dáng xuân
nghe xuân chấp chới gọi tình
mây giăng thả khói chùng chình không trôi
bâng khuâng em rót nụ cười
tiếng trời đất gọi một trời xuân sang
hỏi bông mai nở trên ngàn
mùa xuân nỗi nhớ mênh mang gọi mời
hỏi người với nụ hôn môi
có hay tôi đợi xuân trôi thắp tình
hỡi chiều và nắng thủy tinh
rạng ngời trong mắt môi xinh em cười
bên trời trổ nụ hoa tươi
còn trong tôi thuở bồi hồi yêu em
dáng xuân rất khẽ bên thềm
tôi nghe vọng lại ngọt mềm lời ru
hình như ngọn gió xa mù
đang mang xuân đến thiên thu bên người…
nguyễn minh phúc
chiều cuối năm ở bến xe
hình như xuân đi ngoài ngõ
gió thơm hương thoảng gọi mời
cành mai mỉm cười trong gió
khẽ khàng rơi giọt sương mai
bên hiên nhà ai đỏ lộc
bánh chưng xanh ướm môi hồng
mai vàng hai tay đầy vốc
thẹn thùng đón gió xuân sang
áo em vàng mơ sắc thắm
trao duyên lúng liếng môi cười
bên trời mùa xuân say đắm
có người đuối mộng tương tư
tôi ngồi đợi mùa xuân đến
thầm thì lá cỏ mênh mang
chuyến xe cuối cùng rời bến
đưa chân người khách lỡ làng
tôi chở mùa xuân về hết
trao em một cánh mai chiều
hình như ngoài kia đang tết
hay lòng tôi đã xuân theo...
nguyễn minh phúc
tôi nghe xuân gọi
em về trong gió
thầm thì xuân ca
xuân nằm trên cỏ
thơm ngàn lá hoa
dường như sóng vỗ
bềnh bồng sương trôi
tôi chờ hội ngộ
nguyên đán bên trời
nghe mùa xuân đã
trôi nhẹ gót hài
hương tình lơi lả
thì thào giêng hai
tôi như đứa bé
bên trời xuân kia
hôn đời thật khẽ
trên lối đi về
lạc xuân vào mắt
em hồng gót sen
có ai thầm nhắc
tình nồng hơi men
tôi nghe xuân gọi
giữa trời thiên thu
nồng nàn nỗi nhớ
êm ngàn lời ru
nầy em có nhớ
một trời xuân xưa
về qua phố chợ
tình đã giao mùa
ừ tôi còn lại
một trời xuân phai
nghe đời gọi cửa
nồng nàn trên tay
gửi em ngày cũ
và nắng xuân tràn
chút tình hé nụ
với mùa xuân sang
nguyễn minh phúc
- Từ khóa :
- NGUYỄN MINH PHÚC