- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

RỒI SẼ CÓ YÊU VÀ THƯƠNG

13 Tháng Tám 20204:54 CH(Xem: 17538)

ALENA DOAN 4
Tác giả Alena Doàn


LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Alena Đoàn là tên thật cũng là bút hiệu. Viết văn làm thơ khi mới 10 tuổi được đăng ở các báo Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Áo Trắng, Tuổi Ngọc, Tuổi Trẻ Chủ Nhật, Văn Nghệ… với bút danh Đoàn Phương Ái (cũng là tên thật), Đoàn Phương Ái học violin ở Quốc Gia Âm Nhạc Saigon 15 năm. Sau này qua Mỹ học Nursing ở TEXAS WOMAN’S UNIVERSITY nên đổi tên thành Alena Đoàn cho dễ gọi. Theo Alena Đoàn sáng tác văn thơ là kể chuyện bằng ngôn từ của mình với chất liệu là những gì mình nhìn thấy và cảm nhận từ cuộc sống xung quanh. Người viết văn làm thơ là người khóc cười từ chuyện của chính mình và chuyện của tha nhân. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quý độc giả và văn hữu truyện ngắn mới nhất của Alena Đoàn “Rồi Sẽ Có Yêu Và Thương”. Tác giả hiện đang làm việc và sống tại Nam California cùng gia đình.

Tạp Chí Hợp Lưu

 

 

 

"Yêu ai đôi mắt thẫm màu

Thương ai tim buốt nỗi đau cùng người..."

 

Còn hơn một tuần nữa là bắt đầu công việc mới ở một bệnh viện khác, Na tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở Hawaii. Lúc mua vé không để ý, Na phải ngồi cạnh lối thoát hiểm nên không có cửa sổ nhìn ra ngắm cảnh. Cạnh Na là một chàng người Mỹ tuổi khoảng ngoài ba mươi, dáng vẻ tầm thước, mắt nâu hạt dẻ trông rất hiền, đang lặng lẽ coi phim tài liệu về thiên nhiên bằng iPad. Na cảm thấy buồn chán nên đợi lúc người ta phát đồ ăn, Na đánh bạo hỏi “mắt nâu” làm sao mà có phim coi, anh ấy bảo phải tải app của hãng hàng không về thì mới coi được phim của họ mà không cần wifi. Giờ phi cơ đang bay nên phải chờ khi có internet kết nối thì mới tải được. Thôi vậy, Na đành đọc báo và ngủ suốt chuyến bay. 

 

Hawaii đón Na bằng những hàng phượng rực rỡ mùa hè, làm Na nhớ những tháng năm học trò ở Việt Nam quá đỗi... Sân bay quốc tế Kona không giống bất kỳ phi trường nào Na đã đi qua, mọi thứ đều ở ngoài trời! Hành khách ra khỏi máy bay là theo cầu thang trực tiếp bước xuống đất, rồi vào trong những gian nhà làm thủ tục chỉ có mái che và tường gỗ. Cái nắng oi ả và hơi ẩm của mùa hè làm hành khách Tây Mỹ ai nấy mặt mày đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Riêng Na thì lại thấy quen thuộc vì cảm giác giống như mùa hè bên Việt Nam. Đang loay hoay với mớ hành lý thì có tiếng nói sau lưng:

-Tôi có thể giúp gì được cho cô?

Quay lại thì thấy vẫn đôi mắt nâu hiền lành trên khuôn mặt đang đỏ au vì nắng nóng. Na cười:

-Cám ơn anh, tôi ổn.

Rồi xe của khách sạn trờ tới, anh tài xế nhanh nhẹn bước xuống giúp Na đem hành lý lên xe. Na chỉ kịp vẫy tay chào người bạn đồng hành.

 

Về tới khách sạn chỉ khoảng 4 giờ chiều. Làm thủ tục nhận phòng xong, Na lên phòng cất đồ đạc, tắm rửa, thay quần áo, và bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ của mình. Bước xuống đường là hơi nóng phả ngay vào người, khách du lịch đông nghìn nghịt, đa số là những gia đình có con nhỏ và những cặp vợ chồng đứng tuổi. Cũng gần tới giờ ăn tối nên Na vào một quán ăn sát biển có view đẹp, gọi một ly cocktail có vị dứa, và một phần soup khoai tây đồ biển. Na rất thích ngắm nhìn người ta đi qua đi lại, đoán xem họ đến từ đâu, cặp đôi nào đang đi hưởng tuần trăng mật, vợ chồng nào đã sống với nhau nhiều năm đi hâm nóng tình cảm, những người đi du lịch một mình như Na thì ẩn chứa lý do gì...  Na thích đi đây đó để khám phá học hỏi về thiên nhiên, lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, ẩm thực... của thế giới quanh mình, nên kế hoạch của Na là làm việc cật lực để có tiền đi khắp nơi. Thức uống và món soup ở nhà hàng này khá ngon, Na lấy điện thoại ra chụp hình, ghi chú tên gọi để về nhà bắt chước làm thử. Rồi kêu tính tiền ra về.

 

Mùa hè mặt trời trễ tràng không muốn lặn. Ráng chiều đỏ rực và biển xanh thăm thẳm thật đẹp. Na đi bộ chầm chậm dọc kè đá. Hôm nay gió lớn và sóng to cứ đánh qua kè đá văng xuống mặt đường, Na đành băng qua phía bên kia để tránh nước biển tạt ướt người. Đang say sưa ngắm nhìn các hàng quán bắt đầu lên đèn, thiên hạ lên đồ đi bát phố, thì nghe tiếng “gâu gâu” thiệt lớn! Một chú chó rất to nhảy bổ ra đường suýt chộp lấy Na! Quá bất ngờ và hoảng sợ, Na không nói được lời nào. Bên kia đường vài người phụ nữ hét to thảng thốt. Chưa kịp hoàn hồn thì có 2 người đàn ông ăn mặc rách rưới, mình mẩy xăm trổ, nhe hàm răng vàng khè và sún lỗ chỗ ra cười trìu mến:

                ⁃              Xin lỗi cô con chó của tôi bị sút dây, tôi sẽ cột nó lại ngay. Thành thật xin lỗi...

Hoá ra đây là chó của mấy người vô gia cư. Nhìn vào con hẻm họ đang ngồi, Na lại thấy có thêm 2 con chó khác, đều được mặc áo tử tế. Những người vô gia cư ở Mỹ thường nuôi chó, có lẽ họ chẳng còn ai trung thành tuyệt đối ngoài những người bạn bốn chân này. Na thấy mủi lòng, cố gắng nở nụ cười:

                ⁃              Tôi không sao, các anh nhớ cột chó lại đừng để nó cắn người ta...

Một giọng nói quen thuộc cất lên:

                ⁃              Cô nên quay trở lại khách sạn, đừng đi tiếp một mình nữa.

Na quay lại nhìn, thì ra lại là mắt nâu! Na ngạc nhiên:

                ⁃              Anh cũng ở gần đây?

                ⁃              Uhm tôi thuê phòng của airbnb ngay gần đây, nhưng để tôi đưa cô về nơi cô ở.

Trên đường tản bộ về khách sạn, Na biết anh tên Benjamin, gọi tắt là Ben, trợ giảng môn Địa Lý ở một trường đại học Bắc Mỹ. Ben có sở thích giống Na là mê đi du lịch đây đó. Theo Ben thì “without geography, you go nowhere”. Ben thích thú khi Na nói người Việt cũng có câu tương tự là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Khi biết Na là y tá, Ben cười, bảo mẹ Ben dạy rằng khi đang còn nghi hoặc thì hãy cưới một nàng y tá (when in doubt, marry a nurse). Na hơi mắc cỡ nên không nói gì, may cũng vừa lúc đến nơi. Na vẫy tay chào tạm biệt. Ben ngập ngừng:

                ⁃              Em có thể cho anh xin số phone?

Na nói ba ngày nữa Na sẽ đi tour của khách sạn tham quan một vòng đảo, xem núi lửa, đồn điền cà phê, làng mạt địa phương, và một số nơi khác, nếu có duyên sẽ gặp lại. Ben hơi khựng một chút, đôi mắt nâu hơi sẫm lại, nhưng anh vẫn tôn trọng Na và nói:

                ⁃              Tạm biệt em, chúc em ngủ ngon và mơ đẹp.

 

Thật ra đã gặp nhau là có duyên rồi. Nếu muốn gặp lại thì chỉ cần có sự nỗ lực. Hai ngày tiếp theo Na thư giãn trên bãi cát trắng, tắm biển, ăn những món đặc sản địa phương như thịt heo nướng lá chuối (kalua pork), khoai lang tím ngào mật ong, uống rượu mai tais, xem show diễn những điệu múa của thổ dân ... Tới ngày đi tour vòng quanh đảo, Na bỗng thấy thật hồi hộp, tự nhiên như nhớ mong một người...

Xe buýt hẹn tới đón ở khách sạn 7 giờ sáng, nhưng Na đã có mặt chỉnh tề ở sảnh lúc 6 giờ 45 phút. Vừa đang tìm chỗ ngồi thì Na gặp Ben. Vẫn đôi mắt nâu hiền và nụ cười quen thuộc:

                ⁃              Chào em, có bất ngờ không?

Na hất mặt lên, mình cũng nên chảnh một chút chứ nhỉ:

                ⁃              Chào anh, không bất ngờ đâu!

                ⁃              Uhm, anh mua tour của khách sạn, chỉ cần có sự nỗ lực mà!

Cái này thì Na bất ngờ nè, sao Ben lại có suy nghĩ rất trùng hợp với mình đến thế! Chỉ cần có sự nỗ lực, mọi thứ ắt sẽ như ý.

 

Xe bus khởi hành đúng 8 giờ sáng. Đoàn lữ hành bao gồm những gia đình có trẻ nhỏ, hoặc các cặp đôi mới cưới, và một số vợ chồng già. Chỉ có Ben và Na là hai người độc thân. Chàng hướng dẫn viên với giọng nói đầy nội lực, như một nhà giáo đầy kiến thức kiêm diễn viên hài duyên dáng, vừa truyền đạt những thông tin bổ ích về lịch sử, địa lý, sinh học, địa chất học... cho hành khách nghe, vừa pha trò đủ thứ chuyện thời sự và đời sống. Thiên nhiên thật hùng vỹ và độ lượng. Tất cả vạn vật sống trong một môi trường sinh thái cân bằng. Nơi nào núi lửa phun ra những làn khí độc thì ở đó có những loại cây cối mọc lên hấp thụ hết để giữ cho môi trường trong sạch. Rồi có những loài chim hút mật từ các bông hoa của các loại cây đó để sống... thiên nhiên như một cỗ máy tuần hoàn, bù đắp, sẻ chia... Na thích ngắm nhìn những cánh đồng tạo nên do nham thạch khô lại sau nhiều năm. Nó như những mâm bánh brownie mới nướng, sáng bóng và đầy ụ. Ben bật cười vì sự so sánh của Na, rồi Ben bỗng ngậm ngùi:

                ⁃              Anh thấy nhớ mẹ. Mẹ anh thường làm brownie cho mấy anh em anh ăn sau bữa tối.

Na trêu Ben:

                ⁃              Tuổi này thì anh cần có vợ làm brownie cho anh chứ!

Ben trầm ngâm một lúc rồi kể:

                ⁃              Anh không có ý định lập gia đình. Anh không tin vào hôn nhân. Ba mẹ anh yêu nhau rồi cưới nhau, nhưng hơn ba mươi năm sau lại ra toà li dị, chỉ vì lý do đơn giản là được sống lại cuộc sống độc thân! Anh tin là có tình yêu, nhưng không tin tình yêu có thể giữ người ta ở lại với nhau cả đời.

 

Na cảm thấy bối rối vì không nghĩ Ben có thể tâm sự với mình xa đến vậy. Na ngập ngừng:

                ⁃              Nhưng mỗi người một hoàn cảnh mà, anh đừng nên bi quan như vậy...

Ben cười buồn:

                ⁃              Anh cũng đã trải qua vài mối tình. Anh thấy trong tình yêu (love) có ham muốn ( lust) , nhưng trong ham muốn (lust) không có tình yêu(love). Thường người ta đến với nhau vì lust mà cứ ngộ nhận là love. Nên khi va chạm với những phức tạp đời thường, ai cũng chỉ muốn được sống vì bản thân mình. Tình yêu vì thế mà tàn.

 

Na im lặng một lúc. Na thường nghĩ mình chỉ sẽ kết hôn với người mà mình vừa yêu vừa thương. Thật khó để giải thích cho Ben hiểu “thương” là gì bằng tiếng Anh, nhưng Na cũng cố gắng:

                ⁃              Người Việt em ngoài yêu còn có thương. Tình yêu chưa chắc giữ người ta lại với nhau, nhưng tình thương thì có thể kết nối người ta suốt đời.

Ben nhíu mày:

                ⁃              Em có thể nói rõ hơn được không?

Na suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp;

                ⁃              Thương là yêu vô điều kiện, là hy sinh, là lấy niềm vui của người kia làm của mình, là hiểu rằng nỗi đau không ai giống ai, là nhường nhịn nhau, là cố gắng thay đổi mình để cả hai cùng vui...

Ben cười:

                ⁃              Hèn chi em chọn nghề y tá! Ngay cả những quan niệm về tình yêu của em cũng mang lòng nhân ái.

Na đỏ mặt mắc cỡ, có lẽ mình cũng bị bệnh nghề nghiệp thật! Ben nhìn xa xăm ra cửa sổ:

                ⁃              Nhưng em biết đó, người Mỹ có câu “it takes two to tango!” Đâu dễ gì tìm được người cùng quan điểm như mình.

                ⁃              Người Việt em cũng có câu “hai tay vỗ nên kêu”, tức là phải có hai người mới tạo được sự đồng điệu.

Ben quay lại nhìn Na trìu mến:

                ⁃              Hoá ra người Mỹ và người Việt cũng có nhiều điểm giống nhau thật chứ! Mẹ anh nói đúng, khi nào còn nghi ngờ, thì hãy cưới một cô y tá!

Na lại mắc cỡ:

                ⁃              Thôi khó quá bỏ qua đi nha hihi...

 

Rồi cả hai im lặng tự dõi theo suy nghĩ riêng của mình. Đoàn lữ hành lần lượt tham quan các danh lam thắng cảnh, ăn trưa ở một làng địa phương, rồi trên đường về ghé bãi biển cát đen vừa tắm biển vừa xem những chú rùa biển bò chậm chạp cạnh mình. Anh chàng hướng dẫn viên đến cuối ngày giọng nói vẫn còn hào hùng, kêu gọi mọi người thu dọn mọi thứ để quay về điểm xuất phát. Ben thì vẫn trầm tư, mắt anh càng nâu thẫm hơn. Na đành kiếm chuyện để nói:

                ⁃              Anh có thấy lạ không? Khi núi lửa phun thì người ta bỏ chạy tán loạn, rồi khi nó nguội thì thiên hạ lại bỏ tiền mua vé đến coi! Trong đó có em và anh.

Ben phì cười:

                ⁃              Em nói làm anh buồn cười, nhưng cũng đúng mà. Đời là những cuộc đuổi bắt. Hôm nay núi lửa phun chúng ta trốn chạy, nhưng ngày mai nham thạch nguội lại, chúng ta lại tìm đến ngắm nhìn như những khay brownie thời thơ ấu. Nhưng giờ anh biết thêm một điều là mình không chỉ ngóng trông brownie mẹ làm...

Na nheo mắt:

                ⁃              Uhm, nhưng chắc do anh tự làm thôi, vì anh đâu có ý định nhờ ai làm đâu...

Ben lại cười:

                ⁃              Uhm anh phải tìm người đồng điệu (same tempo) để tango với anh, phải có “hai tay mới vỗ nên kêu” chứ!

Na cười muốn đứt hơi vì cách phát âm tiếng Việt của Ben. Xe vừa đến nơi, mọi người lục đục tay xách nách mang bước xuống xe. Ben đưa phone của anh cho Na:

                ⁃              Bây giờ cho anh xin số phone được chưa?

Na cười, bấm số điện thoại của mình vào phone của Ben và nhấn nút call:

                ⁃              Vậy là anh có số phone em rồi nha. Bây giờ em phải lên phòng xếp đồ chuẩn bị mai bay về sớm, ngày mốt em đi làm job mới rồi.

Ben nheo mắt cười:

                ⁃              Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, chúc em ngủ ngon. Mai bay về bình an, và may mắn trong công việc mới. Hẹn ngày gặp lại.

Na khoác ba lô lên vai:

                ⁃              Chúc anh ngủ ngon. Và chúc may mắn sớm tìm được người làm brownie cho anh.

Ben cười lớn:

                ⁃              Tạm biệt em. Chỉ cần mình có nỗ lực thì sẽ có cả yêu và thương...

Na cố gắng nín cười vì Ben phải nhuệch hết cả miệng ra để phát âm chữ “thương” bằng tiếng Việt.

                ⁃              Aloha po... (good night)

                ⁃              Aloha auinapo... ( good late night)

Mắt nâu thẫm khi vui lại ánh lên màu hạt dẻ, Ben quay lưng bước đi. Dáng anh dần chìm vào bóng tối giữa hai hàng phượng vỹ tần ngần đan tay nhau ngang qua con đường nhỏ. Đôi khi lời chia tay lại là khởi đầu cho một cuộc hạnh ngộ.

 

Alena Doan

Ý kiến bạn đọc
14 Tháng Tám 202011:32 CH
Khách
Câu chuyện rất dễ thương ! Cảm ơn tác giả đã cho người đọc cảm giác mộc mạc an nhiên !
14 Tháng Tám 20203:04 CH
Khách
De thuong, nhe nhang, nhan van. Chuc Alena luon khoe manh, Hanh phuc, va co thoi gian Viet nhieu hon cho ban doc nhe.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 106476)
N hững lời chứng thuyền nhân, những hình ảnh kỷ niệm, những bài viết ngậm ngùi… ngày giỗ năm nay càng thêm lớn với 3 chương trình lễ tưởng niệm nơi tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, đêm thắp nến, hội thảo, chiếu phim, và hàng loạt những chương trình truyền thanh truyền hình, băng đĩa kỷ niệm. “Ngày này năm ấy” được người Việt lưu vong nhắc đến tựa như dân Mỹ đóng lại vở kịch nội chiến 1876 hàng năm. Khác chăng, trang sử của chúng ta chưa thể khép lại. 
06 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 101715)
K hi bố tôi rời bỏ gia đình đi tìm một cuộc sống mới, tôi còn quá nhỏ để hiểu điều gì vừa xảy ra. Tôi không nhớ được mẹ tôi có buồn nhiều không, có khóc nhiều không? Tôi chỉ nhớ mẹ tôi nói với tôi rằng bố tôi sẽ không bao giờ về nữa. Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi nói thế. Tôi hỏi lại thì mẹ tôi trả lời : “ lớn lên con sẽ hiểu ”.
06 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 109081)
T rong thế giới " không có vua ", cha con, anh em gầm gừ, chửi bới, cạnh khóe, cấu xé nhau, không tiếc lời nanh độc giành cho nhau; em "sòng phẳng" trả "tiền công" cắt tóc cho anh trai; cha chồng nhìn trộm con dâu tắm, em chồng ngang nhiên sàm sỡ, đòi ngủ với chị dâu; con giơ tay biểu quyết để cha chết...
06 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 93458)
Đ ây là bài viết thứ hai, trong số 3 bài viết về tương lai Đồng Bằng Sông Cửu Long “Nhìn Xa Nửa Thế Kỷ Tới” . Bài thứ nhất, như một tổng quan, với nhận định: thủy điện vẫn là nguồn năng lượng rẻ nhất, do nhu cầu phát triển, những bước khai thác thủy điện trên sông Mekong, cho dù mau hay chậm, trước hoặc sau, thì đó vẫn là một tiến trình không thể đảo nghịch trong vòng nửa thế kỷ tới.( Ngô Thế Vinh )
05 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 113402)
T ôi ký họa mặt người vào dòng sông buông Nơi có lau sậy hóa mình trôi theo tiềm thức Đột ngột giận mình
04 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 87233)
C hủ nhật ngày 1 tháng 5, 2011[...]Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden cùng các thành viên trong ban an ninh quốc gia theo giõi, qua "hệ thống truyền hình riêng" (secure communications systems) tại phòng hội (Situation Room) tại toà Bạch Ốc, cuộc đột kích của toán Navy SEAL Team Six, dưới sự điều động của cơ quan tình báo Hoa Kỳ Central Intelligence Agency (CIA), vào sào huyệt của Osama bin Laden tại Abbottabad, Pakistan, cách Washington, D.C. trên 7,000 miles.
30 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 94856)
T ôi cũng nhớ cả đến những đêm về sáng ở vũ trường Tự Do, ngồi nghe Lệ Thu hát hết bài Tôi Đưa Em Sang Sông , để rồi ngày mai lại phải xa thành phố về một nơi mịt mù của đất nước. Sau này, lần nào từ Mỹ về thăm lại Saigon, chúng tôi cũng đến Givral ngồi bên ly cà phê, trầm ngâm nhớ lại cả một thời và những người bạn ngày xưa. Bây giờ thì Givral không còn nữa rồi.
30 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 94230)
...T ại sao lại đặt cột mốc trước và sau 30-4-1975 cho lý lịch của mỗi con người? Ngày chấm dứt chiến tranh, ngày hòa bình, ngày thống nhất đất nước. Đó cũng là ngày phán xử. Kẻ thua người thắng. Ngày định phận. Kẻ có công người có tội. Và mỗi lần khai lý lịch là mỗi lần xác nhận cái sự thua thắng, công tội đó. Một lằn ranh không cho phép ai vượt qua. Một sự chia cắt vĩnh viễn giữa các con người, giữa các công dân...
29 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 111119)
C ha bỏ xác trên rừng mẹ ngồi đan áo mũi kim đâm vào đầu ngón tay nước mắt rơi xuống hai chữ anh hùng tôi tiếp tục cầm súng đi ngược chiều Trường Sơn
29 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 115022)
M ỗi chúng ta phải chỉ có một thứ thôi Yêu tổ quốc mình và yêu tự do là trên hết Hãy làm đi và xin đừng rên nữa Đớn đau quá nhiều và hèn kém đã ăn sâu.