NGỤ NGÔN TỪ ĐẠI DƯƠNG
Họ đã dong cánh buồm
và nói với sự hèn nhát
rằng họ quá sợ hãi mà bỏ chạy
một ngày kia biển sẽ cạn và con thuyền sẽ chẳng mãi ra khơi
sự hèn nhát nói với cánh buồm về lòng tự trọng
cánh buồm giương gió, thích thú về sự rỗng không
chúng lao vút đi
và lướt trên chiếc lưỡi của đại dương
Sự hèn nhát ở lại mù lòa
về phía biển khơi trắng xoá
chỉ còn lời nói điêu ngoa
không phải ốc, không phải nắng trải dài chân cát
lũ còng còng vòng vo
biện luận cho những lý do
diễn giải câu chuyện thầm thì của sóng
Phía bên kia
chỉ còn lại gió
và cánh đồng cằn luống rạ
kể cho bầy sẻ nghe chuyện ngụ ngôn
về sự sợ hãi và hèn nhát
bầy chim nháo nhác bay lên
trước mùa đông
khi con người chưa kịp hun khói
chúng chưa kịp nghe đến câu cuối cùng
và câu chuyện ngụ ngôn
rơi trên cánh đồng ngập úng
TRẢ LỜI CÂY NHÃN GIÀ
Đám tang của ve sầu
trên cây nhãn già đổ gốc
hát lời bi ca trong bữa tiệc nhậu
của lũ kiến mùa hè
cơn gió đói lả nằm chờ
hạt sương buổi sáng
để khóc
mướn vay
Cây nhãn già mở mắt
nhìn từng đàn chân rệu rã
than phiền về sự cưỡng chế
Cây nhãn già trăn trối
về chuyện của ngọn đồi bạc tóc
bị mất di vật pha lê
màu xanh đã bị tống giam trong âm ngục
chỉ còn những mụn cưa từ những bàn chân kiến dẫm nát
Đám tang của ve sầu
khóc mùn tiếc nuối
thêu thùa những kí tự ẩn mình
thở phào từ những chiếc rễ
CÂU CHUYỆN VỀ GIẤC MƠ BỊ PHÙ THŨNG
Anh ngốn hết những tháng ngày phù thũng
trệu trạo những mớ xúc xích, thịt hun khói
và một đống làu nhàu
rồi ngủ đông trong giấc mơ được làm tiến sĩ
Giấc mơ trên hẻo núi
mọc lên chóp sừng trâu
cầm nhánh trăng lướt đêm về vỗ sóng
bẻ cong gió, gói rẻo ngọn chiều
ghi chép lại trong vết rạn của nắng
Ngày ngủ đông
anh mơ về những mớ xúc xích
những cái trụ cầu
những miếng thịt hun khói đỏ hỏn
tróc trên mặt nhựa đường
(nó đã hết hạn bảo quản từ năm ngoái)
anh bị đau thắt
chứng viêm ruột
những tế bào hoại tử nằm đầy trong ổ bụng
Rồi anh nôn
những cái hạch ung
lênh láng những dòng sông, kênh rạch nhầy nhụa
anh hóa trị bằng những loại thuốc hình con nhộng màu đỏ vàng
mềm mỏng và nhớp nháp
cảm giác rùng mình đi qua màu xanh bủng
như một cái lách gió
về xuôi
Sớm mai, mặt trời tẩm liệm trên cái trứng ốp la thứ gia vị thơm phức
sự tỉnh táo rùng mình như một cái hạch ung
và trệu trạo. ngốn. làu nhàu. giấc ngủ đông
BẢNG VIẾT TẮT
Tôi nhìn bảng viết tắt
[chỉ ghi những chữ viết dài]
trong cuốn tự điển cuộc đời
những thân phận dài ngắn
cắt họ bỏ tên
những tấm vần biến mất sau những chữ cái to kềnh
Tôi nhìn thân phận Kiều
bị chứng K
( không phải di căn từ mầm bệnh cũ
mà bị đại dịch hơn cả Ebola)
tôi nhìn H.
viết tắt chữ Hán
(ai biết đâu dấu chấm dối gian)
tôi nhìn từ "lóng"
tròn vành hơn thực (vật)
tôi nhìn chữ tôi
N.H.A.T
đâu biết ngày đang đẩy mặt trời vào bóng tối
vội tắt
cho câu thơ viết vội
bảng viết tắt cuộc đời
DUNG NHAM THƠ
Sự quỳ lạy đã đi qua thơ
không có tiếng hát nào hay hơn
chỉ có tiếng khóc nhớp nháp trên đôi bàn tay để ngửa
anh van nài
anh bẻ nửa
tiếng ây bi ci trệu trạo đánh vần
run trên chiếc lưỡi không biết duỗi thẳng
này số phận
nhè con ốc vít mà vặn
dăm bảy lề
trái phải chẳng lắm u mê
mà người sinh ra khuôn mặt
liếm dài trên đất
sự dối trá của mùn mắt
ùn sau đụn rơm khô
chúng hè ô
cướp giật
chêm xen như những câu thơ đầy lông lá
như cánh tay của loài vượn cổ
hú dài
những đêm rét hoang lách cách
tiếng răng va nhau sau phía xương hàm
và dung nham
những bài thơ nằm yên sau cái nóng hơn 2000 độ
trơ
những xác mùn trong mắt
CÂU CHUYỆN CỦA CÁI PITON VÀ NHỮNG NÚT GIAO THÔNG
Bạn không thể quay trở lại và nghỉ ngơi
bạn không thể sống qua thời gian nghỉ ngơi
bạn sinh ra là để tất tả
như trái tim
Bạn cần phải đi tiếp
ngày ngày
năm năm
bạn sẽ không thể dừng lại
[biết rằng không ai có thể ngăn chặn]
ngoại trừ hết xăng
và một số nút giao thông
Bạn đang nhìn thấy những người đang chảy
bạn có thể gặp một tai nạn
và tranh cãi
với những người bọc thép như chiếc xe tăng
bạn đã không bao giờ đi ra khỏi đường
bạn phải vận hành
và gặp rắc rối
bởi một số nút giao thông
lấp lánh với 90 triệu chiếc zòng
đủ ánh sáng
của màu đỏ
như cuộc sống của đèn phanh
không còn chỗ để đi
không kiềm chế sự ích kỷ
sự bệnh hoạn của điều ganh tỵ
phá vỡ ra khỏi con đường và bắt đầu chia ly
có điều gì đang quay
như chiếc piton
đang vận hành cuộc sống
LÃO NGƯ VÀ ÁNH ĐÈN VEN SÔNG
Ngồi với tôi,
cái nhìn trong đêm tối
từ ánh đèn hắt vào sông
từ ánh mắt hắt vào tiếng đớp quẫy
từ những chú cốc đớp mồi với sợi dây buộc vào chân
từ những chú cá giằng co chiếc mỏ
từ sự tận hưởng vị giác từ những chiếc cổ
sự im lặng nơi này là vô giá
lắng nghe
thoát khỏi một chút thời gian từ cái nhìn bình thường
và không nói gì
[trừ thời gian ngư lão
đang nghĩ về tổ ấm
có những chú chim khác đang chờ mồi]
CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐANG XẢY RA VỚI BẠN
kể từ khi con mèo mang mái tóc hoa
nó bước ra
và không còn ngạc nhiên trước thị giác của cái chết
vàng như một hoa mai muộn
có điều gì đó như là thay đổi
trong một tấm áo choàng vừa vắt sang
âm ấm như làn da
đang vuốt ve
sợi tóc
sợi hoa
và không còn là ám ảnh của hộp sọ
những móng vuốt
ngọt ngào như lưỡi hái
như tình yêu
của cô gái đang nhặt lên
chiếc lá cuối cùng
ở ngoài kia
dưới gốc ngô đồng trụi lá
và sự hối tiếc đang hấp hối trên ngọn nến
nơi có chiếc bóng lạnh vừa dời đi
CHỈ VÌ BẠN MUỐN CẮT THẾ GIỚI
như có thể cắt từ giữa địa trục
thật mỏng
như cắt
giọt nước mắt vừa rời khỏi chiếc mặt nạ
rồi cười thả ga
như quỷ
đêm
bỏ nửa thế giới vào chiếc túi
với chiếc nút thắt
thật chặt
một nửa thế giới đang mang nửa thế giới
lang thang
tìm
giọt nước mắt trôi giữa thiên hà
THÂN ỐC
Chiều nay tự dưng muốn tua lại cuộc
sống từ trong cái vỏ đốc xoắn tròn
trong cái vỏ ốc với những nghi thức
và cách diễn giải của của cái thân
nằm trong cái lưỡi nếm đủ vị mặn
đắng nhớp nhơ hay những con đường
hoa hồng trải dài những giấc mơ muốn
cứu rỗi lòng tin từ cái nhìn muốn
nếm như cái lưỡi thè ra dè bĩu
cái thân lết lê mệt nhọc cứ bò
loanh quanh trong cái nhà xoắn lượn
tìm cái ngõ ra mà niềm tin cứ nhớp
nháp trên những con chữ co giãn giãn
co cứ nhồi sọ một buổi chiều mệt
nghỉ lùng bùng vấn nghi đang đi vô
hay đi ra hay đang tới hay lùi
sâu vào cái vỏ ốc nặng trịch lạnh
tanh giữa biển khơi mãi đang rì
rào lời yêu hay ghét hay giận dữ
chẳng biết bởi nó vọng từ vỏ ốc
cuộn tròn những đường lăn quá nhọc
nhằn thân ốc hay chiếc lưỡi đang
nếm nỗi cô đơn những ngày dài dềnh
dàng trong chuyến đi vô tận xoắn tròn
tận cái trôn ốc chẳng biết phải ra
đằng nào cho phải
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
- Từ khóa :
- THƠ NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ