- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,119,441

Hương Mộng

22 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 94849)


 

dancewithme_doancamly-content 

 Dance With Me_ Photo Doan Cam Ly


nếu tình yêu save được,

error thì load lại chẳng bận lòng.

(thơ nguyễn thế hoàng linh)

 

 

Khởi đầu chỉ là sự tình cờ gặp gỡ trên Internet, trong một diễn đàn về văn chương. Anh đăng những bài thơ và truyện ngắn đã sáng tác. Tôi vào đọc truyện của anh mỗi đêm. Một lần tôi đang cắm cúi đọc trên diễn đàn, thì bị anh bắt gặp. Thế là trước lạ sau quen. Lúc đầu, chỉ nói chuyện văn chương, sau dần lan qua chuyện thời sự, rồi lấn sang chuyện riêng tư lúc nào chẳng rõ.

 

Tôi không biết nhiều về anh, ngoài những ý thích lặt vặt và nickname anh dùng mỗi lần vào diễn đàn. Mà, cũng chẳng cần biết làm gì cho nhiều. Diễn đàn về văn học, không phải chương trình Match.com tìm người yêu. Tôi đã có Matt từ ba năm nay, ghét chưa đủ để bỏ nhau, mà cũng thương chưa đầy để lấy nhau. Mẹ lúc đầu còn gợi ý, sau, nói thẳng, mẹ sinh con út Trâm năm ba mươi tuổi, con năm nay đã ba mươi bốn, không khéo lại ế chảy ra. Cái thằng Matt, nó có định cưới con không? Cái tên cũng khó gọi, gì mà mát mát. Bỏ quách nó đi, ngôn ngữ bất đồng khó sống đời với nhau con ạ. Tôi phì cười trước lý luận của mẹ. Mẹ quên bây giờ tôi ăn, thở, ngủ, mộng mơ, ngay cả khi yêu Matt đều bằng cái ngôn ngữ bất đồng đó của mẹ.

 

Khi nghe anh nói có vài bài viết đăng trên một cuốn báo đã đọc qua, tôi phóng vội xuống garage lục lại chồng báo ẩm mốc. Tôi lôi từ dưới cùng ra một cuốn báo đã cũ. Lật nhanh vài trang. Kiếm tìm. Hồi hộp. A! đây rồi, tên anh nằm ngay ngắn dưới bài, còn kèm theo một tấm hình bán thân đen trắng. Tôi cầm cuốn báo về phòng, đánh dấu trang viết của anh. Tôi thích viết email cho anh vào buổi tối trước khi đi ngủ. Buổi sáng vừa thức giấc, tôi đã thấy email hồi âm của anh ở đó. Như thể anh và tôi không bị cách trở vì địa lý và thời gian. Như thể anh đang ở gần bên tôi từng giờ. Định vậy, nhưng ngồi tần ngần trước màn ảnh, tôi lại phân vân không biết viết gì cho anh. An toàn nhất là chỉ “Chuc anh cuoi tuan vui ve”. Không thân mật lắm mà cũng vừa đủ xã giao. Hình ảnh (nói chung) và ảnh của anh (nói riêng) thật tuyệt vời. Có nó tôi đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Ít ra trong giấc mơ, tôi có một khuôn mặt để mộng về, và biết đâu, một ngày, tôi sẽ có được những giấc mơ bằng ngôn ngữ của mẹ. Tôi nhìn lại hình anh lần cuối trước khi tắt đèn ngủ. Anh đó. Không còn là sự tưởng tượng trên không gian mông lung, mà là một hình ảnh thật sống động nơi mặt đất. Ý nghĩ đó làm tôi thấy gần gũi với anh hơn, như thể anh đang đứng trước mặt tôi với đôi môi mím, vầng trán hơi cau, mà đôi mắt lại có vẻ như đang cười. Anh là người thế nào đây? Nhìn hình, tôi đoán anh độ sấp sỉ bốn mươi. Tôi lật lại trang đầu của cuốn báo. Báo cũ đã ba năm. Bây giờ chắc anh già hơn trong hình. Cũng có thể già hơn nữa. Các tấm hình trên báo chuyên lừa gạt trí tưởng tượng của người ta. Ông broker bạn cũ của bố gần sáu mươi tuổi, thế nhưng tấm hình trong các quảng cáo ông đăng trên báo, ông nhìn chỉ độ ngoài bốn mươi. Bố cười, ai mà chẳng muốn níu kéo lại tuổi xuân, đừng phiền, để bác vui. Ừ, thì cứ cho là anh già hơn tôi. Già thế, chắc vợ con đuề huề, gia đình hạnh phúc.

 

Email của anh, tôi nhận hàng ngày. Vẫn chỉ xoay quanh những lời hỏi thăm, đưa tin tức thời sự và bàn luận văn chương. Phần tôi, lại không được bình tĩnh như anh. Đầu tiên, tôi chỉ nghĩ nhiều về anh mỗi buổi tối lên Internet và sau đó là gửi một email cho anh trước khi đi ngủ. Sau, tôi lục ra tất cả những cuốn báo cũ, hoặc tìm trong garage, mượn từ thư viện, hay trong các trang lưu trữ trên web, và đọc hết những bài viết của anh. Tôi cố tìm hiểu xem anh là người như thế nào qua những gì anh viết. “Người sao, văn vậy”, tôi đã đọc ở đâu câu nói đó. Đọc anh để hiểu anh thì tôi chịu. Rắc rối. Nhức đầu. Cuối cùng, tôi không thèm phân tích nữa, chỉ muốn để trái tim trôi bồng bềnh với hình ảnh của anh. Vậy thôi. Chỉ để nhớ anh. Nhưng cũng không đơn giản như tôi nghĩ. Một lần, Matt đã la lên giận dỗi, “Your body is here, but your mind wanders somewhere else. What has changed?”1 Tôi im lặng không trả lời. Sự im lặng làm Matt như điên lên. Matt hôn tôi ngấu nghiến. Vòng tay Matt siết chặt hơn trong một nhận thức đầy mất mát. Làm sao giải thích cho Matt hiểu? Làm sao cho biết, Matt không còn là người đàn ông duy nhất trong tim tôi. Có nói, cũng chỉ là làm khó cho Matt. Có cách gì để đánh đổ được một cyberman?

 

Hình như tôi bắt đầu yêu anh…

 

Hình như tôi bắt đầu yêu anh! Đầu lùng bùng, tim hụt hẫng, những ngón tay đang gõ rào rào trên bàn phím chợt chậm lại, chao đảo giữa mộng và thực… Sao lại có thể như thế được? Phải chăng tình yêu là một cuộc thám hiểm liều lĩnh… Ta có thể thất bại… và mất tất cả?

 

Hình như tôi bắt đầu yêu anh. Rất mơ hồ, nhẹ nhàng. Thật lạ lùng khi tôi không muốn ngăn chặn sự phát triển của tình cảm âm thầm đó, mà như còn muốn vun đắp cho nồng nàn thêm. Tưởng vô tâm mà lại như cố tình. Tưởng đùa vui mà hóa ra lại đau đớn. Mà, đau đớn thật. Và vô duyên nữa. Cuộc đời đang bình thản êm đềm bên Matt tự nhiên bị xáo trộn, bị đảo tung mọi trật tự. Có nên thú thật với anh điều này? Rồi sẽ ra sao? Rồi anh sẽ phải đối xử như thế nào với trái tim ngang bướng của tôi? Rồi có thể sẽ mất luôn những email thăm hỏi, và biến mất anh trong diễn đàn. Tôi liều, gửi email cho anh. Tôi bảo đã... lỡ yêu anh, yêu vô tội vạ, yêu mù quáng, yêu như yêu ngôn ngữ ngọt ngào của mẹ. Anh sẽ nghĩ gì, viết gì, làm gì, tôi không cần biết. Đó là việc của anh. Anh già rồi, anh chững chạc, anh cứng cỏi, anh chấp nhận được, hoặc bực mình lắm thì anh cũng… đá ra được.

 

Tôi quên mất (hay cố tình quên) đã gửi cái email đó cho anh. Hai ngày tôi khổ sở không dám đụng gì đến hộp thư Yahoo. Buổi tối, đi ăn với Matt, tôi uống chút rượu, chưa đủ say, nhưng cũng làm tôi lao đao, túy lúy. Có rượu vào, tôi như được bồi thêm một chút can đảm. Hình như chưa đủ.

“Do you want me to stay tonight?”2 Tôi hỏi Matt, nhưng lòng đã quyết định ở lại.

Trong khi Matt lăng xăng dọn dẹp phòng, tôi hỏi:

“Do you have internet access?”3

“Yeah, you can use my laptop.”4

Tôi mở hộp thư Yahoo. Email của anh ở đó, gửi đi từ đêm hôm qua. Lướt nhanh trên những dòng chữ anh viết, tôi nghe tim nhói lên vài lần ở những câu, những chữ anh viết mạnh tay. Đầu tôi trống rỗng. Trái tim tôi tung qua tung lại, tựa đang chơi bóng chuyền...

 

Tôi giật mình thức giấc trong tiếng nước rơi rào rạt. Tôi ngỡ trời mưa, nhưng đó chỉ là tiếng nước tuôn xuống từ vòi sen trong phòng tắm của Matt. Những giọt rượu đêm qua đã loãng tan trong máu, Tôi nghĩ tới email của anh. Bỗng nhiên tôi muốn đọc kỹ lại những gì anh viết. Thì đã sao? Chỉ là những dòng điện thư lơ lửng trong không gian hư ảo, không đụng được tới tay, chưa chạm được vào người.

Email anh viết: Em là người nhạy cảm, nên dễ bị xúc động bởi những điều chưa được biết. Thế rồi anh tuần tự kê khai lý lịch, tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, một vợ hai con… Tôi bật cười. Cứ như thể khi tôi biết rõ về anh hơn, tôi sẽ không còn xúc động, sẽ thôi không mơ mộng gì về anh nữa. Nếu đơn giản vậy, tôi đã không cần đến rượu đêm qua, đã không cần ở lại bên Matt. Anh có biết tôi lúc này ra sao? Tôi định hồi âm cho anh, nhưng lại thôi. Tôi không nên làm anh xúc động vì những điều anh chưa được biết.

“What’s so funny, sweetie?” Matt đến đằng sau lưng tôi từ lúc nào đang chăm chú nhìn vào màn ảnh. “It's in Vietnamese! I've got to learn your language one of these days. What’s that about?” 5

“Umm… just a joke from a friend.”6

Tôi trả lời Matt hững hờ. Chỉ là một chuyện đùa!

 

Just a joke, phải thế không anh? Tôi đang đùa với anh hay đang tung hứng trái tim của mình? Tôi không rõ lắm. Những gì tôi cảm nhận từ trái tim đang làm tôi sợ hãi. Càng lún sâu vào cuộc thám hiểm tình yêu đầy những con đường một chiều thăm thẳm tối mịt, tôi lại càng mong mỏi (trong tuyệt vọng) một vùng ánh sáng nhỏ nhoi ở cuối con đường. Ở đó là tình yêu của anh, có phải?

 

Không còn có thể vô tư để tiếp tục những liên hệ cũ với anh, tôi thôi không vào diễn đàn nữa. Thỉnh thoảng, anh và tôi vẫn liên lạc qua email, xoay quanh chuyện nắng mưa vô thưởng vô phạt. Anh không bao giờ đả động đến chuyện đã qua. Tôi hiểu anh đang dỗ dành tôi bằng liều thuốc thời gian. Tôi biết mình chưa quên được anh. Hằng đêm, tôi vẫn vào những trang web đọc truyện của anh. Tôi dùng nhiều nickname khác nhau để khỏi bị phát giác. Tôi cũng đã thôi không còn ray rứt vì tình yêu không được đáp trả của mình. Và cũng không còn quay quắt muốn tống anh ra khỏi trái tim. Có hề gì đâu? Cứ để anh ở đấy. Tim có tới bốn ngăn. Anh chiếm một ngăn, vẫn còn lại đến ba ngăn thênh thang vui với đời.

Trước khi đi ngủ, tôi mở hộp thư Yahoo. Email anh gửi tuần trước tôi chưa kịp đọc. Có vội vàng gì, cũng chỉ là những thăm hỏi thường lệ. Thật bất ngờ, khi anh báo, “Thứ năm, anh có công việc gần đó, sẽ ghé thăm em.” Tôi nhìn lên tờ lịch trên bàn. Ngày mai là thứ năm.

 

Tôi đi những bước nhẹ tênh bên anh dưới bầu trời xám đục. Mây đen vần vũ trên cao. Gió lồng lộng thổi, thúc đẩy những bước chân. Anh quay sang nhìn tôi đắm đuối. Ánh mắt anh sáng rực. Tia nhìn diệu vợi. Hình như anh muốn hôn tôi. Đôi môi tôi hé mở. Ảo hay thực. Tôi không nhận thức được. Khuôn mặt anh đến gần hơn. Đôi đồng tử anh mở to, đen nháy. Gió ào ạt. Bàn tay gió chụp nhanh. Gió lôi tôi ra khỏi vòng tay anh. Tôi chới với. Đôi chân chập choạng. Vũng bùn nhão như hút chặt lấy tôi. Tôi đưa tay về phía anh. Kéo em lên, kéo lên, kéo…. Có bàn tay ai đó đập mạnh vào vai tôi. Dậy, thức dậy, dậy đi, sáng rồi. Tôi mở choàng mắt. Mẹ lúi húi tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reng từng hồi nhức óc. 

“Ngủ mơ gì mà la om xòm vậy?”

“Con mơ… ủa, mẹ có nghe con nói gì không?”

“Có nghe rõ đâu, mẹ vừa đi ngang, nghe kéo lên kéo lên gì đó.”

Tôi duỗi đôi tay trên chiếc giường rộng. Không gian thênh thang còn vương nồng hình bóng anh. Chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ bằng ngôn ngữ của mẹ. Sao không được ngọt ngào như tôi hằng mơ tưởng?

Tôi ngồi đối diện với anh trong góc nhỏ thư viện, ngỡ mình vẫn còn trong giấc mơ đêm. Qua phút đầu bỡ ngỡ nhận nhau, anh có vẻ thoải mái trong lời nói lẫn cử chỉ. Anh không khác lắm với sự tưởng tượng của tôi về anh. Vẫn vầng trán hơi cau và đôi mắt biết cười. Vẫn bờ vai rộng tôi đã có lần mơ được tựa đầu vào đó, hít đầy vào phổi hơi hướm của riêng anh. Tôi nhìn đôi môi anh, nghĩ đến nụ hôn anh chưa kịp đặt lên môi tôi trong giấc mơ, nghe tê dại lan ra đầu lưỡi.

Chiều đang xuống. Những tia sáng rực rỡ xuyên qua ngọn cây bên ngoài. Nắng rơi từng giọt vàng óng vào hai tách café. Trên tay anh, chiếc nhẫn sáng lên như một nhắc nhở về thực tại. He is taken! Anh không thuộc về tôi. Gió xao xác như hương mộng êm ái quyện quanh. Tôi đưa tay lên ngực, vỗ về trái tim đang đập hụt hẫng. Rồi sẽ vơi đi... 

 

*

 

Nhã ngừng tay viết. Thân xác rã rời, kiệt quệ như con tằm vừa nhả hết nõn tơ cuối cùng. Nếu không vì lời hứa trong một lúc bốc đồng, Nhã đã bỏ cuộc từ lâu. Nhã save bài viết vào máy. Rồi gửi đến anh.

Nơi quán café vỉa hè, anh mỉm cười nhìn Nhã:

“Anh đã đọc ngay từ đêm qua. Cốt chuyện OK, nhưng chưa được, trẻ con và lãng mạn quá! Em phải viết ấn tượng hơn mới được.”

“Viết như thế nào mới là ấn tượng?”

“Chẳng hạn ở đoạn cuối, em cho hai nhân vật gặp nhau trong ngỡ ngàng vì nhân vật nam, cái ông văn sĩ già mà nhân vật tôi yêu thầm đó, là một gã tật nguyền, có bộ mặt và hình dạng giống thằng gù nhà thờ Đức Bà, một mắt đẹp thê thiết, còn một mắt thì bị tật.”

Nhìn vầng trán hơi cau và đôi mắt biết cười của anh, Nhã phản đối:

“Không được, sao anh nỡ biến ‘người trong mộng’ của em… à, của nhân vật thành một người đàn ông xấu xí như vậy?”

“Như vậy mới tạo được ấn tượng mạnh, chứ như em tả thì thường quá, vì gã văn sĩ đó giống anh quá!”

Nhã chột dạ, đành cười trừ:

“Để em suy nghĩ lại.”

Nhã đã suy nghĩ rất nhiều về nhân vật nam trong truyện của mình. Có lẽ anh chưa hiểu hết ý của Nhã khi muốn dựng nên một nhân vật đàn ông Việt Nam thật lý tưởng. Nhã đang cứu vãn hình ảnh người đàn ông Việt Nam trong văn chương. Cứ thử lên Internet, duyệt qua một vòng truyện ngắn truyện dài của các nhà văn nữ thì thấy ngay tình trạng “xuống cấp” thê thảm của đàn ông Việt Nam; các ông không yếu kém, hèn hạ thì cũng vũ phu, bội bạc. Còn đâu là các đấng nam nhi chi chí, đầu đội trời, chân đạp đất nữa. Anh bảo Nhã có cái nhìn quá toàn thiện về cuộc đời. Thế giới của Nhã chỉ có những người tốt! Nhã thích sự toàn mỹ nên những nhân vật của Nhã thường mang những nét đẹp đó.

“Không đúng. Nhân vật nữ của em yêu gã văn sĩ đã có vợ. Đó không phải là chuyện tình đẹp!”

“Tình yêu bao giờ cũng đẹp, dẫu là tình yêu… bế tắc!”

Mà, bế tắc thật! Thoạt đầu, Nhã định cho hai nhân vật gặp nhau, yêu nhau, quấn quít nhau gì gì đó một lần nhớ đời, rồi ai về nhà nấy tự thắp đèn tương tư. Kết thúc như vậy không được ổn lắm. Một kết quả “ấn tượng” như anh đề nghị thì Nhã chẳng đành lòng. 

 

Mỗi ngày Nhã nhận vài dòng email của anh. Em đã viết lại chưa? Ráng viết xong trong vài ngày tới nhé. Nhã cuống cuồng, bấn loạn. Trái tim vẫn còn ngất ngư vì đôi mắt biết cười. Hồn đang hoang mang trong cuộc tình bế tắc. Chữ nghĩa cứ trôi tuột. Nhã không thể viết thêm dòng nào. Anh để em suy nghĩ, đừng hối thúc, đau tim lắm! Làm sao mà không đau khi cứ phải đọc đi đọc lại những dòng chữ đầy yêu thương và phải sống với các nhân vật của mình hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày, bảy ngày một tuần... Cứ như thế, Nhã đến phải đau tim vì anh mất thôi!

“Em không viết tiếp truyện nữa, bỏ hết đi.” Nhã dỗi.

“Sao lại bỏ? Uổng lắm.”

“Anh bảo truyện lãng mạn trẻ con quá, em thấy cũng đúng. Thời bây giờ yêu phải có hôn hít, có ôm ấp, có sex, phải yêu như Trưa Nắng Hàm Ninh 7, như Khỏa Thân Đêm 8, chứ làm gì mà còn thứ tình lãng mạn, chỉ yêu… suông như truyện của em! Truyện không thật. Em không muốn viết nữa.”

Anh im lặng ở đầu giây bên kia hồi lâu:

“Thế này, em phải khai thác thêm về tâm lý nhân vật. Chẳng hạn như tâm lý của nhân vật nữ, cô nghĩ cô đã yêu anh chàng văn sĩ, nhưng đó chỉ là một làn sóng tình cảm bất ngờ xuất phát từ sự ngưỡng mộ. Tình yêu ấy - nếu em cho đó là tình yêu - mang tính chất mạnh mẽ về tinh thần nhiều hơn thể xác, nên có thể không cần đến những chi tiết về sex ở đây.”

“Nhưng có gì sai đâu nếu nhân vật nữ vẫn cứ hướng về chàng văn sĩ với lòng ao ước được yêu?”

“Sai thì không sai, nhưng đó chỉ là tình yêu không thật.”

Nhã đã biết vậy, nhưng câu trả lời thẳng như một khẳng định của anh chém vào trái tim Nhã một nhát dao chí tử. Vết chém vô hình thật có khả năng làm bóp thắt trái tim đến đớn đau cơ hồ như muốn ngừng đập. Nhã biết anh chưa bao giờ yêu Nhã. Một sự thật hiển nhiên mà Nhã vẫn tự chối bỏ. Làn ranh giới giữa tình yêu lãng mạn và tình yêu ảo ảnh vô cùng mơ hồ trong Nhã. Lòng ao ước được anh yêu, vô tình Nhã đã áp đặt lên anh một ảo tưởng mà (muốn) quên đi rằng có thể nó sẽ không được đáp trả. Thì đây, anh bồi thêm nhát dao thứ hai:

“Thêm một điều nữa, khi anh đề nghị em biến anh chàng văn sĩ thành một người tật nguyền, không phải là anh chỉ nói cho vui đâu nhé, đó cũng là một tâm lý cần khai thác thêm…”

Nhã ngắt lời anh:

“Em biết, anh cho là khi nhân vật nữ khao khát có được tình yêu với văn sĩ, chính cô đã dựng nên một mẫu đàn ông lý tưởng thật hoàn hảo để cô có thể mộng mơ và hy vọng chứ gì?”

Anh cười. Nhã nghe mang mang một nỗi xót xa. Em hiểu hết ý của anh rồi đó. Thế nhé, nhớ viết lại nhé!

 

 Nhã lại nhận email của anh. Em sửa thêm một chút nữa đi, ai lại ăn chay như thế! Mà anh cũng không trong sạch như em nghĩ đâu…”. Vết dao thứ ba vừa ngọt ngào phập xuống. Trái tim như thôi không còn muốn đập. Nhã đã làm một cuộc thám hiểm tình yêu liều lĩnh. Và đã thấy kết quả của nó. 

Ôi! Ước gì, em chưa bao giờ yêu anh. 9

 

 

Nguyễn Xuân Tường Vy

(trích tập truyện Mắt Thuyền, Hợp Lưu xuất bản 2011)

----------------------------------------------

 

1 Em ở đây mà đầu óc ở tận đâu đâu. Việc gì đã thay đổi?

2 Anh có muốn em ở lại đêm nay?

3 Có thể vào internet được không?

4 Được. Em có thể dùng laptop của anh.

5 Chuyện gì vui vậy?Lại viết bằng tiếng Việt. Ngày nào đó, anh phải học ngôn ngữ của em.

6 Chỉ là chuyện đùa của một người bạn.

Truyện ngắn của Trần Vũ và Mai Ninh

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thanh Bình

Thơ Đặng Hiền

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Năm 20181:14 CH(Xem: 2902)
Hạnh phúc biết bao cho một người không có quá khứ, hay một dân tộc không có lịch sử—nhiều người quan niệm như thế. Nhưng con người, mỗi người trong chúng ta, đều có quá khứ, vui, buồn hay vui buồn trộn lẫn. Một dân tộc luôn luôn có lịch sử, vinh quang, tủi buồn, hay vinh nhục đủ mùi vị. Quá khứ luôn luôn là tấm gương cho mỗi người tự sửa mình, rút cho mình một kinh nghiệm sống, chuẩn bị cải thiện tương lai. Lịch sử một quốc gia, nếu được ghi chép trung thực, là kho tàng kinh nghiệm cho việc ích quốc, lợi dân, và phát huy tình nhân loại cho một thế giới đáng sống hơn.
15 Tháng Sáu 20186:57 CH(Xem: 575)
Ta nhìn lên mây không còn trắng / Chỉ thấy ta thấp thoáng một màu em / Ta nhìn lên mây đã tan từng mảnh / Chỉ thấy quanh rưng rức một màu đêm /
15 Tháng Sáu 20185:23 CH(Xem: 461)
những bước chân nào đã rời xa / chẳng nói một lời từ giã / hoàng hôn trắng / đau đáu đợi chờ lời vĩ thanh /
13 Tháng Sáu 20185:24 CH(Xem: 842)
Nếu đúng như sự thật móng tay mọc lưỡi rắn / bọn ấy chẳng bao giờ biết bay / trừ vài chiếc lá úa trở mình /
13 Tháng Sáu 201812:14 SA(Xem: 981)
Linh hồn lang thang qua hiu hắt chợ quê, như ai níu chân lại, đi không rời. Đi đâu xa rôi vẫn nhớ nhất chợ quê. Thức ăn tươi rói mới hái từ liếp rau sau nhà, rùa rắn tôm cá đồng từ bảy dòng sông tụ về, một nhắm rau sam chua, đọt bí nham nhám, bắp chuối sứ non, củ khoai từ lừ đừ, trái cà chua vườn nhỏ đèo đẹt, mấy trái me chín dốt, cọng đậu đũa tươi ngon, đọt rau lang mướt mắt, rau má đồng, rau đắng đất...tất cả đều được bày ra trên rỗ nhựa ,mẹt tre bắt mắt.
12 Tháng Sáu 201811:40 CH(Xem: 764)
"Chúng tôi đang đứng ở mút cuối con Sông Hậu, nhìn từng đợt sóng vỗ vẫn còn màu nâu nhạt của phù sa nơi cửa Trần Đề, khúc sông trải rộng để chan hoà vào biển cả; bao nhiêu cảm xúc tràn về, như một flashback, chợt nhớ lại hơn một lần qua Long Xuyên, nơi có tượng đài Bông Lúa của Mai Chửng, một cố tri và cũng là một tên tuổi lớn trong lãnh vực điêu khắc của Miền Nam". Tượng đài Bông Lúa biểu tượng của nền văn minh nông nghiệp, là tác phẩm đồ sộ bằng đồng lá đã được dựng tại thị xã Long Xuyên (1970), một tỉnh lỵ Miền Tây. Một bó lúa vươn lên ngất trời được Đinh Cường thêm vào mấy chữ mô tả thực đẹp: “Phơi phới của mùa lúa con gái...
08 Tháng Sáu 20189:44 CH(Xem: 437)
Tháng 6 với những trận mưa và, những ngày nước dâng lênh láng một số đường Saigon, rồi sẽ qua đi. Nhưng tháng 6 - 2018, đánh dấu sự ra đời của thương hiệu Phanbook, trực thuộc Công ty TNHH Phan Lệ & Friends, theo nhiều người sẽ còn được mãi nhớ. Lý do, Phanbook không chỉ là một thương hiệu chuyên về việc tìm kiếm, ấn hành những đầu sách giá trị của các tác giả Việt Nam nhiều thế hệ, mà, còn là đối tác của những tác giả, những nhà xuất bản lớn trên thế giới nữa. Hai dữ kiện này, cho thấy tầm cỡ đáng kể của thương hiệu mới mẻ này.
29 Tháng Năm 20185:18 CH(Xem: 1548)
không phải ai cũng nghe được tiếng thở dài / của vầng trăng cuối tháng. / như những cánh-buồm-dạy-thì, / nhớ lồng ngực thở căng gió biển. / và, con cá chép miệng, / thương chiếc bóng tật nguyền của nó. /
28 Tháng Năm 20185:45 CH(Xem: 1378)
Sáng, An dậy sớm, ủi thẳng thớm chiếc váy đủ màu và tô lên môi màu son mới trước khi rời khỏi nhà...Hôm ấy, ngày đầu tiên An đặt chân đến văn phòng TsMedia, đó là tòa nhà cao vút nằm ngay trung tâm đại lộ Victoria. Khanh lẫn lộn trong hơn năm mươi nhân viên già, trẻ, lớn, bé, Châu Á, châu Âu… nhưng An dễ dàng phát hiện ra Khanh bởi đôi mắt rất Việt Nam, dáng người cao ráo và nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ. Trưa hôm ấy, An thấy tách cà phê pha sẵn đặt trên bàn mình, bên dưới là tờ note được ghi nắn nót bằng tiếng Việt : “Số điện thoại khi cần trợ giúp 6265653445”. An vô cùng ngạc nhiên quan sát cử chỉ mọi người trong phòng và giật thót tim khi chạm phải nụ cười Khanh giấu sau máy tính.
25 Tháng Năm 201812:45 SA(Xem: 1849)
Lủ nhỏ không chỉ mê mẫn nhan sắc chị Tuyết như mấy anh choai choai chuyên lượn lờ trước cổng nhà chị, mà mê cặp em sinh đôi của chị hơn cả. Hai đứa bé bụ bẫm tầm 3 tuổi không có gì đặc biệt hơn đứa trẻ khác. Ngoại trừ miếng da đen như da lợn nằm choán từ cổ đến hết nửa lưng! Em cũng như lũ nhỏ, vừa tò mò vừa mê thích được tận tay sờ mó tấm lưng da lợn của hai anh em sinh đôi. Tấm da sần sùi thô ráp vì rậm rạp lớp lông đen cứng ấy có sức thu hút lạ kỳ.