Anh không biết em còn thức hay ngủ
Thật lạ lùng
Khi đầu óc gần như đang say
Anh lại nhớ đến em
Ở đây có khu vườn thênh thang
Có con phố buồn hiu hắt
Nhưng không ngọt ngào như chiếc kẹo
Để dành cho đêm
Chiều đi qua bằng cơn mưa nhẹ
Nỗi buồn ngồi lại bằng những bài thơ
Câu hỏi ngu ngơ như là đang nhớ
Tiếng cười trôi vào chiếc áo lạnh mùa đông
Cợt đùa theo lời vấn an em
Mỉm cười cố che niềm bối rối
Vùng đất chiêm bao anh tưởng nhầm đất mới
Buổi chiều ngồi nhìn hoàng hôn trên cánh bay
Như lời nói đã cạn ý
Trong viên kẹo để dành cho buổi tối...
ĐẶNG HIỀN
Dec-11-2015
- Từ khóa :
- DANG HIEN
Gửi ý kiến của bạn