- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Giã Từ Trung Quốc

25 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 105083)

liaoyiwu_2010-content

 Liao Yiwu, 2010 (Ảnh Wikipedia)

Lời giới thiệu: Bài “Giã Từ Trung Quốc” được dịch từ bản Anh ngữ tựa là “Walking Out on China”(do Wen Huang dịch từ tiếng Trung Hoa) của nhà văn đối kháng Trung Hoa, Liao Yiwu, xuất bản trên The New York Times số ra ngày 15 tháng 9, 2011. Ông Liao, tên Hán Việt là Liêu Diệc Vũ, cũng còn được biết tới dưới tên Lao Wei, sinh năm 1958 tại tỉnh Sichuan, đúng vào năm Mao trạch Động phát động chiến dịch Một Bước Nhẩy Vọt đã đưa cả nước vào nạn đói trầm trọng. Chính ông Liao cũng suýt chết đói khi mới 2 tuổi.
Ông là tác giả, phóng viên, nhạc sĩ và thi sĩ của nhiều tác phẩm bị chính phủ Trung Cộng liệt vào loại phản cách mạng vì đã mô tả bề trái của chế độ thay vì tô hồng, và đã góp phần đưa ông vào chốn lao tù, bị vợ con bằng hữu xa lánh. Ra tù có lúc ông đã sống như một người không nhà, kiếm ăn độ nhật bằng ngón thổi sáo mà ông đã học được từ một vị sư trong thời gian ở tù, trong khi tiếp tục ghi nhận đời sống của những người bị lọt qua các kẽ hở của cuộc cải cách kinh tế bằng hệ thống tư bản của Bắc Kinh. Tác phẩm của ông, trong số đó có nhiều cuốn là những gom góp các cuộc phỏng vấn với những người cùng đinh hay sống bên lề xã hội -- những tay anh chị du thủ du thực, những người sống ngoài vòng pháp luật, các nghệ sĩ hè phố, những cựu đảng viên cộng sản, người tàn tật, phu đổ rác, hốt phân, lượm xác chết, lang vườn, phạm pháp và cả những kẻ ăn thịt người, vv… -- đã được xuất bản ở Đài Loan và Hương Cảng song bị cấm tại Hoa Lục. Một số đã được dịch ra tiếng Anh, Pháp và Đức (xem thư mục và chi tiết tiểu sử tại http://en.wikipedia.org/wiki/Liao_Yiwu). Vào năm 2003, ông được giải Nhân Quyền Hellman-Hammett, và năm 2007, ông được giải Tự Do Sáng tác (Freedom to Write Award) của Trung tâm Văn bút Trung Hoa. Mặc dù buổi trao giải diễn ra ở Bắc Kinh, song ông bị chính quyền ngăn cản không cho tới dự.
Sau 16 lần xin giấy xuất cảnh song bị bác, ông Liao quyết định đào thoát. Ngày 6 tháng 7 vừa qua ông đã tới được Đức sau khi vượt biên giới Hoa-Việt tới Hà Nội rồi đáp máy bay đi Ba Lan và sau đó tới Đức. Sau đây là bản dịch từ bản Anh ngữ bài viết của ông về hành trình vượt biên tìm tự do của ông.

***

Tỉnh Yunnan ở tây nam Trung Hoa từ lâu đã là lối thoát cho những người khao khát một đời sống bên ngoài nước này. Tại đây, ta có thể vượt biên bằng đường bộ xuyên qua những khu rừng còn tinh khôi, hoặc bằng đường thủy lênh đênh từ sông Lancang cho đến khi nó trở thành sông Mekong len lỏi qua Miến Điện, Lào, Thái Lan, Cao Mên và Việt Nam.

Do đấy mỗi lần tôi đặt chân tới đây, nơi đất đỏ tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tôi thấy xốn xang; óc tưởng tượng của tôi mặc sức vẫy vùng. Thực tế là sau khi bị bỏ tù bốn năm vì đã viết một bài thơ kết án chính quyền Trung Cộng đã đàn áp dã man các sinh viên tranh đấu vào năm 1989 [nhân vụ sinh viên biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn – chú thích của người dịch], tôi đã bị nhà cầm quyền từ chối không cấp giấy xuất cảnh 16 lần.

Tôi cảm thấy bị cám dỗ. Bạn không cần phải có sổ thông hành hay hộ chiếu. Cái đáng kể duy nhất là số tiền bạn có trong túi. Bạn chỉ việc liệng cái điện thoại cầm tay đi, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài và lẩn vào trong một ngôi làng nơi bạn có thể tìm thấy một cách dễ dàng một người dân quê hay một tay buôn lậu sẵn sàng giúp đỡ bạn. Sau khi đã thỏa thuận giá cả, bạn sẽ được đưa ra khỏi Trung Hoa qua một ngả đường bí mật ngoài tầm hiểu biết của loài người và ma.

Cho tới hồi đầu năm nay tôi chống lại sự thôi thúc đào thoát. Thay vì thế, tôi đã chọn ở lại, tiếp tục thu thập tư liệu về những mảnh đời nơi hạ tầng xã hội. Thế rồi những cuộc biểu tình đòi dân chủ lan khắp thế giới Ả rập, và các lời kêu gọi trên Internet để thực hiện những cuộc xuống đường tương tự tại Trung Hoa. Vào tháng Hai và Ba, có những cuộc tụ họp tại các trung tâm thương mại và du lịch ở mấy chục thành phố vào mỗi ngày Chủ nhật. Chính quyền hoảng hốt, dàn chào biểu dương lực lượng khắp nơi. Lính tráng thay đồng phục bằng đồ dân sự và đứng đầy đường phố, chặn bắt bất kỳ ai thấy có vẻ tình nghi.

Trong khi đó, bất cứ đề cập nào tới Cuộc Cách Mạng Hoa Nhài của Tunisia (ngay cả nhắc tới chữ hoa nhài thôi) cũng bị kiểm duyệt trong các điện thư và search engines. Cảnh sát bắt bớ các luật sư nhân quyền, nhà văn và nghệ sĩ. Nhà vận động dân chủ Liu Xianbin, người đã bị giam cầm chín năm vì đã tiếp tay thành lập Đảng Dân Chủ Trung Hoa, lại bị kết án thêm 10 năm tù. Nghệ sĩ Ai Weiwei biến mất hồi tháng Tư và đã bị quản thúc chặt chẽ tại gia từ khi được thả ra vào giữa tháng Sáu.

Là một người cầm bút cổ hủ, tôi ít khi lên Internet, và Mùa Xuân Ả Rập đã qua mặt tôi. Tuy đứng bên lề vậy chứ tôi cũng không tránh khỏi bị cảnh sát làm rầy rà. Khi các nhân viên mật vụ biết là sách tôi sẽ được xuất bản tại Đức, Đài Loan và Hoa Kỳ, họ bắt đầu gọi điện thoại và tới thăm tôi thường xuyên.

Vào tháng Ba, bọn mật vụ đến đóng đô ở trước nhà tôi để theo dõi sinh hoạt hàng ngày của tôi. “Xuất bản ở Tây phương là vi phạm luật lệ của Trung Quốc,” họ bảo tôi. “Hồi ký ở tù làm ô uế tiếng tăm của hệ thống nhà tù của Trung Quốc và cuốn ‘Thượng Đế Đỏ’ xuyên tạc chính sách của đảng về tôn giáo và đề cao các nhà thờ lậu.” Nếu tôi từ chối không chịu hủy bỏ giao kèo in sách với các nhà xuất bản Tây phương, họ bảo tôi, thì tôi sẽ phải chịu những hậu quả pháp lý.

Rồi thư của [nhà văn] Salman Rushdie tới, mời tôi đi dự Đại hội PEN World Voices ở Nữu Ước. Tôi liền liên lạc với nhà chức trách địa phương để xin phép dời Trung Hoa, và đã đặt mua vé máy bay. Tuy nhiên, ngay trước ngày tôi lên đường, một sĩ quan cảnh sát gọi tôi tới “uống trà,” thông báo cho tôi hay là đơn xin phép của tôi đã bị khước từ. Nếu tôi cứ nhất định ra phi trường, ông ta bảo tôi, họ là làm tôi biến mất, như đã xẩy ra cho Ai Weiwei.

Đối với một người cầm bút, nhất là khi người đó lại muốn làm nhân chứng về những gì đang diễn ra ở Trung Hoa, tự do ngôn luận và xuất bản mang một ý nghĩa lớn hơn chính sự sống. Bạn thân tôi, nhà văn đoạt giải Nobel Liu Xiaobo, đã trả một giá rất đắt cho những tác phẩm và hành động chính trị của mình [Hiện ông này vẫn còn bị tù mặc dù được trao giải Nobel năm 2010, nhà văn đầu tiên của Trung Hoa được giải văn chương Nobel song bị cấm đi, kể cả cử người đi lãnh giải thay mình.] Tôi không muốn dẵm vào vết chân của ông. Tôi không có ý định trở lại nhà tù. Tôi lại cũng không muốn bị coi như là “biểu tượng của tự do” bởi những người ở bên ngoài những bức tường cao của nhà giam.

Chỉ có việc thoát khỏi cái nhà tù vĩ đại và vô hình có tên là Trung Quốc này tôi mới có thể viết và xuất bản một cách tự do. Tôi có trách nhiệm cho thế giới biết một Trung Quốc hiện thực được che dấu bởi ảo tưởng về một nền kinh tế bùng phát -- một Trung Quốc vô cảm đối với niềm bất mãn đang âm ỉ của người dân thường.

Tôi giữ ý định đào thoát cho riêng mình. Tôi đã không hỏi phép bọn mật vụ canh chừng tôi như tôi vẫn làm. Thay vì thế, tôi gói ít quần áo, cây sáo Trung Hoa, một cái bát chuông Tây Tạng và hai cuốn sách qúy, “Hồ sơ của nhà Đại Sử Gia” và cuốn “Đạo Đức Kinh.” Rồi tôi ra khỏi nhà khi lũ mật vụ không để ý, và lên đường đi Yunnan. Mặc dù đang lúc trời nóng mà tôi cảm thấy như mình là một con chuột đồng vào mùa đông, nằm im để để dành năng lượng. Tôi trải qua phần lớn thời giờ với đám dân hè phố. Tôi biết là nếu tôi lục lọi tìm kíếm thế nào tôi cũng sẽ tìm ra một lối thoát.

Với cuốn sổ thông hành và hộ chiếu nhập cảnh Đức Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam, tôi bắt đầu tiến hành. Tôi tắt điện thoại di động sau khi liên lạc vắn tắt với các thân hữu ở phương Tây, những người đã hợp tác trong dự tính thoát ly. Nhiều ngày sau, tôi tới một tỉnh nhỏ dọc biên giới, từ đó tôi có thể thấy Việt Nam bên kia một giòng sông đang chẩy xiết. Người giúp tôi tại địa phương nói tôi có thể thuê người bí mật chở tôi qua sông, nhưng tôi từ chối. Tôi có cuốn sổ thông hành còn giá trị. Tôi chọn ra đi bằng ngả trạm kiểm soát biên giới trên cầu.

Trước cuộc đào thoát, người giúp tôi mướn một phòng khách sạn sát biên giới. Giữa những cơn mưa, tôi trôi nổi giữa các cơn mộng và thực tại, rồi thức giấc phập phồng trước tiếng gõ cửa để chỉ bắt gặp một cô gái điếm run rẩy trong mưa xin vào tá túc. Mặc dù tội nghiệp song tôi không thể giúp đỡ cô ta.

Vào lúc 10 giờ sáng ngày mồng 2 tháng 7, tôi bước 100 yards [khoảng gần 1km] tới trạm gác biên giới, sẵn sàng chấp nhận chuyện ghê gớm nhất, song một phép lạ đã xẩy ra. Viên chức xem xét giấy tờ của tôi, thỉnh thoảng ngó tôi quan sát, rồi đóng dấu vào sổ thông hành của tôi. Tôi đi một mạch không ngừng tới Hà Nội rồi đáp một chuyến bay tới Ba Lan và sau đó Đức quốc. Khi tôi bước ra khỏi phi trường Tegel ở Bá Linh vào buổi sáng ngày mồng 6 tháng 7, viên chủ bút người Đức, Peter Sillem, đón tôi. “Trời ơi, Trời ơi,” anh ta kêu lên. Anh ta vô cùng xúc động và không tin được là tôi thực sự đã tới được Đức. Bên ngoài phi trường không khí tươi mát và tôi cảm thấy tự do.

Sau khi tôi đã ổn định, tôi gọi cho gia đình và cô bạn gái của tôi, những người đã bị nhà chức trách chất vấn. Tin tôi đã đào thoát lan ra nhanh chóng. Một anh bạn họa sĩ bảo tôi là anh ta đã tới thăm Ai Weiwei vẫn bị canh chừng gắt gao. Khi người bạn nói là tôi đã bí mật đặt chân tới nước Đức, đôi mắt Lão Ai mở lớn. Ông ta rú lên, như không tin đó là sự thực, “Thật vậy sao? Thật vậy sao? Thật vậy sao?”


Trùng Dương giới thiệu & chuyển ngữ
09/2011

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Mười 20159:32 CH(Xem: 35141)
Theo tạp chí The Diplomat [Sep 04, 2015] Quốc Hội Lào đã chính thức thông qua Dự án Đập Don Sahong, một dự án từ bấy lâu gây rất nhiều tranh cãi. Dự trù ban đầu con đập được Công ty Xây dựng Mã Lai MegaFirst khởi công vào cuối năm nay 2015. Do tiềm năng thuỷ điện của con Sông Mẹ - Mea Nam Khong, là tên Lào Thái của con sông Mekong, nhà nước Lào bất chấp mọi chỉ trích và với lời kêu gọi của các quốc gia láng giềng Thái Lan, Cam Bốt và Việt Nam, là ngưng dự án Don Sahong và Lào vẫn kiên quyết đi tới thực hiện cho bằng được kế hoạch phát triển thuỷ điện của mình.
03 Tháng Mười 201512:15 SA(Xem: 32498)
Nhật ký của Phương Ngày …tháng …năm Vậy là mình đã rời cha mẹ, quê hương, rời xa những kỷ niệm một thời hồn nhiên trong trắng để bước vào ngưỡng cửa của những tháng năm sống tự lập nơi thủ đô. Cánh cổng trường đại học liệu có thật sự là nơi giúp mình hoàn thành những khát khao hoài bão tuổi trẻ một cách suôn sẻ hay sẽ là nơi mình phải oằn mình giành giật sự thành công từ những giọt mồ hôi và nước mắt?
27 Tháng Chín 201511:36 SA(Xem: 36839)
LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Trương Đình Phượng sinh năm 1984. Hiện sống và làm việc tại Miền Trung Việt Nam. Làm thơ từ năm 2010. Đã có đăng thơ trên các tạp chí văn nghệ trong và ngoài nước. Thơ của Phượng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí độc giả và văn hữu những thi phẩm của Trương Đình Phượng.
27 Tháng Chín 20151:47 SA(Xem: 32716)
Vũ chầm chậm quay lại nhìn Phương. Đêm loang máu. Một thứ máu nghẹn đặc và khăm khắm. Trên khuôn mặt Phương từng giọt lệ nhiễu xuống gò má xanh xao, như những giọt ký ức đã bị người ta vắt kiệt hồng cầu.
24 Tháng Chín 20155:56 SA(Xem: 35222)
Phường ấy là phường Văn Minh, trong phường Văn minh có tổ dân phố Văn hóa, trong tổ dân phố Văn hóa nhà nào cũng được tặng danh hiệu gia đình Văn Hóa. Nhờ có cảnh sát khu vực Kỳ, gọi là Kỳ Khu vực, lâu nay trong địa bàn chưa xảy ra vụ việc nào đáng kể. Kỳ Khu vực cao to đẹp trai, đầu óc thông minh thực dụng, biết lợi dụng chức vụ để kiếm tiền nên giàu có và lắm gái theo. Hàng ngày Kỳ khu vực đeo súng cưỡi xe Mô tô đi tuần khắp nơi, trông càng oai.
20 Tháng Chín 201512:07 SA(Xem: 30966)
Cánh đồng cỏ trải dài dường như bất tận, gió ào ạt thổi tràn qua cánh cửa, những ngọn cỏ xanh run rẩy không ngừng. Bị khung cảnh làm cho choáng ngợp tôi đứng im như tượng một lúc, tim đập liên hồi và trong trí óc của một đứa trẻ năm tuổi nảy ra đủ mọi ý nghĩ sợ hãi, kỳ quái.
12 Tháng Chín 201510:14 CH(Xem: 46781)
Về những nhà văn quân đội nổi tiếng với những tác phẩm (thơ cũng như văn) của họ, có thể kể những tên tuổi về thơ, như có Tường Linh, Phạm văn Bình, hay Linh Phương... Cả hai nhà thơ sau, đều nổi tiếng nhờ có thơ được cố nhạc sĩ Phạm Duy soạn thành ca khúc. (Phạm Văn Bình với ca khúc “Chuyện tình buồn,” và “Mười hai tháng anh đi”; Linh Phương với “Kỷ vật cho em”) (1). Về văn có thể kể Văn Quang (lớp trước). Lớp sau vài năm, có thể kể tới Trần Hoài Thư, Đào Vũ Anh Hùng, Huỳnh Văn Phú... Nhưng, nổi bật hơn cả, theo tôi vẫn là Nguyên Vũ (truyện) và, Phan Nhật Nam (bút ký, phóng sự).
08 Tháng Chín 201511:47 SA(Xem: 31175)
"Đời sống bên này có cái thực tế khắc nghiệt là vậy. Càng khắc nghiệt tôi càng trầm tĩnh. Nghiệm ra một điều: hãy làm hết sức mình cho một công việc tốt, cũng có lúc bù đắp lại. Những tấm tranh cũng đã từng nuôi sống tôi, tôi không thể bỏ vẽ được". (Đinh Cường)
03 Tháng Chín 201512:00 SA(Xem: 29260)
khi những ngón tay không còn theo đuổi những thanh âm phím đàn nghẹn ngào góc tối cây tỳ bà bỏ quên bên vách tường và khóc hoang vu trăng xanh
02 Tháng Chín 201511:35 CH(Xem: 30504)
Có một sự xáo trộn trong mùa đông năm nay bắt đầu từ chiếc áo màu đỏ cô mặc. Đó là chiếc áo len mang hơi ấm của ba con người, ba cuộc đời kéo dài trọn một thế kỷ trừ ra những năm nó nằm vạ vật ở một nơi nào đó mà cô đã làm thất lạc.