- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,355,120

Vu Vơ Ở Lưng Chừng Trời

26 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 21762)

dophan_hl110_0_300x178_11. Cơn bão hậm hực đằng đông suốt từ nửa đêm. Những ánh chớp man dại nhì nhằng rạch từng vết buốt trên ô cửa sổ. Ánh chớp kéo dài xuyên qua lớp kính dày. Loãng tan qua tấm rèm đổ xuống nền nhà chập chờn như đe doạ. Lại như vỗ về năn nỉ một không gian thao thức huyền ảo những đồ vật vô hồn.

Căn hộ tầng mười bốn. Ở giữa lưng chừng trời. Thành phố bàng bạc xám bên dưới còn chưa thức giấc. Và hình như cũng chưa hề hay biết về một cơn bão đã mon men đến rất gần. Nàng ngồi thu mình trong thứ ánh sáng lờ lợ rạng đông. Không hẳn là bóng đêm nhưng cũng chưa thể gọi là bình minh. Toà nhà có lối kiến trúc hiện đại. Chẳng biết theo cách hiểu của ai? Nghĩa là các căn hộ quay lưng vào một hành lang âm u ở giữa. Leo lét ánh đèn ngày cũng như đêm. Giống nhau từ tầng thứ ba trở lên. Đến tận tầng mười sáu. Ở trên tầng cao, sự cách biệt đã dần biến thành nỗi cô đơn gần như tuyệt đối. Cách biệt với thành phố bên dưới. Cách biệt với phần còn lại của toà nhà bên trên. Và cách biệt với ngay cả hàng xóm láng giềng là căn hộ đối diện chung có nhau một hành lang tối. Nhưng có lẽ lại rất gần với nắng mưa thất thường của thời tiết. Gần với những đám mây ngùn ngụt đang kéo về trong cơn bão.

 

2. Nhận lời với nàng từ chiều hôm trước qua điện thoại. Buổi sáng, tôi chạy đến cơ quan vờ vịt lăng xăng cho có mặt. Đầu tiên phải ghé vào phòng thường trực. Lục tìm trong hòm thư xem có những gì người ta gửi cho mình. Cũng là một cách thông báo với lão bảo vệ cơ quan sự có mặt của mình. Lão cười móm mém, vừa lấy thư hôm qua rồi, độ này có em nào không mà chăm lục lọi thế, chả bù cho có khi hàng tháng? Tôi vờ lóng ngóng, có thư nhờ bác cất hộ tôi nhé, tôi sẽ lấy sau, đừng mang lên phòng! Lão bảo vệ gật đầu cười sảng khoái như vừa ban ơn cho tôi. Hình như không chỉ mình lão ở cái cơ quan này muốn có những dịp may như vậy. Vốn là kẻ bất cần, tôi chẳng bao giờ dự phần vào những bon chen kèn cựa lợi lộc. Bởi thế nên cơ hội để cho người khác phải nhường nhịn mình hầu như rất hiếm. Hiếm đến mức hình như mọi người tự cảm thấy có lỗi. Thường để ý đến cái thằng độc thân gàn dở là tôi xem có thể giúp đỡ nó được việc gì dù là nhỏ nhất. Ví dụ như khen tôi đẹp trai chẳng hạn. Và khen tiếp là có thể dễ dàng lấy ai cũng được. Thực ra đó là sự xúc phạm. Tôi chẳng chấp. Đẹp trai tưởng để làm gì?

Chín giờ sáng. Tôi có mặt ở nhà nàng. Sau những phiền toái dành cho khách đến thăm ở một chung cư cao cấp. Gửi xe vào tầng hầm. Tìm số cầu thang trong bốn chiếc cổng giống nhau như hệt. Phải gửi lại chứng minh thư ở phòng bảo vệ. Đeo lên ngực chiếc thẻ khách. Vào thang máy. Bấm số tầng 14. Bấm chuông phòng 1402.

Cô gái xuất hiện trước mặt tôi không giống với tưởng tượng của tôi về nàng. Cũng không giống như miêu tả của thằng Huấn ở cơ quan. Cái thằng suốt ngày vùi đầu vào bản vẽ hòng kiếm chác đủ chi phí cho đàn con ba đứa gửi học ở trường quốc tế. Chỉ với khát khao chúng nó sẽ thông thạo tiếng Anh ngay từ khi học phổ thông. Nó khoe con gái út học lớp một đã có thể nói chuyện với cô giáo bằng tiếng Anh. Tôi hỏi, thế cô giáo người nước nào? Tất nhiên, người Việt!

Tôi thường nhường nó rất nhiều công việc có thu nhập béo bở. Để tri ân, thỉnh thoảng nó cũng nhường tôi những việc tương đối dễ. Nó bảo, khách hàng là một cô gái mới thôi chồng, sống một mình trên căn hộ tầng 14, yêu cầu giản đơn, chỉ nhờ thiết kế lại phòng tắm cho thật hiện đại theo sở thích! Tôi chần chừ, làm thế nào để hiện đại hơn được thiết kế của khu chung cư vào hàng sang nhất thành phố? Nó an ủi, anh cứ đến đi, biết đâu lại cần bỏ bớt những tiện nghi chứ không phải là thêm vào, em đã thấy nhiều người có yêu cầu oái oăm như vậy, thiết kế đủ cả tắm đứng tắm nằm lại bắt bỏ đi hết để tắm gáo cho an toàn!

Nàng phong phanh trong chiếc áo ngủ trắng dài thượt. Thứ áo rất dễ làm cho người ta liên tưỏng đến sự mất ngủ. Nó lùng bùng mơ hồ một khoảng không giữa thân thể và lần vải mỏng tang. Nhưng lại dán sát vào những nhấp nhô cần thiết. Chẳng khó khăn gì để tưởng tượng nốt những phần khuất lấp.

Nụ cười tươi tắn trên gương mặt trang điểm kĩ lưỡng, nàng thánh thót, em cứ ngỡ mưa bão, anh không đến? Tôi luống cuống nhưng cố trấn tĩnh, đã hẹn rồi thì bão cũng phải đến, may mà bão đã không như dự đoán, cũng thường thôi! Anh vào đi, để em lấy khăn, ướt hết tóc rồi!

 

3. Bước chân vào căn hộ mới thấy rõ bộ mặt xâm lăng của lối sống phương tây hiển hiện. Thứ mà các nhà nghiên cứu nghệ thuật Việt thường trực coi là kẻ thù. Tất cả những sắp xếp bố trí hoàn toàn chỉ với mục đích chiều chuộng con người thực dụng. Chẳng có một khoảng không tôn nghiêm nào dành cho việc thờ cúng. Cũng không có cách biệt đáng kể giữa không gian khách khứa lịch sự và bếp núc eo xèo.

Nàng bảo, người Việt hàng ngàn năm co mình lại mà sống với những giáo điều dở hơi, bếp phải cách xa phòng khách để chặt thịt gà lỡ rơi ra đất còn có cơ hội nhặt lại thổi phù, toilet càng cần phải xa hơn để bớt phải nghe những âm thanh không mong muốn!

Tôi cười, đó là người Việt ở cái thời hai chục triệu dân, gần trăm triệu người chen chúc bây giờ có muốn cũng chẳng được!

Nàng dẫn tôi xem xét hai khu phụ nối liền với hai phòng ngủ. Chúng được thiết kế y hệt nhau. Dù căn hộ bảy mươi mét vuông cũng chẳng lấy gì làm rộng. Chuyện này thì tôi biết quá rõ. Nó nằm trong tính toán của các nhà đầu tư căn cứ trên yêu cầu của khách hàng. Có thể vừa ở vừa cho thuê? Tôi biết rằng tâm lí ấy của người Việt là một thành trì bền vững. Rất khó bị xâm lăng bởi được chung sức giữ gìn của cả người mua nhà lẫn người thiết kế nhà để bán.

Nhưng việc của tôi là phải khen. Cứ khen thật lực những chỗ không thể sửa chữa đụng chạm đến kết cấu ngôi nhà. Nào là phòng khách nhìn thẳng vào bếp rất thuận tiện cho việc nấu nướng đông người. Bạn bè có thể mỗi người một tay giúp sức cho những bữa ăn đột xuất. Mà những bữa ăn kiểu ấy thường xuyên xảy ra. Nào là phòng ngủ nhỏ xinh xắn giúp ta có cảm giác làm chủ không gian ấm cúng quanh mình. Thực ra thì giấc ngủ có thể diễn ra trên chiếc giường tầng của xe lửa mà không cần phải rộng rãi.

Tôi khéo léo để ngỏ câu chuyện. Không bàn gì về hai chiếc toilet giống hệt nhau. Nàng sẽ có chỗ để bình luận và đưa ra yêu cầu của mình. Đó là thủ thuật thương thảo tôi học được của Huấn. Bao giờ cũng phải dành chỗ cho khách hàng nói lên hiểu biết của mình. Dù chẳng hiểu biết gì cả...

Nụ cười bí ẩn luôn hiện trên môi nàng. Hình như nó ở đấy từ lúc tôi chưa bước chân vào? Nàng điềm nhiên rót rượu. Chai whisky đắt tiền. Nhưng chín giờ sáng? Ngay cả các bợm rượu cũng còn ngần ngại. Tôi dĩ nhiên còn ngại hơn vì thằng Huấn ở cơ quan vừa thông báo một mẩu tin nó nhặt nhạnh đâu đó trong những tờ báo lá cải. Rằng một li rượu mạnh vào lúc chín giờ sáng là hành động liều mạng. Nó cùng một lúc đốt cháy hai bộ phận tối quan trọng trong cơ thể con người. Đó là gan và bộ máy sinh dục. Sợ thật! Gan hỏng chưa sợ bằng gan tốt mà súng hỏng. Có gan góc đầy mình cũng phải xin hàng.

Nhưng có thể từ chối không? Rượu cuốc lủi thì dù thèm mấy tôi cũng lắc đầu. Đơn giản vì nó chả ngon lành gì. Vài bác nhà nghèo cao đạo cứ việc thả sức mà khen. Tôi chả tiền bạc của nả gì nhưng có chút kiến thức hoá học phổ thông. Cái thứ rượu nấu chui nấu lủi ấy đậm đặc aldehit. Gọi nôm na là men sống. Uống vào người, nó vẫn tiếp tục lên men. Người nam bộ gọi bọn nát rượu là cái "hũ hèm" quả không sai tí nào so với khoa học.

Rượu whisky nàng rót là thứ đóng chai nhãn hiệu nổi tiếng. Johnnie Walker Black label. Tôi thuộc lòng cái nhãn hiệu cheo chéo bên thành chiếc chai vuông từ ngày thỉnh thoảng được đi tiếp khách với sếp. Cũng là hạng khách thông thường. Khách sang phải uống Blue label. Tôi chưa bao giờ được tham gia. Chỉ nghe kể đã thấy hình như rượu chảy thẳng vào mạch máu. Nhìn ai cũng thấy đẹp như hoa hậu. Mỗi lần ở nhà hàng karaoke uống Blue label về sếp đều khen mấy em ca ve ở đấy là hoa hậu. Tôi chả lạ gì. Váy ngắn thì tưởng chân dài, môi son thì tưởng chưa ai động vào!

Nâng cốc. Nàng chúc tôi có nhiều ý tưởng cho những công trình mới. Thú thực tôi rất ngượng. Tôi thay mặt anh em làm kiến trúc mà ngấm ngầm xấu hổ. Xưa nay chỉ có ý tưởng của chủ công trình. Kiến trúc sư làm cái việc phiên dịch các ý tưởng ấy ra bản vẽ kĩ thuật. Làm gì được phép có ý tưởng. Cứ nhìn bộ mặt kiến trúc thành phố thì biết.

Hết li thứ nhất, nàng len lén thở dài. Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời đen kịt mây. Cái im ắng của căn phòng trên cao làm người ta lầm tưởng về cơn thịnh nộ của đất trời. Không một tiếng gió lùa. Không một ngả nghiêng cành lá. Chỉ lác đác những hạt mưa sắc lạnh vạch lên mặt tấm kính đã gắn chết vào khuôn cửa sổ.

Nàng không đả động gì đến công việc. Cứ như tôi đến đây chỉ để uống rượu giải buồn. Hay cung cấp cho căn phòng thêm một ít hơi thở đàn ông?

 

4. Thằng Huấn kéo tôi ra quán cà phê gần cơ quan. Bao giờ cũng thế. Phòng thiết kế có hơn hai chục người nhưng công việc thường diễn ra trong từng nhóm nhỏ. Tối đa cũng chỉ bốn người là cùng. Ai biết việc người nấy. Không thảo luận sang việc người khác. Trưởng phòng là người rất ghét thảo luận. Ông cho rằng diện mạo kiến trúc đô thị chúng ta hôm nay ra đời chính là do thảo luận. Những thảo luận để khoe khoang kiến thức hoặc phản biện có lợi. Kết quả là một đô thị bát nháo huênh hoang. Ngôi nhà nào ra đời cũng muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng đã chẳng có một công trình nào đáng chú ý cả. Những chóp nhọn củ hành, mái đền Pantheon, penthouse lợp ngói xám theo kiểu kiến trúc thuộc địa Pháp chỉ gây được sự chú ý bởi nó lố bịch đua đòi.

Quán cà phê mười giờ sáng đông nghịt. Có cảm giác dân thành phố dùng rất nhiều thời gian cho việc uống cà phê. Hay cũng là một cách đua đòi? Vào giờ này thường hay xuất hiện những nhân vật nổi tiếng. Mấy em diễn viên ẻo lả thẫn thờ ngồi phun khói thuốc lá như chưa kịp bước chân ra khỏi vai diễn của mình. Vài ông đạo diễn bận rộn với chiếc laptop để trước mặt. Cứ như thể chạy đua trong cơn bão giá lạm phát. Nhóm hoạ sĩ tóc tai râu ria khinh bạc ngồi im lặng nhìn đời. Chẳng biết ghi nhớ được bao nhiêu hình ảnh nghệ thuật cuộc đời? Chỉ biết triển lãm tranh độ này rất hiếm hoạ sĩ còn vẽ nổi một bức chân dung cho ra hồn. Hay giá trị đích thực của hội hoạ đã ẩn náu hết cả vào chiều sâu tâm tưởng? Cái còn lại trên mặt tranh chỉ là những thao tác vụng về ngớ ngẩn bôi bẩn thị giác?

Chưa kịp gọi nước, thằng Huấn đã thì thào vào tai tôi, cô ấy gọi điện cho em từ hôm qua rồi, có vẻ như rất ưng ý với đề xuất sửa chữa căn hộ của anh, thể nào hôm nay cũng gọi trực tiếp cho anh! Tôi sững người thầm nghĩ, đã đề xuất gì đâu nhỉ? Nhưng lấy lại bình tĩnh, việc giản đơn đến thế ai chả làm được? Anh đừng coi thường, khách hàng nhiều khi tai quái, nói rã bọt mép vài buổi chưa thông qua thiết kế!

Tôi cười, uống nước đi, mới giậm giạp thế thôi, khi nào có kết quả tớ với cậu phải làm một chầu rượu tây cho đã! Huấn trầm ngâm ngồi rít thuốc. Tôi biết với nó giờ này nghĩ đến chuyện nhậu nhẹt đã là quá xa vời. Đàn con ba đứa và cô vợ suốt ngày rang lạc nhặt rau trông cả vào nó. Cứ nhìn nó vội vàng sấp ngửa uống từng ngụm lớn cà phê thì biết. Tự nhiên thấy yêu quý cuộc sống độc thân của mình biết nhường bao...

 

5. Buổi chiều nàng gọi điện cho tôi, hết giờ làm việc anh ghé qua em nhé! Tôi đùa, có lệnh là đi, ngay bây giờ cũng được! Nàng cười khoan thai trong máy, bây giờ thì người ra lệnh cũng không có nhà, anh không thể đến được, bảo vệ không cho vào!

Sẩm tối, tôi nhấm nháp vài thứ đồ nguội trong tủ lạnh. Uống một li vodka. Thần khí đã trở lại sau một ngày bạc nhược miệt mài với công việc. Mặc chiếc áo phông sặc sỡ thằng Huấn mua ở Bangkok mang về tặng. Chiếc quần bò nhiều túi cũng mang ra. Chưa bao giờ có dịp xỏ chân. Hình như nó đã trở nên sành điệu thái quá so với lứa tuổi của tôi. Nhưng ngoài giờ làm việc cứ mặc đại.

Nàng đón tôi từ dưới chân cầu thang máy. Duyên dáng nhí nhảnh trong bộ đồ rất mốt. Và mùi nước hoa thoảng nhẹ bâng khuâng như chực bay đi mất.

Căn phòng hôm nay rực sáng ánh đèn. Trên mặt chiếc bàn kính ở phòng khách bày biện rất nhiều đồ ăn thức uống. Tôi chột dạ, thôi chết, nhà em hôm nay có tiệc, không báo trước để tôi ăn mặc cho cẩn thận! Nàng cười. Mắt sóng sánh, chỉ có em và anh thôi, ta uống một trận cho cẩn thận không được sao, hôm nọ em hơi tiếc không kịp chuẩn bị bởi cứ nghĩ cái cậu Huấn cù lần sẽ đến! Tôi bảo, cậu ấy mà cù lần, chuyên gia giỏi nhất phòng tôi đấy! Nàng xuê xoa, ừ thì giỏi, nhưng việc của em ở đây cũng không cần đến người giỏi quá thế làm gì! Tôi nắm ngay cơ hội vào việc, hôm nọ mải uống rượu quên biến chưa hỏi em xem định tu sửa những gì cho căn hộ! Anh biết rồi còn hỏi làm gì, chỉ có mỗi cái toilet bất hợp lí thôi! Ý em là...? Ý em là anh làm thế nào cho nó trở nên hợp lí! Đúng như mong muốn tôi đã chuẩn bị sẵn. Chỉ mất mươi phút đồng hồ, tôi đã giải thích cho nàng hiểu rõ ý đồ sửa chữa. Đơn giản là biến cái toilet thừa thành một phòng xông hơi có bể tắm sauna. Nhiều gia đình khá giả trong thành phố đã sử dụng. Tiện nghi hơn hẳn nồi nước xông truyền thống. Chỉ có việc chọn mua thiết bị về lắp đặt theo ý muốn. Không cần phải đục phá thay đổi gì nhiều những bố trí điện nước sẵn có trong phòng.

Nàng hững hờ nghe. Cũng không tỏ ra sốt sắng về những thay đổi mà tôi đề nghị. Chỉ ngắn gọn đưa ra kết luận, anh muốn làm thế nào thì tuỳ, em lo đủ tiền cho anh tha hồ lựa chọn thiết bị!

Chai rượu mới nàng lấy trên ngăn tủ kính xuống là một chai Blue. Chất rượu nâu sánh trong vỏ chai xanh biếc. Hộp đựng lót sa tanh vàng nhễ nhại óng ánh theo từng ngón tay lúc nàng nâng chai rượu lên. Có cảm tưởng như cái màu vàng nhễ nhại ấy trôi cả sang chiếc li thuỷ tinh dày nặng trịch. Tôi và nàng nâng cốc...

Hết li thứ tư, nàng đứng dậy bước sang ghế tôi ngồi. Đôi má ngào ngạt hồng dạn dĩ, em ngồi đây rót rượu cho anh nhé, hơi say rồi, ngồi xa quá rót ra ngoài? Tôi đánh bạo vòng tay qua tấm lưng thon thả của nàng. Từ từ xiết chặt. Nàng đột ngột đặt chai rượu xuống bàn. Ngẩng mặt. Ánh mắt như một luồng hơi nóng lan toả khắp thân thể tôi. Tôi cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn dè dặt thảng thốt.

Nàng cũng vòng hai tay đu người kéo tôi nằm xuống. Tôi vẫn còn kịp nhận ra tính năng đặc biệt của chiếc ghế xa lông khổng lồ. Nếu chỉ để ngồi thì rất ít ai có đủ chiều dài cặp đùi mà dựa được vào lưng ghế. Kể cả hoa hậu. Nhưng lại rất vừa cho một cuộc làm tình.

Nàng khao khát dụi đầu vào ngực tôi. Giúp tôi lột bỏ chiếc áo phông sặc sỡ. Lôi tuột chiếc thắt lưng da to bản đeo toòng teng chiếc máy điện thoại di động. Tôi chậm rãi hôn lên vành tai và chiếc cổ trắng ngần của nàng. Hôn lên bộ ngực căng tràn nhấp nhô tiếng thở. Xuống chiếc bụng thon mềm dẻo dai mát lịm như hút chặt lấy đôi môi. Xuống nữa. Xuống nữa...

 

6. Buổi sáng. Tôi tỉnh dậy lúc bảy giờ. Đêm hôm qua chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường cứ khụt khịt uể oải theo từng nấc kim giây. Nó đã làm tôi mất ngủ. Mấy lần định dậy tháo nó ra cất vào trong tủ. Nhưng chợt cảm thấy vô duyên khi ở nhà người khác. Lại thôi. Căn phòng yên tĩnh đến mức lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng đồng hồ điện tử chạy. Bây giờ vẫn nghe thấy. Khắc khoải. Ngày cũng như đêm. Nàng vẫn còn mê mệt trong vòng tay tôi.

Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ mở toang hai lá rèm. Không ai có thể nhìn thấy gì diễn ra sau những ô cửa kính ở độ cao như vậy nên cũng chẳng cần phải kín đáo che chắn. Ánh nắng vu vơ nhàn nhạt bò lan trên thân thể. Đọng lại thanh thản ở từng vết lõm trên da thịt nàng. Bầu trời ngăn ngắt xanh. Bao nhiêu mây mưa sấm chớp hình như đã tiêu phí hết vào cơn bão từ sáng hôm qua?

Có giống như tôi đã tiêu phí hết tuổi trẻ vào những bon chen phố phường? Để rồi nhận lấy kết quả thắng thua chẳng có ý nghĩa gì khi mình vẫn là một phần của nó? Và vẫn phải bon chen? Nàng có khi tỉnh táo hơn tôi nghĩ? Thoát ra khỏi những chật chội phố phường. Theo chiều thẳng đứng? Ở lưng chừng trời. Đã không còn bận lòng với những thay đổi cho dù công việc cần phải như thế. Dâng hiến và đón nhận tuỳ theo khả năng cảm hứng. Tận hưởng những gì cuộc sống mang lại với niềm say mê cuồng nhiệt không phô phang? Nằm yên mở mắt nhìn ra ngoài trời. Tôi lắng nghe tiếng thở đều đều nóng hổi của nàng bên tai. Không còn khó chịu với tiếng động tấm tức phát ra từ chiếc đồng hồ điện tử. Chỉ thấy da thịt nàng như một cơn gió sớm mai mát rượi mơn man bên mình... 

Đỗ Phấn
Hà Nội

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Chín 201910:25 CH(Xem: 461)
Đầu tiên là triệu chứng khó thở kéo dài nhiều giờ. Đó là điều khó hiểu với một người không phải là cuờng tráng song sức khỏe có thể được gọi là sung mãn như ông. Bác sĩ riêng đã loại trừ ngay cái bệnh buộc phải lập tức i-zô-lê( biệt lập), hoành hành bởi con vi trùng mang tên một nhà bác học Đức. Nơi ông ở cũng chưa đến nỗi phải suốt ngày đeo mõm chó cả khi ra đường lẫn ở trong nhà như thành phố Bác - Ki nọ mù mịt bụi khói gần đây mà ông thường thấy trên phim, ảnh.
08 Tháng Chín 201911:54 CH(Xem: 528)
“Ối... giời đất ôi!” Tiếng rú hoảng kinh của người đàn bà dưới khoang thuyền vọng lên, tiếng được tiếng mất trong gió lộng khi con sóng hung hãn đập mạnh vào lớp vỏ kim loại bên mạn thuyền. Chiếc du thuyền chao chọng, lắc lư như món đồ chơi trong tay đứa trẻ tinh nghịch. Nước văng tung tóe lên cả mặt sàn gỗ đầy vân. Người đàn ông một tay bám chặt lấy cột buồm, một tay rà lại những nút buộc chiếc áo phao mà gió gắn chặt vào người. “Không sao đâu,” người đàn bà dán mình vào chỗ ngồi ởđuôi con tàu, chiếc áo phao màu cam sáng rực dưới ánh sáng mờ ảo của một ngày vừa chớm. Chị nghểnh cổ nói vọng xuống khoang. “Du thuyền chứ có phải ghe đánh cá của ngư dân đâu.” Rồi chị lẩm bẩm,“Đến siêu bão cũng chả sao.” “Cứu mẹ con cháu với!” Tiếng gào khan của một người đàn bà văng vẳng trong tiếng hú của gió. Người đàn ông nghểnh cổ, nhìn xuyên qua màn hơi nước mờ đục. “Hình như có người kêu cứu.” Anh ta nói lớn. Trái tim quýnh quáng trong lồng ngực. Người đàn bà trong áo phao màu cam hỏi
06 Tháng Chín 20193:37 CH(Xem: 451)
Camie là người nữ đồng nghiệp duy nhất trong số các đồng nghiệp nam làm chung một group gồm chỉ có ba người : hắn , Dick và Dan, cả ba đều là người Việt Nam. Camie là người Philippines , nước da trắng, mắt to, tóc dài, thân hình thon gọn, eo nhỏ mông to. Nhiều lần lão Dick thèm thuồng nói với hắn - Camie sống cô đơn độc thân một mình đang khao khát một tình yêu.
28 Tháng Tám 20193:20 CH(Xem: 557)
Ở đây, tất cả nhân viên, dù là người địa phương tình nguyện đến làm việc, hay nhân viên chính thức, đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xám, áo vest xám, váy đầm hình chữ A màu xám, áo chemise lụa trắng bên trong. Trắng và xám. Đó là 2 màu chủ đạo sau buổi sáng 5.46' ngày 17 tháng 1 năm 1995.
19 Tháng Tám 20193:54 CH(Xem: 899)
Tôi đứng một mình bên cửa sổ. Đêm lặng. Ngọn đèn hành lang rọi xuống chậu cây chi mai đang nở hoa trắng, tạo thành một quầng sáng đơn độc. Tôi vốn có thói quen đọc sách khuya. Những lúc đêm khuya thanh vắng, khi người đời đã chìm trong mộng mị, là lúc tôi thả hồn mình lang thang với những con chữ. Đọc đến một lúc nào đấy, cảm thấy đầu mình u mê, tôi hay tới bên cửa sổ, đứng khoanh tay nhìn ra ngoài hiên. Tôi thường hay nhìn một cách vô định vào bóng cây sấu già đang chập chờn cô đơn khua lá. Như là một phép dưỡng sinh cho mắt. Từ hôm có chậu chi mai thì hồn tôi trút cả vào chậu cây nhỏ xinh đang nở hoa trắng xoá. Tôi say mê ngắm. Tôi đang mê đắm vẻ đẹp của một loài hoa đã từng được bao thi nhân từ cổ chí kim ca tụng…
16 Tháng Tám 201910:07 CH(Xem: 1001)
Gần 5 năm mới nhận được tác phẩm thứ hai của Nguyễn Trung. Truyện của ông rất đặc biệt, với lối hành văn cuốn hút, mạch truyện chuyển đổi gọn nhanh như những đoạn phim ngắn. Không khí truyện huyền ảo nhưng rất gần với xã hội chúng ta đang sống. Mời quý độc giả và văn hữu cùng vào không gian truyện “Rắn xanh chấm đỏ” của nhà văn Nguyễn Trung. Tạp Chí Hợp Lưu
14 Tháng Tám 20199:09 CH(Xem: 1204)
Mẹ tôi có tính tiết kiệm, ăn uống lúc nào cũng nhường món ngon cho chồng cho con ăn. Khi ba tôi mất, quần áo mới mẹ cứ cất tủ cho đến khi mất còn mới tinh, có cái mẹ chưa mặc. Tôi bây giờ y chang như mẹ, lâu rồi tôi cứ nghĩ rằng mình không có chồng có con nên đâu cần chưng diện làm gì. Con gái tôi thương mẹ nên nó sắm cho mẹ toàn bộ quần áo, son phấn... Tôi đơn giản không phấn son chưng diện... Nên đến hôm tôi dọn nhà tôi lôi ra đồ mới còn quá nhiều, áo quần đẹp, cả đồ lót phụ nữ còn nguyên lố lố mới kít. Tôi không thể mang hết vào SG nên tôi cho từ thiện hết toàn bộ. Tôi liên tưởng đến mẹ. Nếu tôi chết, con tôi nó sẽ chôn hết đống đồ này theo tôi như mẹ.
10 Tháng Tám 20197:07 CH(Xem: 988)
Anh vừa ra được tập thơ. Tiền đi vay, lãi suất năm phần trăm. Trên đời này, hiện giờ không có gì rẻ hơn thơ và khốn khổ như nhà thơ phải ôm sách của mình đi bán lẻ. Khi đưa bản thảo cho nhà xuất bản, anh nghĩ, việc giải quyết "đầu ra" sẽ tính sau, trước mắt làm sao có được sách đã. Đến khi cầm tám trăm cuốn Đối thoại với dòng sông trong tay anh mới thật sự hiểu thế nào là kinh tế thị trường. Anh nhẫn nhục mang thơ đi phát hành. Bán khắp mọi nơi, bán cả ở những chỗ người ta nhiều tiền nhưng không hiểu thơ và chẳng cần thơ. Cái năm phần trăm của bảy triệu hàng tháng thúc bách anh. Tại một trường phổ thông trung học, khi anh nhờ mua giúp hai chục cuốn, ông hiệu trưởng lật xem qua rồi bảo :" Chúng tôi sẽ vận động các em mua". Ba tuần sau, anh trở lại, ông hiệu trưởng khả kính mang ra chồng sách phủ dầy bụi, nói như người có lỗi :" Ông thông cảm, học sinh bây giờ không thích thơ
09 Tháng Tám 201910:17 CH(Xem: 1091)
Nghe tiếng cót két dưới sân, tôi biết ngay thằng bạn trời đánh vừa tới. Chiếc xe đạp khô dầu, nói bao nhiêu lần là chỉ cần xịt vào đó chút dầu hoặc không có dầu thì quết lên sợi dây xích chút mỡ bò là trơn tru, mà cái thằng nhất định không nghe. Tiếng cót két cứ như tiếng nghiến răng của bà hàng xóm lúc ngủ mê, nghe đến nổi cả gai ốc.
08 Tháng Tám 201912:02 SA(Xem: 1207)
Tiếng bánh sắt siết trên thiết lộ đêm khuya hay không gian yên tĩnh của sân ga luôn có một sức hút lôi cuốn, thỉnh thoảng không có cơ hội cho một chuyến đi nào, tôi thường ra sân ga chỉ để ngồi thu lu một góc nào đó mà cảm nhận sự đoàn tụ và chia ly. Chẳng vì lý do gì hoặc có thể trong cuộc đời mình mát mát quá nhiều, đưa tiễn quá nhiều mà người ở lại luôn là người buồn hơn.