Nhớ, cho đến khi không còn nhớ được
Cho đến khi nheo mắt nhìn mây
Vẫn thấy tóc em môi em trong đó
Nhớ, khi bình minh về trên biển sóng
Lời em theo gió thì thầm
Em yêu bài trăng vỡ xưa
Nhớ, cho đêm qua ngày khác
Cho tình thôi mệt mỏi
Ngập ngừng hong khô lệ đắng
Này lãng quên của anh
Đừng bắt con sóng hát lời vô vọng
Vạt nắng không biết nói cười
Này trí nhớ của anh
Sao luôn than buồn cho đêm khó thở
Cho chiều như dỗi không vui
Tự nhiên nó vậy
Khi cánh tay trên trán nhớ
ĐẶNG HIỀN
(July 24-2015)
- Từ khóa :
- DANG HIEN
Gửi ý kiến của bạn