Chùm Thơ Bạt Xứ
NHỮNG CON SÂU LẤP LÁNH
Từng mỗi chúng ta
Những con sâu lấp lánh
Trong thế giới nhỏ bé
Của mình
Ta thích chí ngo ngoe
Ta làm tình
Và các thứ linh tinh
Hoặc cãi nhau lai rai
Với ngón chân cái
Của mình
Rồi ta ngáp sái quai hàm
Trước giấc ngủ dài
(mơ thành một con bướm).
CHUYẾN BAY
chuyến bay vào hoàng hôn
run run đôi cánh bạc
với cái lạnh
gần cái đuôi Sao Chổi
vì Sao Hôm xấu số
tắt lịm tự bao giờ
GÃI NGỨA
tôi đọc được một bài thơ hay
tôi tẩn mẩn dịch lại bằng google
(miễn phí)
vì google có nhiều cái đầu
còn tôi chỉ có một cái đầu
tôi chỉnh sửa lại chút ít
dù google có nhiều cái đầu
tôi vẫn cặm cụi sửa
(chỉ để một vài người rỗi hơi đọc)
chàng thi sĩ ném vào cái lỗ đen
một mớ chữ trần truồng hổ thẹn
nhưng chúng văng ngược ra
những mảnh bom tung toé
những con chữ bây giờ
gục đầu như đám tàn binh
chàng nhẫn nại gom góp chúng thành
(hình như là)
một bản hoan ca
đôi khi mớ chữ của chàng
tràn ngập tôi như lũ lụt
đôi khi chàng cũng như tôi
(tôi cũng như chàng)
hứng từng giọt chữ mùa khô hạn
chàng cười khẩy mà không nhìn tôi
”ta chỉ gãi ngứa nơi lỗ rún vũ trụ thôi,
mà ngươi có đã ngứa không?”
tôi không biết
có khi google biết
vì google có nhiều cái đầu
láu táu giả thật
chàng thi sĩ lúc này
ngồi rung đùi nhìn vào cái lỗ đen
với vài con chữ vương vãi quanh chân.
BẠT XỨ
- Từ khóa :
- BẠT XỨ