GIAI ĐIỆU CỦA ĐẤT
Vẽ nỗi buồn thành khói
vùi trong bát tro
của ngọn lửa đốt lên từ muôn kiếp
đời vui gói lại treo giàn bếp
mắc vào hiu hắt
ngắt tạnh gió mười phương.
Vẽ giọng miên trường
thành giai điệu
lời hát nắng rọi thân gỗ mục
ba ngàn thế giới tươi cười
hàng cây ngang trời lá múa
mưa rơi mưa rơi ...
từng giọt cam lồ.
Vẽ lời em vi vu
ngàn lau reo trên mạng nhện
Ễnh uôm trong bọng cây thổi kèn.
Vẽ nỗi buồn trong veo tro nguội
hạt bụi nào hiển thánh
Những mầm cây cựa mình
đất hát
đời không còn mồ côi.
Nguyễn Huyền Thoại Vy
VIẾT TRÊN ĐƯỜNG CHỈ TAY
Người ta đòi kết liễu nhà thơ
như hành quyết những thanh củi
nổ tí tách trong đám cháy dang dở
tàn lửa bay trên vụn tro
Người ta đòi treo cổ thơ ca
đóng đinh nỗi buồn lên cây thập tự
thủ tiêu kẻ suốt đời lữ thứ
cô đơn như Lorca *
Từ đó thơ như cái áo quá rộng
tự phô diễn mình
khoác đâu cũng thừa thãi
Những nguyên âm đơn lập giễu nhại
cất lên vần điệu hôn mê
Những gã hèn nhân danh nhà thơ
khóc trong thánh lễ
khư khư giấu mình trong chiếc áo chùng đen
quỳ trước những nữ thần Muses
Hãy gõ bồn ca hát lêu bêu
lời rong rêu bất hối
hát về những câu thơ chật chội
những giả định cũ mèm
những tính từ không biết nói dối
nhân danh nhà thơ
phủ định cả niềm vui tro tàn
đã từng là bếp lửa tự do
Đừng khắc trên vai thi nhân dấu thánh
nối dài thêm đường lên núi Sọ
trong lòng tay họ
đã sẵn dấu chỉ cô đơn.
———-
*nhà thơ Tây Ban Nha
Nguyễn Huyền Thoại Vy
(7/ 12/ ‘18)
DỤ NGÔN THÁNG MƯỜI
Tháng mười lao vụt qua
con dốc nghiêng mùa đông đổ bóng
trên mái hiên rợp lá sầu đông
bầy sẻ về an trú.
Tháng mười đã cạn hơi thu
cốc hồi hoàn nằm im lìm
trên chiếc bàn độc chưa trải khăn
lọ gốm chơ vơ một cành hoa cúc
đóa họa mi úa tàn
lơ đễnh ngả mình về phía mùa thu
gửi hắt hiu một màu hoa cũ.
Tháng mười hát trên ngọn sầu đông
và tặng ta trái táo dì ghẻ
nửa tuổi trẻ bầu trời khát vọng
nửa kia xanh xao khăn gói theo về.
Hái mùa đông và dụ ngôn tháng mười
sau cánh cửa mùa thu
chỉ còn heo may ngoái lại
trên ngọn lau lách buồn.
Tháng mười đi qua thời trẻ dại
hoa cúc mùa thu vàng cho ai nữa
bài thơ xưa không đổi được cơm áo
ngàn ban mai thua cuộc một chiều mưa
chẳng còn ai đi vừa chiếc hài bảy dặm
đuổi cho kịp tháng mười ...
trái sầu đông đã chín môi người
trên nhành uyên ương thảo
đóa tường vi e ấp bên hàng rào
vì ai mà nở muộn
lặng lẽ sắc mộc miên
nhoi nhói đỏ như gai đâm vào ngực
rỏ xuống giọt giọt ưu phiền
cạnh ngôi đền lãng quên.
Nguyễn Huyền Thoại Vy
(ĐN - Viết giữa mùa ra chơi, 10/ 2018)
- Từ khóa :
- NGUYỄN HUYỀN THOẠI VY