khaly chàm
TA BIẾT LÀ NHƯ THẾ
máu bầm lạnh
tím môi hôn
tay xương rồng
chạm buốt hồn sử thi
bao năm lưu lạc vô nghì
bãi hoang bến đổ
chắc gì quê hương [?]
tiền nhân
ẩn hiện khói – sương
ngày trong vũng nắng
đêm trường mắt sâu
cúi người
thõng xuống vực sâu
choàng tay ôm trọn nỗi đau…
tuyệt vời
CÓ THỂ SẼ TÌM THẤY
điểm cuối cùng không còn xa
đỏ rực lửa trong hạt nắng mặt trời
tôi ngô nghê nhìn sự trừng phạt bí hiểm đang bẻ quặt lý trí
trò mộng mị chân lý đang đùa bỡn
một tên tội đồ sao dám vẽ cái vòng mê hoặc cô đơn
những con mắt khắc kỷ đã tẩm độc ý tưởng
khả năng tinh thần chết yểu dưới chân niềm hoan lạc
thật vô ích khi tôi cầu viện điều thiêng liêng và huyền thoại
những bộ mặt hình tượng ngàn triệu năm nhẵn vết giáo điều
hàng số vỏ ốc úp mặt xuống cát
nghe rõ lời phủ quyết linh hồn tôi
có thể hy vọng sẽ ghim vào thể xác
để rồi xác định được phương vị
tìm thấy trong cùng thẳm kiếp người
lý lịch tôi thất tung từ lúc tổ tiên đã hòa tan vào bóng tối.
TẤT CẢ KHÔNG LÀ GÌ…
khi vô thức rơi chạm cùng tĩnh lặng
ngàn triệu năm hằng số để nghi ngờ
tâm thức hỡi, biết rằng ta hiện hữu
bóng nhập hình một giọt sáng trong mơ!
vòng chuyển thế có bao giờ ngừng lại
cát bụi bay luẩn quẩn giữa vô thường
ta và em đã trở thành thực thể
bám vào nhau cay đắng với yêu thương
chuẩn bị đi… đã đến tự lâu rồi
tất cả không đều thuộc về tự tính
sự chứng nhập chỉ có trời với đất
thất tán hồn ta vịn níu ai đây ?!
từ hoan lạc vô biên là nguồn cội
thần chú nào hóa giải những oan khiên
đóng hay khép chuyện luân hồi sáu cửa
biết chi làm chi, thơ với rượu ta ghiền!
khaly chàm
cuchisg 9.2025

