lý sự
mỗi người mang một lý
lẽ núp kín trong ốc
hó hé bước ra ngoài
sợ mặt trời úp chụp
sợ cả hồn vá đụp
người này lây người kia
lan tràn cơn bệnh dịch
viết. và ngậm tràn đìa
ngâm thiệt lâu. giú kín
quả thị. bị bà già
không có ai choàng được
lý mình. lẽ người ta
công án đường sào
tất cả chúng ta từng đi qua mọi ngõ ngách linh hồn
khi đứng lại bên bồ xương xám
mùa đông đã thổi lửa tung nóc nhà
tuyết như những năm trắng mặt
ngồi không bôi vẽ cơ đồ
có khi đường chân trời tự xóa
bày ra một cảnh trí khác
khí hậu của những kẻ đầu xuôi đuôi ngược
chui lòn thì dễ
mà ngạo nghễ khí phách in tuồng ếm giam cửa hậu
những lối mòn ngỡ đi qua hết
quanh quẩn lại vẫn thấy hậu cần đương tì tò nhóm lửa
đóm mồi quyết liệt tung hô
hòn than chì bận đồng phục
gạ gẫm đồng bộ cứt ngựa hãm hiếp phận chuồng
bệnh phù thũng vẫn hoàn sốt ngấy
đừng kể tội ngọn sào không đủ sức chống chèo ra biển
hãy kết tội lũ đèn đường
vẫn đời kiếp tối mò
cơn thậm thụt
mùa rạn
pha lê rạn vỡ ngoài đồng
là chút nắng ấm ngàn thông rụng vàng
tôi biết em giờ không sang
mà cơn gió đứng giữa hàng rẫy run
vạn hoa đuôi mắt ngó giùm
một vì sao đã khoác âm lên đồi
tôi thấy em không gọi mời
vì đường đi bỗng lạnh khơi mùa tràn
02 oct. 2014
tháng 10. thắp một cây nhang
tưởng người em đã quy hàng muôn xưa
nhiều khi vẫn nghe cười đùa
và rồi tắt lịm chiều qua phố người
sợi đàn còn lụy dây ai
oán nghe vẫn chạnh cung hoài thứ. âm
20 năm mộng hóa cầm
rồi quên vẫn nhớ muộn lầm nhan khai
hoàng xuân sơn
tháng mười mười bốn
@ giang 20
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN