lẩn thẩn với màu
sắc
bây giờ quá nửa đêm
có thể giữa ngày- và
lại đi trên đường dài
tâm tưởng (bởi
đường nào cũng về la mã!)
con đường- ồn động
dường
chẳng ai thấy tôi
cây xanh
bóng râm- có cả
nhưng chả thấy- đã đành
đến bụi
chả thấy tôi nốt
thực vậy- i như tôi
đếch tồn tại
ở đời
bước- tợ không khí
ngậm miệng (luôn luôn) ngó đêm
lẫn ngày- tìm
kiếm
khi đó chen chúc
trên đường dài
tâm tưởng
vẫn tuyền màu
sắc (đã nóng hơn!)
cùng với chữ- sống có/ chết có
lộn xộn
biết- tưởng ra
ba đầu sáu tay
cũng không làm gì được
nếp/ nếp nghĩ- ngược
xuôi
cứ như (ma) trẩy hội
nhìn- hệt nhìn vô
khoảng mông lung
bởi mọi thứ mờ
mờ
bất giác cho tay chọc
hai mắt
phọt đầy sương lam
nguyên bầy chữ tản mác
vào thinh không
tôi buộc mồm “cứt hết!”
..
vương ngọc minh.
- Từ khóa :
- VƯƠNG NGỌC MINH
Gửi ý kiến của bạn