VÁCH THỜI GIAN
Bằng giọt nước rơi thầm khoảng nắng
Bằng tiếng dương cầm
Nhẹ sâu tháng năm
Bằng ánh mắt tan vào mộng tưởng
Xuyên qua em
Cơ hồ mênh mông
Sáng ngủ rừng mai
Mùa nắng xa từ những cơn mưa
Chỉ là màu xanh tuyệt vọng
Là rong chơi vội vã
Là cánh rừng đá tảng
Hạnh phúc lơ đãng đóng khung
Mù vách thời gian
Hãy hát bài ngợi ca em
Phố trăng bát ngát
Hãy chúc lời bình an em
Từng ngăn ký ức
Cầu quên...
BẮT ĐẦU LÀ ANH
Hãy bắt đầu là thơ
Anh cần em, hơi thở
Hãy bắt đầu là anh
Trong từng ly nước lạnh
Và có những bắt đầu
Làm sao em hiểu thấu
Mai về xa khoảng nhớ
Anh chắc buồn hơn thơ.
Đặng Hiền
Gửi ý kiến của bạn