NGHẸN
Những câu thơ nghẹn sắc dã quì
Những mái ngói nghẹn màu rêu cũ
Bên hồ liễu rủ
Soi bóng phù du
Người về cuối dốc tăm mù
Vương theo gót chân cánh đào man mác
Bỏ lại cội khô xanh con chim hót
Mịn màng cỏ non
Tôi len lỏi qua bao ngóc nghách thèm thuồng miếng khoai mật ngọt cuộc đời
Chén cơm trắng hạt muối mặn làn khói thơm quấn quít
Giọt nước mắt quê xứ con người óng chuốt
Đêm trong suốt môi son
Đèn vàng mỏi mòn
Ai mồ côi nắc nõm
Đợi chờ ai vén rèm bí ẩn
Nhành lan trắng muốt u hương
Cội tùng minh triết con đường
Chân mây sơ sinh in vó ngựa hồng lịm tắt
Tôi đánh rơi xuống mặt hồ xưa xác thân lưu lạc
Dốc thấp dốc cao bám víu lối mòn
Vụng dại hàng thông
Chở che ngôi nhà mù sương chót vót
Người con gái tung tăng xõa vào vầng trăng rối bời mái tóc
Nghẹn sắc dã quì vàng rực
Nghẹn màu chiều mái phố thinh không
TRẦN QUANG PHONG
RAO BÁN DÃ QUÌ
Ta ngông nghênh cõng dã quì qua phổ
Rao bán bước chân
Ta quay quắt cõng bầu trời xanh đôi dòng nhạn trắng
Hỏi mua mảnh trăng đáy hồ ngoảnh mặt làm thinh
Gửi lại nơi này một thuở thanh xuân
Cùng bạn bè níu tay nhau qua tháng ngày cơ cực
Ngã năm phù đổng tiếng cười lăn theo con dốc
Má con gái hồng man mác cánh đào bay
Giọt cà phê thanh thủy ngậm ngùi rơi
Đỉnh đồi cù trắng sương mù ngựa hồng buông vó
Tiếng chuông linh sơn mặt xuân hương bỡ ngỡ
Bóng ai về đơn độc thông xanh
Chợ chiều hòa bình cởi áo phù vân
Đổi lấy bể dâu một vài cay đắng
Tóc xanh xưa giờ bạc
Đứa yên nghỉ mệt nhoài
Đứa máu đổ bên đường ca hát
Đứa gục bên giường chưa trọn ái ân
Tôi lang thang qua mùa thu rừng rực dã quì vàng
Nhởn nhơ như oan hồn còng lưng cơn lũ
Vướng víu làng xóm tan hoang
Vật vờ mái tranh đổ nát
Phất phơ khăn tang vẫy gọi lòng người
Tan tác
Con mắt trẻ thơ
Gửi lại nơi này một gã dại khờ
Tóc vướng bụi đời chấm vai áo quần bạc phếch
Cõi còm thân xác
Những người bạn của tôi ơi
Mưa tầm tã trái tim đau ngơ ngác
Để ngạo nghễ tiếng cười rao bán mùa thu
TRẦN QUANG PHONG
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG