- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,143,699

ĐẤT, LỬA, NƯỚC VÀ GIÓ...

05 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 17207)


uyen_le_3-content
 Uyên Lê - Sài gòn 2014


LTS: Lần đầu cộng tác cùng Tạp Chí Hợp Luu, Uyên Lê là bút hiệu của Lê Huyền Mai Uyên, một người viết trẻ đang sống và việc tại Sài gòn. Với bút pháp tự nhiên và mềm mại như thơ, tác giả sẽ đưa chúng ta vào một không gian truyện huyền diệu như cổ tích. Mời quí văn hữu cùng bạn đọc cùng bước vào truyện “Đất, Lửa, Nước và Gió…”của Uyên Lê.

Tạp Chí Hợp Lưu

 

 

Khi tôi đến Ô Quy Hồ, tôi vẫn còn cô độc.

Tôi chưa có người yêu! Mà cũng chưa biết yêu.

Khi tôi trở về từ Ô Quy Hồ, tôi còn cô độc hơn nữa. Tôi biết yêu và biết mình đánh mất tình yêu vĩnh viễn.

Không bao giờ tìm lại được nữa.

Vì sẽ không có ai như em.

Cô gái biết nói thứ tiếng Việt lơ lớ trong trẻo như trẻ con, tiếng Tây ríu ra ríu rít như chim hót, tiếng Anh lưu loát và tiếng Nôm-Dao cổ kính ba ngàn năm tuổi.

Cô gái chỉ đọc 2 quyển sách duy nhất trong cuộc đời dài 24 năm: truyện Kiều của Nguyễn Du và Thằng gù nhà thờ Đức bà của Victor Hugo.

Cô gái làm người ta đau nhói tim khi nhớ về, chông chênh say khi ở bên cạnh.

Mà có lẽ vì đêm trăng ở Ô quy Hồ.

 

Tôi chọn đêm trăng để khám phá Ô quy Hồ.

Ít du khách nào dám liều mạng vượt Ô quy hồ trong đêm trăng. Nhưng tôi yêu thích rủi ro. Một phần do tính chất nghề nghiệp, với một nhà môi giới chứng khoán lì lợm chai sần như tôi, rủi ro là một phần của lợi nhuận. Khi người ta sợ hãi, là nơi tôi đặt tham vọng, khi người ta tham vọng, tôi bắt đầu rút lui.

Tôi rút lui trước khi đi Ô quy Hồ. Tôi đặt bán chốt lời toàn bộ lô cổ phiếu STB, sát thương bank, như dân dealer cười cợt gọi, ngay sát thềm của 1 cuộc khủng hoảng mang tên "tái cấu trúc" đang manh nha bắt đầu. Tôi bỏ lại canh bạc sau lưng. Tiên đoán trước một cuộc rơi không trọng lượng.

Chọn một nơi đủ lạnh, đủ xa xôi hẻo lánh để đóng băng và làm sạch ký ức.

Không gì tốt bằng Sapa và Ô quy hồ, một trong tứ đại danh đèo hùng vĩ của dân phượt.

Tour mua vượt Ô Quy Hồ trong đêm trăng 16 làm văn phòng du lịch e dè ban đầu nhưng giá đủ cao để thuyết phục họ đồng ý vào phút chót. Không ngờ ý tưởng điên rồ của tôi được một cặp Tây ba lô khác chia sẻ. Thế là vừa đủ cho một xe jeep Grand Cherokee và một hướng dẫn viên du lịch gan góc cùng đi.

Tôi tưởng đó là một anh chàng dân tộc da ngăm ngăm răng sáng lóa. Đến lúc xe bắt đầu khởi hành, một cô gái trẻ vứt xe đạp chạy theo, làn da trắng, đôi lông mày đen thẫm hình lưỡi mác dưới chiếc mũ đỏ của người Dao và bộ quần áo đủ sắc màu rực rỡ. Tôi chỉ kịp nhớ có thế.

Vì khi cô gái ào lên xe ngồi sát cạnh tôi, một mùi hương nồng nàn như cỏ nát trên thảo nguyên làm tôi ngay lập tức choáng váng.

Cô gái quay sang tôi cười, và nói một tràng tiếng Tây ngân nga du dương như chim hót với cặp Tây đồng hành ngồi băng ghế sau. Thứ tiếng Tây từ đôi môi hồng xinh của cô gái nghe như tiếng nhạc phát ra từ cuống họng thanh mảnh của con chim họa mi bằng bạc, chi tiết này tôi nhớ trong truyện cổ tích Andecxen.

Mà sự thật là trời Ô quy hồ vào đêm trăng lóng lánh huyền hoặc như trong chuyện cổ tích.

Từ Thác Bạc chạy quá 15 km, vượt qua cổng Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, là đến Cổng Trời, đỉnh đèo Ô quy Hồ ở độ cao 2000m, chìm trong một màn sương bạc mờ ảo mơ màng. Vầng trăng lấp lánh bạc như đang chơi trò cút bắt, lúc thì nấp sau những rặng núi mờ đen trùng trùng điệp điệp như hàm răng nhọn hoắt lởm chởm của con quái vật khổng lồ ngoặm vào bầu trời tối đặc quánh, lúc thì rải thứ ánh sáng mượt mà nhung lụa trùm xuống thung lũng cheo leo nằm hun hút dưới chân đèo, lúc thì lẩn quất trong sương mù và mây lờn vờn gieo ánh sáng liêu trai nửa mơ nửa thực.

Giữa không gian u lạnh trầm mặc, chỉ có gió ràn rạt thổi hun hút trên các vách đá, sương mù lạnh càng ngày càng đông đặc dần lên từ hẻm núi, ánh đèn xe chập chờn hắt ánh sáng trên những khúc ngoặt cong quay ngoắt khắp cùng đường.

Tiếng cô gái vẫn rủ rỉ, thứ tiếng Tây ngon ngọt như mật ong ấy bay lượn trong đầu tôi, cô gái nghiễm nhiên xem tôi là khách Tây và vẫn véo von tiếng Tây từ đầu:

- Tên đèo Ô quy hồ bắt nguồn từ một loài chim có tiếng kêu da diết ở vùng này. tương truyền xưa kia có một đôi trai gái yêu nhau mà không thành nên hóa thành đôi chim quấn quít, vắng một con , con kia sẽ bay đi tìm mải miết kêu Ô Quy Hồ.

Cách cô gái hồn nhiên bắt chước tiếng chim lảnh lót làm chúng tôi òa lên cười bất ngờ, một con chim ăn đêm giật mình đập cánh bay đi.

Ở một khúc cua, cô gái đột ngột kêu xe dừng lại và nghiêm nghị nói:

- Đi Ô quy Hồ vào ban đêm mà không được nghe tiếng của núi rừng là mất hết cả ý nghĩa của chuyến đi.

Chúng tôi bị thuyết phục và cùng dừng lại sát bên miệng vực. Khí lạnh từ đáy vực cùng sương mù ngay lập tức ùa đến bao vậy đặc quánh, cái lạnh buốt trong vắt xốc thẳng vào tim thật mạnh làm người ta cứng đờ trong cảm giác không trọng lượng và tê cứng. Ùa đến cùng lúc với cảm giác tê cứng là âm thanh trầm hùng bí hiểm của đại ngàn, tiếng sột soạt của thú rừng mơ hồ lẩn quất đâu đó, tiếng chim vỗ cánh sột soạt, tiếng gió thầm thĩ thê lương ma sát với vách đá...

Chúng tôi cứ đứng ngẩn người như vậy, như đông cứng trong cơn sợ hãi trước bóng đêm bí hiểm hoang dại của núi rừng. Nỗi sợ hãi vươn những sợi dây lạnh tê dại quấn chặt tay chân. Tôi co rút người trong cơn khoái cảm của sợ hãi, trên mọi nỗi sợ hãi đã trải qua. Mà có lẽ tôi chưa từng biết sợ hãi trong đời. Đột nhiên một tiếng chim lảnh lót bất ngờ rúc lên ngay sát bên cạnh, làm mọi người giật mình, cơn đông cứng đã qua đi.

Chưa hoàn hồn khỏi giấc mơ lạnh giá, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Đêm huyễn hoặc, lạnh buốt, bàng bạc vẫn trùm lên tôi vừa ngột ngạt, vừa hoang dại, cảm xúc không thể tả thành lời, lèn chặt trong đầu, kín không còn chỗ cho bất kỳ ký ức nào khác.

Vậy là mục đích của tôi đã đạt được ở Ô quy Hồ: đông cứng và làm sạch ký ức!

Để cho một ký ức khác, thanh mảnh, lạnh ngắt, trong trẻo như sợi trăng, len lén chui vào tim.

Ký ức về đêm Ô Quy Hồ và em...

Trên đường trekking đến Bản Hồ, quê nhà của em, tôi luôn đi sau lưng giữ khoảng cách vừa đủ để được ngắm em. Dáng em như con nai nhỏ đi giữa rừng, vừa hớn hở vừa mong manh. Cũng vừa đủ gần để nghe tiếng em thuyết minh, vừa đủ xa để tôi cưỡng lại được chất giọng trong trẻo mật ngọt của em, thu hút tôi như nam châm cực mạnh.

Khi tia nắng đầu ngày vừa lên khỏi rừng tre, em nhìn tôi và bật cười:

- Phoebus!

Tôi ngơ ngác hút vào đôi mắt nâu trong veo của em.

Anh chàng Tây đi cùng hân hoan cười, giải thích:

- Cô ấy so sánh anh với thần mặt trời trong thần thoại Hy lạp.

- Không!- cô gái xua tay nhíu cặp mắt đen nhánh- là đại úy Phoebus của Thằng gù nhà thờ đức bà. Ông ấy có nắng trong mắt và nắng trong món tóc xoăn.

 Chưa có lời khen nào làm tôi bối rối như thế. Chưa có cô gái nào làm tôi bối rối. Chưa có ai thấy nắng trong mắt tôi.

- Nhưng mắt của Phoebus ấm , mắt ông lạnh, như một con chim ưng- cô gái cúi đầu mỉm cười.

Tôi nghe tim mình nhói lại. Tôi vẫn quen kiểm soát được trái tim, không loạn nhịp ngay cả khi thị trường điên loạn màn hình nhấp nháy xanh- đỏ trái chiều . Chỉ trong một ngày trái tim tôi đã biết co dãn, đàn hồi.

Có lẽ lại là đêm trăng Ô quy Hồ.

Có lẽ là em.

Em tiếp tục cắm hai dấu hỏi trong đôi mắt nâu-rất-không-giống-người-dân-tộc vào tôi:

- Ông làm nghề gì?

- Làm nhà thơ- tôi ậm ừ một lúc để tìm ra một nghề đẹp nhất có thể, tránh né cái nghề "môi giới chứng khoán" thực sự phức tạp ngoài ngôn ngữ của tôi.

- Nhà thơ như Nguyễn Du và Victor Hugo?- em nhíu đôi mày đen sẫm, một điểm khác biệt nữa với nhan sắc chung của con gái dân tộc Dao đỏ.

Tôi như tụt xuống đáy của bối rối. Lúc đó tôi chưa hề biết với em trên đời chỉ tồn tại 2 nhà thơ này. Mà thật sự, sau này nhờ có em, tôi tin rằng, thế giới văn chương cũng chỉ cần 2 nhà thơ này mà thôi!

- Tôi là nhà thơ bình thường, như nhà thơ rau thơm và trà đá- tôi cố gắng hóm hỉnh.

- Như nhà thơ Gringoire?- rồi em lắc đầu quả quyết - nhà thơ thường có đôi mắt cừu, ông có đôi mắt hổ. Ông không phải là nhà thơ!

Tôi than thầm trong lòng, tôi đã thấy rất nhiều nhà thơ có đôi mắt hổ, dù viết ra những vần thơ hết sức cừu. Nhưng tôi phải giả vờ chịu thua em dù em không phải là nhà nghiên cứu động vật học!

 

May mà Bản Hồ đã đến đúng lúc cứu cơn bối rối khác thường của tôi. Vừa qua hết con đường ngoằn ngoèo, một bên là vách núi cao dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, thung lũng vàng rực những thửa ruộng bậc thang vỡ òa ra trước mắt. Một bức tranh sinh động màu sắc trải ra; xanh mạ non, xanh ruộng bắp, nâu đỏ lá rừng, và nâu già những căn nhà sàn bằng gỗ Pơ mu nằm lẩn quất trong rừng cây quốc gia Hoàng Liên sơn. Băng ngang dòng suối trong vắt nước róc rách chảy len lỏi qua đá cuội, cây cầu treo sơn đỏ, chúng tôi tiến sâu vào con đường đất hai bên ruộng vàng óng trong nắng ấm tháng tám và những cánh đồng ổi chín thơm lừng ngây ngất . Một ông Tây cao sừng sững ,da nâu đỏ như vỏ cây Pơ mu già ra đón chúng tôi. Em ôm chầm lấy người đàn ông âu yếm:

- Ông ngoại của em- em giới thiệu với chúng tôi- Ông dạy em tiếng Việt bằng truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du và tiếng Tây bằng Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris của Victor Hugo. Em đọc hai chục năm mới hết hai quyển sách này- em cười rạng rỡ khoe.

Tôi để mình rơi tự nhiên vào cơn kinh ngạc, thì ra gien trội của 2 giòng máu người Dao và Tây đã đem lại nhan sắc liêu trai này và bản chất hoang dã hồn nhiên như gió trời kia.

Người đàn ông tiếp tục dắt đoàn khách vượt đường núi ngược lên rừng để ngâm mình trong những thùng gỗ Pơ mu màu đỏ nâu tắm lá thuốc. Tôi thoái thác ở lại để được quanh quẩn bên em. 18 vị lá thuốc quý trên rừng, tẩm chung với nguồn nước suối La ve trong vắt cũng không làm tôi say mê chếnh choáng bằng bước chân uyển chuyển của cô gái lai trước mặt.

Em dắt tôi ra góc vườn, thì thầm bằng một cung cách vừa thành kính vừa ngây thơ:

- Em có một bí mật dành cho ông!

Tôi ngẩn ngơ nhìn đống đất màu cao lanh và mảnh vỡ gốm lạnh lăn lóc trước mặt. Em bước đi chậm rãi, đong đưa quanh đống đất cát ngổn ngang, đôi mắt mơ hồ:

- Đây chính là sự sống. Đất, nước và lửa.

Trên một mặt gỗ phẳng, em nhẹ nhàng đặt một nắm đất sét mịn đã được nhào kỹ và bắt đầu hồn nhiên trình diễn vũ điệu bí mật của em. Tôi như bị mê hoặc, không có tiếng nhạc, không có lời ca, không có ánh đèn, chỉ có nắng chiều đang rớt và cô gái nhỏ đong đưa hông dịu dàng, đi chầm chậm khoan thai quanh chiếc bàn, nắm đất ướt đang dần tròn xoe thành hình miệng bình trong bàn tay vuốt ve của em. Tôi như mê đi trong vũ điệu thô mộc, dịu dàng, ngây ngất của đất; vài sợi tóc xõa vương trên khuôn mặt trắng hồng đang cúi chăm chú nghiêm trang như trong một nghi lễ của thần thánh, khuôn ngực trẻ căng tròn thấp thoáng qua những vòng xoay, eo hông uyển chuyển dịu ngọt trên mỗi bước đi… Ngôn ngữ của hình thể, ngôn ngữ của trời đất, như giao hòa, cộng hưởng trong hình dáng eo tròn thon thả của chiếc bình gốm dần dần hình thành. Cảm nhận tinh tế và cảm xúc mạnh mẽ truyền từ bàn tay thon thả phả hồn vào chiếc eo thon, độ căng tròn mượt mà của chiếc bình .

Khi em ngước cặp mắt nhiệt thành lung linh mà kiêu hãnh khỏi chiếc bình gốm mỹ lệ hoàn hảo trên mặt bàn lên nhìn tôi, tôi gần như chống đỡ cực nhọc khỏi cảm giác choáng váng, nghẹt thở và chỉ muốn ôm xiết lấy em, và hôn lên bàn tay nhuộm màu nâu non của đất.

- Ông thấy không? Đất, nước và lửa, đó là điều kỳ diệu ông em đã học được từ cuộc sống và truyền lại cho em. Bây giờ ông đã biết bí mật đó!

- Tôi còn khám phá ra một bí mật nữa- tôi bạo dạn tiến lại gần em, hơi thở nóng rực của em phả vào cổ tôi. Là em có dáng đi tuyệt đẹp của đất, nước và lửa.

- Ông là người đầu tiên nói với em điều này. Đây sẽ là bí mật của em và ông !- em nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề giả vờ mắc cở hay rụt rè.

Tôi chỉ có một ý nghĩ ngay lúc đó, trong đầu: Đất , nước lửa, tạo nên sự sống của loài người. Em mộc mạc thâm trầm như đất, em mềm mại như nước , em nồng nàn như lửa. Em mang trong em đất, nước lửa của tôi. Em tạo nên sự sống trong tôi!

Tôi biết cảm giác này chỉ có thể là đang rơi hoặc đang chìm đắm. Vào hun hút sâu của vực thẳm. Nhưng rất ngọt ngào.

Và tôi lặng lẽ rơi.

 

 

Khi ông ngoại của em đồng ý với đề nghị của tôi đem em về thành phố học chuyên ngành du lịch. Tôi đã mừng như điên dại, như khi lô cổ phiếu pennies "rau thơm trà đá" mà tôi vừa mua lên giá vùn vụt ngang tầm cổ phiếu bluechips. Tôi không bao giờ đánh đổi em lấy bất cứ con bluechip nào.

Nhưng so sánh niềm hạnh phúc có em với việc đầu tư cổ phiếu thật là so sánh tầm thường, vì hạnh phúc đó chỉ có ở thiên đường.

Những ngày đầu tiên em sống cùng tôi trong căn hộ cao cấp của tôi thật sự là thiên đường!

Người ta có thể nói gì hơn về việc sống cùng một cô gái lạ lùng người Dao đỏ?

Người ta còn có thể nói gì hơn khi được sống cùng với cô gái mà người ta đang cháy đỏ vì yêu?

Rằng người ta phải làm quen với hệ quy chiếu đơn giản mới, tất cả mọi thứ đều được so sánh với ... Thằng gù nhà Thờ Đức bà Paris của Victo Hugo hay Truyện Kiều của Nguyễn Du. Đẹp như nàng Esmeralda, ngây thơ như nhà thơ Gringoire, chân thật như thằng gù Quasimodo, xấu xa như linh mục Frollo và...sáng chói như Phoebus...

Rằng tôi mê thích ngắm nhìn em chuyển động trong căn hộ trang trí theo chủ nghĩa minimalism - cực kỳ tối giản của tôi. Cách em rón rén uyển chuyển, rụt rè bước quanh 4 màn hình smart ti vi cực lớn liên tục nhấp nháy cập nhật giá chứng khoán, cách em di chuyển quanh các đồ đạc trong phòng, chiếu sáng mỗi bức tường em đi qua bằng đôi mắt nâu và mái tóc màu hạt dẻ. Tôi say mê chuyển động của em đến độ tôi cố ý giấu diếm và rải đồ đạc khắp mọi ngõ ngách trong nhà để đắm đuối ngắm em đi loanh quanh tìm từng món đồ một.

Rằng tôi có thể ngồi bất động hàng giờ ngắm nhìn em ngủ, ngắm hai hàng mi dày rung rung trong giấc mơ , đôi môi hồng hé mở và mùi hương đồng cỏ phảng phất trong không gian. Tịnh không có một ý niệm ham muốn tăm tối nào trong đầu ngoài những giòng của Victor Hugo tả vẻ đẹp Esmeralda đầy ám ảnh:

"Đôi cánh tay mềm dẻo, nâu giòn, khoanh lại, rồi duỗi ra quanh thân mình như hai dải lụa. Vóc dáng cô ta đẹp lạ thường. Ôi khuôn mặt rực rỡ nổi lên như gì đó chói ngời ngay giữa ánh sáng mặt trời! …– Hỡi ơi cô gái! Đó chính là em.–Tôi sững sờ, say đắm, mê mẩn để mặc mình cứ việc ngắm em. Tôi mải ngắm em đến mức đột nhiên rùng mình run sợ, cảm thấy số phận đã bị định đoạt. Đây không phải là cô gái bình thường làm bằng chút bụi trần gian và soi sáng yếu ớt bên trong bởi tia sáng leo lét của linh hồn đàn bà. Đó là một thiên thần! nhưng của bóng tối, của ngọn lửa, chứ không phải của ánh sáng."

Nhưng chính tay tôi đã dập tắt ngọn lửa thiên đường đó bằng một quyết định sai lầm.

Tôi dắt em đến đêm tiệc của dân đầu tư. Tôi muốn khoe viên ngọc của tôi cho cả thế giới.

Em trong bộ áo quần thổ cẩm rực rỡ, nón trùm đầu màu đỏ đính tua rua , váy áo thổ cẩm thêu tay tinh xảo cùng với những đường viền bạc cầu kỳ tinh tế, là cái đinh của đêm tiệc. Giữa ánh sáng rực rỡ của đèn chùm pha lê, complet trịnh trọng và áo đầm dạ hội lướt thướt , em nhẹ nhàng hoang dã như một bông lan rừng. Một anh bạn người Tây ngây ngất trước giọng Pháp như pha lê của em đã hân hoan mời em lên trên sân khấu cho bằng được để trình bày bài hát giao duyên của người Dao.

Không chút rụt rè mắc cở, em uyển chuyển tiến lên sân khấu, thu hút mọi người bằng cung cách duyên dáng tự nhiên của mình, bằng chính cái cách em đã chinh phục tôi. Em khép hờ đôi mắt lại, rèm mi khẽ rung rung như nhớ về núi rừng, rồi làn điệu Páo dung tình tứ của trai gái người Dao cứ thế vang lên, mỏng mảnh, mà trong trẻo du dương:

"Khi em gặp anh, em nghĩ rằng mình đã có duyên gặp nhau. Điều may mắn nhất của em là được cùng anh hát điệu giao duyên. Và em biết mình yêu anh. Và em thấy lòng mình bình yên..."

Tiếng hát như có cả hơi men chếnh choáng, hơi thở dài núi rừng trầm buồn và lẩn khuất tiếng khèn da diết. Mọi người như mê thiếp đi một lúc lâu sau khi em dừng lại. Rồi tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên rộn rã khắp nơi. Chân tôi như rời khỏi mặt đất, trước mặt tôi chỉ có cô gái ửng hồng dưới chiếc nón đỏ rực và cặp mắt cháy lên ngọn lửa lạ lùng. Tôi lướt qua đám đông tiến đến bên em, ôm xiết em vào người không kìm chế, tôi thầm thì vào tai em:

- Queen of the Night. Em là Queen of the Night!

Bất ngờ, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi:

- Bạn gái mới của anh à. Hàng độc đấy!

Là Meggi Quyên. Cô người mẫu của bar Địa ngục. Một đêm giao thừa say khướt tôi đã gặp và dắt về nhà, từ đó chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau khi chúng tôi "cần" và đã lâu rồi, tôi quên dần Meggie, khi tôi không thấy "cần" nữa. Tôi nhớ có nhà triết học nào đó đã nói rằng "đừng vì một lúm đồng tiền mà lấy nguyên một người đàn bà" để cay đắng nhận ra rằng lúm đồng tiền đó là phần ít xấu nhất của người đàn bà đó. Riêng đối với tôi, khám phá phần tệ nhất chính là tâm hồn của Meggie, nếu tôi xa xỉ gọi đó là tâm hồn.

Em ngước mặt nhìn cả hai chúng tôi, tia nhìn quen thuộc có mang hai dấu hỏi. Tôi hờ hững trả lời Meggie:

- Chào em, lâu rồi không gặp lại em.

- Chỉ mới hai tháng không ngủ với nhau mà cưng. Nhưng em vẫn chưa quên anh đấy!- Meggie khiêu khích trả lời.

Máu nóng bừng bừng dồn lên mặt tôi. Meggie táo tợn tiếp tục:

- Không ngờ anh thay đổi khẩu vị nhanh thế! Lại thích hàng rau su sạch, lợn cặp nách, gà đồi!

Tôi nghiến răng, kéo tay em đi:

- Cô vẫn không làm tôi ngạc nhiên được Meggie. Tôi không ưa kiểu nói chuyện như vậy.

- Anh thì lại làm tôi ngạc nhiên, anh thích mùi của mọi hơn mùi nước hoa à? Tôi còn giữ chìa khóa nhà anh và tôi chưa quên anh nói tôi muốn đến bất cứ lúc nào cũng được. Chỉ có tôi bước đi, không có ai được quyền bước đi khỏi tôi đâu!

Tay của em đã rời khỏi tay tôi, em bước nhanh và dứt khoát về phía cửa. Tôi vội vã đuổi theo em, tiếng cười đắc thắng của Meggie văng vẳng phía sau:

- Không nói thật cho cô ta biết anh đã có người yêu à? Đàn ông các anh thật tệ bạc.

Tôi đã thức trắng đêm đó. Tôi ngồi bên thành giường đau đớn ngắm em nhắm nghiền mắt. Tôi biết em cũng không ngủ được, hàng mi em rung rung, những giọt nước mắt lớn lăn chầm chậm đầm đìa trên má rơi xuống gối. Tôi úp mặt vào tay em thì thầm, từng lời như xé ra từ tim:

- Anh xin lỗi, chuyện đó đã qua rồi và xưa rồi. Đáng lẽ anh không nên đưa em đến buổi tiệc đó. Đáng lẽ anh không nên để em nghe những lời đó.

Em mãi giữ im lặng, bàn tay nhỏ và lạnh đi trong tay tôi, rồi cuối cùng em thu tay lại, lùi sát vào tường như một con chim nhỏ bị thương.

Tôi ngồi như vậy, từng thớ thịt đau đớn cho đến khi tôi gật gà thiếp đi. Trong giấc ngủ sâu chớp nhoáng tiềm thức đẩy tôi trở về với đêm trăng Ô Quy Hồ, lạnh và sâu, cảm giác trong trẻo và bình yên đến độ tôi bật cười trong giấc mơ, đến nỗi khi giật mình thức dậy, tôi vẫn còn trong cảm giác thiên đường của Ô Quy Hồ và giọng em mơ hồ, yếu ớt gọi:

- Phoebus. Anh là Phoebus.

Ngay lập tức ánh sáng ban ngày ùa đến và cơn đau buốt của thực tại trở lại.

Chiếc giường trống trơn, căn phòng trống trơn, căn hộ trống trơn. Em đã bỏ đi từ bao giờ.

Những ngày sau đó, tôi bỏ việc, lang thang khắp nơi tìm em. Tôi trở về Bản Hồ tìm em. Em không có ở bất cứ nơi đâu, như đã biến mất vào trong không khí.

Tôi trở về căn hộ, hy vọng mơ hồ em đã quay trở lại và tiếp tục chuyển động mềm mại của vũ điệu đất đón tôi.

Không có ai ở đó.

Tôi ngồi đờ đẫn trong cảm giác choáng váng cho đến khi cánh cửa bật mở tung và... Meggie Quyên xộc vào, chạy đến xoa đầu tôi:

- Cưng đây rồi, em biết hết mọi chuyện rồi. Em trở về với cưng đây.

Meggie nhìn quanh quất rồi tiếp tục âu yếm tóc tôi:

- Con mọi nhỏ đó bỏ đi rồi à? Mọi người nói là anh đang bị con Mường đó bỏ bùa mê thuốc lú. Em nhất định không để anh lún trong bùn như vậy mà không cứu anh!

Bỏ mặc tôi trên ghế, Meggie chạy xục xạo khắp nhà, rồi đắc thắng huơ huơ trước mặt tôi một xấp giấy nhỏ gấp tư:

- Đây rồi, em biết ngay mà. Con nhỏ này chơi bùa ngải mà. Nó viết bùa lăng nhăng lít nhít giấu đầy dưới gối của anh. Hèn chi mà anh không mê mệt. Anh xem đi!

Tôi thẫn thờ cầm xấp giấy. Tôi không tin vào chuyện bùa phép.

Mà em chẳng cần đến bùa chú để làm tôi say mê.

Và tôi đâu cần đến bùa chú để yêu em.

Nhưng nếu thật sự có bùa chú, thì tôi muốn ngay lập tức chạy về, dang tay đứng trên đỉnh Ô Quy Hồ mà hét to rằng:

- Em ơi hãy trở lại mà bỏ bùa tôi đi! Sao em không tiếp tục bỏ bùa tôi đi?

Trên mặt giấy trắng, những Hán tự cổ viết tay vừa thanh vừa đậm, mảnh mai mà mạnh mẽ. Bằng vốn ít ỏi chữ Hán cổ của người Dao đã học được từ em, tôi nhận ra ngay: Đất, nước và lửa.

Trang cuối cùng chỉ có một ký tự duy nhất, run rẩy, mực tươi như vừa được viết ra:

- Gió!

Và gió tràn từ hành lang rứt tờ giấy trong tay tôi bay chầm chậm trong một nhịp điệu quay cuồng.

Tôi gục đầu vào tay, thèm kêu một tiếng bi thương, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra được 3 tiếng Ô Quy Hồ.

Đến bây giờ tôi mới hiểu nỗi đau của con chim Ô Quy Hồ.

Khi bay trên vách đá khắc khoải gọi một cái tên.

Em đã mang đất nước lửa đi khỏi tôi rồi.

Trong tôi chỉ còn hun hút gió thổi.

 

 UYÊN LÊ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Tám 20189:50 CH(Xem: 946)
Sau khi đã tập tành yêu anh / Em tập tành chia tay, tập tành giận dỗi / Tập tành nghi ngờ anh nói dối / (Rồi không tin anh nói thật bao giờ) Nên em nói lời sũng nước /
04 Tháng Tám 20186:58 CH(Xem: 837)
Nước Mỹ của chó mèo có giá hơn đàn ông / Nhưng tổng thống lại là lão già đang chực chờ xuống lỗ / Người ta chửi ông ầm ầm trên mặt báo / Mà tuyệt nhiên không sợ bắt bỏ tù /
02 Tháng Tám 20184:54 CH(Xem: 1463)
Phan Nhật Nam cũng là bút hiệu, Rốc là tên gọi ở nhà; sinh ngày 9/9/1943, tại Phú Cát, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế; nhưng ngày ghi trên khai sinh 28/12/1942, chánh quán Nại Cửu, Triệu Phong, Quảng Trị. / 1954-1960 tiểu học Mai Khôi Huế; Saint Joseph Đà Nẵng; trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng / 1963-1975 tốt nghiệp Khoá 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, gia nhập binh chủng Nhảy Dù, qua các đơn vị Tiểu Đoàn 7, 9, 2, và Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù; Tiểu Khu Bà Rịa Long An; Biệt Động Quân; Ban Liên Hợp Quân Sự Trung Ương 4 và 2 Bên.
30 Tháng Bảy 20187:13 CH(Xem: 550)
chủ nghĩa marxist mê sảng chạm vào chiếc lưỡi hái ngọt lịm đường cắt / sau đó chúng vươn móng vuốt nhưng bộ mặt rất nhu mì / nhẩn nha cấu cào đào sâu lỗ huyệt / khi ấy, hàng triệu con mắt sững nhìn /
30 Tháng Bảy 20181:48 CH(Xem: 777)
Tác phẩm của Phạm Tăng thật lạ lùng quyến rũ. Hội họa ư? Ta chỉ thấy những mảng khảm, cẩn, màu sắc và hình thái vô cùng khác biệt toát ra từ một phép luyện đan mê ảo của đất trời như những viên đá quý hoặc những tia phún thạch từ hoả sơn phun ra. Những sắc diện lấp lánh tia vân tựa như vô vàn dòng điện giao thoa này, khi đông đặc, đã đóng cứng cái trận đồ của những lực nguyên thuỷ như ta thường thấy trong rễ cây, trong nham thạch, trong vũ điệu của lửa.
29 Tháng Bảy 20187:36 CH(Xem: 500)
Em nói hết những điều gì có thể / Em phơi bày những giấc mộng không còn / Anh muốn nghe thêm một lần em kể / Để tô giùm môi đỏ lại màu son ?
27 Tháng Bảy 20188:59 CH(Xem: 1359)
Ngọn nến nhỏ gồng mình chống lại gió ác len lỏi. Xa xa có thể là gò hoang, nghĩa địa. Cái mùi máu tanh tanh ùa về. Chúng tôi không thể nói lớn, nào dám nói lớn. Bọn an ninh có thể đến đây và bắt chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhưng dù sợ vào tù hay chịu lưu đày, tôi vẫn phải thành hôn với Bình. Tôi chọn Bình. Em có đôi mắt trong veo hiền lành dù bước qua đau khổ vẫn không thay màu sắc lạnh. Em cúi đầu dưới thánh giá hôm nay mà hồn em đã nguyện trao gửi cho tôi từ thuở khai sinh rồi. Ánh Dương cầu chúc cho chúng tôi mãi mãi hạnh phúc. Nhiên đã đứng ra làm chủ hôn lễ.
27 Tháng Bảy 20188:34 CH(Xem: 505)
Không còn người con gái ngước dịu dàng trán lấm tấm hoa đào / Không còn ngọn đèn thao thức lắng nghe tiếng vó ngựa mịt mùng sương trắng / Không còn dốc dã quì rực vàng lối vào nhà ai / Chỉ còn tiếng chuông trong veo thức giấc mặt hồ óng ánh ban mai / Không còn ai…
21 Tháng Bảy 20183:26 CH(Xem: 969)
gửi em lại những trang thơ / cầm câu lục bát tôi chờ đợi em / từ cơn mưa nhỏ êm đềm / sao quên Đà Lạt vàng nghiêng dốc đồi /
19 Tháng Bảy 20188:31 CH(Xem: 1584)
Mark đứng lặng nhìn những chiếc xe lướt qua khu phố yên tĩnh đến trầm mịch. Anh hít hà thật sâu mùi không khí xung quanh nhà thờ. Mùi của gỗ sồi, của mặt đất ẩm ướt, của nước mưa trượt dài trên gương mặt thằng đàn ông ba mươi bảy. Đâu đó có mùi của Liz còn vươn vất. Bậc thang này Liz đã bước qua mỗi sáng chủ nhật. Chiếc ghế này Liz đã từng ngồi bao nhiêu lần? Liz đã mặc chiếc váy màu gì khi đi lễ? Con phố này Liz đã chạy xe qua lại mỗi ngày bao nhiêu quận? Cứ thế, Mark đứng đó hít lấy hít để thứ mùi không rõ tên cho đến khi trời sẫm tối.