Gửi Phan Hồng Giang .
Đừng nói với em
rằng anh đã già
Không, em không tin
như thế
Vẫn nghĩ anh như
ngày nào
Những năm 90 chúng mình còn rất
trẻ
Anh- tóc còn xanh
Và em cũng vậy
Chúng mình đi như không thấy đường dài
Đạp xe thong dong phố vắng
Tất tả làm chi ngày chưa tắt nắng
Bao nhiêu điều còn chưa biết mai sau
Đừng nói với em rằng anh đã già
Dù hôm nay thuốc nhiều hơn cơm là cái chắc
Tấm lưng vững chãi ngày xưa
Em không muốn thấy nó như bây giờ
Mệt mỏi.
Đừng nói với em rằng anh đã già
Cho dù em nay cũng đâu còn trẻ
Nhưng em muốn chúng ta vẫn thế
Như thời phố vắng đạp xe thong dong
Trò chuyện về tình yêu
Như không có tận cùng…
NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT
2-2014
Gửi ý kiến của bạn