Thôi em về cuối cơn mưa
cũng được!
tiếng họa my bắt
đầu khản đục
gọi những cánh rừng
trùng điệp dấu chân xanh
mùi thuốc súng ngấm
sâu ngực áo
em về đây
anh ạ
buổi sáng mùa xuân
còn kịp đứng hiên nhà
bông bưởi trắng
ngón cài tha thướt
tóc biếc như mây
nay khét cháy màu cờ
thôi em về cuối cơn
mưa
cũng được!
ngăn bàn xưa ai
ngồi đốt thơ tình
màu lửa tím kéo vệt
buồn thăm thẳm
phía em qua sẽ chỉ
có cầu vồng
rộn rã sắc màu ấu
thơ sập cửa
sẽ chỉ còn anh với
nhiều dang dở
với đất trời khói
lửa điêu linh
phía em qua còn đôi
cánh thư tình
bay chới với chờ
tay người nhận lại
em vẫn ngồi bên
chiếc bàn gỗ thông
nắn nót vẽ một dòng
sông khô cạn…
Lữ Thị Mai
( Hà nội 22 -01-2014)
Gửi ý kiến của bạn