tranh Nguyễn Trọng Khôi
1.
tôi không nhớ mình đã hát bài gì ngày Valentine ấy
Phước Tường cứ mơ hồ lộng lẫy
tiếng đàn anh reo vui níu rủ nỗi buồn trong mắt tôi nhảy múa
vũ khúc rưng rưng như những ánh sao trời
2.
luôn đi ngủ khi mặt trời thức dậy
sao tôi có thể yêu đêm đến độ phải ruồng rẫy vừng hồng
bình minh lên từ đâu
trong tôi mọc một nhành đêm rất trắng
3.
cuồng nộ quá
sao đêm không dậy sắc
cứ dậy lòng giữa tĩnh mịch đời nhau
tôi dậy nhé
ừ thôi không ngủ nữa
u mê tan rồi
dậy lửa ngày mai
4.
như chưa từng yêu nhau
giọt nước mắt đâu cần lau
bốc hơi không dấu vết
và nụ cười
cũng chỉ là phản xạ nhếch môi
HDP/ SG 02.2014
Gửi ý kiến của bạn