Nguyễn Thanh Sơn
BUỒN TRÔNG
buồn trông cửa biển chiều nao
thuyền ai vừa cập bền vào laị ra
buồn trông con sóng la đà
xô qua đẩy lại như là đùa nhau
buồn trông cây cỏ dàu dàu
xa xanh một dãy là màu thiên nhiên
buồn trông ngày buồn trông đêm
để ngày thắc thỏm để đêm đợi chờ
buồn trông con nhện giăng tơ
giăng qua giăng lại ơ hờ nhện ơi
buồn trông em buồn trông tôi
tóc mây sương phủ một thời xa xưa
buồn trông nắng buồn trông mưa
thời gian là bức tranh màu phôi pha
Nguyễn Thanh Sơn
TIẾNG THÌ THẦM
Anh ngắm nhìn vài giọt nước li
ti đọng trên khung cửa kính thèm
cảm giác cuộn tròn lắng nghe nhịp
thở em. Nhớ em trong tiếng thì thầm.
Lời hát cũ, gửi em như lời tri âm
Anh là chim bói cá em là bóng
trăng ngà(*). Lời ca ngọt mềm môi.
Tiếng thì thầm chỉ là dấu chấm hỏi
chấm than. Đó là dấu ngạc nhiên
hay nuối tiếc về những tàn phai.
Tiếng thì thầm như ly rượu đầy
uống cạn và không bao giờ say.
Tiếng thì thầm hơi gió thoảng dịu
ngọt, thiết tha. Chỉ riêng mình thôi.
Thoáng qua, rì rầm triền miên thinh
lặng. Tiếng thì thầm lại trở về
sâu thẳm trái tim già nua son
sẻ. Đến với ánh sáng, bóng tối.
thức ngủ, yêu ghét, giận hờn. Tiếng
thì thầm gởi tới em.
Nguyễn Thanh Sơn
(*)DTL
NGÓ
ngồi buồn
ngóng
ngó
mây bay
vói tay
vớt
bóng
nắng ngày
vẩn vơ
ngó
ngược xuôi
ngóng
ởm ờ
giật mình
vuột
mất
cơn mơ
tuyệt vời
ngóng
biển khơi
ngó
núi
đồi
riêng chung
còn
mỗi
bóng
tôi
bóng
mình
Nguyễn Thanh Sơn