Mấy hôm này ẩm trời
đất dậy mùi châu thổ
phố vắng mùa lộc biếc di cư
đôi mắt ấy chồi non bật sẵn
lửa khổ đau hò hẹn đôi lần
chân lừng khừng quán quen cuối ngõ
ở đó tường rêu âm dương ngói đỏ
với nghìn dấu vết lành lạnh
nhạc rót lanh canh cơm áo
người ta vừa quên nhau xôn xao.
Sau tiếng động không ai vào đây cả
ta cũng quên ta sau chỗ ta ngồi
bức tranh con vẽ bắt đầu lay động
người đàn bà tóc tím nghiêng đầu
một thân cây gầy như không thể
một ngôi nhà hoang dưới mặt trời buồn
tất cả lẩn trốn mắt người
chỉ chơi cùng trẻ nhỏ
đó là lần đầu tiên
ta thấy mắt con mình không thuộc về đâu đó
trong cõi người co ro.
Thôi sắp cạn mùa lộc non châu thổ
rấm rứt bủa vây áo cũ mưa phùn
bước chân con bao lần toan vấp
ngõ hẹp cuộc đời chưa thể bao dung
nhưng con cười trước mắt người lầy lội
trước những ngã ba làm băng hoại con đường
Mùa xuân còn chút gì để thương
mưa mù đầy lên chộn rộn.
LỮ THỊ MAI
- Từ khóa :
- LỮ THỊ MAI