trăng uyển
tròn trăng hết một phương buồn
rồi dần khuất tịch màu chuông nẫu vàng
chiều ngồi đọ bóng thu sang
mà mình với lá cùng han rỉ mùa
ngọn bút dìm xanh sách. khuya
sao còn máy động giữa đùa cợt nghe
đời mình vẫn có lúc che
nếp nhăn ngày cũ ôm lề thói quen
đã yên với trụ không đèn
thì dù trăng kiệt còn hen bóng người
khúc riêng. núi
đôi khi đứng bên triền đá dựng
anh hoang mang sợ núi đè mình
Phạm cao Hoàng
mình là núi. đâu sợ đè
mà sợ cái kiến nằm che cổng đời
lên chừng một khoảng mây trôi
núi thì núi quạnh mây trời vẫn bay
cúi nhặt mình hay khoanh tay
nhìn mây hóa giải khúc bày tỏ riêng
hoàng xuân sơn
18 octobre 2014
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN
Gửi ý kiến của bạn