h ôm qua thấy bạn về cười cụng ly một cái hỏi đời ra răng? thì đời vẫn sống nhăn răng từ bạn đi mất nhì nhằng tới
lui buồn. thì cứ nhe răng cười mà vui cũng đã lệ rơi trùng
trùng
B à ngoại tôi kể, dòng họ tôi đời nào cũng có
một người chết vì tình. Có thể dòng máu đa tình chảy ngấm ngầm
trong huyết quản, truyền từ đời nàng Công nữ Nguyễn Phúc Hồng Miên đầu tiên đã
gieo mầm mống yêu si cuồng thái quá cho các nàng Tôn nữ. Thường chỉ là các nàng Tôn nữ mới đủ can
đảm chết vì tình. Những người đàn ông trong dòng họ tôi chỉ đủ can đảm để bỏ
chạy.
T ấm thân mịn màng như dải lụa, như ánh trăng ngà của Mẹ trông
nguyên vẹn như đã được đắp rất kín rất kỹ, như đã thiếu một bàn tay ấm áp mặn
nồng từ xa xưa lắm, là dấu tích, là chứng cớ âm thầm Mẹ mang theo đến hết cuộc
đời.
L ần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Luu, Uyên Lê là bút
hiệu của Lê Huyền Mai Uyên, một người viết trẻ đang sống và việc tại Sài gòn.
Với bút pháp tự nhiên và mềm mại như thơ, tác giả sẽ đưa chúng ta vào một không
gian truyện huyền diệu như cổ tích. Mời quí văn hữu cùng bạn đọc cùng bước vào
truyện “Đất, Lửa, Nước và Gió…”của Uyên Lê.
T ình đã nối dài những ngày mưa cùng nắng Đừng nhìn anh bằng buổi chiều ngang nghĩa trang Tiễn biệt nỗi buồn rưng rưng đôi dòng lệ Hãy cùng anh ra quán
rồi thiên anh hùng ca cũng từ từ khép lại nghìn năm sau nại hà sông vẫn dài thêm tuổi đường trần sao quá vội ngày hai buổi không về cùng chiều lặng. chiều tê
Nhà báo NGÔ VƯƠNG TỌAI đã TẠ THẾ vào lúc 12:22 AM ngày Thứ Năm, 03/04/2014 tại
Nhà thương Fairfax,Virginia sau một thời gian dài chống trả với chứng "suy
gan". Hưởng thọ 68
tuổi. Xin chân thành chia buồn cùng tang
quyến.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.