- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,342,585

CÂY HOA SỮA GIỮA CHỢ NHÀ BÈ

25 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 15403)

angiang_7-_nhnam-content
 Ảnh Nguyễn Hoàng Nam


Từ xa tít dưới chân cầu Phú Xuân đã thấy cây hoa Sữa vươn lên giữa chợ Nhà Bè.

Hắn ra lệnh cho tài xế dừng chiếc xe BMW X5 màu trắng bạc dưới chân cầu. Lững thững tạt vào hàng bán hải sản Cần giờ tươi rói, hỏi mua cá Chìa vôi. Bà bán hàng bịt kín mặt chỉ ngón tay về hướng cây hoa sữa giữa chợ:

 - Có mỗi mình con nhỏ ngồi dưới gốc cây hoa sữa là bán cá chìa vôi thôi. Cá của anh em nhà nó nổi tiếng đến độ toàn dân Sài gòn đánh xe về mua mỗi ngày. Nhà nó có tay sát cá, người ta đồn là nhờ bắt được cá chúa chìa vôi mà thả ra nên giờ được cá độ.

 Cô gái ngồi một mình dưới gốc cây hoa sữa, nắng trưa sáng bừng dát một lớp vàng óng ánh lên thân cây hoa sữa sần sùi. Hắn ngỡ mình hoa mắt, chung quanh cô gái cũng ánh một sắc vàng lóng lánh, không biết phải vì nắng hắt hay vì nắng phản chiếu từ những chiếc vẩy màu cam to tròn như đồng xu mới tinh của con cá chìa vôi nằm kín trên mâm.

 Mắt hắn sáng rực lên khi thấy mâm cá chìa vôi. Con cá còn ngoi ngóp thở, mang màu cam hồng phập phồng, con mắt cá đỏ quạch sinh động lạ lùng cũng phập phồng loang loáng nước như sũng đầy nước mắt. Hắn mân mê con cá chìa vôi mập tròn nhất, tròn như một con heo cỏ, nước miếng đã túa qua chân răng khi nghĩ tới lớp thịt cá giòn ngọt thơm phứt tan ra trong miệng.

 - Con cá bán sao đây? Hắn hất hàm hỏi.

 Hắn đứng chết trân khi cô gái trật nón lá, ngửa mặt ra nhìn hắn. Cặp lông mày như hai vệt mực vẽ, đôi mắt dài đen nhánh hơi xếch nổi bật trên làn da hồng mịn, tia nhìn đen hút thăm thẳm bí ẩn hơn lòng sông. Chỉ riêng cặp môi khác biệt như của con nít đang lớn, hai khóe môi cong cong hình dấu ớ ngược nũng nịu.

 - Dạ có người trả 500,000- một con mà con chưa bán- cô gái vẫn cắm tia nhìn trong veo vào hắn.

 Hắn thở dài, chẳng lẽ mình đã già dữ vậy sao? những đêm thức trắng, trác táng, bia rượu và gái đã làm hắn xệch xoạc, bệ rạc hẳn so với tuổi 40 của hắn.

 Mắt hắn tối sầm xuống, giọng mềm mại, ve vuốt, bản năng của con thú đi săn mồi bắt đầu vùng dậy rạo rực trong người hắn. Hắn rút tờ 100 dollar nhét vào tay cô gái:

 - Chỉ cần cá ngon là giá bao nhiêu anh cũng mua. Anh bao hết cá của em hôm nay. Anh trả 100 đô, dư bao nhiêu cho em luôn.

 Cô gái hốt hoảng đẩy tay hắn ra xa:

 - Dạ không được. Con chỉ bán 1 con này thôi, mấy con kia có người dặn trước rồi.

 Cơn rùng mình chạy từ ngón tay xộc thẳng đến tận tim. Cả người hắn lao đao khi chạm vào lớp lông măng phơn phớt mịn màng trên cánh tay cô gái. Như làn hương tươi tắn mát rượi của tuổi trẻ đang tưới tắm vùng héo hon sâu thẳm trong hắn. Hắn kề sát người vào cô gái thì thầm:

 - Coi như ban đầu anh làm quen, bây giờ anh là mối xịn của em, bỏ hết mấy mối khác đi.

 Hương hoa sữa nồng nàn tỏa ra từ thân thể non tơ của cô gái làm hắn run rẩy từng thớ thịt. Cô gái kín đáo nhích ra xa, bậm đôi môi hồng, kiên quyết:

 - Dạ không được, con không làm dzậy được.

 - Bán hết cho anh đây đi rồi về sớm, đợi chờ ai nữa, trưa chợ rồi, bé! Một giọng ồ ề cất lên sau lưng hắn, một thanh niên lực lưỡng, vai và hai tay to lớn so với thân hình rắn chắc đen đúa vừa bước tới vừa nói. Gã trai vừa mới tới cầm gọn tờ 100 dollar vào tay, trút hết mâm cá vào cái bao bự:

 - Ở đây có mình hai anh em tui bán cá chìa vôi, bao giờ anh cần cứ ra đây tìm tôi, hay gọi điện thoại cho tui đem đến tận nơi, không cần qua bọn mối lái gì cho mắc mỏ.

 Hắn mừng rỡ chụp bàn tay gã thanh niên thân mật, mắt vẫn hút như nam châm vào thân hình mảnh dẻ của cô gái trong chiếc áo bà ba tím hoa cà. Cô gái không bận tâm đến hắn, chăm chú nghiêng lon nước tưới lên gốc cây hoa sữa.

 - Mai gặp ở chỗ này nữa nha anh Hai- hắn vỗ vai người thanh niên- vậy mới bảnh chứ!

 Hắn bần thần trở về xe, màu tím ngọt của tà áo và eo lưng cô gái vẫm bám chặt vào đáy mắt.

 Tài xế trẻ lom lom nhìn hắn:

 - Có hàng mới rồi phải không xếp? Nhìn thấy ngon quá mà sao xếp ỉu xìu?

 - Có gì mà không mua được bằng tiền! Thứ nào không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn. Câu này luôn luôn đúng đối với tao.

 

***

 

Từ trong căn chòi lá ven đìa Mương Chuối, cô gái đứng nhìn về phía hàng dừa nước ken dày phía sông lòng Tàu, mắt buồn rười rượi. Đã quá chiều mà ghe của anh Hai vẫn cập vào cầu kênh bờ đìa.

 Dạo này cá chìa vôi trở nên hiếm hoi hơn mấy năm về trước. Vùng Nhà Bè nổi tiếng lâu đời nhờ vùng nước lạ độc đáo chẳng đâu có, vùng "nước chè" pha trộn giữa dòng nước ngọt từ sông Đồng Nai đổ về, giòng nước lợ sông Lòng Tàu và giòng nước mặn của biển Cần giờ, Duyên hải. Vậy nên cá chìa vôi, thứ cá lạ lùng chỉ quen sống sát đáy sông ăn thủy sinh hữu cơ đậm đặc của vùng nước chè mới tập trung về đây hàng bầy sinh sôi nảy nở. Mấy năm gần đây, dân đánh cá đi đánh bắt đại trà tàn sát cả cá con, cá bé, làm cho đàn cá Chìa vôi ngày càng mai một dần dần. Bắt được con cá 50-60 ký lô như ngày xưa, thời ba cô gái còn sống dường như đã là chuyện cổ tích.

 Có ngày anh Hai chỉ bắt được vài con cá non lạc bầy ít hơn 1 kg, thương lái ỏng eo chê thịt mỏng và non không thèm lấy. Nên cô phải thường xuyên quá giang xe ba gác đem ra chợ Nhà bè bán giữa chợ là vì lẽ đó.Thời còn ba má, lúc nào cô cũng bị ru rú giấu trong nhà, không cho ra tới mặt đìa, má hay chép miệng than trời:

 - Có con gái đẹp trong nhà như có hũ mắm treo đầu giàn, bể hũ lúc nào không hay.

 Ba má không còn, mình anh Hai không xoay xở nuôi em được, cuối cùng đành cắn răng để cho em gái chen chúc len lỏi nhan sắc giữa chợ người. Lạ lùng là càng lăn lóc giữa chợ, cô gái càng đẹp nồng nàn và càng tươi thắm.

 Chỉ có tiếng thở dài mỗi khuya của anh Hai ngày càng nặng.

 Cánh cửa liếp sịch mở, anh Hai lặng lẽ xách chĩa ba đi vào, đầu cắm cúi xuống mặt sình.

 - Sao về trễ vậy anh Hai, bữa nay không có cá hả? cô gái xoắn xuýt.

 - Đi từ giữa khuya tới giờ chỉ bắt được 2 con nhỏ chút. Chắc không mang ra chợ được, trưa trờ trưa trật rồi còn gì.

 Anh hai ngồi bệt xuống mặt sình khô cứng, chợt mắt nhìn thẳng vào cô gái rười rượi:

 - Chỉ có cách, mình đem ra bán cho thằng nhà giàu đi BMW hôm trước, nó là chủ nhà hàng hải sản lớn nhất Sài gòn, nó có cho anh địa chỉ.

 Cô gái rùng mình:

 - Con mắt ngó lom lom của ông đó làm em sợ.

 - Có anh đây mà em sợ gì, không thằng nào dám đụng tới em đâu!- mắt anh Hai chợt cúi gằm xuống bùn- anh có gọi điện thoại cho nó rồi, nó mừng lắm, nhắc liên tục là dắt cả em ra. Mình hông mất gì mà nó chịu trả nhiều tiền.

 - Anh Hai à, em sợ lắm, có ai cho không mình tiền bao giờ, ba má đã dạy, nghèo cho sạch mà rách cho thơm- cô gái run rẩy.

 - Mình chỉ cần có thêm tiền, sắm cái ghe máy để đi bắt cá lớn. Tiền đẻ ra tiền. Có tiền rồi mình mới không chịu nhục dưới thằng nào nữa hết. Không có tiền nhục lắm em à.- Anh Hai gằn giọng thê thiết.

 Xe ba gác của chú Ba đưa hai anh em dừng trước cửa kiếng nhà hàng Vua Biển. Một bồn cá đại dương to chiếm hết một nửa mặt tiền, những chú cá chình, cá tầm, cá nhám con uốn lượn giữa đám rong rêu và nước xanh đục ngầu. Gã tài xế chạy ra dắt hai anh em vào cửa sau, luồn lách qua những gian phòng đóng kính cửa lấp lánh ánh đèn màu và nồng nặc mùi nước hoa, lên đến tầng thượng sang trọng, nơi gã chủ không giấu vẻ nôn nao chạy ra tận cửa chào đón. Gã kéo hai anh em ấn xuống ghế salon giữa phòng, tia mắt không rời khỏi cô gái. Tóc xõa đen ngời tinh khôi, mắt mở to ngơ ngác, thân áo bà ba ôm vừa khít màu lúa non đã cũ nhưng vẫn tôn vóc dáng mượt mà.

 Gã sà đến ngồi sát bên cô gái, mắt mờ tối, giọng tha thiết:

 - Hay là hôm nay hai anh em ở lại đây chơi một bữa, em chiêu đãi cho biết mùi Sài gòn.

 Cô gái co người lại, nhìn anh Hai hoảng hốt. Anh Hai cười lạt:

 - Sài gòn có gì lạ đâu, tui chỉ đem cá cho anh rồi về ngay. Cho kịp chuyến đi bắt cá tối nay. Tụi này cần dành dụm tiền mua ghe mới.

 Gã xoắn xuýt:

 - Anh Hai cần bao nhiêu, em sẵn sàng cho mượn. Anh câu được cá chìa vôi ngon tụi này thu mua hết, khách sành ăn bây giờ bắt đầu chuộng cá chìa vôi- Mắt gã nhìn vào cô gái mơn trớn- đi câu khuya để em gái ở nhà một mình thiệt là bất tiện, hay là cho em gái ở lại chỗ em, khỏi phải ra chợ chi cho đen da, cháy tóc.

 Anh Hai đột ngột kéo tay cô gái đứng lên:

 - Xong việc rồi tui về. Em gái tui không quen mấy công việc bưng bê này đâu.

 Gã chủ nắm chặt tay anh Hai nằn nì:

 - Đẹp như em đây chẳng ai dám bắt bưng bê, có khi chỉ ngồi làm bà chủ. Nhưng anh Hai không chịu thì thôi, tui không dám ép. Chỉ xin ngày mai được đi săn cá một bữa với anh Hai cho biết mùi. Tụi này sẵn sàng trả tiền cho anh Hai mua đủ con tàu ngon lành. Anh chịu không?

 Anh Hai hối hả gật đầu.

 Hai anh em đi mất hút, gã còn đứng ngẩn ngơ ở hành lang nhìn theo đường eo lượn của chiếc áo bà ba cũ. Mùi hương hoa sữa vương vất say say nồng.

 Cô gái sau quầy bar ỏng ẹo áp sát vào thân hình gã:

 - Mê em gái nhà quê rồi à? Con cá sẩy là con cá ngon mà. Muốn tối nay em mặc áo bà ba biểu diễn riêng cho anh coi không cưng!

 Gã xô cô gái ra, rít qua kẽ răng:

 - Tôi đã nói đừng mang đồ giả vào phòng ngủ của tôi rồi mà. Tối nay không có hứng!

 

***

 

Chiều rớt nhanh trên giòng kênh Đồng Điền, trên gốc cây dừa de ra miệng kênh, anh Hai ngồi sát bên cô gái, mắt chăm chăm hướng về phía rừng Sác vẽ mờ mờ 1 đường viền xanh ở lưng chừng con sông Soài rạp, nghe gió miên man bất tận rì rầm vuốt khan trên da thịt rờn rợn, mặn mòi mùi vị biển.

 - Đêm nay em đi câu với anh, để em ở nhà một mình anh không yên tâm chút nào.

 Cô gái dụi đầu vào vai anh Hai, giọng nũng nịu:

 - Em cũng thích đi với anh hơn là ở nhà một mình. Đêm nào em cũng nơm nớp không ngủ được.

 Anh Hai mắt nhìn hút vào đêm tối, gió bắt đầu thổi mạnh mang theo hơi nước ẩm rượt và những đám mây dày kéo về che mờ mặt trăng. Đêm như vầy, cá thường rúc sâu vào đáy sông, lại là khi dân câu hy vọng may mắn bắt được nguyên bầy cá chìa vôi đi trốn bão.

 Anh quàng tay xiết cô gái về phía ngực mình, rủ rỉ:

 - Hồi nhỏ ba má hay kể cho anh nghe chuyện cá chúa chìa vôi, em có nghe không?

 - Anh kể em nghe đi- cô gái mở to mắt háo hức.

 - Ờ, thì một ngày ba đi câu , nhằm hôm biển động, cả ngày trời chẳng có con nào rúc lưới. Đến khi chiều về, kè thuyền sát bờ, thì bắt được con cá chúa Chìa vôi đang mang bụng lặc lè trứng cá. Ba nghĩ sao thấy tội quá, thả cho đi luôn. Ai dè mấy ngày sau, cá chúa trả ơn, ngày nào đi về ngang bờ đó cũng có con cá nằm sẵn chờ, khi là lóc trâu, khi là cá bông lau cỡ bự, không ngày nào mà lưới không có cá to.

 - Hay quá hả anh, hèn chi người ta đồn nhà mình được cá chúa độ nên có tay sát cá, vậy là chuyện có thiệt hả anh?

 - Khúc này mới hay nè. Ba má mong có một đứa con nữa, mà từ khi sinh anh rồi, má bệnh nặng đâu đẻ được. Một buổi chiều ba đẩy ghe về qua bờ quen đó, không thấy con cá nào mà chỉ bắt được một bọc vải đỏ, em biết có chi trong đó không?- anh Hai hít một hơi dài run rẩy- một bé gái đỏ hỏn xinh xắn ai bỏ rơi.

 - Là em phải không? - cô gái tức tưởi.

 - Đúng rồi, là em đó. Từ đó anh có em gái, nhà mình thêm đông vui. Lạ là từ đó ba bắt được nhiều cá chìa vôi hơn, đủ tiền để chữa bệnh cho má. Em chính là công chúa cá của nhà mình. Nhưng mà má cũng không sống lâu được, một lần theo ghe đi ra biển Cần giờ, ba không về nữa, má buồn quá cũng đi theo. Trước khi đi má dặn hai anh em mình phải suốt đời ở bên nhau.

 Cô gái gục đầu vào ngực anh Hai lặng lẽ khóc, nước mắt thấm qua ngực áo anh nóng bỏng. Anh Hai vuốt ve mái tóc của cô gái:

 - Từ lâu rồi, anh không coi em là em gái nữa. Anh hứa suốt đời không rời em, bảo vệ che chở cho em, chỉ cần mình có con tàu mới là anh bỏ chỗ này đi, mình đi về Duyên hải làm lại cuộc đời. Nơi đó không ai biết đến mình.

 - Anh đi đâu, em theo đó. Em mãi mãi là người của nhà mình rồi.

 - Đến giờ mình phải đi rồi, chỉ qua tối nay thôi, ngày mai đời mình sẽ khác- Anh cúi đầu xuống, hít một hơi dài hương tóc của cô gái, mắt nhắm nghiền lại cho yêu thương đang cuộn sóng trong lòng chìm sâu xuống.

 

***

 

Chiếc ghe câu xuyên qua màn đêm, đến ngã ba Đồng Tranh- Nhà Bè- Duyên Hải, trong bóng đêm, anh Hai như nhìn thấy rõ hai làn nước rẽ đôi, phân ranh rõ rệt, một bên nước đục lờ đờ, bên kia xanh trong mướt rượt. Ra đến chỗ nước sâu, gió bắt đầu nổi lên phần phật. Mặt sông đen nghịt loang loáng ánh trăng như vẩy cá chìa vôi vàng óng ánh đang đùa giỡn. Cô gái ngồi sát một bên , bộ ngực phập phồng áp sát rạt vào vồng lưng săn chắc căng phồng bốc mùi mồ hôi mặn của anh Hai. Hơi lạnh theo gió lùa vào da như cắt lóc từng mảnh thịt ra khỏi xương, gió ù ù qua màng tang căng nhức, Gã chủ nhà hàng và tài xế ngồi ở phía xa, mặt xám xanh, lảo đảo chành theo con sóng dập dềnh. Anh Hai quay mặt lại giải thích:

 - Ghe đang đi vào vùng cửa biển. Cá Chìa vôi khi còn nhỏ, ăn mồi trên bãi, khi con cá chừng 1 kg đổ lên đủ sức chịu áp suất của độ sâu vài chục mét là chúng hướng về cửa sông và ẩn nấp dưới đáy nước gần cửa biển ! Vì vậy càng chịu khó đi xa ra cửa biển càng có hy vọng bắt được cá to.

 Đến Đồng Tranh, anh Hai neo thuyền, mắc mồi câu vào lưỡi rồi quăng cuộn dây to nặng xuống đáy sông. Đêm im lặng, càng về khuya, đêm càng đậm đen đặc như có thể cắt thành khúc. Gió ràn rạt quất vào mặt, ghe chòng chành nghiêng ngả. Chiếc dây câu vẫn lặng im phăng phắc không hề động đậy. Gã chủ nhà hàng ngồi trong một góc tối, nói như quát át cả tiếng gió:

 - Làm nghề này cực quá anh Hai. Kiếm tiền chi mà khó khăn, nguy hiểm vậy? Tui đề nghị anh Hai bỏ nghề đi, đưa em gái về nhà hàng của tui , nhàn hạ sướng cả đời.

 Anh Hai bậm môi, trừng mắt:

 - Tôi đã nói là không bàn chuyện đó mà.

 Gã tài xế mò sát lại bên anh Hai, chờn vờn. Gã chủ vẫn ngồi xa cười khẩy:

 - Anh Hai cực cũng được, nhưng mà để cho em gái đẹp vậy mà chịu cực theo thì bất công quá. Đẹp như vậy phải sống trong nhung lụa mới xứng đáng. Thôi thì tui tính như vầy, tui đưa tiền cho anh Hai, đi sắm thuyền mới rồi cưới vợ, để em gái về làm bà chủ của tui. Vậy là ai cũng tốt đẹp hết!

 - Mày dám...- Anh Hai gầm lên quắc đôi mắt xếch.

 Một cơn gió mạnh ùa tới, thuyền lắc lư rung giật như trong cơn động đất. Dòng sông loang loáng ánh trăng , mặt sông căng duềnh lên như vỏ trái đất đang nứt ra trong cơn đau đớn giận dữ.

 Cô gái bám chặt vào tay anh Hai run rẩy. Anh Hai chưa kịp dằng tay ra chộp lấy mái dầm thì từ đằng sau gã tài xế đã lừng lững xô tới. Anh Hai ngã chúi qua mạn ghe, mất hút trong lòng sông đặc quánh. Gã tài xế chồm lên người cô gái lôi xềnh xệch về phía cuối ghe. Gã chủ nhà hàng vươn dài đôi tay từ bóng tối ra vuốt ve làn da bóng mượt của cô gái:

 - Vẫn cái mùi hoa sữa này, em có tội nặng vì làm anh gây nghiện em ạ.

 Gã chưa kịp xiết trọn một vòng tay ôm, cô gái đã chuồi khỏi tay gã trơn như con cá chìa vôi quẫy mình xuống sông. Một chiếc tàu to chạy lừng lững qua, sóng chồm lên đẩy chiếc ghe nhỏ không người lái đổ ụp về một bên.

 Trong lòng sông đen đặc, cô gái quẫy đạp cuồng điên như con cá đã về với nước.Từng đợt sóng hút cô gái về sát mạn tàu lớn, nơi anh Hai đang bị cuốn vào chân vịt. Anh Hai chờn vờn bám lấy mái tóc cô gái, lúc này xã xượi mang mang trong nước như một mành lưới đen mềm. Mái tóc quấn lấy anh Hai, nồng nàn mùi hương hoa Sữa, và từ từ nâng anh lên về phía quầng sáng lấp lánh trên mặt sông.

 ....

 Nhiều năm về sau nữa, ở Nhà Bè tuyệt hẳn giống cá Chìa Vôi. Người ta đồn đại rằng con cá chúa đã dắt hẳn bầy cá đi về vùng nước khác. Có thể vì đáy sông Nhà Bè đã bị ô nhiễm nặng. Mà cũng có thể vì con cá Chúa nghe theo tiếng gọi hoang dã mà ra hẳn đến cửa biển rồi.

 Ở Duyên Hải xuất hiện một cặp vợ chồng trẻ chuyên nghề đánh cá lớn sát đáy sông. Người vợ có vẻ đẹp não nùng kỳ lạ. Cứ mỗi chiều nàng ngồi xõa tóc ra phơi là giông bão lại về kín mũi Cần giờ.

 Là người ta đồn đại như thế!

 

UYÊN LÊ

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Tám 201910:22 SA(Xem: 52)
Trước năm 1996, nhiều người tin rằng Petrus Key chỉ bắt đầu làm thông ngôn cho Pháp từ ngày 20/12/1860. Lá thư đến tay Trung tá Jauréguiberry vào đầu tháng 4/1859 và một số tư liệu khác do chúng tôi phát hiện trong dịp làm việc tại Văn Khố Hải Quân Pháp tại Chateaux de Vincennes năm 1996 không những phủ nhận niềm tin này mà còn khiến chúng ta phải xét lại đoạn đời “tham chánh” của Petrus Key dưới một ánh sáng khác.
19 Tháng Tám 20193:54 CH(Xem: 215)
Tôi đứng một mình bên cửa sổ. Đêm lặng. Ngọn đèn hành lang rọi xuống chậu cây chi mai đang nở hoa trắng, tạo thành một quầng sáng đơn độc. Tôi vốn có thói quen đọc sách khuya. Những lúc đêm khuya thanh vắng, khi người đời đã chìm trong mộng mị, là lúc tôi thả hồn mình lang thang với những con chữ. Đọc đến một lúc nào đấy, cảm thấy đầu mình u mê, tôi hay tới bên cửa sổ, đứng khoanh tay nhìn ra ngoài hiên. Tôi thường hay nhìn một cách vô định vào bóng cây sấu già đang chập chờn cô đơn khua lá. Như là một phép dưỡng sinh cho mắt. Từ hôm có chậu chi mai thì hồn tôi trút cả vào chậu cây nhỏ xinh đang nở hoa trắng xoá. Tôi say mê ngắm. Tôi đang mê đắm vẻ đẹp của một loài hoa đã từng được bao thi nhân từ cổ chí kim ca tụng…
16 Tháng Tám 201910:07 CH(Xem: 547)
Gần 5 năm mới nhận được tác phẩm thứ hai của Nguyễn Trung. Truyện của ông rất đặc biệt, với lối hành văn cuốn hút, mạch truyện chuyển đổi gọn nhanh như những đoạn phim ngắn. Không khí truyện huyền ảo nhưng rất gần với xã hội chúng ta đang sống. Mời quý độc giả và văn hữu cùng vào không gian truyện “Rắn xanh chấm đỏ” của nhà văn Nguyễn Trung. Tạp Chí Hợp Lưu
16 Tháng Tám 20192:09 CH(Xem: 520)
Làm sao mà anh biết / Em như loài cỏ may / Giọt ân tình len lỏi / Yêu thương ngụm trả vay /
15 Tháng Tám 20196:00 CH(Xem: 489)
Hiểu nỗi buồn của em nên anh không gặng hỏi / anh muốn mang mùa thu về trên vai em / em đừng khóc vì ai nữa nhé / chỉ khóc vì anh và những lúc có anh thôi.
14 Tháng Tám 20199:09 CH(Xem: 711)
Mẹ tôi có tính tiết kiệm, ăn uống lúc nào cũng nhường món ngon cho chồng cho con ăn. Khi ba tôi mất, quần áo mới mẹ cứ cất tủ cho đến khi mất còn mới tinh, có cái mẹ chưa mặc. Tôi bây giờ y chang như mẹ, lâu rồi tôi cứ nghĩ rằng mình không có chồng có con nên đâu cần chưng diện làm gì. Con gái tôi thương mẹ nên nó sắm cho mẹ toàn bộ quần áo, son phấn... Tôi đơn giản không phấn son chưng diện... Nên đến hôm tôi dọn nhà tôi lôi ra đồ mới còn quá nhiều, áo quần đẹp, cả đồ lót phụ nữ còn nguyên lố lố mới kít. Tôi không thể mang hết vào SG nên tôi cho từ thiện hết toàn bộ. Tôi liên tưởng đến mẹ. Nếu tôi chết, con tôi nó sẽ chôn hết đống đồ này theo tôi như mẹ.
13 Tháng Tám 201910:32 CH(Xem: 457)
Nhiều lúc con mong đêm dài ra mãi / Vì bóng đêm dịu dàng như tiếng Má hát ru / Con sợ lắm khi bình mình ló dạng / Là một ngày mới bắt đầu với đầy những bất an / Như chim non bay trong cơn giông bão / Con lao đao một mình / Chỉ một mình con...
13 Tháng Tám 201910:08 CH(Xem: 449)
Chiếc xe thổ mộ chở hoàng hôn tím sẫm trôi vào lô nhô đồi trắng / Liễu dương ứa máu bơ vơ / Ngọn gió hồng hoang lồng lộng thổi về rưng rưng lạnh / Người đánh xe quất ngọn roi thinh không não nùng buông tiếng ca
12 Tháng Tám 20198:47 CH(Xem: 670)
Rồi cũng đến mùa thu / gió nhẹ nhàng gọi lá / em về miền đất lạ / mùa thu bỗng bâng khuâng...
10 Tháng Tám 20197:07 CH(Xem: 634)
Anh vừa ra được tập thơ. Tiền đi vay, lãi suất năm phần trăm. Trên đời này, hiện giờ không có gì rẻ hơn thơ và khốn khổ như nhà thơ phải ôm sách của mình đi bán lẻ. Khi đưa bản thảo cho nhà xuất bản, anh nghĩ, việc giải quyết "đầu ra" sẽ tính sau, trước mắt làm sao có được sách đã. Đến khi cầm tám trăm cuốn Đối thoại với dòng sông trong tay anh mới thật sự hiểu thế nào là kinh tế thị trường. Anh nhẫn nhục mang thơ đi phát hành. Bán khắp mọi nơi, bán cả ở những chỗ người ta nhiều tiền nhưng không hiểu thơ và chẳng cần thơ. Cái năm phần trăm của bảy triệu hàng tháng thúc bách anh. Tại một trường phổ thông trung học, khi anh nhờ mua giúp hai chục cuốn, ông hiệu trưởng lật xem qua rồi bảo :" Chúng tôi sẽ vận động các em mua". Ba tuần sau, anh trở lại, ông hiệu trưởng khả kính mang ra chồng sách phủ dầy bụi, nói như người có lỗi :" Ông thông cảm, học sinh bây giờ không thích thơ