LỜI RU CỦA MẸ
Mẹ còn có mỗi lời ru
Buồn như ngọn gió mùa thu thổi về
Xưa ru con giấc ngủ mê
Giờ hiu hắt bóng lê thê đêm dài.
Không là ngọn gió heo may
Sao lời ru buốt từng ngày trong tim
Vào ra bóng mẹ im lìm
Lòng như sóng dậy nổi chìm cơn đau.
Nuôi con dòng sữa ngọt ngào
Những mong con sẽ lớn mau thành người
Ngày con vững bước vào đời
Mẹ nghe hạnh phúc lẫn rời rã đau.
Con giờ phiêu dạt phương nào
Có nghe trong gió rì rào lời ru
Lắt lay vàng lá mùa thu
Chỉ mây mùa cũ phiêu du trở về.
Cầu tre lắt lẻo gập ghề
Lời ru chừng đã nẫu khê nỗi buồn
Đêm nghe trời đổ mưa tuôn
Nhớ con trăn trở khuya muồn muộn khuya.
Vầng trăng ướt sũng đầm đìa
Rung theo từng ngọn gió khuya bên thềm
Đêm nay như biết bao đêm
Mẹ nằm bấm đốt tay mềm nỗi đau.
Thương con tình mẹ dạt dào
Không màng gì. Chỉ khát khao con mình
Mong con sải bước thênh thênh
Đường đời hạnh phúc mông mênh con vào.
Mẹ còn có mỗi lời ru
Hiu hiu ngọn gió mùa thu thổi về.
Biển Cát
CON GIÓ THOẢNG
Lời nào yêu như cơn gió thoảng
Tôi về nhặt tiếng lá lao xao
Góp một vòng ôm đầy hơi thở dài
Hắt vào chiều cho mưa rơi vội.
Mai người về hỏi tôi có nhớ
Se sẽ cười tôi bảo đã quên
Cuộn len tập tành đan lở dỡ
Đã vùi vào góc tủ buồn tênh.
Nếu người tình cờ nghe bài sonat
Hãy nghĩ rằng chỉ tiếng chiều rơi
Cho dẫu cõi lòng tôi tan nát
Rưng rưng theo từng phím chơi vơi.
Đôi khi gió không từ phía biển
Nhưng vẫn dạt sóng nước chênh chao
Như không cần người nói lời nào
Tôi vẫn biết nỗi đau này có thật.
Thành phố đó tôi chưa từng đến
Mà có thời nghe rất thân quen
Còn nơi đây chắc rồi sẽ lạ
Khi xa rồi người chắc sẽ quên.
Lời yêu nào như cơn gió thoảng
Từng đêm vẫn về trong giấc mơ
Chập chờn khua nghìn sao vụn vỡ
Còn lại tôi giữa trời chơ vơ.
Tỉnh giấc một mình trong đêm lạnh
Buồn đã trĩu đầy như sương khuya
Chiếc bóng hắt vào tường lặng lẽ
Tôi ru tôi dạ khúc chia lìa.
Biển Cát
- Từ khóa :
- BIỂN CÁT