- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,076,288

Nhai Nhựa (trích Tiểu Thuyết Giải Cấu)

17 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 8260)

nghminh-hl108_0_132x300_1LTS: Nhai Nhựa là một trích đoạn trong tiểu thuyết Giải Cấu của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh. Hợp Lưu trân trọng giới thiệu.

 

Một nửa cái đầu hắn thường xuyên đau nhức như bị chảy máu. Bán cầu trái đã ẩm dột trầm trọng. Có vấn đề. Nó giống trần thép trong một hố cầu bị han lở. Những con gián bẩn thỉu náu mình trong những hách tường ẩm thấp. Những hình ảnh, bài báo, thông điệp, những cuộc bắt bớ, giăng cài bẫy luôn dội về trong hắn. Có sự liên kết nào giữa gián, trần thép lở, phân người và những bài báo nhị trùng? Hình như chúng trộn vào nhau hoăm hoắm, nhời nhợt khó giải thích. Chúng ghê ghê. Bẩn bẩn. Tanh rợn. Cò mồi và láu cá. Máu. Đôi khi những giọt máu nhễu xuống hữu hình như bệnh trĩ hay vô hình như chảy máu não. Một thân-phận-trí-thức mọc vảy và ghẻ lở. Là một con chó táp cứt.

Nhưng phía bên trong vẫn tiếp tục lở loét. Điên dại. Những cơn bệnh chồng lên trên những cơn bệnh. Một sự thoái hóa lũy thừa bắt vít khảm vào bản chất thâm căn cố đế. Bề mặt của che đậy sự mục ruỗng. Thối nát.

*

Tôi biết là tôi đang mắc phải một căn bệnh kỳ lạ mà không thể chia xẻ hay giải thích được với ai. Từ ngày những vết sần đụn lên cái vảy đầu tiên tôi sợ hãi đến muốn ngất đi nhưng cho đến nay căn bệnh không có xu hướng giảm mà vảy đang tiếp tục đùn đùn lên từng lớp. Hôm qua lớp vảy bắt đầu có nguy cơ lan rộng bao lấy dương vật. Những cơn ngứa điên cuồng thống khoái làm tôi muốn bất tỉnh. Cảm giác hống hứng này đột nhiên làm tôi muốn nổi cơn điên bất tỉnh hay muốn làm tình. Muốn đụ. Đụ điên loạn. Cần đâm thủng một ai đó. Một cái gì đó. một lỗ trinh càng tốt.

Ám tượng tôi thường trực là máu. Máu đen và đỏ. Trịn ra từ vết thương, tuôn trào như dòng suối. Máu của gái trinh, đám người, của tập thể. Của những tên huấn luyện không đầu. Da thịt y nham nhám như lớp vảy con rắn đẻn nhưng cắt ra không có máu. Chỉ một dòng nước xám xịt đổ xuống. Và trong những lớp thần kinh choãi ra căng thẳng và hoang vu của y là linh hồn của những người đã chết oán hận chất dày, nổi lềnh phềnh như rong tảo thềm lục địa. Y nói thở ra những chữ O trọc lóc. Từng lớp biểu bì trên da mặt liên tục co giật và đổi màu. Cái lưỡi gỗ lập bập bốc cháy. Những mớ ngôn từ khét lẹt. Máu hay nước? Đen hay đỏ? Ộc ra hay phát ra? Không sao. Càng nhiều càng tốt. Mới rửa sạch những vết thương rách ra từ tâm hồn tôi.

Tôi bất chợt lắng nghe tiếng chim hót trong vết thương. Giật mình. Chữ nghĩa vã hết mồ hôi. Một nỗi gì đó u uẩn bưng thức tăm tối mà tôi không bao giờ biết rõ làm tôi càng đau đớn hơn. Tiếng chim làm cơn điên nở hoa. Một đóa hoa lạ, vật vờ thôi miên hoang vu mọc trên đỉnh sầu của ngày tháng này. Người tôi nóng hầm hập. Tôi đã biến thành một kẻ khác từ ngày mọc vảy. Chẳng lẽ đời sống tôi là một tiến trình thoái hóa ngược?

 

*

Giấc ngủ làm hắn chìm vào một biển vảy nặng nề. Những lưõi sóng dập duyềnh thành những lưỡi vảy vỗ liên hồi đớp tràn trên thân hắn. Hắn mặc cảm tràn hồi, tê dại trong biếng lười của sự phỉnh dụ.

Hắn muốn quên đi thực tại. Một cuộc sống bản lề bắt con người oằn vào thành những khung vít. Hắn là một con bù-loong bắt vào cánh cửa hiện thực chủ nghĩa vừa khớp. Nếu chưa vừa thì nện thêm mấy búa cho nó lún sâu. Càng biến dạng càng tốt. Biểu hiện cá tính mà làm gì! Tê sần, chai dại cả đi. Cần phải khuất phục sợ hãi. Từ bao giờ hắn buộc phải làm quen với "thượng đội, hạ đạp". Trước tay đồ tể, chân lý thuộc về y. Bất kể đúng sai. Giống như y sản sinh và quyết định sự thật vậy. Y là kẻ mạnh. Làm chủ cuộc chơi. Kể cả đầu độc và cưỡng hiếp. Những tay sai thuộc quyền y cần câm điếc và ngu dốt. Y khéo léo tuyển chọn toàn bọn pêđê, đồng tính dễ bảo. Từ đây y phân quyền lực hoành hành từ trên xuống để dễ dàng giựt dây, cai trị như những con rối. Từ những gã này một bộ máy hoạt động ram ráp. Phía dưới bộ thuộc hạ toàn quyền sinh sát. Ăn chơi, truỵ lạc đến bùn! Hắn làm quen từ bao giờ mà nhất nhất một cử chỉ, một giọng điệu. Cố gắng bảo tồn và bảo trì sự sống thớ lợ, nước đường. Một cuộc sống tiến thoái lưỡng nan. Nhai lại những cục xương chó gặm. Những cái vảy mọc ra biểu hiện cố nhiên thích ứng với cuộc tồn tại. Một cái. Hai cái. Một lớp. Nhiều lớp. Ùn ùn soằn soặt những lớp. Những cơn ngứa những vết thương lở. Lành. Nhưng không! Sự tự trị trở thành những pháo đài cố thủ. Chia cắt giấc mơ thành những ốc đảo. Những trang viết co giãn như dây thun. Độ đàn hồi chỉ còn quắn queo xả, nén cú địt thối hoắm.

Lần đầu tiên hắn sử dụng mọi cam đảm quan sát quan sát cơn bệnh hắn. Đúng hơn là hắn xem những cái vảy biến dạng và khốn khổ đã mọc ra đến đâu? Khi dự định đó xuất hiện đã làm hắn lo lắng. Mất ăn mất ngủ. Trong đầu nổi lên những cơn sóng chống đối vừa đau đớn vì nỗi thiêng liêng là người đang dần bị xâm thực lở loét và sự ruồng rẫy, bất cần, khinh bỉ thân xác của chính mình. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ quan sát những vết thương. Những ung lở không còn chịu âm thầm quặn thắt trong tim, trong máu mà bây giờ đã bộc phát, vỡ ối tràn ra ngoài da. Những vết thương như con rắn xé thịt mình vì sự chật hẹp sức chịu đựng đang tỷ lệ nghịch với sự lớn dần của những niềm khủng hoảng, phi lý và đau đớn. Hắn chỉ muốn trốn chạy sự lở loét bằng sự phỉnh dụ đặc trị êm dịu của niềm lãng quên và những cơn mê. Giấc ngủ phi thời gian, phi trọng lượng xóa mù của con số là phương thuốc hữu hiệu. Nhưng rồi chính trong lúc ngủ hắn cũng đã bắt đầu phân hóa và mọc vảy. Một cuộc xâm thực phi lý từ hiện thực vào huyền ảo. Giấc mơ hắn với từng lớp vảy kỳ đà khổng lồ va động loé lên từng đốm sáng. Hắn phải khám nghiệm vết thương như cần phải giải phẫu một giấc ngủ.

Vảy. Ám. Sống dở. Chết dở.

Hắn tưởng tượng nổi sợ sau mỗi cơn ngứa bần tiện và thống khoái thì vết thương hắn lại tướm máu lở loét. Sự suy sụp và suy đồi ân vong toàn trị. Hắn men theo lề và đi. Đi dật dờ ảo vọng không hy vọng gì vào ý nghĩa cuộc sống này. Hôm qua hắn gặp một thằng chó điếm. Đó là nguyên cớ làm vết thương hắn trớ tấy và mưng mủ.

*

Y là một thứ chó già, một thứ quả chín héo. Một giống ăn tạp. Gần hết cuộc đời y là lừa đảo, xống xếnh vì miếng ăn. Ăn tình, ăn tạp, ăn uống, ăn nhậu, ăn bẩn. Ăn cơ học, hiện thực và ăn cảm giác, phi thực. Y sẵn sàng làm chó vì sự lừa mị của bao tử và những cơn dục vọng. Cái lưỡi thối của y luôn nổ lép bép và hai súc môi trơn tru nần nẫn hệt cái mu lồn sưng vêu khi nứng của một con đĩ. Thỉnh thoảng khi rướn cổ cố khạc một cơn ngứa vô hình loang nhểu trong cổ họng. Một thứ nước lọng bọng rin rít qua kẽ răng vàng ệch trông y vừa bẩn bẩn vừa điếm loạn. Y là một cơn bệnh truyền nhiễm.

 

Trên một thực tại trơ mục y tìm mọi cách trục lợi cho mình. Bất kể tả khuynh hay hữu khuynh. Cộng sản hay cộng hòa. Y là một thứ cộng sinh để trục lợi phè phỡn và tồn tại. Cho dù bản chất cuộc tồn tại đó làm chính y chán mứa, khinh tởm cái lưỡi gỗ của y vẫn phải nổ lép bép. Y cần một người tình để ăn trưa nay.

Y viết những tác phẩm phiếm dụ. Những trang viết mưng mủ, ung nhọt của tay làng chơi bị bệnh tim la. Y là tay láu cá, thằng điếm chữ. Y thiến chữ như hoạn lợn. Toàn thân y luôn bốc ra một mùi khăm khắm tởm lợm. Một thứ nước hoa đĩ thỏa và rẻ tiền. Băm càng vào hư vô.

*

Những thứ của y viết ngai ngái một mùi chó mà chính tôi không bao giờ chịu được. Nhà nước, nhà thổ chập vào nhau một cách rẻ tiền. Dân tộc và dân chủ hí hoách chập choeng tum tủm như phèng la. Y hiện thân vừa lưu manh vừa hiền triết. Vừa chặt chém vừa du đãng. Vừa hề chèo vừa nhăng cuội. Rồi y hoắng tất cả. Nẫn tất cả cho luôn vào túi. Biến. Một cái vảy vỡ toác. Trong y luôn hiện diện sự thịnh nộ kém kiềm chế của những cơn điên. Chạm đến y là xúc xiểm đến sự dzấy bẩn cuối cùng! Một trò hề!

Y muốn một ngày nào đó tác phẩm y để lại là một con chó đá canh giữ cổng làng văn học. Sướng! Chó đá! Tha hồ sủa.

Một ngày của tôi đã mất. Vết thương nảy thêm một cái vảy. Tôi vẫn không làm được gì hết ngoài chế ngự những cơn ngứa. Ngứa cấp kỳ. Ngứa khủng hoảng. Ngứa lở vực. Một cái hõm vô hình có hằng triệu triệu chân con vi khuẩn nhúng vào đó. Những cơn ngứa và những cái chân vây cuộc đời tôi thành một mê cung. Cầm tù miếng ăn, sống, nghĩ. Nhai nhựa. Bị chăn dắt bởi sợi dây vô hình. Thoát ly là roi vọt phủ đầu. Nhà tù. Họng súng. Cái chết. Làm sao thoát khỏi cơn ngứa cá nhân và thần tượng luỹ thừa. Tất cả chỉ để giải thoát và giải tỏa cho chính mình vẫn còn không đủ. Ngu. Ngứa. Tởm lợm. Một vòng không lối thoát. Giống như thần chết đang ngự trên chiến trận. Một cuộc tan bại thoái hóa, rỗng rụi tâm hồn. Niềm tin mơ ước là những phiến cặn bã. Và thân thể mục đuỗn âm thầm.

 

*

Nghiện ngứa như nghiện ma túy và sợ ngứa như có thể chết bất cứ lúc nào khi bứt đứt những sợi thần kinh cảm giác cầm trên tay. Sợi thần kinh bị dứt đứt đó còn hoang hoải một cảm giác ngoáy một cái lông ngựa vào lỗ đít và cơn điên tưởng nổ tung chỉ còn phập phồng trong một đốm nhỏ.

Hắn bắt đầu lên cơn ngứa khi bước vào công việc buôn bán chữ nghĩa. Hắn thiết lập những bài báo ngợi ca để bán cho một tay đồ tể. Tay đồ tể to lớn. Có gương mặt bì bì như một cái xác chết. Y không nói một tiếng nào, ngồi giữa một bàn giấy chất đầy những bao thư. Xung quanh y cũng ngập đầy bao thư. Những bao thư đủ kích cỡ và hình dạng. Đa chủng màu sắc. Có cái xé rồi, cái chưa xé. Nhưng hắn cảm thấy tay đồ tể dửng dưng và hoàn toàn không quan tâm. Cứ như mọi sự buộc phải thế, không là vậy thì vì sao có thể khác. Và hình như việc y có bóc tách hay không những bao thư chính là ban phát những ân huệ.

Một lần hắn tình cờ bắt gặp tay đồ tể trong toa-let. Hắn bới lỗ đít để ị. Từ lâu, ị đối với hắn là vấn đề khủng khiếp vì phân hắn phân hủy cứng như bê-tông hóa. Để tống được cục phân ấy hắn phải làm việc mệt mề trong hàng tiếng đồng hồ. Nhà cầu của công sở đối với hắn là nhà hát opera. Quá trình vận hành của cục phân liên đới nhiều miền cảm xúc lúc thăng hoa khi đục ngầu bế tắc.

Tay đồ tể xé một phong bì và bóc ra một em chân dài xinh đẹp, thơm ngon như múi mít. Chân dài quấn lấy y như thân rắn. Cả hai làm tình tại chỗ.

Nét mặt y vô cảm không một biểu hiện của sự sống. Hắn chỉ gặp y có một lần khi ký hợp đồng và từ đó về sau mọi công việc đều thông qua những đàn em y. Công việc mòn nhẵn và phức tạp như bước đi trong vòng kim cô của một cái mê cung. Loắn xoắn, lầy nhầy những bậc thang chữ. Thời gian đầu hắn bị té liên tục các kiểu xuống một cái hố sâu hoắm. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, tổng lực của cú té mà hắn chúi nhào xuống, hút sâu vào để hắn phát hiện đó là cái túi có một đáy sâu khôn cùng. Có thể đàn hồi ngoạm lấy một phần đời, nửa cuộc đời hay cả cuộc đời hắn. Từ công việc này hắn mới biết trong kho công cụ mà còn được gọi là thư viện của tay đồ tể có đủ sắc loại chữ để hành nghề: cướp giật, sám hối, phỉnh gạt, dọa dẫm, mơn trớn, dụ vào tròng…Mỗi chữ một sắc màu. Khi đỏ rực như máu. Lúc bạt thếch như cái chết. Khi bầm tím mắt hoang thú giãy dụa phút cuối cùng tuyệt vọng. Lúc xanh lè như ánh lân tinh. Mỗi chữ như một cái thòng lòng chực câu rút con mồi lên. Trước khi họng súng ngắm vào và dao búa bủa tới.

Hắn luôn mài bút để viết theo một mệnh lệnh nào đó. Dưới những ngón tay sần sùi chột lé của hắn lần gõ những cái chết. Định dạng những kiểu chết. Từ lâu tim hắn không còn run rẩy mỗi khi gõ vấp hay gõ nhầm một hình dung từ, một ám chỉ, một ngộ nhận đe dọa hay trừng trị con mồi hắn. Tự vấn là một từ sa xỉ. Những nghĩa địa từ với các hành lang ngỡ như thông thoáng như tất cả đều dẫn về buộc tội và cái chết. Hắn gạch xóa trong bộ nhớ của hắn những thông tin, những định nghĩa bất lợi cho công việc vấy máu chữ nghĩa của mình. Càng viết hắn càng tinh quái dụng chữ thành một mê lộ. Khi con mồi của hắn rớt vào thất điên bát đảo như lạc trong một trận đồ bát quái không lối thoát. Càng chạy chân cẳng càng ríu. Bơi quấn quíu trong cái nhấm nhẳng của mạng nhện.

 

*

Cái nghề này thật kỳ lạ. Khi bước vào hắn tràn ngập niềm tin và đam mê. Hắn viết như cuốn lấy chụp lấy bóc trần sự thật. Cứ như thể sợ tội ác, sự thật bị chìm khuất lãng quên. Hắn hoàn thành bài viết tràn đầy khinh khoái như một chiến binh. Rồi tất cả những háo hức của hắn dần dần rụng cánh rụi tàn. Bài vở của hắn gửi lên ban biên tập bao nhiêu thì được trả về bấy nhiêu. Hắn mới phát hiện ra sự thật không phải lúc nào cũng viết được. Tòa soạn báo đôi khi là một con quái vật nuốt chửng sự thật đó và im lìm, chìm xuồng không dấu tích.

Hắn đã bước vào một cuộc chơi tay đôi với thần Chết. Phần thưởng chiến thắng của hắn là cháo hầm. Ngày nào hắn cũng được ăn cháo. Ăn để cầm hơi. Ăn để không chết. Ăn để tồn tại hy vọng một ngày qua một ngày. Cái món cháo hầm này cũng lạ. Ngon không ngon. Dở không dở. Thớ lợ. Nhưng không có nó thì chết. Vậy chỉ còn cách làm sao ngày nào cũng có nó để ăn.

*

Cơn bệnh hiểm trở. Khởi điểm nó không lây lan. Lớp da sần sùi nổi mẩn đỏ.

Y ngồi đó. Vô hồn và không đầu. Hắn còn nhìn thấy sợi khói buồn bã bốc lên từ thanh quản bạch kim lõa lồ của y.

Biểu đồ bốc hơi của sợi khói uốn éo, ma quái, lằng nhằng và khó hiểu. Ám ảnh một cách gây nghiện. Một nỗi sợ vô hình cùng với khích thích dăng bủa ở đâu đó. Trong vòng kiểm soát của sợi khói. Và hình dạng chập chờn của nó thật quái đản. Đôi khi trông nó bùng nhùng như một cái lưới, thi thoảng lại giống như cái thòng lọng thít chặt cái đầu khổng lồ. Nhưng cái nhìn của hắn xuyên thủng qua não sọ. Một lỗ thủng vô hình ngắm thẳng vào bản chất thật của sự sống!

Hắn không thể chịu nổi những hình ảnh vảy. Hắn kinh sợ đến oé mửa. Căn bệnh càng nặng hắn càng sợ. Trên phố bất chợt gặp một hình ảnh nào liên hệ trực tiếp đến vảy là hắn buồn nôn. Có thể gục xuống một cống rãnh bẩn thỉu nào đó nôn thốc nôn tháo. Để dễ chịu hơn đôi khi hắn lại muốn giúi luôn đầu mình và đầu cặc trong đó.

Hắn trần truồng ghẻ lở. Không! Những cái vảy đã "hóa trị" lở hết bờ mông, đùi bẹn và con cặc hắn. Từ lỗ rún trở xuống da sần sùi mưng mủ. Những lớp vảy sừng đã chết để lại những dấu tích trắng bạt, thoái hóa. Những cơn ngứa trầm thống tê dại mất bóng ở đâu đó. Nhưng âm ỉ đe dọa một cuộc trở lại ngứa điên cuồng. Dư âm của sự căng rợn và buông thả. Cái chết sủi bọt. Đời sống như một cái nhà tù ngột ngạt. Hắn giở đít lên. Thọc tay vào hậu môn để gãi. Sướng! Ngứa! Ngứa! Sướng! Làm hắn bần bật tê dại. Sự bần cùng đê tiện làm hắn thấy dễ chịu. Cuộc sống hắn còn gì khác như cái lỗ thịt của con điếm. Móc đít xong lại hăn lại đưa lên mũi ngửa. Sướng! Một mùi lưu cửu phân rác u mê nghìn năm. Những thằng láu cá nhân danh đội lốt trí thức như hắn chẳng khác nào thọc tay vào lỗ đít. Viết lách bẩn thỉu khốn nạn. Hoang hoải rờ rẫm giữa hai bờ tường hư thực. Đập chết từng con gián.

 

*

 

Hắn lõa lồ như một cây sáp ghẻ trong đêm tối. Lốm đốm da beo. Thực tình là hắn đang quên gương mặt mình. Cố viết lại một tiểu sử bản thân mà chính hắn cảm thấy hoang hồ, phi lý, đầy tội lỗi. Hắn bắt gặp một nụ cười nhanh nhác sinh sản vô tính, thụ tinh ống nghiệm. Những nụ cười vô cảm hay u huyền như Đức Phật?

Phải chăng, thân thể của đời sống cũng đang đóng vảy?

Không hiểu tại sao gần đây hắn thường xuyên nghĩ đến cái chết. Hắn thấy mọi thứ đối với bản thân nhòa nhạt, hư vô hóa. Cuộc sống thối rữa tận chân tơ kẽ tóc. Có một cái gì đó hỗn loạn, bất bình thường đang xuất hiện mỗi lúc một nhiều xâm thực vành đai đời sống này. Đó là tội ác, mất nhân tính, sự đe dọa, gầm gừ, áp lực vô hình cố khống chế một quả bom khổng lồ có thể nổ tung bất cứ khi nào. Những quả bom với hằng triệu, hằng tỷ cái chân của những con vi khuẩn đang nhúng, đang khoắng. Đôi lúc dự cảm căng thẳng làm hắn thấy thực tại như một con nhện cái khổng lồ đang mang vác, kiệu điệu cả một thành phố ngập nước bức bối chuyển đi trong cái bụng của nó. Cái tổ hay cái mạng cũ nó không còn yên ổn. Rách, thủng và đầy đe dọa. Nhưng nó vẫn muốn khống chế tất cả. Muốn lặp lại một trật tự an bình như xưa. Nhưng điều đó là gần như không thể bởi sự phẫn nộ, căm uất đang cao trào dâng lên ngập. Con nhện với giấc mơ âm u đồ tể và những cái chân cà khoeo tật nguyền của nó di chuyển chậm chạp mất phương hướng trên mạng lưới rách. Niềm tin duy nhất của nó lúc này còn lại là nọc độc của mình. Chỉ cần chích vào ai thì lập tức kẻ ấy sẽ chết. Cái nọc độc mà con nhện tu luyện di truyền mấy kiếp đời nắm quyền lực. Trong cơn khủng hoảng này con nhện sẽ điên cuồng cắn xé thỏa thích. Nó sẽ tha hồ tiêm nọc độc vào những tội đồ dân chủ nào muốn chống, muốn thoát khỏi vòng cai trị của hắn. Cái chết sẽ là lá bài hiệu lực. Nhưng lúc này đây mọi thứ kiểm soát, trấn áp gần như vô hiệu. Thành phố hầm hập ngột ngạt như một cái lò chảo khổng lồ. Những tin tức bắt bớ hỗn loạn tràn đầy mặt báo. Và trong bóng tối những tay đồ tể đang điều khiển cuộc chơi bằng những cái rờ-mốt với những cái nút bấm sáng loáng.

 

*

Có những đêm đang ngủ hắn bừng tỉnh. Đối diện với khoảng không đêm tối rờn rợn. Hắn ngồi bó gối. Mắt trợn trừng nhìn bóng đêm. Những con dơi bay điên cuồng trong bóng tối. Những con chuột kêu chạy lít nhít ở đâu đó. Trên cao ốc hoang vu dội lại những tiếng còi xe về đêm. Không gian tịnh vắng vẻ. Tiếng thở của vợ con hắn vẫn đều đều. Đó là rễ cây trồng hắn vào cuộc sống vô cảm này.

Một con dơi chột với những đường bay mù lòa cảm giác. Hắn đã nhiều lần ngồi trong bóng tối quan sát con dơi đó. Một đôi cánh giãy dụa vần vũ trên không. Con dơi bay qua tấm thảm mền mùng liệng một đường chớp ngang tường. Đôi lúc nó húc đầu vào bức tường ngã rụi xuống. Trên căn phòng đồ đạc ngổn ngang như những lô cốt.

Hắn gườm trong bóng đêm. Nghĩ về những cái vảy…

Sớm muộn gì thì cũng sẽ chết nhưng hắn muốn tự kết thúc sớm. Hắn không thích những cái vảy tự chủ và ám trị. Những cơn ngứa xen lẫn những cơn điên, cơn đau ngày càng lớn dần. Cả nhân cách và nhân dáng rách tả tơi. Hắn không thiết lập được gì cho mình. Và lúc này những giá trị hắn đã từng xây dựng bằng tác phẩm cũng sụp đổ không thương tiếc. Hắn thấy mọi thứ hư vô hóa. Chỉ có ngày hôm nay. Ngày mai mất tăm dạng.

Cái ngạc nhiên của một xã hội lý tưởng mà sao lại tha hóa đến thế? Những lý thuyết cạo giấy với một thiên đường trên giấy. Sống chấp nhận mù lòa, khai trừ tận gốc rễ, thậm chí triệt tiêu, bỏ tù, bức hại giất chết những ý tưởng đối kháng, không cùng lý tưởng với mình. Nhưng ngay cả những con đầu đàn cũng không hiểu nổi lý tưởng đó thực chất là gì? Chỉ hô hào, nhăng nhít, là vẽ những bức tranh màu trên giấy vụn. Chỉ hãnh tiến và đi tới một đáy vực tự sát. Ngày đấy không còn bao lâu nữa.

Hắn nghĩ toàn bộ hệ thống tuyên truyền cho cái xã hội tàn bạo này là một căn bệnh lở loét. Một cỗ máy sắt rỉ. Một sự tha hóa khủng khiếp. Những tri thức không được nói tiếng nói mình, tiếng nói phản tỉnh, đánh thức lương tri mà trở thành nô lệ, thúc thủ cho con đầu đàn. Tri thức và sự hiểu biết của họ trở thành một mê cung lường gạt, một cái vỏ diêm dúa, lấp lửng an toàn cho họ trốn chạy vào đó. Nhiều khi sự hiểu biết và dấu chỉ bằng cấp là thước đo của bệnh hoạn và sự sa đọa. Họ lấy những trò lố bịch, cắn xé nhau xem là trò vui, là chiến thắng. Sự láu cá trơ trẽn và vô nghĩa toàn trị. Còn bản thân hắn thì sao? Trở thành một tâm bệnh, mọc vảy và một tên khật khùng bị đánh dạt ra bên lề xã hội. Hắn bơi đi với niềm tin thủng đáy miên man.

*

Mà sự thật thì chính hắn không còn tin một chân lý nào của thời đại này nữa. Tâm hồn và thân thể hắn đã mọc vảy thế mà chỉ một cái vảy niềm tin lại không. Một vảy niềm tin là sa xỉ. Ô la la! Tất cả hóa rồ cả rồi! Trạng thái sống dở chết dở biểu hiện trong bất kỳ một công việc nào hắn làm. Và thường công việc đó bị cắt đứt đột ngột bởi sự phi lý không còn chịu đựng nổi. Những cơn đau làm vỡ tim hắn. Hắn vẫn cố bám giữ những trang viết như ánh lửa tuyệt vọng trước khi bị cuốn vào cảnh khốn cùng. Viết giữa vết thương loang máu. Những trang viết chống sự thoái hóa căn bệnh vảy đã ăn toàn thân. Trước cơn run rẩy hoang sơ cuối cùng khi vết thương kép miệng, đóng vảy. Những ý nghĩa còn ngậm kín máu trong con mắt chết hấp hối giữa vết thương. Thời cuộc đang đẩy cơ đồ cộng sản vào cái hố diệt vong và cáo chung. Cái chết ăn tất cả, ngoại trừ ta! Ngập ngụa trong mớ lý thuyết hỗn độn bẩn thỉu quên bàn tay thần chết đang rờ rẫm trên mặt mình.

Cái chủ nghĩa đó

Hắn không còn nghĩ được điều gì cho ra hồn ngoài con cặc vảy ngứa ngáy luôn thèm đụ, thèm cưỡng hiếp gái trinh. Chỉ có gái trinh mới là ý nghĩa cuộc sống và quyến dụ được hắn. Đó cũng là một cách giải phẫu cân bằng năng lượng và tâm sinh lý. Khi hắn đụ một đứa gái tân hắn lại sung sướng như tiêm một mũi nọc độc vào thân thể và tâm hồn một thiên thần trong trắng. Cưỡng bức các thiên thần và thú vui của hắn. Tại sao? Hắn muốn lây lan căn bệnh vô phương cứu chữa của mình để cuộc sống bị đầu độc và suy thoái nhanh hơn. Như vậy là hắn vô tình tiếp sức cùng cuộc chơi của thần chết. Một phản ứng bệnh lý. Thực ra thì hắn chưa hiếp được một đứa gái trinh nào. Hắn cứ bị dày vò giữa hai thái cực tội lỗi và thõa mãn. Nhưng đôi lúc đồng vọng trong trí não hắn: Cả xã hội lở loét như vậy thì tại sao hắn không làm như vậy?

Nhiều người sẽ bảo cuốn sách này của hắn là tăm tối, rối hoắng và dơ bẩn. Là mất nhân cách. Vô nhân tính. Vâng! Tôi biết thế. Nhưng tôi đang làm một cuộc đại phẫu, một phép loại trừ. Đừng tìm kiếu một ý nghĩa nào đó ở đây. Tôi tha hóa suy đồi khốn nạn từ lâu lắm rồi. Cuốn sách này đáng để vứt vào sọt rác. Nhưng liệu các ngươi có hơn kém gì y trong sự câm lặng khuất phục để giữ mạng sống cho cuộc tồn sinh này? Một hơi thở cũng giật mình vì thoáng bóng họng súng vô hình nào đó.

Hắn đến Paris vào lúc 10 giờ tối. Chuyến bay đầu tiên vào thế giới tự do làm mọi trật tự trong hắn bị chao đảo hỗn loạn. Mãi đến tận sau này hắn vẫn còn chưa tin nổi là mình đã đến được Paris. Thất lạc hành lý.

*

Có những ngày hắn thèm chết. Thèm một cách kỳ lạ. Sự cô đơn ngập ứa.

Hắn cảm giác bị theo dõi, bị rình rập ở đâu đó. Một cuộc sống cùn nhụt. Hắn đã nhắc đi nhắc lại là cuộc sống cùn nhụt không biết bao nhiêu lần. Theo dõi cái gì nhỉ? Con rận đang bò trong đít của hắn chăng? Và viết vô vị. Vật vờ. Trôi nổi buồn ngủ trên đầu các giác quan. Héo quăn. Buồn như những cơn điên nhạc Rap. Hắn muốn trôi về một vùng biển nào đó lưu cửu một mình. Chết cháy và chết chậm trong vị mặn của mặt trời và của muối. Cái thô tháp ánh cựa gai buồn. Sự vỡ tan bạo lực quắt cuống họng của âm vị mặn cho hắn ảo giác sinh lực cuối cùng. Tháo vỡ một cái nút máu.

Hắn thử một động thái nào đó. Cho là còn sự sống. Nhưng rồi đó là động thái đơ. Động thái vô nghĩa. Như một cơn ngứa bùng loạn da cam ở đâu đó sâu xa rối rít trong nội tại. Nội tạng cũng bắt đầu có vấn đề. Phân hủy. Nổi u. Kết đặc. Loãng. Nhễu. Nói chung là sự chết âm u có mặt. Hắn thở nhẹ như cái chết. Hắn ý thức được một điều có một cuộc nội chiến đứt rễ và đau buồn đang diễn ra. Sự sống hắn chỉ còn biểu hiện trong động thái đơ. Có nghĩa là còn nghĩ và còn gõ xuống những câu vô nghĩa. Rồi ngay cả những ngón tay mù cũng sẽ không còn nhận dạng được bản mặt của bàn phím.

*

Rồi hắn thấy sau bao nhiêu khát khao dằn vặt, khi ngồi vào bàn viết hắn cũng đổ xuống chừng ấy. U uất. Buồn nản. Sợ hãi. Lo toan. Đói khát. Tại sao vậy?

Làm sao hắn bơi hay giải phóng ra khỏi những kềm hãm của con người và cuộc đời? Hắn viết chích máu. Máu trong văn. Trong thi tứ. Một lần hắn viết xong có gì ngập trong cổ họng. Đứng dậy khạc ra một bãi đờm đỏ. Thì ra hắn ngậm chữ mửa máu.

Hắn không hiểu nữa. Hắn sống những ngày buồn rã. Quắt quơ. Một thứ mặc cảm suy nhược. Âm u như đất đai âm thầm nuôi cái rễ cây ngôn ngữ. Một ngày cất lên tiếng nói man dại. Không rõ. Hãi hùng. Nói tới đâu đau tới đấy. Cảm giác bị rách toạt từng miếng. Tuy chỗ dày chỗ mỏng nhưng rách toạt. Có thể thò tay vào ngực bóp trái tim được. Ngày tháng lũy thừa trên thôi miên của nỗi đau.

 

*

Những phức ngợp lợn cợn làm hắn bẫy một buổi sáng trong phin cà phê đen. Bên tai hắn là tiếng hát hóa rồ và một thằng cha lảm nhảm những điều chó đẻ. Những cái vảy ngủ yên như chết. Hình như nó biến mất khỏi sự tồn tại trong giây lát.

Viết một cái gì đó. Không! Không viết một cái gì đó. Rõ ràng có một cái gì đó đang giăng bẫy. Phố xá toàng ngoằng nghiêng ngửa những ống cống. Rác rưởi. Vô tội vạ. Tín đồ của rác. Rồi chết ngập trong mớ hỗn độn của phế liệu. Chất liệu.

Những cơn mưa áp thấp tối, ghẻ. Những ngày tháng sập hầm cầu. Đâu đó bão lụt rút vào những hốc tối hay chân cầu tận trong tâm hồn. Cũng đã đến lúc dừng những giới hạn. Nỗi đau như cái lưới câu rút. Vô nghĩa thật. Trôi đi. Trôi đi.

Những chân cầu tâm hồn. Đưa đến cái ngách tận cùng. Không còn nỗi tuyệt vọng hơn nữa. Dừng lại để stop. Để chế ngự cơn điên.

Công việc viết lách. Đéo phải công việc. Một cái gì nhai nhách. Xám xịt. Như vén một bức màn tối và tình cờ chạm phải một thứ gì tởm lợm. Nghiện cái lạnh lẽo của …

 

*

Thật ra những tháng ngày này hắn không chờ đợi gì hết. Hắn trôi đi như rác rưởi thốc vào cống rãnh. Một không gian buồn nôn và hiện sinh vây chắn. Thời cuộc có nhiều dấu hiệu kỳ lạ. Mưng mủ, thác loạn vô tổ chức như một cơn bệnh. Hôm qua cảnh sát đã vào tòa soạn bắt các nhà báo chống tham nhũng bỏ lên trên những chiếc măng-ca bít bùng chở đi. Những nhân vật cách đây không lâu là những người hùng trên lĩnh vực đấu tranh đến cùng vạch trần những quan chức chống tham nhũng. Bây giờ thì tên quan bị cho là tham nhũng đàng hoàng thoát ra khỏi nhà tù và thay vào đó là các nhà báo đã từng viết bài. Điều quái gở gì vậy? Thực sự hắn thấy buồn cười ngớ ngẩn ly kì như chỉ có trong tiểu thuyết.

Đời sống tinh thần của hắn tàn tạ, héo rũ. Sự căng thẳng, trí trá khốn nạn của đám diều hâu trong tòa soạn làm hắn ngột ngạt muốn chết. Hắn phải kéo doãi dây thần kinh để chịu áp lực và đối phó. Có một đấu thủ vô hình luôn bất ngờ xuất hiện và nện vào hắn những chùy búa tạ. Đó là sự nghi kỵ, phăng teo và kiểm duyệt. Một cái thòng lọng vô hình đã căng bẫy hắn cùng những thứ đã viết của hắn. Những con chữ nô lệ vô cảm, hắn đã cố gắng triệt hạ đến cùng những cá tính thả bơi tung tăng hệt những con cá mù trong bể chữ vẫn bị tiêm kích tìm nọc độc. Hắn làm gì đối thủ hắn vẫn không tin. Lúc nào hắn cũng bị theo dõi từ phía sau. Cứ như hắn là một tên phù thủy chữ nghĩa giấu tà thuật khi viết vậy!

Một người bị một căn bệnh lạ là mỗi lần nói thật thì lưỡi chảy máu. Truyện được lưu truyền lại khá lâu nên không rõ y là người gian dối nên khi nói thật bức lưỡi chảy máu, tiết lộ bí mật dơ bẩn, làm ăn bị đồng bọn cắt lưỡi chảy máu hay vì không ai tin nên u uất quá mà phải hộc máu. Y tìm mọi cách chữa trị căn bệnh đó. Tuy nhiên từ đấy về sau khi y nói dối thì lưỡi trơ tru và không còn nhỏ máu nữa. Vậy tại sao y lại nói thật?

Chất độc vẫn có trong mỗi chữ, mỗi dòng hắn viết. Đó là ánh thép xanh, nhựa của cuộc sống bị giết chết. Đè nén. Viết như sự tử thủ cuối cùng. 

Nguyễn Hữu Hồng Minh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Tư 20161:56 CH(Xem: 4739)
Từ khi đưa Ngọc Hân công chúa về Phú Xuân, mặc dù rất mực yêu thương người vợ tài sắc vẹn toàn này, Nguyễn Huệ vẫn phải coi Bùi Thị Lan là chánh thất theo chỉ dụ của vua Thái Đức từ trước. Khi Bùi Đắc Tuyên đưa được mẹ con Bùi Thị Lan, Phạm Thị Liên và gia đình các tướng lãnh trốn thoát khỏi thành Hoàng Đế về Phú Xuân, Nguyễn Huệ đã để mẹ con Bùi Thị Lan ở trong thành Phú Xuân và cho sửa sang phủ Dương Xuân bên bờ nam sông Hương...
22 Tháng Ba 20154:25 SA(Xem: 10597)
Mặc kệ dân chúng nghèo đói, chính quyền phủ Quy Nhơn vẫn cho xúc tiến việc cải tiến, phát triển bến cảng Quy Nhơn thành một thương cảng lớn. Công trình bắt đầu khởi công vào đầu tháng tám thì tháng chín năm đó, một cơn bão lớn đã tràn qua các khu vực duyên hải từ Thuận Thành ra tận Quảng Nam. Bão to, mưa lớn rồi lũ lụt tràn xuống.
30 Tháng Mười Một 20144:10 CH(Xem: 13101)
LTS: Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu trở lại với bạn đọc bằng tác phẩm “Hầm Mộ” sau một thời gian khá lâu từ tập truyện “Bóng Đè” được xuất bản tại Việt Nam. Chúng tôi hân hạnh được gởi đến quí bạn đọc và văn hữu trích đoạn tác phẩm “Hầm Mộ” của Đỗ Hoàng Diệu. Tạp Chí Hợp Lưu
18 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 12796)
Đ ồng hồ cũng dừng lại đối với những người phải bỏ nước ra đi, sau khi ông Trần Mai Hạnh và bạn bè của ông vào Sài Gòn. Họ ra đi từng đợt: đợt di tản, đợt thuyền nhân, đợt đoàn tụ gia đình, đợt H.Ọ Mỗi đợt ra đi mang theo một loại quê hương, và trong hoài niệm, không ai muốn thay đổi hình ảnh thân yêu ấy. Bạn bè, nhà cửa, phố xá, tên đường tên đất, cả đến ngôn ngữ trao đổi thường ngày...giống như một cuốn phim đột ngột bị đứt, ngưng lại, thành tĩnh vật.
17 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 9251)
Giữa lúc biến cố Hoàng Sa 1974 và Trường Sa 1988 đang gây xúc động sâu xa cho mọi con tim Việt Nam, Cao bắt liên lạc với Kham để hẹn gặp ở Berkerley trong buổi hội thảo "Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa".
26 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 70255)
T răng non mới chớm lưỡi liềm, nhưng sao tôi nhức nhối lạ thường. Nhức từ bên trong, và cảm thấy cô đơn như chưa từng. Nấm mộ nhà thơ nhô lên, dưới ba thước đất là một nắm xương khô. Nhưng trên mặt đất này, thơ ông vẫn toả sáng những dòng đối chọi lại bệnh tật tàn khốc của ông bằng những niềm hạnh phúc hầu như không tưởng. Nhìn ra xa, biển tít tắp lấp lánh như dát gương. Dăm cánh buồm trắng những con thuyền câu về muộn nhấp nhô ẩn hiện.
26 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 54609)
H ải quân Hoàng gia Nhật dạy cho tôi một nghề nghiệp duy nhất: Phi công khu trục. Hủy diệt những kẻ thù của tổ quốc, bay và bắn. Tôi đã sống như vậy suốt 5 năm, trên những vùng trời Trung Hoa và Thái Bình dương. Tôi không biết đến đời sống nào khác ngoài đời sống của người lính.
23 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 62086)
T in tức về chỗ tàu sẽ vào bốc tưởng rằng rất kín đáo, rất bí mật, chỉ riêng Thủy Quân Lục Chiến biết, hóa ra đã có quá nhiều người biết. Chuyến tàu dành riêng cho tiểu đoàn 4, nhưng khi chúng tôi đến nơi, số người đã đứng đợi sẵn cũng có đến cả vài ngàn, xấp xỉ với số người đang chạy ngược chạy xuôi theo chiếc tàu.
26 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 58258)
M ỗi lần trước khi trở lại miền Trung, điều tôi thường hỏi: ngoài đó bây giờ mưa hay nắng. Lần này cũng thế, người em tôi vừa từ Huế trở về sau hai mươi ngày công tác nói: trời đang nắng và thành phố đầy hoa phượng, hoa sen. Bây giờ ngoài đó mùa hè và tôi nhớ tới không khí oi bức trong những chuyến đi cũ vào những thời gian đầu mùa hè: hoa phượng đỏ trên những ngọn cây, hoa sen nở đầy trong hồ Tĩnh Tâm, chung quanh trường thành, những trái nhãn nhỏ sai trên ngọn cây trong Thành nội.
09 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 62204)
Là một dân tộc đã có ít nhất ngàn năm lịch sử thành văn, từng nhiều phen đổ xương máu để bảo vệ chủ quyền của mình và đồng thời mở mang bờ cõi về phía Nam, từ đầu thế kỷ XX, người Việt bắt đầu chiêm nghiệm lý do thất bại của các phong trào Cần Vương, Văn Thân v... v...