Anh chỉ muốn tát vào mặt mình một cái vì cuộc hẹn hôm qua với Thuỷ Anh. Chẳng là sáng qua đang ngồi phất phơ ở quán cà phê với mấy cậu đồng nghiệp "buôn" tình hình worldcup thì anh nhận được tin nhắn: "Có nhớ em không?".
Thì có những ngày như vậy, và tất nhiên thôi, lâu lâu mới được một lần. Tôi phải đợi đến năm tôi ngòai 50 tuổi, đi xuống hầm tàu điện mua bánh nhân sôcôla và được một cô gái 15 hay 17 liếc mắt cười. Đó là vào buổi trưa nhưng tôi ăn sáng trễ, mới chạy ba công việc trên khu đại lộ Champs Elysées và còn ba công việc khác ở khu Auteuil.
Đúng ra thì Toro không có trong danh sách những điều cần biết trước khi chết. Tôi cũng không có danh sách đó. Dun rủi sao mà gặp một nhà tài trợ lãng mạn, tuy làm việc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, rất có lòng với văn học nghệ thuật, đặc biệt thường ra tay cứu giúp những kẻ sĩ cơ nhỡ.
Tôi là kẻ lọc lừa. Từ bé, tôi đã lừa những đứa trẻ khác để lấy đồ chơi của chúng. Đến tuổi đi học, tôi lừa thầy, phản bạn. Tôi gạt gẫm cả cha mẹ, anh em. Đi đâu tôi cũng được ưu đãi vì cái bề ngoài hào nhoáng của mình.
Tôi dắt tay một người nào đó chạy, chạy mãi. Đằng sau tôi có tiếng léo nhéo. Ai đuổi? Tôi không biết. Chạy cùng ai? Tôi không biết. ý trời đấy, ý trời. Mi đã làm lộ thiên c ơ. Sầm lại. Tối quá. Này, đâu là đường? chạy đâu bây giờ? Tôi không thấy mệt, người bên cạnh tôi cũng không thấy mệt.
Trong ký ức tôi, miền quê đẹp nhất trong đời có lẽ ở một nơi nào đó thuộc làng Thanh Quít ( Quảng Nam ). Tôi gọi có lẽ, vì thực tình, nếu giờ đây trở lại, tôi khó biết được bằng cách nào định hướng cho chính xác; chỉ nhớ rằng, vào thời điểm ấy, Quỳnh bảo tôi : " Qua khỏi Vĩnh Điện một khúc, gọi xe dừng lại, tụi mình đi bộ một chặp là đến làng ".
Nhìn những mảnh gương vỡ và cái khung mạ vàng nằm dưới đáy thùng rác trong góc phòng tắm, Thúy không cảm thấy một mảy may tiếc nuối. Cái gương nhỏ này là món quà đầu tiên Dave tặng khi mới quen.
Hôm đó khí trời ấm áp, gió thổi hây hây, lá vàng rụng đầy vườn. Nhưng khi chiều về, se se lạnh, sương mù lan xuống từ trên núi, trong sương đã nghe có ít nhiều cái rét mướt của những vùng băng tuyết xa xôi. Tôi vừa đặt bút xuống bàn, bỗng nghe tiếng gọi rộn rã từ nhà dưới.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.