BÓNG RÂM
không lấp được chiếc túi trên ngực như nắng chạy qua các khu mua sắm
cây gậy thay cho bút ngơ ngác
đường đời mẹ cha ta
trang bị cho màu mực
bức họa trôi ra ngoài chân trời
đôi mắt bao giờ vói tới
bước đi bằng bàn chân khói
nhạt nhòa sắc tướng
tiếng thổn thức của bóng râm
chạy tuổi xưa khàn tiếng
gọi kí ức rạ rơm xa hút
ngày rã
bắc hư ảo
dấu vết giữa những cái chớp mắt
ngả đường
tiếng còi sương
và chiếc túi đựng đầy máu...
Nguyễn Đăng Khương
CỬA ẢI
...
mây đen ca thán dai dẳng triền miên những người đàn bà mất chồng
vì một chế độ vô nghĩa lý
sau mỗi cái chết được gì cho sự sống
còn chăng tiếng nói héo khô phát ra từ miệng của một cái xác chết
từng đoàn người dài dặc muốn nghe
đóng xương gãy vụn vì mất tủy
khớp tay khẳng khiu còn cầm súng
ngắm lão giờ lú lẩn còn cuồng điên mê quyền cao tối thượng
vì cái gì chẳng ai được biết
bóp cổ giang sơn
không còn chiếc lưỡi nào
máu ngập lụt nơi nơi đều là cửa ải
…
Nguyễn Đăng Khương
MÁU
…ăn tiết canh heo chó dê gà vịt và uống rượu hàng ngày
già trẻ gái trai
các quán xá tồi tàn
xung quanh thủ đô
sự đốn mạt cũng chảy tràn như máu
làm nghệ thuật vì tôn chỉ
mỗi lần đọc là thổ huyết
vì cái gì mà chờ đợi
các tượng đài bổng dưng đổ sụp…
Nguyễn Đăng Khương
- Từ khóa :
- NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG