- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Ông Truyền Khai Mở Thời Kỳ Mới: Gác Kiếm Là Tự Sát

14 Tháng Mười Hai 201412:57 SA(Xem: 29461)

TranVanTruyen
Các nhà lãnh đạo cộng sản rất sính chứng minh tính khoa học trong các suy nghĩ, lời nói, việc làm của họ.

Mỗi khi tung ra quyết định gì, các lãnh tụ không chỉ khẳng định đó là điều duy nhất đúng, mà còn phải đúng trên khắp địa cầu, trong mọi thời đại, và ở tất cả mọi nước.

Chính vì vậy mà đất nước Việt Nam dù vào thời kỳ chưa có giai cấp công nhân vẫn bị nhồi nhét vào cho vừa cái khuôn "nhà nước công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo" đưa từ Liên Xô về vào thập niên 1930; dù không có cái gọi "giai cấp địa chủ bóc lột" trong xã hội và văn hóa Việt Nam vẫn phải rặn cho đủ con số chỉ tiêu địa chủ để hành hình trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, rập khuôn Thổ Địa Cải Cách bên Trung Quốc vào thập niên 1940; dù chẳng có mấy đảng viên biết Khrushnev muốn gì bên ngoài các bài bản học tập và bức tường bưng bít thông tin của đảng CSVN vẫn có chiến dịch bài trừ các "phần tử xét lại" tại Việt Nam chỉ vì Mao Trạch Đông nhân danh chống chủ nghĩa xét lại tung chiến dịch loại trừ các đối thủ Bành Đức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình,... bên Tàu.

Ai cũng tưởng ở đầu thế kỷ 21 này, kiểu bắt chước điên cuồng đó khó có thể xảy ra nữa, nhưng xem ra lịch sử cộng sản lại đang tái diễn.

Tại Trung Quốc, lãnh tụ Tập Cận Bình tung ra chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” từ khoảng giữa năm 2013. Khác với những chiến dịch chống tham nhũng để biểu diễn mà đời chủ tịch đảng CSTQ nào cũng có, lần này, họ Tập phá bỏ luôn cái qui ước bất thành văn đã có suốt từ thời Đặng Tiểu Bình. Đó là không đánh các ủy viên trung ương đảng sau khi họ đã về hưu, bất kể họ là ruồi hay hổ. Chỉ đánh họ khi còn tại chức.

Tập Cận Bình đánh mọi thứ hổ không thuộc phe cánh của mình dù tất cả các quan chức, theo các quan sát viên quốc tế, đều có mức tham ô chẳng kém gì nhau. Trong quân đội, đã có bốn "con hổ lớn" cùng bị khai trừ khỏi Đảng và cùng đi tù một lúc: các tướng Từ Tài Hậu, Lý Đông Sanh, Tưởng Khiết Mẫn và Vương Vĩnh Xuân; chưa kể Thượng tướng Quách Bá Hùng.

Các con hổ cực lớn khác bên ngoài quân đội bị làm thịt phải kể đến Bí thư tỉnh Trùng Khánh, Bạc Hy Lai, và cựu trùm công an - an ninh, Ủy viên Bộ Chính Trị Chu Vĩnh Khang. Bạc Hy Lai cùng vợ con và nhiều thủ hạ đã ngồi tù từ nhiều tháng qua. Còn Chu Vĩnh Khang vừa bị khai trừ khỏi đảng ngày 5.12.2014 và đang chờ ngày ra tòa.

Điều đáng nói là phần lớn các con hổ bị lột da cho đến nay đều là tay chân đắc lực của cựu lãnh tụ Giang Trạch Dân. Nói cách khác, vòng dây thòng lọng của họ Tập đang xiết nhỏ dần quanh cổ ông Dân dù ông đã về hưu hơn 1 thập niên. Ngay cả Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của họ Tập, cũng không được ngồi yên. Ông Tập đã bắt đầu đánh các con hổ cao cấp thuộc Đoàn Thanh Niên CS, nơi được xem là hệ phái riêng của Hồ Cẩm Đào.

Thế là tại Việt Nam, luật bất thành văn tương tự cũng bất ngờ biến mất. Trong mấy thập niên qua, các cựu lãnh tụ từ Nguyễn Hà Phan đến Lê Khả Phiêu, sau khi bị thanh toán quyền lực xong và phải rút về hưu thì họ được để yên dưỡng già. Nhưng Trần Văn Truyền đã khai mở một thời kỳ mới, thời kỳ không tha cả các con cọp đã rụng răng.

Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền từng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN trong nhiều khóa. Trong nhiều năm, ông từng hét ra lửa và từng có vô số quan chức lễ mễ đem quà đến tận cửa để xin ông "khoan hồng". Các manh mún tố cáo ông tham nhũng đều bị đánh bạt ngay và các thủ phạm bị "chăm sóc" tới tận xương tủy.

Nhưng nay, khi không còn vũ khí trong tay và các đồng minh lẫn đồng chí của ông đều bỏ chạy, ông Truyền loay hoay chống đỡ ngày càng yếu dần rồi chính thức đành chịu làm con dê tế thần đầu tiên.

Với cánh cửa Trần Văn Truyền đã mở, nhiều người tin rằng con hổ về hưu kế tiếp bị đem ra lột da sẽ là cựu chủ tịch UBND Hà Nội, Hoàng Văn Nghiên, người đang có các biệt thự và khối tài sản ngang tầm với ông Truyền. Nhưng có lẽ đáng quan tâm hơn cả là các nguồn tin đang nhắc đến tên ông Nguyễn Bá Thanh và khối tài sản của gia đình ông tại Đà Nẵng. Ông Thanh đã lỡ tay và lỡ miệng chọc giận quá nhiều phe nhóm quyền lực và quyền lợi. Các nhóm này vẫn còn lo lắng về người từng đòi “bắt hết, nhốt hết” khi mới ra Hà Nội làm Trưởng ban Nội chính Trung ương. Và đó là lý do mà ông Thanh vẫn núp tại Mỹ để "chữa bệnh" chưa dám về. Ông cũng chẳng dám chữa tại các nước Đông Nam Á hay tại láng giềng Trung Quốc vì chẳng muốn theo chân Tướng Quý Ngọ.

Trong bức tranh xổ tung các qui ước bất thành văn hiện nay, một số nguyên tắc đã trở thành đương nhiên trong hàng ngũ đảng viên cao cấp để bảo vệ bản thân, gia đình và khối tài sản của họ:

1. Tuyệt đối không giữ tài sản tại Việt Nam. Khẩn cấp tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Cũng không giữ tiền của tại chỉ một nơi mà thường phải ít nhất tại 2 nơi trong số các quốc gia ở Bắc Mỹ, Châu Âu, và các đảo quốc. Trong số con cái phải có ít nhất một đứa sống hẳn và xin làm công dân chính thức tại những nước có hệ thống pháp luật nghiêm chỉnh.

2. Phải giữ ghế quyền lực tối đa. Quyết không từ chức. Đẩy lùi ngày nghỉ hưu càng xa càng tốt. Vì ngày rời ghế quyền lực là ngày tài sản của mình chính thức trở thành miếng mồi ngon cho cả bầy kên kên đang chờ đợi.

3. Phải giải quyết "tận gốc" các cá nhân và phe nhóm thù địch trong những ngày còn quyền lực trong tay. Quyết không để chúng trả thù khi mình đã "mất kiếm".

Chẳng cần ai thúc giục nhưng rõ ràng giới lãnh đạo Việt Nam đang theo dõi từng đòn phép của đồng chí Tập Cận Bình và còn theo sát hơn nữa cách đối phó của các đồng chí còn lại.

Ngô Đình Thu

Nguồn: RadioCTM

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Tám 20235:00 CH(Xem: 5380)
bơ phờ là lúc em ánh sáng / ngàn năm mỏi mệt ngân hà / thiên thu bay mãi trời xa / nông nổi ẩn mờ hoài niệm
04 Tháng Tám 20234:38 CH(Xem: 7104)
tôi đã tha hương bên bờ sông nước chảy / một viên sỏi một nhánh rong / như mắt thủy xanh rêu tiền kiếp / tôi nỡ nào để thủy trôi đi làm giọt mưa tan / vào tiềm thức mịt mù của số phận
04 Tháng Tám 20233:39 CH(Xem: 7037)
tôi về đây nghe hết một thời / thân này hồn sẽ bỏ, chia đôi / còn xin giữ lại cho mình chút / nắng sớm mưa chiều … theo mây trôi
04 Tháng Tám 20233:26 CH(Xem: 5736)
mùa xuân/ em đến/ ngại ngần/ mùa hè/ ta ngủ/ căn phần/
15 Tháng Bảy 202311:26 CH(Xem: 6514)
Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn kính báo tin cùng Chư Tôn Đức, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Con, cháu chúng tôi là: Phật tử: PHẠM TRƯỜNG SONNY / Pháp danh: TRÍ LẠC / Sinh ngày: 11 tháng 9 năm 1994 tại Orange County, California./ Mất ngày: 11 tháng 7 năm 2023 tại Orange County, California. Hưởng dương: 30 tuổi
13 Tháng Bảy 20235:38 CH(Xem: 6408)
con lòng tong nhỏ / trôi đi / bâng khuâng / buồn lại phương phi / giữa trời
10 Tháng Bảy 20235:10 CH(Xem: 5396)
cửa em / không phải cửa mình / cửa ta / nhà bạn / thình lình mở toang
10 Tháng Bảy 20231:55 CH(Xem: 6951)
PHỤ NỮ GIỮA CHIẾN TRANH VIỆT NAM: THỜI ĐIỂM 1969 Tầm nhìn Chiến tranh, Giấc mơ Hòa bình [Visions of War, Dreams of Peace] [1] là nhan đề một tuyển tập thơ của các nhà thơ nữ; nếu là Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, họ đã là những nữ quân nhân như y tá, bác sĩ đã từng chăm sóc các thương bệnh binh; nếu ở những ngành nghề khác, họ đảm trách các dịch vụ không tác chiến như chuyên viên truyền tin, tiếp vận, kiểm soát không lưu, nhân viên Hồng Thập Tự... Nếu là người Việt, họ là những phụ nữ thuộc hai miền Nam hay Bắc, với những trải nghiệm khác nhau, qua những năm tháng chiến tranh. Và như từ bao giờ, cho dù ở đâu, phụ nữ và trẻ em vẫn là thành phần dễ bị tổn thương nhất trong chiến tranh. Trong tập thơ này, có 34 nhà thơ nữ Hoa Kỳ, và sáu nhà thơ nữ Việt Nam: Xuân Quỳnh (My Son’s Childhood), Hương Tràm (The Vietnamese Mother), Hà Phương (To An Phu, From This Distance I Talk To You), Trần Mộng Tú (The Gift In Wartime, Dream of Peace), Minh Đức Hoài Trinh..., Nguyễn Ngọc Xuân...
28 Tháng Sáu 20239:58 CH(Xem: 7511)
anh là chim cánh mỏi / bay về tổ chiều hôm / không còn ai ngóng đợi / tay với cành hoa thơm
18 Tháng Sáu 20236:37 CH(Xem: 6211)
Lối Về Của Nước là một tập truyện & kịch có những nét đặc biệt. Nó viết về Con Người, về Ngôn Ngữ, về Hiện-hữu-người, Thể-tính-người. Nó trình hiện trước mắt người đọc những tương-giao-người giăng mắc, chồng chéo, và đầy phức tạp. Tất cả chập chờn giữa mộng và thực. Mộng và thực gắn bó, trộn lẫn vào nhau. Con người nhìn vào hiện cảnh như nhìn vào một giấc mơ. Truyện & kịch của Trần C. Trí mở ra cho ta thấy một cách sáng rõ ngôn ngữ là những quan hệ. Là giao tiếp. Là tâm hồn con người. Nó phả ra cái hơi thở, cái tình cảm của con người. Nó soi chiếu và phóng lên màn hình nội tâm chúng ta những phác đồ tâm lý người. Tôi lại nghĩ đến Heidegger với ý tưởng Ngôn ngữ là nơi an cư của tính thể. Con người cư ngụ trong chính ngôn ngữ của nó.