LTS: Thuận An là bút hiệu cho thơ của Đinh Văn Tuấn tác giả của những bài nghiên cứu sử học như:"Đặt Lại Vấn Đề: Thời Điểm Ra Đời Của Văn Miếu Và Quốc Tử Giám?" ... đầu năm Ất Mùi anh gởi đến Hợp Lưu khoảng 178 đoạn thơ. Anh cho biết sẽ tạm ngưng thơ một thời gian sau những bài này. Mời quí văn hữu và bạn đọc cùng thưởng thức thơ Thuận An:
THƠ
THUẬN AN
1
Khởi hành Héo hắt hạt mưa Sũng ướt nắng vàng Cười say ghẹo gió Mộng mị lên đường
2
Chết lặng Cánh chim chết lặng Hồn em về đâu? Khóc cười tăm tối Thắp nến đốt sầu
Phương trời viễn mộng Thương nhớ người xưa Thở dài ánh mắt Tình ngủ bốn mùa
41
Nhập Thiền Mặt hồ sóng gợn. Sen nở vô biên. Ở nơi xa ấy. Nheo mắt nhập thiền
(Nhân xem ảnh, viết tặng Thi sĩ Phạm Thiên Thư)
42
Tương tư Gỡ sao đính kết tóc thề Trăng trôi trong mắt đi về cố hương Tay anh khẽ chạm vô thường Dung nhan tuyệt đỉnh nõn nường tương tư
43
Hiu hắt Gió thu vén mở một trời Bóng hình khổ lụy gọi mời chia ly Lời thư rụng lá tình si Gọi hồn hiu hắt khép mi ngại ngùng
44
Quê nhà Giữa đêm hoa nở đỉnh đồi Tiếng chim lạc lối xẻ đôi linh hồn Mùi hương u uẩn sinh tồn Quê nhà thấp thoáng bồn chồn trong tim
45
Nụ tâm Ngày sinh của ý Đất trời chia phôi Nụ tâm nảy lộc Tình nở tinh khôi
46 Hững hờ Nửa đêm mưa bão Chặn mộng cài mơ Nơi miền nắng ấm Tình em hững hờ
47
Hoang sơ Thương nhau nghìn dặm còn yêu Mà trong khoảnh khắc đìu hiu lạnh lùng Khóc cười sớm tối không cùng Ôm nhau buông thả mịt mùng hoang sơ
48
Ngạc nhiên Theo em về chốn hoang vu Mai sau còn thấy sương mù phủ che Theo em thắp lửa ước thề Chia tình rẽ ý mắt xòe ngạc nhiên
49
Còn đây Một thuyền kỷ niệm Mưa lũ cuốn phăng Còn đây hơi thở Cọng cỏ vĩnh hằng
50
Vô đề Ngồi trên đỉnh núi mỉm cười Lấy hơi xổ toẹt một đời bi thương Tình xanh tục lụy vô thường Tim hoen cao khiết lỡ đường thiên thai
51
Giai nhân Khai sinh thức trắng triền miên Rong chơi hai cõi lạc miền u linh Thẳm sâu mộng mị rung rinh Hồn lim dim mắt, bóng hình giai nhân ?
52
Tròng trành Hôm nay lặng lẽ lạ lùng Hôm qua nguyền rủa hãi hùng biển xanh Thuyền ngơ ngác mộng tròng trành Nẻo về đất hứa sao đành chia phôi
53
Mộng vàng Gặp em trăng rụng lòng anh Anh về ôm ấp long lanh mộng vàng Mưa thu tím ngát xốn xang Thơ rơi rụng nhớ và thương cuối trời
54
Lời anh Lời anh mật ngọt hoàng hôn Em về bán cả linh hồn hiến dâng Còn đây thân xác dạ vâng Còn đây trinh khiết nửa vầng trăng xưa
55
Tặng vợ Gặp nhau chiều tím rạng ngời Dung nhan rất lạ, tuyệt vời rất quen Hẹn hò ngày tháng huyên thuyên Trót yêu nên ván đóng thuyền trăm năm
56
Yêu Bây giờ mộng vỡ lại lành Hái hoa bắt bướm kết thành trái tim Nghêu ngao huýt gió trốn tìm Em ơi anh đã chết chìm tương tư
57
Sóng ngầm Lắng dịu khủng hoảng Lấp lánh bình yên Sóng ngầm bùng vỡ Thuyền đắm truân chuyên
58
Vô đề Giấc mơ im lặng Vỗ cánh ý tình Đọng sương khát vọng Xẻ đôi tâm linh
59
Xao động Trêu ngươi như nắng Bỡn cợt như mưa Ngỡ ngàng phố xá Xao động hồn thơ
60
Định mệnh Thầm thì định mệnh Giữ lửa linh hồn Dấu chân lữ thứ Soi rọi càn khôn
61
Vô đề Nhị nguyên khai mở Ảo mộng cháy bừng Tình bay cao vút Cô liêu hát mừng
62
Tình xưa Tình xưa trở lại Không nói một lời Đóa hồng hé nở Nụ hôn buông lơi
63
Lữ thứ Chiều thu rụng lá bên thềm Nắng nghiêng úa mộng nỗi niềm chia xa Mưa bay trắng xóa hồn ta Bóng người lữ thứ, trăng ngà vỡ đôi
64
Ngã ba Một mình lạc giữa ngã ba Chợt cười lặng lẽ, không nhà về đâu? Hồn ơi vỗ cánh rũ sầu Bay vun vút cõi nhiệm mầu cố hương
65
Mấy lần Mấy lần hụt hẫng chân không Mấy lần say đắm bóng hồng chiêm bao Mấy lần khủng hoảng té nhào Mấy lần đốt đuốc mời chào cố nhân
66
Xao xuyến Ước tan mơ nát Xao xuyến con tim Mấy đời nguyện ước Sum họp êm đềm
67
Nhớ ai? Nhớ từ ngọn cỏ nhớ ra Nhớ sương đỏng đảnh thật thà đáng yêu Nhớ hương hoa dại mỹ miều Nhớ lên nhớ xuống, sớm chiều nhớ ai?
68
Quái lạ Ô hay quái lạ sớm mai Con sâu lắt lẻo thở dài đáng thương Tiếng chim ngặt nghẽo lạ thường Nắng nghèo hốc hác ven đường cỏ hoang
69
Hiểm họa Một con chim lạc bên thềm Láo liên dọ dẫm một điềm rất hung Vần thơ tê lặng, ý chùng Bão giông hiểm họa hãi hùng thế gian
70
Hoan ca Tung tăng nắng múa hoan ca Gió đưa phiền muộn rụng vài lá khô Thẹn thùng hoa mộng mơ hồ Chớp mi chúm chím bồi hồi điểm trang
71
Đang say Đi đêm chó sủa rùng mình Cúi nhặt hòn đá rập rình ném chơi Đang say nào biết ma trơi Đề thơ trên lửa sáng ngời cười vang
72
Đêm thu Đêm thu về cúng cô hồn Tỉnh say say tỉnh cuối thôn không nhà Khói hương mộng mị ra ma Thương ai khẽ chạm trước tòa hiển linh
73
Đường đời Đường đời khúc khuỷu buồn vui Có bình minh đến, bóng tà huy sang Có em mắt lệ lỡ làng Có người vừa mới xốn xang động phòng
74
Biên Hòa Thương em về ghé Biên Hòa Cầu ghềnh nối nhịp gió lùa tóc mây Sông đem hương bưởi về đây Quyện tà áo trắng, hây hây má hồng
75
Bốn thương Một thương mộng mị mơ mòng Hai thương nỗi nhớ quặn lòng miên man Ba thương sầu muộn chứa chan Bốn thương cô quạnh ngập tràn mênh mông
76
Sững sờ Tương tư trăng úa u sầu Đêm thu biển mộng bạc đầu trầm luân Một người lạc nẻo thanh xuân Sững sờ đứng lặng trước sân điêu tàn
77
Xa em Xa em, gối mốc chăn meo Chén khô rạn nứt, đũa teo rụng rời Mắt buồn đói khát nụ cười Môi tê buốt lạnh cả trời nhớ thương
78
Cười yêu Xa nhau, mới nhớ rằng thương Gần nhau, hờ hững lạ dường không yêu Giận nhau, má hóp tiêu điều Chiều về nháy mắt, cười yêu chúng mình
79
Đà Lạt Một người lên ngựa rời xa Một người lặng lẽ, bóng tà huy giăng Rặng thông thủ thỉ, dùng dằng Về đây khách lạ, vẫn hằng trao duyên (Thơ đề ảnh của bạn Nguyễn Minh)
80
Tỉnh mộng Ai đi sương khói vẫy vùng Băng miền khổ ải, vượt thung lũng sầu Hành trang tỉnh mộng thiên thu Ngàn thông réo gọi nhiệm mầu thiên cung
81
Rót thơ Người xa , xa tít mù khơi Người về chẳng nói một lời, cứ say Một hôm tỉnh mộng u hoài Rót thơ uống cạn lại say bóng hồng
82
Ngày sinh Ngày sinh hồn vọng sum vầy Duyên tình không dứt mai này nhớ ai? Say mê ảo mộng đêm ngày Sắc không không sắc đọa đày thiên thai
83
Yêu em Gặp em hờ hững bên đời Trầm luân cõi mộng xa vời thương yêu Mắt say, môi nhớ liêu xiêu Tình ơi nhớ quá một điều yêu em
84
Vô đề Tình ơi ý muốn trao thân Cô liêu gửi phận một lần kết duyên Sương gieo ngọn cỏ trinh nguyên Hóa thân nắng sớm ước nguyền tử sinh
85
Thức tỉnh Nơi kia hoan lạc tưng bừng Một con chim chết giữa đường thản nhiên Nơi kia ma quỷ huyên thuyên Một linh hồn cháy rủa nguyền bóng đêm
86
Ánh sáng Cổ thụ mọt ruỗng Một sớm đâm chồi Bóng tối giãy giụa Ánh sáng lên ngôi
87
Ngu muội Khuấy động quá khứ Vẩn đục hôm nay Con sâu ngu muội Đục khoét ngày mai
88
Muốn
1
Muốn thành ánh sáng phiêu du
Quét sạch tăm tối sương mù chơi vơi
Ôm em sưởi ấm bên đời
Cho cây xanh lá, xuân thì nở hoa
2
Muốn thành trăng mộng lung linh
Bay vào cửa sổ hôn rình môi em
Nép bên chăn ấm lim dim
Đợi giai nhân đến êm đềm mơ hoa
3
Muốn thành giông tố cuồng điên
Cuốn trôi rác rưởi ưu phiền thế gian
Xoáy tan xoắn nát điêu tàn
Ngày mai tươi sáng tỏa lan đất trời
89
Nhớ Nhớ mưa trong nắng xế chiều Nhớ em trong mộng buồn thiu giữa đời Nhớ mây theo gió lả lơi Nhớ lời thủ thỉ gọi mời đêm đêm
90
Rực nắng Mắt em rực nắng giận hờn Ngôn từ hừng hực rần rần không đâu Mà nay xa cách âu sầu Lại thèm chút nắng đỏ au xé lòng
91
Tặng vợ Thương em khổ lụy bên đời Nén mơ nhịn ước, rối bời tóc xanh Dỗi hờn mấy chốc mong manh Mỉm cười thanh thoát, đẹp xinh tuyệt vời!
92
Thiên cổ lụy Mài trăng lấy mực làm thơ Viết thiên cổ lụy giữa bờ tử sinh Nghiêng trời say cạn chén tình Hồn chao ảo mộng, thình lình hét vang
93
Tình em Tình em nắng thếp vàng son Dâng lên nguyện ước vuông tròn chữ yêu Gió ôm bóng dáng mỹ miều Ngâm thơ thỏ thẻ bao điều nhớ nhung
94
Nhớ ai
1 Nhớ ai chết lặng trong tim Cơm thiu, canh hẩm, cà thâm chán phèo Rượu bia sủi mép bọt bèo Thi ca ngán ngẩm ném vèo hư không
Ảo ảnh Gót chân ảo ảnh lãng du Âm thầm khuấy đảo sa mù cổ kim Tiếng thơ mỏng mảnh ru êm Tình say mộng mị đắm chìm hư không
141
Cười khì Nắng chết sững, mưa vỡ òa Tình thôi ly biệt, rã hoa xuân thì Ngậm ngùi cô quạnh bước đi Nẻo về mộng tưởng cười khì làm thơ
145
Thơ say Chân trời viễn xứ Mộng tỏa tình xưa Lắng nghe thiên cổ Thơ say bông đùa
146
Hoàng hôn Một trời u xám Sũng ướt cánh hồn Tình run rẩy hát Lướt mộng hoàng hôn
147
Cuối thu Lá thu cười cợt vô thường Bụi mưa ủ rũ chán chường lối xưa Tàn phai nắng xế cuối mùa Gió hiu hắt mộng canh khuya giao tình
148
Vén mở Lỗ đen trí não Xoáy thẳm linh hồn Lung linh ảo tượng Vén mở càn khôn
149
Hiện hữu (1) Tôi đâu chỉ là hư vô Đây tình nối kết xóa mờ tử sinh Và đây mộng tưởng huyền linh Khai sinh sáng tạo rung rinh đất trời
(2) Tôi đâu chỉ là hư vô Hoa tâm lửa ý ngâm thơ xuất thần Yêu nhau quên cả xác thân Hồn ơi hóa kiếp thiên thần thiên thu (3) Tôi đâu chỉ là hư vô Nụ cười ánh mắt trẻ thơ Lưu truyền hậu thế vòng vo tận cùng Văn chương để lại của chung Thơ bay về cõi muôn trùng uyên nguyên (4) Tôi đâu chỉ là hư vô Hỏi trời vô tận ước mơ xa vời Cười xòa trả nợ đất trời Cái tôi hòa quyện nguyên khai thuở nào
150
Cầu hồn Muôn linh hồn cũ về đâu? Bầu trời, đồng ruộng xanh màu thiên thu Khói hương cầu nguyện thâm u Lòng người ở lại tạ từ hư không
151
Đáp đền Anh đang đuổi mộng thiên thu Sao em nhõng nhẽo rối mù cả lên Ừ thôi anh sẽ đáp đền Tặng em một đóa Không Tên Vĩnh Hằng
152
Kiếp người Không gian ôm ấp thời gian Mối tình huyền thoại chứa chan đất trời Sinh ra một kiếp con người Trầm luân khổ lụy, rạng ngời hóa thân
153
Đây Đây mộng muôn thuở phiêu linh Đây tình cổ tích mong manh tận cùng Đây thơ ảo diệu mông lung Đây hồn trầm tưởng khẽ rung thiên hà
154
Duyên nợ Bao năm cô độc giữa đời Trời xui đất khiến gặp người bén duyên Anh hai mươi mốt truân chiên Chào đời em khóc thề nguyền trăm năm
155
Thổn thức Mây ôm núi mộng chon von Sông đi biền biệt mỏi mòn về đâu? Tình say yêu đắm đã lâu Mà nay thổn thức vực sâu linh hồn
156
Thu tàn Thu tàn sương đọng mắt em Lá vàng huyền thoại êm đềm phôi pha Nhớ nhung tím ngát chia xa Tình run rẩy mộng mịt mờ quạnh hiu
157
Phó thác Chân trời hệ lụy vô minh Lạnh lùng vẫy gọi vô tình bấy lâu Lối về hoảng hốt u sầu Linh hồn phó thác nhiệm mầu siêu nhiên
158
Vượt qua Hoa vàng vùi dập giữa đời Nụ mầm nối tiếp tinh khôi tận cùng Vượt qua giông bão lạnh lùng Dung nhan em vẫn tỏa vừng hào quang
159
Ánh sáng Mênh mông tăm tối u mê Đắm chìm tuyệt vọng nẻo về cố hương Rồi trong khoảnh khắc tang thương Chói lòa ánh sáng ngỡ ngàng khai sinh
160
Về thôi Về thôi mai chớm nở rồi Sao còn trông ngóng với người sang sông Tình mơn man mộng bóng hồng Tơ vương chưa dứt ruổi rong một đời
161
Tặng thơ Tặng em chỉ một bài thơ Mắt em lóe mộng thẫn thờ ngày đêm Rưng rưng ứa lệ êm đềm Hoa cười chúm chím, con tim dại khờ
162
Tôi Hôm qua tôi đến từ đâu? Văn chương thơ thẩn bạc đầu hôm nay Ngày mai nơi cõi lưu đầy Hoa tình chạm trổ ngất ngây xuất thần
167
Biết đâu Một cơn mưa đổ trắng hồn Hỗn mang nắng quái hoàng hôn đất trời Biết đâu nguồn cội xa xôi Biết đâu bờ bến tỏ lời hoan ca?
168
Lửa tình đêm đông Mắt em rạng rỡ mê hồn Hoa môi quyến luyến thắm hồng trao duyên Tàn thu sầu úa lãng quên Đêm đông ấm mộng hàn huyên lửa tình
169
Đất hứa Trời xanh thổn thức áng mây Cánh chim run rẩy dại ngây bay về Lơ thơ hồn mộng đê mê Lạc vùng đất hứa lê thê đợi chờ
170
Mùa giá buốt Quê hương thăm thẳm mù sương Dấu chân ẩn hiện nẻo đường vô minh Chút tình ấp ủ mong manh Sưởi mùa giá buốt trên cành mai khô
171
Vô đề Bóng đêm tỏa sáng linh hồn Cô liêu vụn vỡ càn khôn quay cuồng Cung đàn thiên cổ hư không Say ngân khoảnh khắc cảm thông tận cùng
172
Rồi mai Hoa vàng khô héo lập đông Buồn dâng tuyệt vọng bóng hồng mờ xa Tình xanh lạnh buốt trầm kha Rồi mai biết mộng ngây thơ trưởng thành
173
Hoa tình Hoa tình nở giữa ngã ba Sầu đâm xuyên mộng cõi xa ngàn trùng Ý xanh mướt nhớ rưng rưng Mà nay hoài niệm lạnh khung cửa hồn
174
Chào thu Lá khô thổn thức vẫy chào Chân trời tím ngát, nghẹn ngào cánh chim Bóng nàng thoáng hiện trong tim Một trời kỷ niệm đắm chìm nhớ thương
175
Thu chết Ngày mai thu chết ven sông Lá vàng mục nát, bóng hồng phôi pha Rồi mai u xám la đà Nghe đông thức giấc, tình xa lạnh hồn
176
Cội nguồn Thiên hà xoáy lốc Hồn ta quay cuồng Ý tình ẩn hiện Thơ rụng cội nguồn
177
Mộng và thực Uống men tĩnh lặng ngất ngây Cười vang hể hả nằm say nhìn trời Ngâm thơ mộng ảo chơi vơi Bay trong cõi thực thảnh thơi bụi trần
178
Lục bát Làm thơ lục bát tặng em Gói bằng lụa mộng ngàn đêm ươm tình Điệu mê vần đắm độc hành Ý say rung động mong manh cõi hằng
Buổi tối ngày 2/1/1946, tại một biệt thự ở Neuilly, ngoại ô Paris, Tướng Charles de Gaulle đã cảm khái nói với con rể tương lai như sau: "Nước Pháp thật thiếu may mắn!" [Vraiement, la France n'a pas de chance!]" (1)
1. L'Institut Charles de Gaulle, Le général de Gaulle et l'Indochine, 1940-1946 (Paris: Plon, 1982) pp 180, 182, 200. [Sẽ dẫn: De Gaulle et l’Indochine, 1982].
Lời than thở trên đã được thốt ra vì một món quà năm mới mà Thủ tướng Lâm Thời Đệ Tứ Cộng Hòa Pháp chẳng hề trông đợi: Tám ngày trước, 26/12/1945, một tai nạn phi cơ giữa lòng rừng già Phi Châu đã phá hỏng kế hoạch bí mật mà De Gaulle và giới thân cận trù liệu từ nhiều tháng—Tiểu đoàn trưởng (Thiếu tá) Vĩnh San, lá bài chính của kế hoạch trên, có mặt trong số hành khách xấu số của chiếc phi cơ lâm nạn. (2)
Đúng 14G40, tàu chuyển bánh. Chúng tôi nô nức nhìn sang hai bên đường, quan sát cảnh vật. Sài Gòn vẫn đỏ rực màu cờ và biểu ngữ, dấu tích của những cuộc “diễu hành” và “diễu binh” mừng “đại thắng mùa Xuân 1975,” “giải phóng miền Nam” từ Bắc chí Nam suốt một tháng qua—với chi phí khá lớn, hẳn có thể sử dụng một cách tốt đẹp hơn cho các kế hoạch an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, với tiêu chuẩn phân chia giàu nghèo 150,000 đồng mỗi tháng. Nhưng những chính quyền chuyên chính—hay, “dân chủ tập trung,” nếu muốn—thường dành cho ngành tuyên truyền ngân khoản lớn...
Đôi mắt biết nói của tôi ơi /
Em thắt lọn tóc mây lăn xăn trong chiều /
Chùng chình cơm áo mỏng /
Đã bao lần tôi ngoảnh mặt giấu tâm tư vợi đắng /
Khi lặng nhìn mái tóc em lấm tấm điểm sương /
Không còn viên Pin nào nổ tung trên bãi mây /
Bà Ngoại gầy chống cây gậy gầy đi vào cuộc kháng chiến chống lại bầy cá ma /
Bầy cá ma khóc đỏ mắt /
Má tôi chạy bắt chảo mỡ lên chiên lại cái giếng nước /
“…Trong tác phẩm của mình tôi luôn muốn và cố gắng nói được một điều gì đó, dù rất nhỏ, nhưng cũng phải chuyển tải một thông điệp nhân văn. Nhân vật của tôi dù có đê tiện, có ghê tởm đến đâu thì cuối cùng cái mà anh ta để lại trong lòng độc giả chính là niềm tin rằng anh ta sẽ tìm đến với cái thiện, vì vậy anh ta trở nên đáng thương, chứ không phải là đáng trách…”
Bạn có biết thế nào là chơi cờ tướng không? Chắc chắn khi tôi hỏi câu này, nhiều người sẽ bảo: chơi cờ tướng dễ ợt, hoặc chuyện chơi cờ tướng thì có gì là lạ đâu, chỉ hỏi qua một lúc là biết. Nào con mã con pháo con xe con tốt, ai mà không biết mấy con ấy chứ. Nhưng tôi vẫn sẽ bảo với bạn là bạn chưa biết một tí gì về chuyện này, chưa biết thế nào là cái cụm từ chơi cờ tướng của tôi. Trong cái thế giới mà chúng ta đang tồn tại, nhiều cái cứ trôi qua trước mắt, ngay cả khi nó nằm trong tầm tay chúng ta, chúng ta vẫn cứ không biết gì về nó.
Năm tôi lên 12 tuổi, học trường huyện xa, cha tôi cũng gửi về nhà một cái xe đạp màu hồng như đền bù cho tôi. Tôi lập tức lấy ngay sơn màu đen trét lên khắp xe vằn vện như con chó khoang. Tôi không thích ai thương hại, lại càng không thích màu hồng. Ai gán tình yêu với màu hồng. Tôi nghĩ tình yêu của cha tôi hẳn phải là màu đen, đen như trái tim tăm tối của ông, chỉ có nhân danh một tình yêu màu đen đặc sệt mù quáng như thế người ta mới có thể vứt bỏ một đứa con, một người vợ đã cũ chạy theo người đàn bà khác trẻ hơn tốt hơn như cha tôi thường hảnh điện nói.