Trăm năm chỉ chớp mưa nguồn
Sá chi một bóng bên trời
Mà con sóng vỗ mấy lời trầm luân
Quờ tay hứng kiếp phong trần
Để nghe dâu bể xoay vần nỗi đau
Tro tàn bay tới nghìn sau
Nghìn sương khói thả bạc màu hư vô
Gừi cho khói sóng sông hồ
Lời ru từ buổi giang hồ tay trơn
Gửi tình mấy nhánh cô đơn
Rã rời tay hái chập chờn giấc mơ
Thoắt sông thoắt biển tình cờ
Phận người như gió vật vờ thoảng qua
Còn ai trong cõi ta bà
Chỉ nghe tiếng vọng mưa xa ngậm buồn
Đường trần gối mỏi tay buông
Trăm năm chỉ chớp mưa nguồn, đành thôi…
Mộ khúc
Đưa tay sờ vết nhăn
Bỗng nghe đời đã tận
Buồn rã rời chiếu chăn
Chợt hay mình lỡ vận
Thắp một bờ nến cháy
Trên nhánh sầu trăm năm
Nghe cõi ngày hấp hối
Đã lăn qua chỗ nằm
Tiếng mưa sầu thiên thu
Buổi về chong mắt ngó
Thấy đôi hàng kinh thư
Chạm hiên trời hạnh ngộ
Chập chùng mưa dựng mộ
Trong cõi sầu mênh mông
Hình như đời tuyệt lộ
Trôi theo dấu muôn trùng
Tôi ngồi chiều cuối gió
Nghe cõi ngày nắng phai
Thấy bóng mình vụn vỡ
Chìm hun hút sông dài…
Mùa hoa cúc
Có một mùa thu về qua ngõ
Nắng thơm hương cúc trước sân nhà
Lãng đãng mây bồng bềnh hiên gió
Ngập hồn vương chạm khói sương xa
Tôi gửi mùa thu vào hoa cúc
Mênh mang màu nắng ngã rơi chiều
Có con bướm trắng nằm thổn thức
Nghe tình khẽ vọng khúc cô liêu
Gói cả làn sương thơm đầy gió
Bâng khuâng sông nước ngỡ mây trời
Hình như có hồn tôi trong đó
Khẽ khàng con sóng vỗ chơi vơi
Em có về không mùa thu cũ
Để tôi mơ một khoảng trời đầy
Có ngàn hoa cúc rơi đầy ngõ
Vàng lá hiên trời nghe nắng phai……
Nguyễn Minh Phúc