Gửi những khổ sở
Một cái chức nhỏ nhẹ
Một cái chức lăn như cỏ lông chông
Mơ đeo vào tay xòe ra giữa nắng
Mơ đeo vào gót chân mỗi bước mỗi khua vang rổn rảng
Một cái chức liu riu ánh vàng
La lẩn giữa hỗn hoang làm thức dậy bao nhiêu thấp thỏm
Nhưng linh hồn của gió
Những ngón tay muốt dài và ẩm
Đã kín đáo nẫng đi
Con đò sắp rời khỏi mùa hè
Cái gì đó lại cập vào mộng mị
Giữa chiều dọc ước mơ và chiều ngang những đường trườn lầm lụi
Vẫn một cái chức vởn vờn vơn lượn bay ngay đầu mũi
Cánh lập lờ khép mở những thần tiên
Một cái chức không đâu bỗng vỗ nên thành biển
Biển xanh đen vây cá mập giương buồm
Đêm đảo cánh xoay muôn đường ngàn hướng
Sáng ra hoa đại rụng ơ hờ
Người mình, áp má vào vai nghe máu thở
Không ngồi thì đứng vững cùng mưa
Hãy vung tay vẽ, mình ạ, nét bập bùng của lửa
Kẻo cái chức nhì nhằng vẽ bậy xuống đời ta
Nhà thơ
Ta lặng im
Chim hót
Họ thì vỗ cánh bay
Ta viết
Chim bay đi
Họ thẫn thờ đậu xuống
Ta nhìn ta mai mái một làn sương.
Nguyễn Bình Phương
Gửi ý kiến của bạn