Tranh Nguyễn Trọng Khôi
ĐỂ MẶC NỖI BUỒN
khi Thơ không vui cứ để mặc nó buồn
như cô bé ở truồng thích tắm mưa thuở nhỏ
dường như có điều gì đó
sắp sửa trong veo
sau khoảnh khắc ban đầu rất chật
là tiếng nấc
là hút sâu
Thơ từ đâu?
Thơ đến đâu?
đêm rời rã đỉnh mùa bấu chặt
trong mắt em tình yêu vuốt sắc
loài dơi thôi đập cánh treo ngược hình hài
trình diễn thứ nghệ thuật sắp đặt kệch cỡm lên bóng tối bình yên
trong mắt Thơ mùa nghiêng dốc máu
cô bé ở truồng
tắm với nỗi buồn đỏ thẫm mưa mau
hdp
ĐỂ LÀM GÌ?
Người đàn bà dấn thân vào đêm
chửi thề quá khứ
Bóng đêm tư lự
"Cái khờ khạo đàn bà!"
Vết nứt trên gốm cổ muốn oằn mình mà nghe rạn vỡ
Để làm gì
- tiếng lạo xạo thời gian?
HDP
ƯỚC MUỐN
(riêng TK)
"Anh muốn trần truồng nằm trên Thơ em!"
- Nỗi buồn hét vào đêm hờn dỗi
Tôi ôm Thơ lang thang
Suốt chiều dài giấc ngủ
trầm uất chưa tan
Biết làm sao bay lên trên đôi cánh của Thơ
Tôi đã trọn hao gầy
Lòng sầu như thân cây
mục dần từng thớ gỗ
Tôi vùi mình vào đêm
Mặc nỗi buồn hờn dỗi
Hồn tôi ngôi mộ tối
chôn sống yêu thương
"Em muốn trần truồng nằm trên thân anh!"
- Tôi nói với nỗi buồn
Thơ vừa chạy trốn
HDP
NẰM LẠI VỚI HOÀNG HÔN
Tôi hay thắc mắc tự hỏi
không biết mình sẽ làm gì với quãng đời tắt kinh?
Làm tình thì tình quá
Làm tội thì tội quá
Đày đọa bấy nhiêu cũng đủ rồi
Liệu có nổi?
Tôi muốn nằm lại với hoàng hôn
một ngày tôi không còn trẻ nữa
Nằm yên không trở mình
Không đợi đêm tới- ngày mới
Không nuối tiếc bẻ ngược mặt trời
Không cố trượt lùi khao khát
Chỉ nằm như thế
Bất động vào nhịp thở mênh mông
lần cuối
Tôi muốn lịm tắt ngay đỉnh đời
rực rỡ hoàng hôn
HDP
NẾU MẶT TRỜI KHÔNG LẶN
(cho người tôi đang yêu & kế tiếp...)
Có những ngày bỗng dưng tôi chán
Chán
- Chán
- Và chán
Mọi thứ đều nhạt nhẽo vô vị
Tôi thẫn thờ
chìm sâu trong mênh mông trống rỗng
Chán
- Chán đến độ không còn gì chán hơn
Tôi tiếp tục chán luôn cái chán của mình
Chán đến tận cùng
bủa vây trì trệ
Và rồi
trong khoảnh khắc thức tỉnh
Tôi sẽ cuồng điên vùng dậy
yêu thích hân hoan...
(Như một hiển nhiên
yêu rồi sẽ chán
Nhưng
phải yêu rồi mới chán
Phải có cái để yêu thì mới có cái để chán)
Khi sự chán đi đến tận cùng
tôi sẽ tìm cái và tìm cách để chán
Tôi sẽ yêu thương một ai đó
tôi sẽ yêu thích một điều gì đó
Càng có nhiều thứ để quan tâm
càng có nhiều thứ để chán
Liệu có chăng một ngày mới bắt đầu
nếu mặt trời không lặn?
HDP
CÀ PHÊ SỮA
Trời ơi
Chẳng còn khoảng trống nào trong tôi
Yêu người qúa chật chội
Không thở nổi
Tôi như sống chỉ bằng một ước mơ duy nhất
lặp lại mỗi ngày
Ước-mơ-cà-phê-sữa
Chút đắng đót trầm nâu ngày tháng
Ngọt thơm hương môi
Anh ném chiếc ly vào tôi
Thủy tinh vỡ
Tôi và ước mơ chẳng vỡ
Tôi có thể ngậm sữa trong mồm
Và đưa lưỡi hứng từng giọt cà phê
rơi xuống
từ chiếc phin bốc khói
Đếch cần ly!
HDP
CỎ VÀ EM
(cho HTB và ĐKT)
Sao em không chịu ngồi yên
Để cho hồn nhiên rớt đầy trên cỏ
Anh như chú chim cuối chiều lặng gió
Búng đứt dây đàn
mà chẳng thể bay lên
Ngoan nhé bình yên
sao không về chia nửa
Ghé hôn lặng thầm vết xước chân chim
Khi ngọn cỏ ấp ôm hồn nhiên lả mệt
Chúng mình mất hết
chỉ còn nhau
HDP
NGỦ ĐI EM
(cảm tác ca khúc Ngủ Đi Em- Nguyễn Trọng Khôi)
Rải những nốt dịu buồn lên canvas đêm
Tình yêu vẽ lời ca ngát lịm
Lửng khúc vỗ về
Anh hát ru em
Lời ru anh như ngọn nến chẳng thắp thừa ánh sáng
Cho em ấm vừa
đủ để hoang mang
Ngủ đi
Người lữ hành bắc thang trèo lên cơn khát
Đeo nỗi buồn sa mạc
nặng trĩu hai vai
Ngủ đi
Người-đàn-bà-ngủ-ngày đêm nay
Em đừng chối bỏ vừng hồng
Sớm mai
những giấc mơ sẽ bước ra từ bóng tối
Lời ru anh đang bén lửa mặt trời
Tình yêu có thật
Ngủ đi em!
Lời anh như tiếng nấc...
Hà Duy Phương