LỤC BÁT
HUỲNH LIỄU NGẠN
CHO CHIỀU TÍM RỤNG
đưa tay đỡ nhẹ cành hoa
thả trôi dĩ vãng nhạt nhòa mùi hương
thấy mắt em cũng vô thường
tan trong nhịp thở hoang đường của tôi
đời như dòng nước trôi xuôi
như hạt bụi lăn giữa trời vậy thôi
cho tôi vịn lại vai người
để thầm nhắc chuyện xưa rồi đã quên
từ khi đổi ngược họ tên
làm thân lưu xứ và quên đường về
nên dù mộng thấu trăng khê
vẫn không thoát khỏi trầm mê luân hồi
sông sâu còn có người bơi
huống chi tôi kẻ mù khơi quê nhà
nên đành nhớ giọng quyên ca
để men theo dấu hoàng hoa mà chờ
dòng đời cứ lạc trong mơ
tôi biết vậy nên cứ thơ thẩn hoài
đến khi tóc rụng lưng đoài
thì trăng đã lặng thôn ngoài em ơi
thôi đừng nhặt lá vàng rơi
cho chiều tím đẩm tới bời trước sân
chờ đêm sầu kín bâng khuâng
đem ra phơi gió xa gần thổi bay
tôi về xin nằm bàn tay
kịp vừa sao vỡ trên cây ngô đồng
từ ngày em bỏ về đông
cây ngô đồng rụng lá bông rồi già.
7.7.2023
NGỌN KHÓI CHIỀU QUÊ
sớm mai thức dậy ra vườn
con chim sẻ ngó vô thường lên tôi
đám mây chưa có chổ ngồi
cứ bay lơ lửng lưng đồi vậy thôi
chiều nay mưa rơi bên trời
biết em có vội ra cươi dọn vườn
con mực ỉa bậy ngoài mương
con gà dưới chạn bếp thường bươi ăn
em cầm chổi quét nhện giăng
trong kẹt trong xó lăn tăn kiến bò
nhà nghèo cứ phải nằm co
để cho cha mẹ âu lo thật nhiều
một hôm đành phải làm liều
trốn theo chiếc gọ trôi xiêu khỏi nhà
ai ngờ lại đi thật xa
qua bên xứ lạ đến tra chưa về
nghĩ đời mình cũng la lê
hôm ni chổ nọ mai tê chổ này
lòng vòng nam bắc đông tây
lại quay về nhớ gốc cây đứng tè
còn gì đâu để u mê
chỉ thương ngọn khói chiều quê bếp hồng
ước ao như gió ngoài đồng
thổi tan hạt bụi hư không một đời.
15.6.2023
CÁNH CAM ĐẬU NHỜ
chiều nay rụng ánh trăng xưa
gió đưa bụi chuối cây dừa qua sông
bên đồng cỏ dại ra bông
ngó trông mãi cũng hoài công ai chờ
sông thì rộng bóng thì mờ
mưa thì giăng xuống cành trơ thì gầy
quê thì nghèo đụp nghèo đay
thương em tuổi cũng mù mây mấy trời
con đường nào cũng chia đôi
đưa tay từ biệt lòng thôi đợi gì
đời như củi mục thiên di
còn mơ chi lượng từ bi hải hà
ra về sao rụng từ xa
lùm cây tiếng nhái ỉnh a gọi buồn
gió nồm thổi vách tre thuôn
em đi bỏ ruộng và nương ai làm
chim cò đậu bãi mùa lam
áo em phơi nắng cánh cam đậu nhờ
nước ròng ngập mặn giấc mơ
nhớ em bùn đất nằm trơ gọi về.
31.5.2023
ÉN LƯỢN MÂY BAY
chỉ là ngọn gió mùa xuân
mà làm nhung nhớ bâng khuâng suốt ngày
chỉ là én lượn mây bay
mà làm mái tóc ngất ngây gọi mời
chỉ là mưa nhẹ vai thôi
mà làm cả một bầu trời xuyến xao
chỉ là màu nắng lên cao
mà làm rụng hết trăng sao xa vời
chỉ là hé lại bờ môi
mà làm sông suối núi đồi lênh đênh
chỉ là ánh mắt vô tình
mà làm dâu bể giữa mình với ta
chỉ là thiếu vắng mái nhà
mà làm khép lại tuổi già bên hiên
chỉ là một giấc đông miên
mà làm đọng mối tình điên đến giờ.
16.1.2023
LẠC MỘT ĐƯỜNG MÂY
anh đi thế kỷ buồn thiu
đèo cao núi thẳm cũng đìu hiu lây
anh đi sông cạn đá bày
non sâu biển rộng cối cây khô tàn
lòng anh sao vẫn chứa chan
đồng xanh lúa mạ gió ngàn tìm đâu
màu chiều em gởi nương dâu
làm sao anh vá lại bâu cho đầy
lỡ mai anh lạc đường mây
theo em anh biết rẻ tay hướng nào
để còn thấy được trời cao
cùng anh níu lại trăng sao mà về
lỡ mai đá tạt lời thề
em đi đâu để cơm khê anh chờ
chạm tay vào áo anh mơ
tìm em trong những giấc mơ vẫn tìm
anh về xẻ nửa con tim
vầng trăng xa tận ngõ lim vẫn chờ
hoa xoan còn mấy nhánh vờ
che tay em hái sương mờ lạnh không
vai em nghiêng sợi nắng hồng
lòng anh có được bọt bòng nào đâu
gió mùa se lại hàng cau
đem mưa rơi xuống giếng sâu hẹn hò
rồi mùa thu qua bơ vơ
lá vàng ai giẫm lên thơ anh rồi
qua sông qua suối qua đồi
em quên nhánh cỏ đã ngồi ngày xưa.
28.10.2023
HUỲNH LIỄU NGẠN
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn