TIẾNG PHƯỢNG HOÀNG
Dường như có tiếng phượng hoàng
Còn bay trên những đạo tràng cổ xưa
Có dăm hạt thóc cũng vừa
Đơm bông trên đỉnh thượng thừa đêm qua
Chúng sinh đại địa sơn hà
Theo nhau bước xuống chuyến phà đại bi.
Lý Thừa Nghiệp
DÁT MÕNG
Lòng ta dát mõng cùng trời đất
Yêu cuộc đời từng giọt nắng tinh khôi
Soi óng ánh những gam màu chơn thật
Tận góc đời tăm tối nhỏ nhoi.
*
Ôi những mãng bè trôi vô xứ
Chếch choáng xương da cuộc nổi chìm
Bào ảnh pha chi đôi mắt ướt
Bạc thếch quê người một tấm thân.
*
Gió trút hơi dài nghe rát ruột
Những thềm mây trắng cứ sang trang
Đất bụi rơi đều nghe thảng thốt
Ngã pháp hoạnh sanh gió bạt ngàn.
*
Sư tử hống, thuyết vô úy (*)
Rừng xưa gom lại lũ chim trời
Trần gian thanh bạch từ vô thỉ
Đất bùn bỗng lạnh tiếng gươm đưa.
(*) Sư tử hống, thuyết vô úy. Thơ thiền sư Huyền Giác, thế kỷ 15.
Lý Thừa Nghiệp
KHÔNG QUA SÔNG
Đường tăng, đường tăng không qua sông
Tiếng hống đâu vang cả núi rừng
Thân phận rơi vèo trang giấy mõng
Cánh đồng không nắng gió mênh mông.
*
Lũ én vòng quanh chờ lúa chín
Người cứ vòng quanh đợi tử sinh
Đò ngang vẫn đợi mưa từng chuyến
Cỏ dại ven bờ đợi đảo điên.
*
Chim quyên xuống đất không về nữa
Đêm dài đèn đóm cháy bâng khuâng
Nhà trống trăng treo đời góa bụa
Tiếng hạc kêu sương đã mịt mùng.
*
Đáp xuống nằm yên không bay nữa
Người cũng nằm im không nói năng
Gạo vẫn sôi lên cơm từng bữa
Ngàn trùng ai thắp một vầng trăng.
Lý Thừa Nghiệp