang dại và tàn tạ này. Đôi mắt Phượng chuyển từ túi tiền căng phồng sang bờ vai khoẻ khoắn, gương mặt rám nắng của anh. Đó là đêm đầu tiên chị ôm một người đàn ông với đôi tay siết chặt, với da thịt sạch sẽ và hơi thở gấp gáp. Chị cảm nhận cái gì đó đang lan lan trong cơ thể chị. Chị cọ mình thật mạnh để hít lấy cái mùi đàn ông bụi bặm và phong trần, như thể đó là cơ hội duy nhất chị được yêu.

Họ yêu nhau như thế hơn một tháng trời. Phượng gần như quên hết quá khứ tối tăm và đau đáu của mình. Người đàn ông cũng gần như quên khát vọng chạy trên từng cây số để uống gió trời. Nhưng một hôm, có hai gã xuất hiện, ủ rũ và chán chường. Họ nói gì đó với người đàn ông của Phượng. Sau khi liếc nhìn người tình ngon mắt của bạn, họ lũi hũi bỏ đi. Phượng hết nhìn chúng, lại nhìn người tình đầy lo lắng. Anh ta suy nghĩ thật lâu rồi nói với chị là anh ta phải đi trả một món nợ nào đó. Phượng mím môi, ôm anh ta thật chặt. Anh ta hứa, xong việc sẽ quay về đón Phượng. Chị cắn vào vai anh ta đến bầm máu. Cuống cuồng,chị đeo vào cổ anh ta sợi dây chuyền hình chữ thập, kỉ vật duy nhất của chị, do mẹ chị để lại.

Nhưng người đàn ông không trở lại. Phượng ôm cái thai trong bụng, dựng một cái quán nhỏ cạnh miếu để kiếm kế sinh nhai, để không phải mang thân mình ra làm đĩ nữa, để chờ anh ta trở về. Cô mở quán rượu và bán kèm mấy thứ hàng lặt vặt, nuôi con, và chiều chiều dắt con đi cạnh bờ sông để ngóng về đầu làng. Cứ thế, khi thằng con lên 5 thì chị hết hi vọng. Nói đúng ra, chị chỉ còn nhớ câu chuyện có gắn với sợi dây chuyền như một sự bằng lòng, an bài. Chị đã trả nó để có đứa con. Nhìn thằng bé lớn lên hồn nhiên, chị mơ về một tương lai thật đẹp. chị sẽ cho nó ăn học thật đến nơi đến chốn. Nó sẽ thương chị, sẽ đưa về quê, chị sẽ được quỳ bên mộ mẹ chị mà khóc, mà tự hào về đứa con của chị. Nhờ cái hi vọng đó mà chị đạp lên mọi điều tiếng không hay về mình, vẫn đàng hoàng sông giữa cái xóm sông bắt đầu chuyển mình đến thế giới văn minh.

***

Xóm Sông rất rộng và nghèo. Nhưng hơn ba năm nay được sự đầu tư của nhà nước để xây cây cầu bắc qua sông thì kinh tế bắt đầu phát triển. Ngay sau đó, làng của chị được công nhận là làng văn hoá xóm Sông. Những quán cà phê, Karaoke mọc lên như nấm. Theo chính sách, mỗi gia đình trong làng được vay 25 triệu vốn ngân hàng để đầu tư làm ăn. Thế là hộ nào cũng sắm sửa rủ nhau lên ngân hàng. Và sau khi bước chân ra khỏi cánh cửa kính và nền gạch bóng loáng của ngân hàng thì những đồng tiền vốn ngay lập tức tuồn vào các cửa hàng xe máy, ti vi…Dọc con đường cái cạnh bờ sông đêm nào cũng rầm rập tiếng xe máy tới khuya. Mấy gã thanh niên choai choai nhuộm tóc vàng tóc xanh vẫn thường đánh võng như bay từ quán Bida sang quán cà phê rồi phớn phở phóng về nhà.

Quán rượu của chị Phượng vẫn đông khách, phần vì rượu ngon, phần vì bà chủ mặn mà đến lạ. Thằng con của chị ngoan đáo để, lăng xăng giúp mẹ rót rượu. Thảng có đôi người đàn ông về nhà nhìn những đứa con hư của mình, rồi lại nhìn thằng bé nhà chị với suy nghĩ thầm kín: nó có thể là con của mình không, dù họ vẫn nhớ rằng họ đã không được động đến Phượng trong suốt một thời gian dài, trước khi chị có mang.

Nhưng thằng bé ngày một xanh xao, gầy quắt và trở mình ốm đau liên tục. Phượng đưa con lên bệng viện huyện khám. Kết quả xét nghiệm là thằng bé nhiễm HIV. Phượng lạnh hết người, đôi mắt lạc đi nhìn con. Chị lại tức tốc đưa nó lên bệnh viện tỉnh, xét nghiệm cả mẹ lẫn con. người ta khẳng định chị không làm sao cả, nhưng thằng con của chị thì đúng là nhiễm HIV gần hai năm nay rồi. Phượng sụp xuống. Chị ôm thằng bé mà không dám khóc, chỉ nghiến răng kèn kẹt. Thằng bé dường như hiểu. Nó không hiểu quá nhiều, nó chỉ biết nó đang đau, và mẹ nó sợ nhất là điều đó. Ra về, Phượng lại dắt con đi dọc bờ sông. Bấy giờ chị mới để ý, đã mấy năm nay, ở chỗ thằng bé hay chơi, hàng đống kim tiêm vứt chất chồng, linh tinh. Chị cúi xuống, nhặt một ống kim lên, ai oán ném nó ra giữa dòng sông đang ngày một ô nhiễm.

Vô phương cứu chữa, chị đâm ra oán hận ông trời, không cho chị lấy một chú hi vọng nào cả. Đêm đêm, chị nằm ôm con thật chặt, không dám nhắm mắt ngủ, như sợ ngay sáng mai tỉnh dậy, thằng bé đã vuột mất khỏi tay chị. Chị hức lên những tiếng âm ỉ, như con chó mẹ đang liếm láp con chó con. Rồi chị lại nghĩ đến những ống kim tiêm dọc bờ sông. Lòng căm tức của chị trào lên. Phải rồi, chính chúng đã giết chết con chị. Và chị nghĩ cách để cứu con, chị sẽ làm mọi cách để giữ nó lại bên cạnh chị. Suốt những đêm dài như vậy, rồi chị rời khỏi giường, mặt bình thản. Chị lấy con dao, chậm rãi mài, mài cho đến khi lưỡi dao sắc ngọt. Chị thử cứa lên cổ tay mình, nhẹ thôi, nhưng lưỡi dao sắc ăn sâu vào mạch. Máu trào ra ướt nhoẹt, và chị cười lên sặc sụa. Khi ấy, thằng con chị đang thiêm thiếp nặng nề trên giường.

Rồi cơ hội cũng đến. Chị tự lí giải nó trong một giấc mơ. Chỉ cần trái tim của ba người đàn ông thôi, con chị sẽ khỏi. Chị sẽ lột xác nó, để nó khoẻ mạnh và kháu khỉnh như xưa. Và gã đàn ông lạ mặt đầu tiên mò đến quán rượu của chị. Chị run hết cả người. Hôm đó chị đóng quán thật sớm. Gã đàn ông thấy nhà một mẹ một con, thằng bé thì nằm dính giường nên tơ tưởng đến người đàn bà sắc sảo. Sau nhiều năm, chị lại chịu để người ta xé toạc quần áo của mình. Không một tiếng rên. Chị trống rỗng.

Sau khi gã no tình , no rượu có pha chút thuốc mê, chị nhẹ nhàng mò dậy. Rút khẽ con dao trên vách, chị vần gã đàn ông ra sau nhà. Không dễ dàng chút nào, chị thở từng hồi phì phì. Khi cầm dao lên, mặt chị tái đi, đôi mắt nhắm nghiền và cái miệng thì méo xệch đi. Chị bất lực ngồi xuống. Nhưng đôi tai chị lại sứng đi khi tiếng rên nho nhỏ từ trong nhà vọng ra. Chị nhòm qua kẽ hở. Đứa bé đang khó nhọc quay mình. Trông nó tong teo, bé nhỏ và trời ơi, nó mới 10 tuổi đầu mà như một ông già nhỏ thó, quắt queo. Lòng chị nhói lên. Nước mắt bắn ra, chạm vào lười dao. Chị bặm môi, nhằm thật chính xác và hạ tay….Gã đàn ông giần giật lên mấy cái, gầm gừ như con lợn bị chọc hết tiết rồi phục xuống đất.

Phượng như điên như dại. Chị hối hả moi lấy quả tim mang đi cất thật kĩ. Bàn tay chị nóng hổi vì máu rồi lại lạnh ngắt đi vì sợ.Nhưng chị cũng nhanh chóng xoá được dấu vết bởi dưới chân chị toàn cát là cát. Chị cho cái xác vào bao tải, nhét đá vào thật nặng rồi kéo lê cái xác vần xuống dòng sông đang ngấy lên cái mùi bùn nhão. Chị tin là dòng sông sẽ mãi mãi mang dìm đi cái điều bí mật khủng khiếp đó. Sau đó chị dùng nước rưới lên cát. Trong phút chốc, những vết máu còn sót lại lặn mất tăm, như chưa từng tồn tại. Xong việc, chị đứng nhìm chằm chằm xuống dòng sông đen ngòm, rồi quay về nhà. Chị bước lập cập, cảm giác như sau lưng có bàn tay ai đó níu chân mình lại, rờn rợn đến không chịu được. Chị băng chân chạy, vừa chạy vừa lẩm nhẩm khấn người xấu số ngủ yên. Nhưng khi nhìn đứa con uống bát thuốc đầu tiên, thì chị quên hết. Trước mặt chị chỉ còn là một sinh linh đáng thương cần sự che chở của mẹ nó. Và chị cũng nhớ rằng chị đã hi vọng vào nó đến thế nào.

Rồi những lần khác, chị thản nhiên hơn, vẫn khấn cầu sự che chở, nhưng không phải cho chị, mà cho con trai của chị. Mà chị cũng làm việc này rất khéo. Chị không nhằm vào những người trong làng. Đối tượng của chị là những kẻ mà chị chắc chắn rằng họ một mình, lần đầu đặt chân tới đây. Chị làm khéo đến nỗi không một ai hay biết tí gì về điều khủng khiếp ấy, còn con trai chị vẫn nghĩ đó là thứ thuốc quý mẹ nó kiếm được rất khó khăn, nên nó luôn cố gắng uống bằng hết. Lúc đầu nó rợn lưng vì mùi tanh lờm lợm của thuốc, nhưng rồi cũng như mẹ, nó bình thản uống.

Và bây giờ là người thứ 3, cơ hội cuối cùng của mẹ con chị. Gã đang nằm kia, ánh trăng soi rõ khuôn mặt với những vết sẹo ngang dọc và mái tóc bù xù che kín nửa mặt. Chị rón rén đi ngang con, chắc rằng nó đã ngủ rất say rồi chị mới dám hành động. Chị lần ra bờ sông. Gã đã no rượu rồi. Gía mà gã có cơ may tỉnh lại lần nữa, chị sẽ vui lòng cho gã biết rằng gã cũng sẽ chết, chết để thế thân cho con chị. Như mọi lần, chị làm một cách gọn ghẽ. Chị hoàn toàn không hay biết, phía sau lưng chị, thằng bé con đang chôn chân đứng quan sát mẹ. Gương mặt xám xịt của nó cứ lặng lẽ, vô hồn. Và khi chị Phượng vạch áo của người chết, thì chị bỗng đổ xuống. Chị dáo dác, hết nhìn khuôn mặt gã, lại nhìn lên lồng ngực phẳng lì của gã. Ngay ở đó, một sợi dây chuyền hình chữ thập khắc chữ P nằm trần trụi. Chị buông dao, đưa hai bàn tay đầy máu vuốt ngược tóc của gã và thổn thức.Chị lại vội vã bứt sợi dây chuyền lên xem. Trong lòng chị rõ chắc là người đàn ông ấy, bố của con trai chị, anh ta đã trở về. Nhưng chị không muốn tin. Chị ngồi bất động ở đó, không biết làm gì nữa. Từ phía sau, đứa bé chậm chạp lê bước đến. Nói, rất lâu, nhưng giọng đều đều: Mẹ không làm thuốc cho con đi. Chị Phượng thảng thốt quay lại nhìn con. Thằng bé đưa tay ra trước mặt chị: Cho con sợi dây mẹ nhé. Chi há hốc mồm, không nói được lời nào. Thằng bé chủ động lấy sợi dây từ tay chị rồi quay vào nhà, chậm chạp như khi nó đi ra. Chị Phượng nhìn theo con. Trông chị như một con cá đã bị mổ ruột, thom thóp thở.

Đứa bé đón bát thuốc cuối cùng từ tay mẹ. Nó uống một hơi rồi nằm ra giường nhìn mẹ. Chi Phượng không dám nhìn thẳng vào mặt con, chỉ dám nhìn vào bàn tay gầy gò, lủng bủng của con và chờ đợi. Đứa bé đột nhiên nấc lên. Chi hoảng hốt nhìn vào mặt con. Thằng bé đã tắt thở. Đôi mắt nó trợn trừng lên, khô quắt. Chị tràn lên người con, hì hục bế nó dậy. Rồi đờ đẫn, chị ôm con đi dọc bờ sông. Tiếng gà gáy sáng đua nhau cất lên. Phía đầu dòng sông, mặt trời ngần ngại chui ra. Bóng chị Phượng bế con ngồi hắt hiu đổ lên xác chết của người đàn ông. Trên tay thằng bé, vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Nó lủng lẳng, lủng lẳng theo mỗi cử động của người mẹ.

 

Sáng hôm sau, trên đồn phòng công an huyện có một người đàn bà đầu tóc rũ rượi lên tự thú.Sau khi kể câu chuyện cho cảnh sát, chị ta im bặt và bắt đầu cầm sợi dây chuyền giơ cao ngang mặt, cười điên dại. Câu chuyện của chị ta làm xôn xao dư luận ngày ấy, nhưng sau cả mấy vòng xét xử, người ta kết luận chị bị điên, giết người một cách bệnh hoạn. Sau đó, người ta gửi chị vào một bệnh viện tâm thần. Suốt ngày chị ta ngồi một chỗ, cười lên sằng sặc trong khi sợi dây chuyền đung đưa trước mặt.

 

Hoàng Văn Thuấn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 85941)
Những cái chết sau quá khứ về sau vẫn tiếp tục tiếp diễn mãi cho đến tận bây giờ. Những cái chết trên biển, bên kia biển, và bên này đất liền.
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 87028)
Tôi đi ở cho tộc Trần từ lâu lắm. Từ cuối đời Lý. Lúc Trần Thị chỉ vừa cắt nhau. Đêm tháo thai, sống cảnh sinh nở đầu đời nên tâm hồn tôi ngập kinh hãi. Máu từ cửa mình vợ Trần Lý chảy xối, bắn phun tung tóe như bát canh rau dền rơi vãi trên đất. Thứ canh đỏ thẫm, lợn cợn những nhau, thịt, chất nhờn. Trần Thị giẫy, vùng, đôi tay chới với cào cấu vươn tới trong động tác nắm tìm sự sống. Đã biết đi vào đời là đi vào khổ đau, nhưng tôi cũng không ngờ khổ đau to lớn tàn phá đến rách bươm cửa mình vợ Trần Lý. Mỗi cái quẫy mình là mỗi một vũng máu, trào ra, trào cho đến đầy thau. Máu bê bết chẳng khác một pháp trường.
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 98264)
Tôi lên Mã Pì Lèng dạy học. Từ dưới chân núi, tôi cứ nhằm theo chòm bản thấp thoáng trong mỏm đá, tán cây mà leo lên. Trời nóng như đốt nương, vượt dốc, cổ họng khô rát, tưởng như mồ hôi đã cạn kiệt không thể chảy ra được nữa, thì bất chợt gặp một dòng nước từ trên núi chảy xuống, tràn qua cả mặt đường đá. Tôi hồ hởi phanh ngực áo, bỏ ca-táp, cởi dép rọ, đứng một lúc cho mát dịu lại, rồi mới thong thả rửa tay, rửa chân, xúc miệng ba lần, uống một ngụm, xong rồi mới lau mình, gội đầu...
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 92267)
Nguyễn Thị Thảo An sinh ngày 03 tháng 2 năm 1960 tại Sài Gòn, tốt nghiệp đại học sư phạm Sài Gòn, hiện định cư tại Kennesaw Georgia, USA . Tác phẩm : *Tuyển Tập (in chung với 4 tác giả khác) *Bức Phù điêu Khắc Cạn (tập truyện, Văn Mới 2001)
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 87620)
Bạn có thấy đâu đó, người ta bày bán ba hình tượng ngồi riêng rẽ với hai bàn tay bịt kín hai mắt, bịt kín đôi tai, bịt kín miệng? Hay có lúc ba người ngồi chồng lên nhau theo thể hình tháp. Đứng nhìn lâu, có chút sảng khoái ở nghệ thuật mời chào. Nhưng đem về tập tành chủ nghĩa sống theo. Không thấy. Không nghe. Không nói. Bạn mới thấy nỗi niềm của từng nhịp thở ở đôi tay người.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 95085)
Sự thật là tôi không khóc khi chị cướp mất người đàn ông của tôi. Chị trơ trẽn mơn trớn anh ngay trước mắt tôi, rồi lại giả đò lúng túng vì những hành động ấy. Giá tôi có thể đẩy chị về nơi thật xa. Đẩy chị vào khoảng không vô chừng của bóng tối, trong sa mạc, cát bụi.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 82100)
Thật trơ trẽn, chúng nó hít hà, giá mà bóp vú em - dù chỉ qua lớp áo bà ba và áo nịt - được cái thì dù tử thần bảo phải nhượng cho mươi tuổi thọ, chúng cũng ký cả hai tay. Chàng cười diễu, bọn mày chẳng biết thế nào là tình ái. Chẳng chịu khó tìm phương đến đích. Nếu chinh phục được họ, sá gì hai quả đào mưng sữa kia chứ, bao nhiêu hầm mỏ ruộng nương mà các cô không dâng sạch cho tình lang?
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 94077)
...Cô y tá nựng tôi! Tôi chồm lên ngang vai rồi liếm vào mồm, cô ngã ngửa ra, tôi tiếp tục vồ lấy. Tôi hôn cô. Tôi hít cô. Tôi xé quần áo cô. Tôi kiên quyết không rời cô. Tôi không có ý thức, mà cũng chẳng biết đạo đức là gì? Tôi đã tấn công cô y tá, đấy là họ bảo tôi thế, có người bàn thiến hai hạt dái của tôi...
13 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 85932)
Tôi biết Huệ đã lâu. Từ lúc Huệ còn niên thiếu, những trận mưa rào còn bất chợt đổ về qua qua ấp Tây Sơn, thứ mưa nóng và ẩm của vùng Qui Nhơn sỏi đá. Suốt quãng đời niên thiếu, hình như Huệ chỉ đi chơi xa có hai lần. Một lần lên Phú Xuân và một lần bơi xuồng băng ngang đầm Thị Nại.
08 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 116136)
Nắng chiếu óng ánh trên mái tóc ngắn của cậu con trai, chiếc sơ mi mầu xanh dương hơi nhàu nơi hai bàn tay cô gái níu. Cô níu chặt quá, làm cái cổ sơ mi như muốn lật ngửa ra soi rõ một cái gáy thanh xuân mạnh mẽ. Cô gái nằm phía dưới tuy không nhìn rõ hết khuôn mặt, nhưng vầng trán nhô ra rất thanh tân.